Truyen3h.Co

Yêu||NaguShin||

𝟐𝟎

caolaonhao9

Tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc trong đêm tĩnh lặng. Shin ngồi đó, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến lạ thường. Câu nói của "gã cầm đầu" ban nãy cứ lẩn quẩn như một đoạn băng hỏng.


"Ngày mai tao sẽ mang mày đi."


Sự thô lỗ đó không giấu nổi một nhịp thở quen thuộc mà cậu đã ghi tạc vào xương tủy. Shin đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên cổ mình, nơi mạch máu vẫn đang đập-minh chứng duy nhất cho thấy cậu chưa tan biến vào bóng tối này.Sáng hôm sau, không khí tại khu hành chính trở nên hỗn loạn. Tiếng giày da nện trên sàn đá, tiếng nạp đạn và những mật lệnh truyền đi dồn dập. Chuyến hàng "cao cấp" sắp khởi hành.Cánh cửa buồng giam bật mở. Nagumo bước vào, vẫn trong diện mạo của gã thủ lĩnh, nhưng hôm nay sát khí trên người hắn đặc quánh đến mức đám đàn em đi sau không một ai dám ngẩng đầu.


"Mang nó ra tàu trước. Tao sẽ đích thân giám sát con hàng này," hắn gầm gừ, giọng khàn đặc.


Hai tên tay sai tiến đến định xốc Shin dậy, nhưng Nagumo đã gạt phắt ra. Hắn thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo xệch đi. Shin không phản kháng, cậu để mặc cho hắn lôi đi như một con búp bê vải, nhưng ánh mắt cậu lại dán chặt vào vết rách nhỏ trên ống tay áo của hắn-nơi vết máu từ vết thương tự hành hạ đêm qua đã thấm qua lớp vải, sẫm màu và nhức nhối.


Khi đi ngang qua đoạn hành lang dẫn ra bến cảng, tiếng còi tàu hú vang cắt ngang bầu trời xám xịt. Đúng lúc này, một tên cấp dưới thân tín chạy lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ


"Đại ca, ngài nói đưa nó sang tàu sớm, nhưng lão Boss tổng lại vừa gọi điện bảo phải giữ nó lại để tiếp đám khách nước ngoài trước đã..."


Bước chân Nagumo khựng lại. Tim hắn đập mạnh một nhịp, nhưng gương mặt giả dạng vẫn bình thản đến đáng sợ. Hắn từ từ quay lại, đôi mắt nhìn xoáy vào tên đàn em như nhìn một cái xác.


"Mày đang dạy tao cách làm việc à?"


"Dạ không... nhưng lệnh của Boss tổng..."


Nagumo cười nhạt, một nụ cười tàn nhẫn không chút ấm áp. Hắn ném Shin sang một bên không chút do dự, rút khẩu súng bên hông ra, thong dong lên đạn.


 "Vậy thì bảo lão già đó, tối nay tao sẽ tự tay dâng 'đầu' con hàng này cho lão. Còn bây giờ... tao không thích bị cản đường."

Đoàng!


Tiếng súng nổ vang giữa hành lang hẹp khiến đám đàn em đứng hình. Nagumo không bắn tên lính, hắn bắn nát bộ đàm trên tay gã. Sự điên cuồng bộc phát này hoàn toàn khớp với tính cách của gã cầm đầu thật, khiến không ai dám hoài nghi thêm một lời.Hắn lại túm lấy Shin, đẩy cậu vào thang máy vận chuyển hàng hóa hướng thẳng xuống tầng ngầm thông ra biển. Ngay khi cánh cửa sắt khép lại, che khuất mọi tầm mắt, sự tàn bạo trên mặt hắn biến mất.


Nagumo quỵ xuống, đôi tay run rẩy tháo chiếc khóa xích đang hằn sâu vào cổ tay Shin.

"Đau không,cậu nhỏ?" Hắn thì thầm, giọng nói đã trở lại nguyên bản,vừa xót xa, vừa nghẹn ngào.


Shin bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Dù lớp hóa trang vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đỏ hoe và sự dịu dàng vỡ vụn này thì không thể lừa dối. Cậu run rẩy đưa tay chạm vào vết thương trên tay hắn, nơi máu vẫn còn rỉ ra.


"Nagumo... thật sự là anh đấy ư?"


Nagumo không trả lời bằng lời nói. Hắn kéo cậu vào một cái ôm nghẹt thở, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Mùi thuốc súng quyện với mùi máu, cay nồng nhưng lại là thứ mùi duy nhất khiến Shin cảm thấy mình đang thực sự sống.


"Anh đã nói rồi...dù là địa ngục, anh cũng sẽ kéo em về."


Phía sau họ, tiếng chuông báo động bắt đầu rú vang khắp tòa nhà. Đám đàn em đã nhận ra sự bất thường. Nagumo đứng dậy, rút con dao ngắn ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh như một con thú săn mồi thực thụ. Hắn đứng chắn trước mặt Shin, tấm lưng vững chãi như một bức tường thành không thể sụp đổ.


"Bám chắc vào anh. Chúng ta sẽ nhuộm đỏ cái bến cảng này để tìm đường về nhà."

