Truyen3h.Co

Yêu||NaguShin||

𝟒

caolaonhao9

Bóng tối trong căn phòng bao trùm lên thân ảnh gầy gò của Shin. Không có cửa sổ, không có đồng hồ, không có bất kỳ dấu hiệu nào để cậu xác định được thời gian. Chỉ có những bức tường lạnh lẽo vây kín lấy cậu, như muốn nhắc nhở cậu rằng—cậu đã bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.Shin ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, đôi mắt trầm lặng nhìn xuống sàn nhà. Cậu không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu. Có thể là một tuần, có thể là lâu hơn. Cậu không chắc.

Cậu chỉ biết rằng, cánh cửa đó sẽ lại mở ra.Và đúng như dự đoán, một tiếng "cạch" vang lên.

Cậu không cần ngẩng đầu. Không cần nhìn cũng biết ai là kẻ vừa bước vào.

Hắn đúng là chưa từng thất bại trong việc khiến cậu cảm thấy khó thở mỗi khi xuất hiện.
---
Shin siết chặt hai bàn tay đến mức các khớp ngón trắng bệch. Cậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Nagumo, không có chút dao động nào.

Cậu sẽ không bị hắn thao túng.Chắc chắn!

Nagumo đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén thoáng lóe lên một tia thích thú khi thấy cậu vẫn còn chống đối.

"Tốt lắm." Hắn bất ngờ lên tiếng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

Shin cau mày.

"Cái gì tốt?"

Nagumo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như muốn nhìn thấu tâm trí cậu.

"Tôi thích cách em nhìn tôi như thế này hơn,đầy căm ghét, nhưng vẫn kiên cường."

Hắn cúi xuống, bàn tay thon dài với lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên. Shin định hất ra, nhưng Nagumo chỉ siết nhẹ, khiến cậu không thể né tránh.

"Em có biết không?" Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút châm chọc.

"Những người như em,càng chống cự thì càng thú vị. Nhưng vấn đề là... em có chắc mình sẽ giữ vững được tâm trí mình bao lâu không?"

Shin hất mặt ra khỏi tay hắn, ánh mắt tối lại.

"Tôi không cần anh phải lo."

Nagumo bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như thể hắn đang thực sự thưởng thức trò chơi này.

"Thế à?" Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.

"Vậy thì cứ tiếp tục đi. Tôi rất tò mò muốn xem... đến khi nào thì em sẽ nhận ra rằng tôi chính là người duy nhất mà em có thể dựa vào."

Shin siết chặt tay, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì giận dữ.

Cậu biết hắn đang cố gieo rắc suy nghĩ đó vào đầu cậu, từng chút một khiến cậu nghi ngờ bản thân, khiến cậu nghĩ rằng chỉ có hắn mới là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.

Nhưng cậu sẽ không để hắn thành công đâu.

"Đừng hòng." Shin cất giọng lạnh lùng, từng chữ bật ra rõ ràng.

"Anh có thể nhốt tôi, có thể kiểm soát tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ có được tâm trí tôi."

Nagumo nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười.

Một nụ cười đầy ẩn ý, như thể hắn đã đoán trước được phản ứng này.

Hắn buông cằm cậu ra, nhưng không rời đi ngay. Ngược lại, hắn lại cúi thấp xuống, ghé sát bên tai cậu.

"Shin." Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sự nguy hiểm ngấm ngầm.

"Em nghĩ rằng chỉ cần gồng bản thân mình lên thì sẽ không bị ảnh hưởng sao?"

Shin không trả lời.

Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quan sát cậu.

"Em có nhớ lần cuối cùng em nghe thấy giọng ai khác ngoài tôi không?" Hắn chậm rãi nói, từng chữ như giọt nước nhỏ xuống bề mặt tĩnh lặng. "Lần cuối cùng em nhìn thấy ánh sáng bên ngoài là khi nào?"

Nhịp thở của Shin hơi khựng lại.

Nagumo khẽ mỉm cười, biết rằng hắn vừa chạm đến một điểm nào đó.

"Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, Shin." Hắn nói tiếp, giọng điệu mềm mại như đang an ủi, nhưng lại chứa đầy sự thao túng.
"Càng chống cự, em sẽ càng nhận ra rằng... cuối cùng em vẫn chỉ còn một mình."

Hắn dừng lại, rồi nhẹ giọng kết thúc bằng một câu thì thầm:

"Chỉ còn tôi để em dựa vào thôi."

Shin nhắm mắt lại, nỗi khó chịu âm ỉ lan tràn trong lồng ngực.

Nagumo nghĩ rằng cậu sẽ sớm gục ngã? Nghĩ rằng cậu sẽ bị những lời lẽ đó làm lung lay?

Hắn đã lầm.

Dù có phải chịu bao nhiêu ngày cô lập, dù có phải đối diện với hắn bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ giữ vững bản thân.

Nagumo có thể giam cậu ở đây.

Nhưng tâm trí cậu không phải thứ có thể dễ dàng bị hắn cầm tù.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co