13
Trần Đăng Dương đi song song bên cạnh người ấy.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng bước chân hòa lẫn trong nắng chiều cuối ngày, rơi xuống mặt đường, loang loáng như vệt kí ức không thể lau sạch.
Pháp Kiều không nhìn hắn.
Nhỏ cứ nhìn đâu đó phía trước, như đang theo đuổi một điều gì ngoài tầm với.
Còn Dương, lại chỉ chăm chăm nhìn mỗi khuôn mặt ấy.
Khuôn mặt quen thuộc mà đến bây giờ... vẫn không thuộc về hắn.
Hắn đã nhìn gương mặt này suốt bao nhiêu năm,
nhưng lại chưa bao giờ dám chạm vào nó bằng tất cả tình cảm thật lòng.
Đôi mắt kia, luôn mang theo vẻ mơ màng xa vắng,
ướt át như thể lúc nào cũng sắp khóc,
nhưng lại lạnh lùng đến tàn nhẫn, không để ai bước qua được ranh giới mong manh ấy.
Mỗi lần Kiều im lặng, là mỗi lần Dương thấy mình nhỏ bé.
Thậm chí, còn chẳng biết mình tồn tại trong thế giới của người kia theo cách nào.
Pháp Kiều ơi là Pháp Kiều.
Không thể...
Không thể vì Dương mà ngoảnh đầu lại một lần sao?
Hắn biết bản thân từng không ra gì.
Từng sống quá tuỳ tiện, từng cười trên nước mắt của người khác, từng phá nát mọi mối quan hệ vì thói ngông cuồng của tuổi trẻ.
Nhưng chưa từng... chưa từng một lần xem thường Kiều.
Không ai biết, cái người hay nhếch môi cợt nhả, từng đổi bạn tình như thay áo,
lại có thể vì một đứa nhỏ chầm lặng mà ngày đêm mất ngủ.
Vì một câu lạnh lùng như "về đi", mà cả đêm không dám về.
Vì một lần Kiều ho nhẹ, mà phi xe mười cây số chỉ để mua đúng chai thuốc nhỏ vẫn hay xài.
Đăng Dương chưa từng sợ điều gì.
Tiền bạc hắn có.
Thế lực phía sau hắn mạnh.
Người thích hắn, đầy.
Người muốn làm tình, cũng không thiếu.
Chỉ là...
Chỉ có một người hắn muốn nắm tay,
thì lại mãi mãi không chịu đưa tay ra.
Người ấy không chửi hắn.
Không mắng.
Không khóc.
Cũng không rời đi ầm ĩ.
Chỉ đơn giản là...
Lặng lẽ rút dần ra khỏi thế giới của hắn, như một cơn gió thoảng qua không trung.
Dương tự hỏi, rốt cuộc hắn đã sai ở đâu?
Hay là hắn không sai...
Chỉ là đến muộn.
Chỉ là, khi hắn thật sự muốn yêu nghiêm túc...
thì người kia đã học được cách sống không cần hắn nữa rồi.
Hắn đã bỏ cả tuổi trẻ để rong chơi,
để trở thành một Trần Đăng Dương mà ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng dè chừng.
Nhưng giờ đây, hắn lại chỉ muốn quay đầu...
mà không biết đường về ở đâu.
Nếu có thể, hắn nguyện đem cả nửa đời còn lại để chuộc lỗi.
Đem hết những tháng năm điên cuồng kia, gom lại, đặt xuống dưới chân Pháp Kiều.
Chỉ cầu xin một lần được nghe người ấy gọi tên mình, bằng giọng nhỏ nhẹ như xưa cũ.
Dương không cần tha thứ.
Không cần đáp lại.
Chỉ cần Kiều biết cái người từng bất cần cả thế giới này giờ đây chỉ còn lại một tâm nguyện:
Yêu Kiều, bằng mọi cách.
Hắn đã học cách yêu Pháp Kiều bằng sự lặng thầm.
Không phải là không muốn tỏ bày, mà là Sợ...
