Truyen3h.Co

𝐎𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 . Yêu Ngục

[ 6 ] - Bên Anh

MinMin0321

Ngôi nhà cuối con dốc nằm im lìm, như chưa từng có ai sống trong đó. Nhưng những bức tường biết. Chiếc giường còn nhớ. Và mỗi khe cửa, mỗi tay nắm, đều từng nghe tiếng rên rỉ, khóc lặng, thở gấp của một tình yêu méo mó, bị đập nát rồi dỗ dành bằng xác thịt và nước mắt.

Choi Wooje quay lại. Một mình.

Em đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ, tay run khi tra chìa. Tiếng "cạch" nhẹ vang lên như một dấu chấm hết hoặc bắt đầu. Bụi phủ kín lối đi, mùi ẩm mốc xộc lên, nhưng ẩn dưới đó... thoang thoảng là mùi trầm hương.

Hay em tưởng vậy?

Em đi như trong mơ. Mỗi bước đều chạm vào một đoạn ký ức. Đây là bức tường hắn từng đập đầu vào khi thấy em bỏ trốn. Đây là góc bếp nơi hắn ôm em từ phía sau, nấu một bữa cháo lặng lẽ sau một trận hành hạ.

Em đi lên nơi bản thân thấy thân thuộc nhất - Phòng ngủ.

Cánh cửa cuối cùng em mở ra. Tất cả vẫn y nguyên như ngày hắn bị bắn chết. Chiếc áo trắng hắn từng mặc máu loang nửa bên em lục lại trong ngăn kéo. Áo đã sờn, nhưng mùi hắn vẫn còn. Lẫn lộn giữa trầm hương và tanh máu. Em ôm lấy nó, áp lên mặt.

"Moon ơi..."

Giọng em không còn trong trẻo như ngày trước. Giống tiếng thở dài hơn.

Trên bàn là lọ nhài khô cong. Em cười. Chạm tay vào cánh hoa vụn nát, em hỏi nhỏ

"Anh có từng thật lòng với em phút nào không?"

Không ai trả lời. Chỉ có nắng chiều len qua rèm cửa. Rọi xuống tấm ảnh em đặt lên bàn. Hai người đứng cạnh nhau một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt say mê đến ám ảnh. Em lấy từ túi ra một mảnh thư cũ, một lọ thuốc ngủ, và một chai rượu trắng.

Thuốc hắn từng cho em để "giúp em ngủ ngon" sau mỗi lần cưỡng bức. Lần này, em tự uống. Không ai ép. Mỗi viên thuốc như một giọt yêu.

"Anh không đưa em đi được... Thì để em đi tìm anh."

Em nằm xuống giường, ôm chiếc áo vào lòng. Miệng thì thầm những câu hắn từng nói khi ghé môi vào tai em

"Chỉ cần anh... là đủ."
"Ngoài kia không ai thương em đâu, chỉ có anh."
"Không có anh, em sống sao nổi?"

Nước mắt rơi. Không phải vì đau. Mà vì em vẫn nhớ, vẫn yêu cái người đã giết chết mình từng chút một. Ánh mắt em nhắm lại. Nụ cười nhẹ bâng. Hơi thở cuối cùng, thơm mùi nhài. Thân thể lạnh dần, trái tim ngừng đập trong thanh thản kỳ lạ.

Sau khi không thấy Wooje, Minseok tìm em khắp nơi. Cậu sợ em sẽ lại như nửa năm trước. Minseok đã mất em một lần, không thể để mất em lần nữa. Ba ngày sau, Minseok tìm đến nơi mà bản thân nghĩ nhưng không dám đến. Cậu phá cửa mà vào tìm kiếm gọi tên em quay nhà rồi cuối cùng tiến vào nhà. Phá cửa phòng ngủ Minseok ngỡ ngàng thấy em nằm đó, như đang ngủ. Bên cạnh là bức thư với nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy

"Nếu kiếp sau gặp lại, em không cần tự do...
Chỉ cần có anh."

– Wooje

Không ai biết Minseok đã quỳ bao lâu bên cạnh em. Chỉ biết rằng chiều hôm ấy, căn nhà bốc cháy trong lửa đỏ. Không để lại gì không thi thể, không tro cốt. Chỉ còn lại khói đen và mùi cháy khét như tình yêu đã từng cháy quá dữ dội. Minseok đứng ở xa, dựa người vào người thương bên cạnh mình. Đôi mắt cậu sưng húp, quầng thâm rõ rệt dưới bọng mắt vẻ mệt mỏi lộ rõ. Lee Minhyeong không biết làm gì cả chỉ biết dùng quyền lực của mình đề đè nén chuyện này và phả một chút pheromone của mình để an ủi Omega bên cạnh.

Cảnh sát không mở lại vụ án. Báo chí không đưa tin. Thế giới quên. Chỉ có những người từng biết họ nếu ai còn nhớ thì biết rằng có hai kẻ từng yêu nhau đến độ... cả cái chết cũng không đủ ngăn cách.

Tình yêu ấy sai lầm, điên loạn và độc hại...
Nhưng vẫn là tình yêu.

Vì cuối cùng, họ vẫn chọn chết để không phải rời xa.

_ HẾT _


________________________________________________________________________________

Fic nì em lấy cảm hứng từ nhiều nơi và cả những bộ phim ngược tâm mà bản thân coi được.
Lần đầu fic em tự vẽ ra rồi em tự mình khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co