Truyen3h.Co

Yêu Nhầm Kẻ Bắt Nạt

3

KqocDoMuzik


Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh kéo nhau ùa ra hành lang. Căn lớp nhanh chóng trở nên ồn ào, nhưng ở bàn cuối, Hùng vẫn ngồi ngay ngắn, chăm chú chép lại những công thức vừa học.

Cánh cửa lớp 11A1 bỗng bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào không cần gõ cửa, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở chỗ Hùng.
– “Ê, mọt. Ra đây tí.” – Giọng trầm quen thuộc vang lên.

Hùng ngẩng lên, thở dài.
– “Tôi đang bận.”

Dương không quan tâm. Cậu bước thẳng tới, đặt một chai nước xuống bàn Hùng.
– “Mở ra cho tao.”

– “Cậu tự mở đi.”

– “Mày mở nhanh hơn.” – Dương chống tay lên bàn, cúi xuống sát đến mức vài bạn xung quanh bắt đầu nhìn nhau cười khúc khích.

Hùng miễn cưỡng mở nắp, đặt mạnh xuống bàn. Dương uống một ngụm, rồi tiện tay đặt luôn cái hộp bánh lên.
– “Ăn hộ tao, tao no rồi.”

– “Tôi không đói.”

– “Thì ăn để khỏi phí. Nhanh.” – Dương nói với cái giọng nửa như ra lệnh, nửa như đang đùa.

Hùng nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn cầm bánh ăn. Chưa kịp nuốt xong, Dương lại đưa điện thoại ra.
– “Nhắn cho thằng Quân giùm tao là tao đang ở đây.”

– “Tại sao tôi phải—”

– “Mày gõ nhanh hơn. Với lại… chữ mày đẹp.” – Dương nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh như cố ý chọc tức Hùng.

Khi Hùng vừa nhắn xong, Dương cúi xuống lấy lại điện thoại, nhưng thay vì cầm luôn, cậu khẽ chạm tay vào mu bàn tay Hùng. Cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến Hùng giật mình.

– “Tốt. Mày làm trợ lý cho tao chắc hợp lắm.” – Dương vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Hùng trước khi bỏ đi.

Hùng nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng lẫn lộn giữa tức giận và… một thứ cảm giác khó gọi tên. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là bản thân không ghét cái cách Dương cứ ngang nhiên bước vào cuộc sống của mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co