Truyen3h.Co

Yêu||NaguShin||

𝟏𝟓

caolaonhao9

Nagumo ngồi trong căn hộ tối tăm, ánh đèn mờ ảo chiếu qua khe cửa sổ, tạo thành những bóng đen dài trên mặt sàn. Bàn tay hắn run nhẹ khi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Mắt hắn không rời khỏi màn hình, mắt kính phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ màn hình. Mỗi tiếng "bíp" trong điện thoại như một nhát dao cắt qua tâm trí hắn. Mỗi tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm càng khiến lòng hắn thêm rối loạn.

Hắn đã gọi tới lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ mười.

Nhưng Shin không trả lời.

Cảm giác đau nhói trong tim khiến hắn không thể ngồi yên. Cổ họng nghẹn lại, một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lồng ngực, khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Hắn bắt đầu đứng lên, mắt hắn hoang mang, ngó quanh căn phòng như tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng không có gì thay đổi.

Không có Shin.

Một sự vắng lặng ngập tràn căn phòng, không còn tiếng nói, không còn bước chân nhẹ nhàng của cậu, không còn những cái nhìn ngây thơ của cậu. Ngay cả khi hắn nhìn vào chiếc ghế nơi Shin vẫn ngồi mỗi tối, hắn chỉ thấy sự trống rỗng.

Cái ghế đó vẫn còn dấu vết của cậu – một chiếc gối nhăn nhúm nơi góc, một chiếc áo khoác bỏ quên trên tay vịn, mùi hương nhạt nhòa còn vương lại trong không khí. Cái không khí lạnh lẽo, trống rỗng này chỉ làm tăng lên sự lo sợ trong hắn.

Hắn không thể hiểu được cảm giác này. Nó giống như bị ai đó giật mất trái tim, để lại một vết thương khó lành. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy yếu đuối, cảm thấy bất lực.

Không thể mất cậu.
Không thể.

Lồng ngực hắn căng thẳng, như thể có một cái gì đó muốn phá vỡ cơ thể hắn từ bên trong. Đôi tay hắn nắm chặt hơn, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay, đầu óc bắt đầu quay cuồng trong mớ hỗn độn của cảm xúc.

Tại sao lại như vậy?

Hắn đã giữ cậu bên cạnh, cậu là của hắn. Hắn đã bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Nhưng giờ đây, cậu không còn ở đây nữa. Đó là một nỗi đau mà hắn không thể lý giải.

Khi hắn nghĩ đến những khoảnh khắc họ bên nhau – những buổi tối yên tĩnh chỉ có hai người, những cái ôm dịu dàng, những lần Shin nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời – sự trống vắng đó lại càng trở nên nặng nề hơn. Hắn biết Shin cần hắn. Shin cần sự bảo vệ của hắn, cần hắn ở bên cạnh.

Cảm giác mất mát càng làm hắn thêm điên cuồng.

Không thể để mất cậu.

Không thể.

Hắn đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua từng đồ vật trong phòng. Một căn phòng vốn đã đầy ắp sự hiện diện của Shin, giờ lại trống rỗng đến đáng sợ. Hắn bắt đầu đi qua những căn phòng, tìm kiếm dấu vết của cậu, tìm kiếm bất kỳ điều gì để hắn cảm thấy bớt hoảng loạn. Nhưng tất cả đều vô ích.

Mỗi bước đi của hắn dường như càng làm cơn giận trong hắn tăng thêm. Hắn bước ra ngoài, đầu óc quay cuồng với suy nghĩ lo lắng, không rõ ràng. Lòng hắn như có lửa thiêu đốt, cảm giác như cậu có thể ở ngay trong tầm tay, nhưng hắn không thể nắm được.

Đến từng con phố, từng góc hẻm, nơi nào hắn nghĩ cậu có thể đi, hắn đều tìm kiếm. Nhưng không có gì.

Không có dấu vết.

Và hắn không biết làm gì nữa. Từng giây trôi qua như một thế kỷ, mỗi phút lại khiến hắn càng thêm nặng nề. Mắt hắn hoang mang, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, dù thời tiết không nóng. Đôi bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, từng khớp ngón tay đau nhức.

Hắn đến những nơi quen thuộc, từng ngóc ngách mà hắn biết Shin có thể đã đi qua, nhưng mọi thứ đều im lặng. Không có Shin.

Hắn đứng lại giữa một ngã ba, nơi ánh đèn neon chiếu sáng nhưng không thể làm dịu đi sự tăm tối trong tâm trí hắn. Một cảm giác vô cùng mạnh mẽ dâng lên trong lòng: nếu không có Shin, hắn sẽ không thể chịu đựng được.

Tại sao cậu lại đi mất? Hắn thầm tự hỏi, giọng điệu trở nên như một lời nguyền rủa. Tại sao không thể ở lại bên tôi?

Hắn bỗng quay ngoắt lại, đôi mắt đen sẫm, tràn ngập sự điên loạn. Cơn giận bắt đầu lấn át lý trí. Từng bước đi của hắn đều mang theo sức mạnh của một cơn bão. Hắn không thể dừng lại. Không thể bỏ cuộc.

Ngay tại khoảnh khắc đó, một bóng dáng thoáng qua trong tầm mắt hắn. Không phải Shin, nhưng hắn không thể kìm lại được, sự tức giận, sự mất kiểm soát bùng lên, như thể tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu không thể chịu đựng thêm nữa.

Shin.