Sợ nếu mở lời, thì cả chút ấm áp mong manh này cũng sẽ tan biến.
Trần Đăng Dương có thể tặng người ấy cả bầu trời nắng hạ rực rỡ, chói chang, mang theo tất cả chân thành của một kẻ đã biết quay đầu.
Nhưng chỉ mong...
Người ấy đừng đem trả hắn bằng một cơn giông.
Đăng Dương ngắm trời ngắm người
Người là nắng hạ, là trời xanh
Mặt trời đã ngả bóng, ánh nắng mỏng cuối ngày như vương lại trên cổ tay trắng của nhỏ, phản chiếu lên những đường gân xanh mờ mờ, như thể có thể nhìn thấy máu đang âm thầm chảy dưới làn da.
Dương không nói gì.
Cũng không dám hỏi nhỏ đang nghĩ gì.
Hắn chỉ bước bên cạnh, yên lặng như một cái bóng.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất hắn nghe được chính là tiếng tim mình đập thình thịch, hỗn loạn, vừa mong đợi, vừa sợ hãi, vừa không biết phải làm sao.
Rồi...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Âm thanh vang vọng giữa khoảng không yên ắng, như một cú chém lạnh ngang vào giấc mơ dịu dàng mà hắn đang cố níu kéo.
Pháp Kiều móc điện thoại ra, liếc nhìn tên người gọi, rồi lập tức bắt máy.
Giọng nhỏ nhẹ đi hẳn, ánh mắt sáng lên rõ rệt:
"An hả?"
Dương bước chậm lại một nhịp.
Tim hắn thắt lại, y như cái cách người ta bóp nát một cái ly thuỷ tinh trong lòng bàn tay.
Phía bên kia điện thoại là giọng Thành An không chút kiêng dè:
"Qua nhà anh chơi đi. Có đồ ăn nè. Bé thích bánh mousse mà tao đặt rồi đó! Qua lẹ đi bé Kiều!"
Kiều bật cười, cái kiểu cười như ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào lòng Đăng Dương chỉ là giờ...nó không dành cho hắn nữa.
"Ờ ờ, biết rồi. Tao đi với Dương, sắp tới."
Tao đi với Dương.
Dương nghe xong lại thấy lạnh buốt.
Đi với chứ không phải cùng.
Chỉ là phương tiện di chuyển.
Chỉ là... xe chở một người đang bận rộn thương nhớ kẻ khác.
Đăng Dương cắn răng.
Hắn cúi đầu thật nhẹ, như thể muốn nuốt tiếng chửi đang trào lên tận cuống họng.
Mẹ nó.
Một loạt từ thô tục gào lên trong đầu hắn.
Hắn muốn đập vô kính xe, muốn tát vô gương mặt ấm áp của thằng kia qua sóng điện thoại, muốn túm vai Pháp Kiều mà hét lên:
"Tại sao lại dễ dàng như vậy? Tao là cái gì của mày?"
Nhưng không.
Hắn không thể.
Hắn chỉ có thể đứng yên, như một kẻ thừa, nhìn người mình thương được người khác chờ, người khác gọi, người khác yêu.
Điện thoại vừa tắt, Kiều quay sang hắn, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn như thể chẳng có chuyện gì:
"Đi thôi, tao qua An một xíu."
Dương nhìn nhỏ, ánh mắt tối sầm.
Tay nắm vô lăng siết chặt khi nhỏ vừa lên xe, lòng hắn như có ai dùng đá lạnh bỏ từng viên vào tim.
Nhưng Kiều không thấy.
Vì nhỏ còn đang mải nhắn tin cho An.
Đến nơi, Kiều không mang theo gì.
Không xách túi, không quay lại lấy chai nước hoa hắn tặng.
Thứ hắn nghĩ là khoảnh khắc riêng giữa hai người... rốt cuộc lại bị bỏ quên như một chuyện cũ.
Tách.
Tiếng đóng cửa xe vang lên.
Pháp Kiều chạy vào nhà Thành An.
Chỉ còn Đăng Dương ngồi lại trong xe.
Một mình.
Im lặng.
