[ 2 ] - Lồng
Trận mưa rào giữa tháng sáu khiến ký túc xá Omega âm ẩm và ngột ngạt hơn thường lệ. Wooje ngồi trên giường, quạt tay nhẹ trước mặt. Mùi nhài nhè nhẹ toả ra từ cổ áo, thứ mùi em chưa bao giờ thấy phiền... cho đến khi hắn xuất hiện.
Moon Hyeonjun như cơn bão đen lặng lẽ tiến đến, phá tan thế giới vốn yên bình của em. Từ bó hoa đầu tiên, đến buổi triển lãm và sau đó là những cuộc gọi lúc nửa đêm, những hộp quà không tên, rồi cả sự xuất hiện ngẫu nhiên trước cửa lớp hắn chưa từng dừng lại.
Đã bao lần Choi Wooje nói với hắn rằng đừng làm như thế. Em cảm thấy không hề thoải mái chút nào về những việc làm của hắn. Nhưng Moon Hyeonjun nào có nghe được chữ nào. Hắn chỉ gật gù rồi vẫn làm theo ý của mình với cái lý do nghe vừa ấu trĩ vừa thuyết phục
"Anh đang tập yêu em, Wooje ah"
Đêm đó, Wooje bị đánh thuốc mê. Cốc nước cam do một đàn anh khóa trên mời trước cổng ký túc xá, hóa ra chỉ là vỏ bọc. Khi tỉnh dậy, em nằm trong một căn phòng rộng lớn xa lạ, sàn gỗ thơm mùi sáp ong, tường trắng, rèm trắng, cửa bị khoá kín. Và Moon Hyeonjun ngồi trên chiếc ghế bành, như thể đã đợi sẵn cả trăm năm.
"Em tỉnh rồi" - Hắn nói, giọng nhẹ tênh cùng nụ cười trên môi như chưa từng phạm tội.
"Anh xin lỗi. Thật ra... anh không định làm thế. Nhưng em cứ chạy mãi, mà anh thì không thể sống thiếu em."
"Anh bị điên rồi!" - Wooje run rẩy.
"Thả tôi ra! Đây là bắt cóc!"
"Ừ, anh bị điên." Hắn đứng dậy, bước tới.
"Điên vì em."
Em la lên, vùng khỏi giường, lao về phía cửa. Nhưng khoá điện tử đã bị vô hiệu hoá. Em đập, gào, đạp, khóc.
Vô ích.
Hắn chỉ đứng nhìn, không ngăn cản, không nói gì. Chờ em cạn sức. Chờ em tuyệt vọng.
Và khi đôi vai gầy run rẩy đổ sụp trước cánh cửa lạnh, hắn bước đến, nhẹ nhàng nâng em lên như nâng một đóa hoa.
"Anh sẽ không làm đau em. Nhưng... đừng chống cự."
Em bị trói nhẹ vào đầu giường bằng dải lụa trắng. Hắn cởi áo, từng lớp từng lớp, để lộ thân hình Alpha hoàn hảo đến vô cảm.
"Đừng... đừng mà..."
Hyeonjun không nghe. Hắn cúi xuống, hôn lên vai em, rồi cổ em, mùi hoa nhài càng lúc càng nồng. Pheromone của hắn – trầm hương – tỏa ra nặng nề, đè ép em đến nghẹt thở.
Em run lên, hormone bắt đầu phản ứng. Dưới tác động của Alpha cấp S, cơ thể Omega chưa phân hoá hoàn toàn như em không thể chống lại.
Hắn biết. Hắn tận dụng.
"Em có cảm thấy không?" – giọng hắn dày và thấp
"Cơ thể em đang trả lời anh."
"Không... tôi không muốn... tôi không muốn... Làm ơn..."
"Đừng sợ. Anh sẽ yêu em đến khi em không còn biết sợ là gì."
"Thả... tôi ra...!" - Giọng Wooje khản đặc, đôi mắt ươn ướt vì sợ hãi.
"Thả em ra rồi ai yêu em?"
Hắn hỏi ngược lại, từng lời cất lên trong lúc cởi nút áo em bằng đôi tay điềm tĩnh đến rợn người.
