4
daegeun đang lơ mơ buồn ngủ thì chợt khí lạnh áp vào má em khiến daegeun khó chịu cau mày. vì phải dậy sớm để quay nên bây giờ daegeun đang rất mệt, đang gà gật trong phòng make up thì hyeonmin từ đâu xuất hiện áp ly cà phê lên má em.
"làm ly latte đi bé, nhiều sữa, nhiều syrup, ít cà phê, nhiều tình cảm của anh. anh tự đi mua đó, không có nhờ ai hết"
daegeun ngồi nhích ra xa một chút "ai thèm uống của anh chứ. đang chỗ làm việc mà anh làm gì vậy?"
"thì anh mời nước đồng nghiệp thôi mà, anh đã làm gì đâu?"
hyeonmin nhìn quanh một lúc. cả phòng mọi người đều đang tất bật làm công việc của mình để kịp tiến độ, chẳng ai rảnh rang mà để ý sang phía này.
"anh nghĩ là anh cần diễn tập với em một số đoạn nên là chắc tối nay anh sẽ qua tìm em. em giận dỗi anh gì cũng được nhưng mà công việc thì phải ra công việc"
"nói như thể em kém chuyên nghiệp lắm vậy, anh làm việc với em được đúng có một lần mà làm như thể là anh hiểu em lắm"
"em còn cái gì mà anh chưa hiểu nữa sao?"
không biết trả lời thế nào, daegeun đành im lặng. hyeonmin nói không có gì sai cả, cái gì về em hyeonmin cũng biết, có thể nói là đoán trước em định làm gì cũng không phải chuyện khó khăn gì với anh. chỉ có điều ở phía ngược lại, em không hiểu hyeonmin đến vậy.
daegeun khẽ liếc mắt nhìn hyeonmin vừa uống cà phê vừa xem gì đó trên điện thoại bên cạnh. em rụt rè níu lấy vạt áo hoodie của hyeonmin rồi khẽ gọi.
"anh"
"làm sao vậy, bé bị gì hả?"
chỉ một câu hỏi thôi mà daegeun cảm thấy yếu lòng đến lạ. ngày trước khi chưa chia tay, chỉ cần em gọi hyeonmin, lúc nào đáp trả em cũng là dáng vẻ dịu dàng này. vậy mà tại sao chia tay rồi, hyeonmin lại không thay đổi?
"không có gì, em chỉ gọi vậy thôi"
daegeun có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, còn chẳng có dũng khí để hỏi hyeonmin đã có người yêu mới chưa để mình không còn tương tư đến anh nữa. cuối cùng daegeun cũng bị gọi đi make up, em cầm theo ly cà phê hyeonmin mua cho rồi ngồi vào ghế uống từng ngụm nhỏ. hyeonmin nhìn em trong gương một lúc rồi cũng rời đi.
hôm nay buổi quay diễn ra rất thuận lợi. hyeonmin trên phim trường rất nghiêm túc, rất đẹp trai. điều này còn làm daegeun rầu rĩ hơn vì người đúng ra từng là của mình lại không còn là của mình nữa. lúc cả hai đứng xem lại cảnh quay, cả thân hình hyeonmin áp sát vào sau lưng em, hơi thở của anh phả vào gáy khiến daegeun còn chẳng dám động đậy mạnh, ngây ngốc nhìn mọi thứ chuyển động trước mắt, sợ cử động sẽ chạm phải hyeonmin.
lúc về đến phòng, daegeun mệt rã rời, vậy là em ngủ quên mất cho đến khi nghe tiếng gõ cửa phát lên. daegeun dụi dụi mắt, ra cửa thì thấy hyeonmin đã ở đó rồi. em để hyeonmin vào, tự nhiên như một thói quen cũ khó bỏ, hyeonmin lại chạm hai tay vào má em hỏi rằng em vừa ngủ dậy sao.
thường sau một thời gian, một số thói quen sẽ bị phá vỡ. nhưng đã qua nửa năm, em không hiểu tại sao khi gặp lại hyeonmin chẳng khác đi gì cả.
daegeun để hyeonmin ngồi chờ trong lúc mình đi tắm để tỉnh táo lại. lúc em bước ra ngoài, hyeonmin đang đọc kịch bản trên sofa. tóc daegeun vẫn đang ướt, em chỉ vắt một cái khăn lên đầu rồi ngồi xuống.
"bắt đầu thôi, em xin lỗi vì để anh chờ"
"em sấy tóc đi, anh chờ được"
"không cần đâu, tốn thời gian lắm"
đã hẹn trước với hyeonmin giờ này nhưng em lại ngủ quên mất, vậy nên daegeun không muốn tốn thời gian vào những chuyện lặt vặt nữa. vậy mà hyeonmin lại tự nhiên như thể phòng này của mình mà rất nhanh tìm được máy sấy mang ra.