Chai Spell On You vẫn nằm yên trên ghế phụ, lặng lẽ như lòng hắn lúc này.
Rồi mưa rơi.
Từng giọt rơi lộp độp lên mui xe, lên kính chắn gió, lên trán hắn dù cửa vẫn đóng chặt.
Bởi vì...
Trái tim hắn đã mở ra quá lâu.
Đăng Dương một mình lái xe về.
Không ai nói gì.
Không có tiếng cười lảnh lót từ ghế bên.
Không có đôi mắt ngây ngốc nghiêng đầu nhìn ra cửa kính như mọi khi.
Chỉ có sự im lặng, và tiếng gạt nước đều đều trên kính xe, như một bản nhạc buồn lập trình sẵn, lặp đi lặp lại đến vô tận.
Ngoài trời... mưa vẫn rơi.
Không lớn.
Chỉ lất phất.
Nhưng đủ để phủ một màn mờ ảo lên con đường phía trước.
Lòng hắn... cũng âm ỉ như cơn mưa chiều nay.
Thứ cảm xúc đó, không phải đau đến nghẹt thở,
mà là thứ lạnh len lỏi vào từng đầu ngón tay, từng khe hở tâm trí.
Nhẹ nhàng, mà dai dẳng.
Như thể nếu không làm gì, nó sẽ mọc rễ trong lòng hắn mãi mãi.
Tay hắn vẫn nắm chặt vô lăng.
Đèn đường lướt qua từng vệt vàng cam loang loáng, in bóng hắn trên kính, nhòe nhòe, méo méo.
Mỗi lần bánh xe quẹo cua, là mỗi lần trái tim hắn như quẹo một vòng trong lồng ngực.
Mọi ký ức ban nãy, từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt của Pháp Kiều gọi cho thằng kia...
hiện về rõ mồn một.
Giọng Kiều nhẹ bẫng:
"Tao đi với Dương."
Câu đó nhức buốt như ai bóp vào cổ họng hắn.
Nghe xong, Dương gần như không thở nổi.
Hắn chở nhỏ.
Hắn là người mua nước hoa cho nhỏ.
Hắn là người từng muốn làm tất cả cho nhỏ.
Vậy mà sao trong câu nói ấy, hắn lại rẻ rúng như một tài xế thuê?
Đăng Dương bật cười.
Tiếng cười khô khốc, vang lên trong không gian kín bưng của chiếc Maybach như một thứ âm thanh lạc loài.
Ngón tay hắn gõ gõ vô tay lái.
Một... hai... ba...
Rồi đột ngột đấm mạnh vào vô lăng.
"Mẹ nó..."
Giọng hắn trầm, khản đặc.
Câu chửi trượt ra khỏi kẽ răng, nhưng không ai nghe.
Chỉ có chiếc ghế phụ, nơi chai nước hoa vẫn nằm đó, gọn gàng, nguyên vẹn.
Là thứ duy nhất mà Kiều... để lại.
Đèn đỏ.
Xe dừng lại.
Dương ngửa đầu nhìn trần xe, nhắm mắt lại.
Ký ức như đoạn phim tua ngược:
Nụ cười của nhỏ hôm ở bar.
Ánh mắt long lanh khi nhìn thực đơn.
Bàn tay trắng muốt đỡ lấy nĩa hắn đút.
Giọng nhỏ thì thầm:
"Cái này... ngon."
Tất cả giờ chỉ còn là ảnh ba chiều trong đầu hắn.
Đèn xanh.
Xe chạy tiếp.
Nhưng lòng hắn vẫn kẹt lại ở bãi xe ban nãy.
Ở khoảnh khắc Kiều vẫy tay chào hắn để đi với người khác, dễ dàng như chưa từng có hắn trên đời.
Về tới nhà.
Đăng Dương ngồi trong xe, không xuống.
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt đập lên mui xe như nhắc đi nhắc lại:
Mày không có cửa.
Mày đến sau.
Mày không phải người được chọn.
Hắn gục đầu lên vô lăng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn thấy mình quá nhỏ bé.
