𝟏𝟗
Căn phòng giam đặc biệt chỉ cách khu hành chính vài tầng, nhưng lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tường bê tông thấm ẩm, mùi máu khô, mùi da thịt bị ép đến nứt nẻ và ánh sáng vàng úa như được lọc qua lớp ám ảnh.
Hắn đứng đó.
Nagumo-hắn đang trong hình hài của kẻ cầm đầu tổ chức- không nói gì. Hắn quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Shin, từng ánh nhìn, từng cái nhíu mày đầy ngờ vực, tất cả đều đâm sâu vào lòng hắn như một lưỡi dao cùn.
Cậu im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng. Dù hơi thở vẫn đều, nhưng linh hồn dường như đã rời bỏ thể xác từ lâu.
Hắn bước vào, cửa khóa sau lưng. Hắn tiến lại gần.
Một mét... nửa mét...
Đúng lúc ấy, Shin chợt gầm lên, vung tay còn bị xích lên và đập mạnh về phía hắn như con thú bị dồn đến chân tường.
"Cút ra!" Cậu hét. "Không được đụng vào người tôi..."
Lúc đó cả căn phòng như bị đông cứng.
Nagumo không né. Hắn đứng đó để tay Shin đập vào vai mình, để móng tay cậu cào xước phần da bên dưới lớp áo.
Để cậu trút giận.
Để Shin cảm thấy...hắn vẫn còn sống.
"Khá đấy, vẫn còn lửa," Nagumo trầm giọng, cố tình giữ nguyên cách nói cộc cằn của gã cầm đầu. Nhưng giọng nói lại thấp hơn, mềm hơn...
Ánh mắt Shin khựng lại trong giây lát.
Không... đây không phải hắn. Gã đó nói chuyện thô tục, tàn nhẫn, không có thứ gì dịu dàng trong từng từ như vậy.
Cậu nhìn kỹ hơn, lần này, không phải vì cảnh giác... mà là vì có điều gì đó trong tim rung lên khe khẽ.
"Ngươi là...ai?"
Nagumo lập tức quay mặt đi, che nửa gương mặt dưới ánh đèn chập chờn.
Cậu có vẻ gần phát hiện ra rồi.
Không được,chưa phải lúc này.Hắn phải dọn sạch đống "đàn em"này.
Đầu óc Nagumo quay cuồng. Hắn muốn ôm cậu. Hôn cậu,kéo cậu về ngay lúc này nhưng cả nơi này đang theo dõi từng bước chân của hắn. Chỉ cần một hành động lệch chuẩn, sẽ có người nghi ngờ. Và Shin...sẽ chết.
Hắn cúi xuống, nói khẽ như gầm vào tai
"Ngày mai tao sẽ mang mày đi. Giữ im lặng.Nếu mày dám để lộ... tao sẽ giết mày ngay tại đây."
Từng chữ thốt ra như dao, nhưng phía sau nó là cơn lốc ngầm.
Shin sững người.
Có gì đó trong giọng nói ấy rất...quen.
Nỗi sợ và niềm hy vọng cùng trỗi dậy. Cậu ngây người. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí cậu muốn tin. Muốn hy vọng rằng người ấy vẫn còn sống, rằng mình không đang mơ.
Nhưng... không thể.
Cậu cúi đầu, rúc vào góc phòng, như thể tự nói với chính mình.
"Đừng mơ mộng nữa Shin.Hắn đã không đến cứu mày"
Nagumo nắm chặt tay, đến mức máu rỉ ra dưới lớp găng tay da.
"Chỉ một đêm nữa thôi..." Hắn thì thầm, xoay người bước ra ngoài.
Cánh cửa sắt đóng lại, lạnh như sự im lặng kéo dài giữa hai kẻ từng nghĩ không thể sống thiếu nhau.
Cùng lúc đó, tại tầng trên, một đàn em báo cáo:
"Đại ca! Có một đám khách nước ngoài sẽ ghé kho chính đêm mai. Đợt 'hàng cao cấp' phải đưa sang tàu sớm."
"Cho người chuẩn bị," hắn gật đầu.
"Tối mai, rút lui hàng đặc biệt."
Shin là hàng "đặc biệt".
Hắn chỉ còn một cơ hội duy nhất.
---
Nửa đêm.
Nagumo một mình quay lại căn phòng xác của tên cầm đầu thật. Gã nằm dưới tấm vải, mắt trợn, miệng há ra như vẫn chưa tin được mình đã chết.
Nagumo ngồi xuống đối diện gã.
"Tôi chưa từng giết người một cách cẩu thả như này đâu"hắn lẩm bẩm,đôi mắt đỏ như máu dưới lớp ánh sáng tù mù.
"Nhưng hôm nay...tôi cảm thấy khá vui vì đã giết ông."
Hắn rút ra con dao ngắn, khắc lên cánh tay mình một vết dài.
Máu nhỏ xuống đất.
"Máu của tôi sẽ là máu dẫn đường. Chỉ cần em ấy vẫn còn,tôi sẽ đưa em đi khỏi đây."
Gió lùa vào qua khe cửa sổ vỡ. Mùi tanh của máu, của nỗi tuyệt vọng và sự điên cuồng được hòa vào nhau.
Trong bóng tối, hắn không còn là Nagumo nữa.
Hắn là một con quỷ đội lốt người, sinh ra chỉ để cứu một người duy nhất.
Chỉ có cậu là kẻ duy nhất nhận được đặc ân của con quỷ đó.
---
Khẹc khẹc khẹc
Các bạn ủng hộ tui bộ này với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co