"bé lại đây"
daegeun xoa tóc đầy rối rắm, định giành lại máy sấy trên tay hyeonmin mà không được.
"để em làm cho, đợi em một lát"
nhưng mà hyeonmin không cho em đụng vào, nhất định khăng khăng giữ lấy máy sấy. daegeun giành không được, đành phải nghe lời hyeonmin. cả căn phòng chìm trong âm thanh của tiếng sấy tóc, chẳng ai nói với ai câu nào, daegeun nhắm nghiền mắt, hình như em thấy ảo giác mình và hyeonmin như chưa từng chia tay vậy?
hyeonmin nhìn daegeun một vòng vẫn là thấy chỉ muốn thở dài. sau khi chia tay, daegeun còn chẳng lên được một lạng nào, cảm giác còn gầy hơn cả trước, cánh tay đó mảnh khảnh đến nỗi hyeonmin tưởng tượng chỉ cần ai đó dùng sức một chút chắc daegeun gãy cả xương mất.
daegeun xem kịch bản rất chăm chú, cũng hay hỏi hyeonmin mấy thứ nên diễn đoạn này như thế nào cho tự nhiên. dù có hơi ngượng ngùng vì vốn dĩ trên set có rất nhiều người còn ở đây chỉ có mỗi hyeonmin thôi nhưng daegeun cũng cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để tập với anh. lúc lật sang cảnh hôn, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi nhưng daegeun lại vờ như chưa thấy gì mà lật qua phần kế tiếp.
"sao em lại lật qua? cảnh đó mình chưa tập mà"
"..."
"em thấy cũng không cần thiết lắm, dù sao ra phim trường làm một lần là được, cũng ngắn thôi mà"
"vậy thử qua một lần cũng được, như vậy thì sẽ hạn chế diễn fail hơn mà"
giống như một chú thỏ sập vào chiếc bẫy cà rốt dựng sẵn, kết quả là chẳng hiểu sao cảnh hôn có ba mươi giây lại thành daegeun bị hôn tới mười mấy lần đến không thở được chỉ vì hyeonmin cảm thấy chưa hài lòng?
"làm lại đi em anh thấy chưa ổn lắm đâu"
"sao người em cứng đờ vậy?"
"...."
daegeun hối hận đẩy hyeonmin ra, giận đến cả gương mặt nóng bừng, em cũng chẳng biết là do bị hyeonmin hôn hay do em tức giận nữa.
"song hyeonmin, anh cố tình trêu em đúng không? anh không yêu em nữa thì anh hôn nhiều vậy làm gì?"
"ai nói anh không yêu em nữa?"
"rõ ràng là anh chia tay em trước mà, anh còn nói là anh nhận phim nhưng chẳng liên quan gì đến em nữa?"
"em cũng đâu có níu anh, anh nói chia tay là em mặc kệ anh luôn kia mà? thực ra anh không định chia tay đâu. hôm nói chia tay với em, anh sốt được hai ngày rồi, vậy mà em còn chẳng hay biết gì, chỉ chăm chăm xem bộ phim em thích, em còn chẳng nhìn anh lấy một cái. lúc nói chia tay, không phải do em đòi hỏi quá đáng gì đâu, chỉ là anh không thể chịu đựng được việc người yêu anh không để tâm tới anh thôi"
nước mắt của daegeun cũng không kiềm lại được mà rơi lách tách trên gương mặt, cổ họng thì nghẹn đắng.
"anh nghĩ là sau khi nhận ra em đã vô tâm như thế nào thì em còn dám mặt dày níu anh lại sao? không quen em anh mới được vui vẻ vậy thì tụi mình chia tay vẫn hơn"
hyeonmin não nề thở dài "nhưng anh không thấy vui vẻ. ban đầu anh không biết nhưng lúc nhận ra em nhận phim này anh mới đồng ý, vốn dĩ anh định nhận dự án khác rồi"
daegeun mặc cho nước mắt rơi, em chỉ cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng không phát ra được một âm thanh nào. ngày chia tay em cũng không khóc, nửa năm rồi em cũng chẳng dám để nước mắt rơi lần nào, vậy mà bây giờ nhìn hyeonmin trước mặt, daegeun cảm thấy đau lòng vô cùng.
cánh tay hyeonmin vòng qua sau lưng em, nhẹ kéo em vào lòng.
"anh chỉ cần nói là em sẽ thay đổi mà... sao anh lại chia tay em?"
hyeonmin xót xa nghe daegeun vừa khóc vừa trách mình, anh khẽ luồn tay vào mái tóc em mà vuốt ve.
"anh xin lỗi bé, tụi mình không chia tay nữa, có được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co