Truyen3h.Co

Yêu Nhầm

16

NgocnhuNguyen482047

Ba giờ sáng.
Pháp Kiều tỉnh giấc.

Ngoài trời không còn mưa, nhưng sàn gỗ lạnh dưới lòng bàn chân vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm. Nhỏ khẽ dụi mắt, bước chầm chậm ra khỏi phòng ngủ, quấn theo chiếc chăn mỏng hờ hững, dáng người mảnh khảnh như đang lạc vào một khung phim điện ảnh.

Phòng khách mở đèn vàng dịu.
Tiếng nhạc Pháp du dương chảy trôi trong không khí, vang lên như lời thì thầm từ một thời đại khác.

Thành An ngồi trên ghế sofa, một tay rót rượu, một tay chống đầu.

Áo sơ mi trắng hững hờ mở ba cúc, để lộ xương quai xanh đẹp như vẽ. Tóc khói trắng rối nhẹ, đuôi tóc lơ thơ xõa xuống trán, che một phần đôi mắt sắc lạnh đang ngước nhìn về cửa kính lớn.

Ánh trăng phản chiếu lên gò má hắn, vẽ thành từng mảng sáng tối chồng lên nhau, khiến cả người hắn như một bức tượng bán thân điêu khắc bằng ngọc cao quý mang khí tức trắng lạnh mà lại gần như không thể chạm vào.

Mùi rượu vang đỏ lan khắp phòng, thấm vào không khí thứ hương thơm ấm dịu, sâu và có chút gắt.

Nhưng còn có một thứ nữa len vào…

Một làn hương nhẹ tựa gỗ đàn hương, mang theo chút cay mờ mịt như thuốc lá Havana đốt dở, không rõ là từ nước hoa, hay chính là pheromone Alpha trong người hắn đang âm thầm phát tán.

Hôm nay Thành An rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm lỗi.

Pháp Kiều đứng lặng một lúc, ánh mắt bỗng dịu đi như nước.
Nhỏ bước đến phía sau An, không một tiếng động, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống…

Vòng tay nhỏ bé ấy khẽ siết lấy từ phía sau.
Ấm áp.
Yếu mềm.
Nhưng khiến cả người Thành An như bị chấn động.

Hơi thở hắn khựng lại.

Lưng hắn siết nhẹ.

Trong một khắc, khí chất dịu dàng thường ngày vỡ tan lộ ra sự căng chặt âm thầm của một con sói đang cố kiểm chế bản năng xé rào.

Nhưng Pháp Kiều chẳng hay biết gì.

Nhỏ dụi mặt vào tấm lưng ấy, giọng khàn khàn ngái ngủ, nhẹ như tiếng thở dài:

Tao tưởng mày bị anh nào đá…

Một câu trêu chọc, vô lo.
Nhưng lại khiến Thành An bật cười khẽ, cười mà như muốn cắn.

Mùi hương Kiều mang theo là mùi vải mềm còn vương chút xà phòng ban sáng, rất sạch, rất ngoan, rất "có thể giết chết người trong một cú thở sâu".

Thành An không đẩy ra.

Pháp Kiều không buông tay.

Trong cái đêm tĩnh mịch chỉ còn sót lại tiếng nhạc lặng lẽ kia, cả hai người như đang đứng giữa một vệt ranh giới mờ ảo, không ai lên tiếng, cũng chẳng ai quay đầu nhìn đối phương.

Nhưng chỉ cần một bước nữa…

Hoặc là địa ngục.

Hoặc là trầm luân.

Pháp Kiều vẫn siết chặt vòng tay.

Thành An ngồi im, tay cầm ly rượu khựng giữa không trung.

Kiều dụi mặt vào tấm lưng ấy thêm lần nữa, cằm khẽ chạm vào đường cong giữa sống lưng và bả vai. Vải áo mỏng manh, hơi rượu ngấm vào từng sợi vải, tạo nên một thứ hỗn hợp ngà ngà, làm má Kiều cũng hơi ửng hồng.

Đừng uống nữa. Có say cũng có ai dỗ đâu, về ngủ với tao.

Giọng Kiều nhỏ như gió thoảng, nhưng lại rót thẳng vào tai An như nhát dao cùn.

Hắn cười khẩy, quay đầu liếc người đang ôm mình từ phía sau. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng sữa, tóc rối nhẹ, đôi môi hơi hồng lên vì ngái ngủ.

Một búp bê sống, mà hắn lại không được động vào.

Thành An khẽ xoay người.

Pháp Kiều vẫn không buông tay, giờ đây là đối mặt. Khoảng cách chỉ một gang tay, ánh đèn vàng từ trần nhà rơi xuống, phủ một lớp mờ mờ lên đôi mắt to tròn kia. Trong mắt Kiều chỉ có lo lắng không có ranh giới.

Không có ý thức.

Không có phòng bị.

Thành An nuốt khan, cơn thèm khát tràn tới tận yết hầu.

Tụi mình là chị em mà, tao lo cho mày chút cũng không được hả?