Tiếng còi báo động rít lên từng hồi dài, xé toạc bầu không khí đặc quánh của khu căn cứ ngầm. Đèn hành lang chuyển sang màu đỏ rực, quay cuồng như những con mắt quỷ dữ.


"Chúng nó ở tầng hầm! Chặn cửa thoát hiểm lại!" Tiếng hét vang lên cùng nhịp giày hành quân rầm rập phía trên đầu.


Nagumo đẩy Shin vào sau một kiện hàng lớn. Hắn lột phăng lớp áo khoác ngoài của gã cầm đầu, để lộ bộ trang phục đen gọn gàng phía trong. Hắn không còn cần đóng kịch nữa. Bản năng của một sát thủ hàng đầu trỗi dậy, lạnh lẽo và chuẩn xác."Nghe này Shin," Nagumo nói, đôi mắt quét nhanh qua sơ đồ lối thoát trong đầu. "Anh sẽ mở đường. Em chỉ việc chạy, đừng ngoái đầu lại, dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Rõ chưa?"


Shin nắm chặt lấy vạt áo hắn, đôi môi tái nhợt mấp máy


 "Đừng... đừng bỏ lại em một mình lần nữa."

Nagumo khựng lại một nhịp, hắn đặt một nụ hôn vội vã nhưng đầy sự dịu dàng lên trán cậu, rồi đẩy mạnh cậu về phía lối rẽ


"Chạy đi!"

Ngay khi bóng Shin vừa khuất, cánh cửa sắt phía cuối hành lang bị tông sập. Một toán lính đánh thuê trang bị tận răng ập vào.


Pằng! Pằng! Pằng!


Nagumo không dùng súng. Hắn lao vào giữa làn đạn như một bóng ma. Con dao ngắn trong tay hắn xoay tròn, mỗi đường vung ra đều mang theo một tia máu bắn tung tóe lên bức tường bê tông xám xịt. Hắn không giết người nhanh chóng như mọi khi; mỗi nhát dao đều chứa đựng sự phẫn nộ tích tụ suốt những ngày qua khi thấy Shin bị hành hạ. Hắn đang biến hành lang này thành một lò mổ thực sự.


"Thằng khốn! Mày không thoát được đâu!" Tên chỉ huy gào lên, xả sạch băng đạn về phía Nagumo.


Nagumo lộn người trên không, đạp mạnh vào tường để lấy đà, rồi hạ cánh ngay sau lưng gã. Hắn siết chặt cổ tên chỉ huy bằng một sợi dây thép mảnh, giọng nói thì thầm như hơi thở của tử thần


 "Đứa nào chạm vào em ấy... đều phải trả giá bằng cả dòng họ."

Rắc.Tiếng xương cổ gãy vụn khô khốc.


Trong khi đó, Shin chạy điên cuồng qua những đường ống dẫn khí chằng chịt. Phổi cậu nóng rát, vết thương trên người đau nhói mỗi khi cử động, nhưng niềm hy vọng vừa nhen nhóm là thứ nhiên liệu duy nhất giữ cho đôi chân cậu không quỵ ngã.Bỗng nhiên, một bóng người từ trên cao nhảy xuống, chặn đứng lối đi của cậu. Đó là tên "phó soái" của tổ chức-kẻ nổi tiếng với sự tàn nhẫn và đôi găng tay bọc thép gai.


"Oh la la,mày định đi đâu, con hàng đặc biệt?" Gã cười sằng sặc, vung tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đầu Shin, khiến bụi vôi bay mù mịt. "Đại ca giả mạo của mày chắc đang bận bịu với đám lính lác rồi. Để tao chăm sóc mày nhé?"


Hắn tóm lấy tóc Shin, định lôi ngược cậu lại phía sau. Nhưng Shin, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, đã không còn là cậu thiếu niên yếu ớt. Cậu rút ra mảnh mảnh kính vỡ nhặt được trên đường, đâm mạnh vào đùi gã.


"Thằng chó!" Gã gầm lên, giơ nắm đấm thép định giáng xuống đầu Shin.


Vút!Một lưỡi dao bay xé gió, xuyên thẳng qua mu bàn tay của gã phó soái, găm chặt nó vào cánh cửa thép phía sau.Nagumo xuất hiện từ trong bóng tối, người hắn đẫm máu,đó không phải máu của hắn. Đôi mắt hắn đỏ rực, hơi thở dồn dập, trông hắn lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào trong trí tưởng tượng của Shin.


"Tao đã bảo... không được chạm vào em ấy rồi mà."


Nagumo bước tới, từng bước chân nặng nề như tiếng chuông tang lễ. Hắn không thèm nhìn tên phó soái đang la hét thảm thiết, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Shin. Hắn nắm lấy cổ họng gã phó soái, nhấc bổng gã lên bằng một tay, rồi nghiến răng:


"Tao sẽ cho mày thấy... thế nào là địa ngục thực sự trước khi mày kịp chết."


Bên ngoài, tiếng tàu cao tốc cứu viện đã bắt đầu gầm rú trên mặt biển. Ánh bình minh le lói phía chân trời bắt đầu đâm xuyên qua những khe hở của căn cứ, báo hiệu một ngày mới đang đến, hoặc cũng có thể là sự kết thúc của một đế chế huyết mạch.

-----

nhiệt liệt ngày quay lại,anh lên con mã này ngay trong đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co