Truyen3h.Co

YÊU NHẦM ÁC MA

ĐỔ LỖI

PIHARI

Ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa, Becky choàng tỉnh với cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc hộp sọ. Những ký ức đêm qua đứt quãng, chỉ còn lại cảm giác nóng bừng của dược tính và sự hỗn loạn trong tâm trí. Cô ngồi dậy, nhìn thấy Freen đang ngồi lặng lẽ ở góc sofa, gương mặt tái nhợt và ánh mắt trốn tránh.

Cơn tức giận bùng lên như một ngọn lửa quét qua tâm trí Becky. Cô nhìn xuống cơ thể mình, rồi nhìn sang những vết tích trên giường, suy nghĩ lệch lạc trong cơn say thuốc vẫn còn sót lại khiến cô không suy xét kỹ càng. Cô cho rằng, Freen đã lợi dụng lúc cô mất lý trí để "bẫy" cô vào một mối quan hệ không mong muốn.

"Cô vừa lòng chưa?" - Becky gằn giọng, giọng cô khản đặc vì cơn say đêm qua.

Freen ngẩng đầu lên, đôi mắt cô sâu thẳm và đầy mệt mỏi. Cô chưa kịp lên tiếng thì Becky đã lao xuống giường, tiến lại gần và nắm lấy cằm Freen, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Đêm qua... cô đã dùng thủ đoạn gì? Cô thấy tôi say, thấy tôi không làm chủ được bản thân nên đã nhân cơ hội này mà bò lên giường tôi, đúng không?"

Becky gằn từng chữ, đôi mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ và cả sự khinh miệt mà cô tự huyễn hoặc bản thân. "Đừng tưởng làm vậy thì có thể khiến tôi có trách nhiệm với cô. Cô chỉ là một con đàn bà thủ đoạn, một kẻ không biết tự trọng!"

Freen sững người. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô đã liều mình cứu Becky khỏi đám người ở quán bar, đã gánh chịu tất cả sự thô bạo của cô ấy suốt cả đêm, vậy mà thứ cô nhận lại là sự sỉ nhục cay đắng này.

"Becky... cô nghĩ tôi là người như vậy sao?" - Freen hỏi, giọng nói run rẩy nhưng đầy chua chát.

"Tôi không cần biết cô là ai!" - Becky hất mạnh tay, khiến đầu Freen va nhẹ vào thành ghế. "Cút ngay ra khỏi tầm mắt tôi! Đừng bao giờ lấy cái bộ mặt đau khổ đó ra để giả vờ đóng vai nạn nhân trước mặt tôi nữa. Cô làm tôi thấy ghê tởm!"

Freen cúi đầu, những vết bầm tím trên cổ áo cô vô tình lộ ra khi cô cử động, nhưng cô không muốn giải thích. Cô hiểu rằng, dù cô có nói gì đi chăng nữa, trong mắt Becky lúc này, cô đã trở thành kẻ tội đồ tồi tệ nhất.

Freen lặng lẽ đứng dậy, bước đi đầy khó nhọc. Từng bước chân của cô như đè nặng lên trái tim đang rỉ máu. Ở phía sau, Becky vẫn đứng đó, thở dốc vì cơn giận, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô, sự hối hận thoáng qua lại bị sự kiêu ngạo giả tạo che lấp hoàn toàn.

Sau khi nhận lấy những lời sỉ nhục cay đắng từ Becky, Freen lặng lẽ thu dọn vài món đồ cá nhân, xin phép nghỉ vài ngày vì sức khỏe không cho phép. Cô rời khỏi biệt thự trong sự im lặng tuyệt đối, để lại Becky với cơn giận dữ đang dần lắng xuống, thay vào đó là sự trống rỗng khó hiểu.

Becky hầm hầm lái xe đến tập đoàn. Cô muốn vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng mỗi khi nhớ đến ánh mắt thất vọng của Freen.

Giữa buổi sáng, Charlotte mang theo một ít trái cây và thuốc bổ ghé qua biệt thự định thăm Freen, nhưng vừa bước vào phòng khách, cô chỉ thấy một không gian lạnh lẽo. Charlotte vội vàng gọi điện cho Becky.

"Becky, Freen đâu? Chị đến nhà mà không thấy con bé đâu cả, gọi điện cũng không nhấc máy!" Giọng Charlotte đầy lo lắng.

Becky đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bút ký tài liệu nhưng tâm trí chẳng đặt vào đó. Cô buông giọng hờ hững, xen lẫn chút mỉa mai: "Chị tìm cô ta làm gì? Cô ta nghỉ phép rồi. Chắc là đang bận đóng vai nạn nhân ở đâu đó sau khi 'thành công' trong việc trèo lên giường em đêm qua."

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, rồi giọng Charlotte nghẹn lại, vang lên đầy kinh ngạc: "Em... em nói cái gì? Trèo lên giường em? Becky, em có biết mình đang nói chuyện gì không?"

Becky nhíu mày, sự bực dọc lại trỗi dậy: "Thì chuyện đó đấy. Đêm qua cô ta lợi dụng lúc em bị bỏ thuốc mà cưỡng ép... Chị đừng có bênh cô ta nữa, chính mắt em thấy cô ta ở trong phòng em sáng nay."

Charlotte đứng chết trân giữa phòng khách, đôi tay run lên vì bàng hoàng. Cô thở gấp, giọng nói vỡ vụn vì giận dữ và kinh tởm:

"Becky! Em... em thật sự mất hết nhân tính rồi sao? Em bị bỏ thuốc... chẳng lẽ em không nhớ gì sao? Chính Freen là người đã xông vào quán bar, đánh nhau với đám người đó để cứu em ra! Con bé đã bị thương, bị em đối xử thô bạo suốt cả đêm, vậy mà bây giờ em lại nói ra những lời sỉ nhục nó như thế?"

Điện thoại trên tay Becky tuột xuống mặt bàn, tạo nên một tiếng động chát chúa. Charlotte tiếp tục gào lên qua điện thoại, từng câu chữ như nhát dao cứa thẳng vào tâm trí Becky: "Nó vì bảo vệ em mà liều mạng, nó vì lo cho em mà kiệt sức, còn em thì sao Em là một con quỷ dữ không biết phân biệt phải trái! Nếu đêm nay Freen có mệnh hệ gì, chị thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"

Cuộc gọi tắt ngấm. Becky ngồi sững sờ, không gian quanh cô như sụp đổ. Những hình ảnh mờ ảo đêm qua, cảm giác đau đớn trên cơ thể mình và vẻ mặt cam chịu, đầy vết bầm của Freen sáng nay bất ngờ ùa về, kết nối lại thành một sự thật nghiệt ngã khiến lồng ngực Becky nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co