Không quyền lực.
Không tiền bạc.
Không tiếng tăm.
Không ai ngưỡng mộ.
Chỉ là một thằng đàn ông đứng bên lề cuộc đời của người mình thương.
Một thằng khờ, si tình.
Trần Đăng Dương luôn biết Pháp Kiều vẫn luôn giận hắn
Đêm đó, Trần Đăng Dương không ngủ.
Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, tiếng còi xe lác đác vọng lại từ xa.
Nhưng trong căn phòng tầng 16 đầy ắp ánh đèn dịu, hắn ngồi dựa vào đầu giường, mắt mở to, lòng như rơi xuống đáy vực.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối đen,
tin nhắn chưa gửi vẫn nằm đó:
"Đừng giận tao nữa, Kiều."
Chỉ bốn chữ thôi, mà hắn gõ rồi xoá đến mười mấy lần.
Đáng thương chưa?
Một Trần Đăng Dương mà ai cũng sợ, ai cũng kiêng nể,
từng ngồi ghế chủ trong những cuộc họp có tiền bay qua tay như giấy,
giờ lại nằm ở đây,
chờ một đứa nhỏ gọi về.
Hắn chưa từng biết, nhớ một người lại khốn nạn đến vậy.
Nhớ dáng người đó ngồi trong xe, ánh mắt rũ xuống, lặng im không nói.
Nhớ bàn tay trắng mỏng ấy siết nhẹ lấy chai nước hoa hắn mua,
như thể đang ôm một vệt mùi của ký ức mà chính nhỏ cũng không gọi được tên.
Nhớ cái cách nhỏ né mình,
cái cách nhỏ quay mặt đi khi hắn cố giải thích,
cái cách nhỏ không khóc, không la, không trách...
mà chỉ lặng lẽ lùi ra khỏi thế giới của hắn
như một bản nhạc bị vặn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Đau nhất không phải là bị mắng, bị trách.
Mà là khi người ta không thèm nói gì.
Chỉ đơn giản là... không cần mình nữa.
Dương gác tay lên trán, hơi thở nặng nề.
Nếu thời gian quay lại,
hắn sẽ không chọc ghẹo nhỏ ngày đó.
Sẽ không gọi nhỏ là "con nhóc ương bướng"
sẽ không dùng giọng điệu cợt nhả mỗi khi Kiều đỏ mặt lảng tránh.
Hắn sẽ nghiêm túc hơn.
Sẽ lắng nghe hơn.
Sẽ không để những hiểu lầm nhỏ như gai nhọn
tích tụ thành khoảng cách dài như đại dương.
Nhưng làm gì có "nếu như".
Cuộc đời này chưa bao giờ cho người ta cơ hội làm lại.
Nhất là khi người đó...
đã học được cách sống thiếu mình.
Mùi nước hoa Spell On You vẫn còn vương trên áo hắn,
cái mùi mà hắn chọn kỹ lưỡng chỉ vì nghĩ rằng hợp với Kiều đến lạ:
ngọt vừa đủ, nhẹ vừa phải, sâu đến phát nghiện.
Nhưng Kiều thì đâu biết.
Nhỏ chỉ im lặng nhận lấy.
Rồi im lặng rút tay.
Trong cơn mộng mị,
hắn tưởng như thấy bóng lưng nhỏ rời khỏi, từng bước từng bước, xa dần.
Hắn muốn chạy theo, muốn gọi lại.
Nhưng giọng khản đặc, chân nặng như đeo chì.
Kiều vẫn không quay đầu lại.
Giấc mơ đó lặp đi lặp lại suốt mấy đêm rồi.
Mỗi lần tỉnh dậy, tim hắn lại co thắt như bị ai bóp nghẹt.
Là hắn si tình.
Là hắn không cam lòng.
Là hắn đã chậm một bước.
Nhưng nếu trời cho hắn một cơ hội nữa,
hắn thề sẽ bước nhanh hơn, ôm chặt hơn, giữ lấy Kiều trước khi người ấy có thể quay đi.
Lâu không viết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co