Chỉ một từ ấy trong đầu, hắn đã lao đến, chộp lấy người đó. Nhưng hắn lại chỉ chạm vào không khí. Đó chỉ là một người qua đường, không phải cậu. Cảm giác hụt hẫng càng mạnh mẽ hơn, làm hắn lảo đảo.

Không có cậu.

Hắn đứng đó, mồ hôi lạnh toát ra, trái tim như sắp vỡ ra từng mảnh. Ánh đèn chập chờn, càng làm cho không gian trở nên mờ mịt. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm và xa vời.

Hắn không thể dừng lại. Không thể không tìm ra Shin. Hắn phải có cậu. Hắn sẽ không để cậu trốn thoát.
---
Đã hơn ba ngày kể từ khi Shin biến mất. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào. Tất cả những nơi Shin từng tới, tất cả những con phố hắn quen thuộc, đều không thể đem lại bất kỳ thông tin nào.

Và rồi, một cuộc gọi đến. Một người quen ở khoa tình báo hồi học JCC gọi đến cho hắn, giọng nói run rẩy, vội vã.

"Nagumo, tôi vừa nghe thấy điều gì đó... Cậu ấy bị bắt cóc rồi..."

Cái tin này như một quả bom nổ tung trong đầu hắn. Một sự tĩnh lặng chết chóc lan tỏa trong cơ thể hắn. Cảm giác như thời gian ngừng lại. Môi hắn mấp máy, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Hắn cứ đứng đó, chiếc điện thoại vẫn còn kề bên tai nhưng không nghe thấy gì nữa. Cảm giác này, sự rùng mình từ tận sâu thẳm trong lòng, giống như có ai đó đâm một cây kim lạnh buốt vào từng sợi thần kinh của hắn.

Shin...

Đầu óc hắn hỗn loạn. Mỗi từ mà người đó nói tiếp theo chỉ càng làm sự bùng nổ trong lòng hắn trở nên mãnh liệt hơn.

"Có người đã thấy cậu ấy... họ nói cậu ấy bị một nhóm người kéo đi. Chắc chắn là bị bắt cóc rồi, Nagumo..."

Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy một cơn sóng dữ dội nhấn chìm mình. Hắn không thể chấp nhận điều này. Shin... cậu ấy bị bắt cóc? Không thể, không thể nào. Không ai được phép làm tổn thương Shin.

Trong thoáng chốc, mọi lý trí của hắn biến mất, chỉ còn lại sự điên cuồng không kiểm soát. Những cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn – Shin bị giam cầm, bị hành hạ, bị tách khỏi hắn, và hắn không thể làm gì.

Hắn không thể để điều này xảy ra. Không thể.

Bất chấp sự đau đớn đang xé nát tâm trí, hắn vội vã lao ra khỏi căn phòng, tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác, cảm giác như sự tỉnh táo cuối cùng của hắn cũng đang rời xa. Hắn đi như một con thú hoang, mắt đỏ ngầu, hít thở gấp gáp.

Điện thoại trong tay hắn bị vứt xuống sàn, không một chút quan tâm. Chỉ còn lại sự căng thẳng dâng trào trong cơ thể. Hắn lao ra ngoài, không quan tâm đến ánh sáng, không quan tâm đến sự tĩnh lặng xung quanh. Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn lúc này.

Shin.

Cái tên đó, hình ảnh của cậu vẫn vương vấn trong tâm trí hắn, như một vết thương không thể lành. Mỗi bước đi đều nặng nề hơn. Hắn không thể chịu đựng được cái suy nghĩ rằng Shin có thể đang gặp nguy hiểm đang đau đớn trong tay những kẻ khác.

Hắn càng chạy càng cảm thấy mình mất đi mọi thứ. Càng tìm kiếm, hắn lại càng nhận ra mình đang dần đánh mất chính mình. Nhưng không, hắn không thể dừng lại. Không thể bỏ cuộc.

Hắn đã gần như rơi vào tình trạng hoảng loạn khi đột nhiên dừng lại trước một ngã ba. Một người qua đường đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Đó là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói.

"Anh tìm cái gì vậy?"

Nagumo chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ánh mắt đầy sự hung hãn, dường như sắp bùng nổ. Người đàn ông e dè trước hắn rồi....Hắn hỏi

"Này,ông có thấy một cậu thiếu niên tóc vàng thường hay đi chợ nơi đây không?"Hắn cố gắng bình tĩnh lại

"Nếu vậy thì có...tôi đã thấy cậu ấy, sáng nay khi cậu ấy đang quanh quẩn bên quầy trái cây,có một ông cụ lại nói chuyện cậu ấy rồi..tự nhiên bị một nhóm người kéo đi."

Lời nói đó như một nhát dao xuyên qua trái tim hắn. Hắn đứng đó, như một bức tượng, không thể động đậy, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Cơn giận bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những mạch máu trong cơ thể hắn dường như căng lên, mắt hắn lóe lên sự điên cuồng. Không thể chấp nhận được điều này. Không ai được phép làm tổn thương Shin. Không ai được phép chiếm đoạt cậu.

Một tiếng thở dài đầy phẫn nộ thoát ra từ miệng hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không phải vì sự giận dữ đơn giản. Đó là sự đau đớn tuyệt vọng, là sự bất lực mà hắn chưa từng trải qua. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt hắn.

Không thể để cậu đi. Không thể để cậu bị tổn thương.

Hắn phải tìm ra Shin. Mọi giá, mọi cách.

Không ai được phép cướp cậu khỏi hắn.
---
Ngược đến đây=))Mấy bồ cứ việc đoán kết cục tiếp kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co