Kiều nói, tay đưa lên lấy ly rượu khỏi tay hắn, đặt xuống bàn.

Chị em?

Thành An nhếch mép, gằn nhẹ.

Ờ, thân như ruột thịt.

An bật cười khô, cười mà vai run nhẹ.

Vậy thì đừng ôm kiểu đó. Có ngày tao không chịu nổi nữa á, Pháp Kiều à.

Nhưng Kiều chẳng để tâm.

Nhỏ kéo tay Thành An, quấn lấy như mèo con, ngả vào người hắn rồi dụi má vào ngực hắn như gối ôm.

Mày có ai đâu mà chịu không nổi? Tao mà bỏ mày thiệt thì còn ai chơi với mày.

Câu nói vô tình.
Nhưng An lại nghe như thánh chỉ của số mệnh.

Trong lòng hắn gầm lên từng đợt sóng.

Mùi của Kiều bao trùm lấy hắn: mùi xà phòng, mùi tóc sạch, cả mùi hơi thở ấm áp mang theo chút ẩm sương của ban đêm, mềm như nhung, ấm như lửa, khiến lòng hắn cháy rực.

Thành An khép mắt.
Siết nhẹ cánh tay ôm lấy Pháp Kiều.

Chỉ một chút thôi, cho hắn ích kỷ một chút, được không?

Chỉ đêm nay.

Rồi mai lại làm bạn.

.......

Pháp Kiều ngủ rồi.
Nhỏ xoay người, quay lưng về phía An, ôm lấy cái gối ôm như thói quen.

Chiếc giường chỉ rộng vừa đủ hai người, thậm chí chạm nhẹ thôi cũng đã có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Không gian phòng mờ ánh đèn ngủ, ánh trăng ngoài cửa lùa qua rèm tạo nên những vệt sáng lặng lẽ như lông mi rủ.

Thành An nằm sau lưng Kiều, im lặng.

Hắn không ngủ.

Từng tế bào trên người hắn đang gào thét.

Một Pháp Kiều như thế, nằm trong lòng bàn tay hắn, chẳng chút phòng bị. Làn da trắng như được ánh trăng hong khô, cổ tay gầy, gáy thon, tóc vương vài sợi lên má.

Chút mùi sữa tắm dịu nhẹ pha cùng hương phấn thơm, quện với mùi thân nhiệt của Kiều, tạo thành một cơn mê đậm đặc.

Thành An hít sâu một hơi.
Áo hắn vẫn chưa cài hết nút từ lúc uống rượu.
Ngực hắn nóng bừng. Tim hắn đập mạnh, rõ từng tiếng.

Hắn đưa tay lên, dừng lại lưng chừng giữa khoảng không, rồi lại nắm chặt, ghì lấy chính mình.

Chỉ cần với tới, hắn sẽ ôm được người ấy.
Chỉ cần nghiêng người một chút nữa, hắn có thể hôn lên gáy Kiều, ngửi lấy làn da thơm thơm ấy.

Nhưng không.
Không được.

Hắn sợ.

Hắn sợ mình sẽ biến thành thứ cầm thú, phá nát thứ tình bạn ngây ngô mà Kiều vẫn một mực gìn giữ.
Sợ ánh mắt ngơ ngác của Kiều ngày mai khi tỉnh dậy, sợ cả câu hỏi: "Sao mày lại nhìn tao kiểu đó?"

Hắn nhắm mắt.

Cả đêm không ngủ.

Chỉ lặng lẽ nằm sau lưng người ấy, nhìn bóng lưng mảnh khảnh, hít mùi hương quen thuộc, tưởng tượng nếu một ngày, người này cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho Trần Đăng Dương…
Thì hắn phải làm gì?

Hắn không dám ước xa.
Chỉ mong từng đêm như thế này…
Còn có thể tiếp tục, lặp lại.

Dù hắn phải đóng giả cả đời làm "chị em", hắn cũng cam tâm.

Ánh nắng đầu ngày lướt nhẹ qua rèm cửa, hắt lên sống mũi Pháp Kiều một làn sáng dịu dàng như hôn lên da.

Nhỏ nhíu mày, khẽ dụi mắt, vừa hé mắt ra đã đập vào đôi mắt thâm quầng của Thành An.

“…”

Pháp Kiều bật dậy.

“Má ơi, An, mày bị gì vậy?!”

Hai bàn tay nhỏ trắng như bánh gạo vội vàng đưa lên, xoa lấy má An.

Thành An ngồi tựa đầu giường, mắt hơi cụp xuống, cả khuôn mặt như còn đắm trong màn đêm chưa tan. Quầng mắt dưới hàng mi dày rõ rệt, sống mũi cao hằn lên ánh sáng lạnh, khiến gương mặt càng thêm uể oải, như một bức tranh thủy mặc chưa khô.

Pháp Kiều nhìn tới da cũng đau, giọng vội vàng:

“Sao mày thức trắng hả? Mắt mày kìa…”

Thành An ngẩng đầu, ánh mắt còn chút mơ hồ, nhưng vẫn dịu dàng cười, giọng khàn như cát vụn:

“Tại má ngủ có ngoan đâu.”