"Ở ngoài kia, có ai muốn em không? Có ai chịu ngửi mùi hoa nhài yếu ớt của em mà không buồn nôn?"
Wooje giãy giụa, nhưng từng chiếc cúc bung ra, để lộ làn da trắng bệch, run rẩy vì lạnh và sợ.
"Đừng chạm vào tôi!"
Nhưng hắn đã cúi xuống, mút lấy nơi xương quai xanh gầy gò của em, để lại dấu răng tím bầm.
"Anh đang đánh dấu em." - Hắn thì thầm như một lời nguyền.
"Để cả thế giới biết em thuộc về ai."
Chiếc quần em bị kéo phăng. Cơ thể em siết cứng, hai chân quặp lại bản năng để phòng vệ.
"Đừng..."
Em rơi nước mắt, bàn tay chống vào ngực hắn, run đến mức chẳng còn sức. Hyeonjun không trả lời. Hắn quỳ giữa hai đùi em, cưỡng ép tách ra bằng một lực đủ mạnh để đau nhưng không gãy. Rồi hắn cúi xuống. Lưỡi hắn chạm vào nơi em co rúm lại ướt đẫm vì mồ hôi lạnh và phản ứng không mong muốn.
"Cơ thể em không biết nói dối. Chỉ có miệng em đang cố phản kháng."
Wooje thở dốc, cảm giác nhục nhã lan khắp người như lửa đốt. Nhưng rồi... cái lưỡi kia cái lưỡi mà em đáng ra phải thấy ghê tởm – lại khiến em run lên từng đợt, tim đập hỗn loạn.
"Không..." - Giọng em yếu dần, như van xin – hay như nức nở.
"Em đáng lẽ sinh ra là để dưới thân anh."
Hyeonjun ngẩng lên. Rồi hắn đưa ngón tay chạm vào cửa mình em, xoa nắn nhẹ nhàng – không phải vì thương, mà để dọn đường cho sự chiếm hữu tàn nhẫn hơn.
"Anh sẽ làm em quên sạch thế giới ngoài kia."
Hắn đẩy vào. Không báo trước. Không chậm rãi.
Wooje cong người bật lên, tay bấu chặt ga giường. Miệng hét không thành tiếng.
Từng cú đẩy mạnh, sâu, khiến cả thân thể em lay chuyển dữ dội.
"Chật quá... như sinh ra để giữ anh lại."
"Em là của anh! Choi Wooje! Em mãi mãi là của anh!!"
Hyeonjun lặp đi lặp lại, mỗi câu là một cú thúc vào sâu trong ruột gan em – như muốn khắc tên hắn vào tận trong máu.
"Anh yêu em... yêu em đến phát điên..."
Giọng hắn gằn bên tai, một tay giữ cổ em, tay kia luồn ra sau đỡ lấy lưng em, ép em cong lên để hắn vào sâu hơn.
Wooje dần mờ mắt. Tiếng da thịt va chạm chan chát. Cơ thể em phản bội em: co rút, siết chặt lấy hắn như muốn níu giữ. Và ở giây phút tê dại ấy, em không còn biết mình đang bị chiếm đoạt hay đang được yêu.
Sau cùng, hắn rút ra, bắn lên bụng em. Chất lỏng nóng hổi dính đầy da thịt trắng bệch, thấm xuống ga giường. Sau bao nhiêu giấc mơ muốn em thoả mãn thì hôm nay hắn đã toại nguyện.
Hyeonjun cúi xuống liếm môi em như một dấu ấn cuối cùng.
"Không ai yêu em như anh."
"Chỉ có anh mới khiến em vừa khóc vừa run lên vì khoái cảm."
Wooje nằm đó. Toàn thân tê dại. Nước mắt chảy ra không ngừng. Nhưng lần này, không chỉ vì đau.
Có cái gì thúc đẩy trong em rằng... Em bắt đầu tin hắn thật.
Wooje lịm đi ngay sau cuộc làm tình vô nhân tính vừa rồi và được hắn bế đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi hắn nhét vào miệng em viên thuốc(?) gì đó không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co