“…”

Pháp Kiều ngớ người một chút, rồi đỏ mặt, tay đang xoa má An thì khựng lại, sau đó đánh yêu một cái.

“Mày nói gì kỳ vậy!”

Thành An cười khẽ, không đáp.

Cái kiểu cười nhẹ nhàng đó, không thành tiếng, nhưng lại khiến tim người khác xao động như gió lùa qua hàng liễu.

Pháp Kiều vẫn còn đang ngồi quỳ bên giường, bất giác cúi người sát lại, hít nhẹ một cái.

“Gì đây, mày còn nồng mùi rượu…”

Mùi vang đỏ lẫn chút xạ hương nhẹ, pha cùng mùi thân nhiệt còn vương lại từ đêm qua, tạo nên một hương vị kỳ lạ vừa thân quen, lại vừa khiến Kiều không dám ngửi kỹ lần hai.

Thành An im lặng nhìn nhỏ, không lên tiếng.

Khoảnh khắc ấy, hắn suýt không kiềm lòng được mà đưa tay lên giữ gáy nhỏ, kéo vào lòng mình.

Nhưng hắn không làm vậy.

Chỉ nhẹ giọng nói:

“Uống một chút thôi.”

Pháp Kiều ngẩng lên, mắt long lanh.

“Mày uống kiểu này nữa là tao không cho ngủ chung đâu đó.”

Thành An khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.

“Vậy… tối nay có được ngủ chung nữa không?”

“…”

Pháp Kiều hơi khựng lại, rồi quay đầu né tránh ánh mắt kia.

“Còn coi mày có ngoan không đã.”

Sau một hồi giằng co miệng mồm trong phòng, cuối cùng Thành An cũng dụ được Pháp Kiều thay đồ tử tế ra khỏi ổ chăn. Nhỏ vẫn còn ngáp, tóc rối tung, chỉ chịu cột sơ lên khi bị An dí lược vào tay. Áo hoodie quá khổ, che luôn phần gối gà nhỏ xíu, đôi chân trắng trẻo lộ ra dưới lớp vải như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: “Con này chưa tỉnh ngủ đâu, đừng làm phiền.”

Thành An bước trước, tay vung chìa khoá xe, gió sớm lùa qua lớp áo sơ mi cài hờ của hắn, lộ ra xương quai xanh rõ nét cùng vệt mùi gỗ ấm còn vương từ đêm qua. Pháp Kiều đi sau, lơ ngơ như cún con mới tỉnh, bước chân chập chững như thể vừa mơ thấy giấc mơ còn chưa kịp tan.

Cả hai không nói gì nhiều, chỉ là khi vào xe rồi, Thành An đưa một tay vặn nhỏ nhạc, tay còn lại đặt lên vô lăng, liếc nhìn Kiều đang dụi mắt bên cạnh.

“Sáng nay muốn ăn gì?”

Pháp Kiều im một lúc, rồi khẽ đáp, giọng còn ngái ngủ:

“Bún bò…”

“Quán cũ?”

“Ừ…”

Chiếc xe lăn bánh trong nắng sớm, không khí trong lành xen lẫn chút hơi ấm từ ghế da, từ nhạc nhẹ vang lên qua radio. Pháp Kiều tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim, nhưng Thành An lại không nhìn đường quá lâu ánh mắt hắn, vẫn luôn dừng lại bên khóe miệng nhỏ khẽ cong kia.

Hắn chưa bao giờ nói, nhưng từ lâu, mọi con đường hắn đi chỉ cần có Kiều ngồi bên, đều trở nên dễ chịu.

Đến quán, Thành An đẩy cửa xe, tự động vòng sang phía bên Kiều. Không đợi nhỏ mở miệng, hắn đã đưa tay mở cửa, cúi người nói:

“Công tử, xuống ăn thôi.”

Pháp Kiều nhìn hắn, bật cười.

“Lẹ đi, mày còn dở trò là tao không bao cơm đâu.”

An chỉ nhún vai, vẫn giữ nét cười đó, nửa dịu dàng, nửa trêu ghẹo.

“Cơm không cần. Được ăn chung là được rồi.”

“…”

Pháp Kiều giả vờ lườm hắn một cái, nhưng thật ra lại không giấu nổi khóe môi cong lên.

Họ đi vào quán nhỏ quen thuộc, gọi món y như mọi lần. Bún bò nhiều chả, nước lèo nóng hổi, thêm ly trà đá đặt nhẹ xuống bàn. Mọi thứ đều giống như cũ chỉ có điều tim người ngồi đối diện, không còn giống như xưa.

Thành An không nói gì nhiều, chỉ ăn chậm rãi, lâu lâu liếc sang nhìn Kiều đang húp nước bún đến đỏ cả môi. Đôi môi ấy, hắn đã từng kề rất gần… nhưng chưa bao giờ chạm vào.

Cũng không dám.

Chỉ sợ nếu chạm rồi, thì chẳng còn lùi lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co