Chương 3: Bạn thân
Thứ 2 đầu tuần, Phúc Kiến nằm chình ình một đống trên giường lượt newfeed, vì hôm nay học xong buổi sáng, còn tiết buổi chiều, anh tranh thủ thời gian nghỉ trưa nằm chơi một chút. Sau khi chia tay với Thiên Hà, cứ lâu lâu anh lại nhận được tin nhắn hẹn ra gặp mặt của mấy nữ sinh, ờ thì nói vậy cho hoa mỹ thật ra là mấy người bạn của Thiên Hà...
Bình thường sẽ có 2 loại, loại 1 thì "hiền hiền", sẽ nói.
- Phúc Kiến! Thiên Hà là một cô gái tốt! Tao khuyên mày nên làm lành với nó, dạo này nó cũng vì mày mà suy sụp dữ lắm...
Còn không thì, loại còn lại...
- Tao cảnh cáo mày! Hoàng Phúc Kiến! Thằng khốn nạn! Để tao biết nó vì mày mà khóc thêm lần nào nữa! Thì bà đây không tha cho mày đâu!...
Vụ việc khủng hoảng đến độ, người duy nhất biết mọi chuyện là Lan Tuệ, muốn lập clone nick lên thanh minh cho anh trai, nhưng lại bị Phúc Kiến ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể tức giận hét vào mặt anh trai mình.
- Anh già! Anh nghĩ sao vậy hả! Chuyện như vậy mà cũng để êm xuôi cho qua sao! Cô ta cũng thật giả tạo quá rồi, rõ là cô ta cắm sừng anh trước bây giờ còn giả tạo làm người bị hại...
Sự thật đúng là khủng bố thế đây... Thiên Hà bị một cô bạn của Phúc Kiến bắt gặp đi chơi với cậu bạn lớp khác, cảm thấy khó chịu nên đã nói cho Phúc Kiến biết. Thực chất chuyện này không phải lần đầu, mấy lần trước anh đều lơ đi, nhưng lần này anh muốn nói rõ, anh muốn cả hai phải thành thực với nhau, nhưng mọi chuyện không theo hướng anh nghĩ lắm, thế nên anh đã đề nghị chia tay... và Thiên Hà cũng đồng ý.
Phúc Kiến với Thiên Hà chia tay nhau khá hoà thuận thế nên họ vẫn giữ mối quan như trước, quan hệ "bạn bè" trước khi hẹn hò. Chỉ là không biết Thiên Hà đã nói gì với đám bạn của cô mà làm bọn họ nổi điên lên chạy đi tìm anh hỏi tội.
Có điều chả hiểu chia tay thế nào mà người ngoài vẫn thấy họ với lúc hẹn hò là chả khác là bao nhiêu, Phúc Kiến và Thiên Hà vẫn đi về cùng nhau, Thiên Hà cũng hay ngồi chờ Phúc Kiến đi tập bóng rổ, rồi hay đi cùng nhau,... Hầu như là vẫn dính lấy nhau như vậy, khiến cho nhiều người tưởng họ tung tinh đồn chia tay chỉ để... cho vui!
Phúc Kiến tự nằm ngẫm nghĩ về câu nói mà mấy cô bạn thân của Thiên Hà đã nói với mình mấy hôm trước. Anh cảm thấy thực nực cười, Hà là một cô gái tốt sao, lừa người, Hà vì chia tay với anh mà khóc sao, giả tạo, sao không ai hỏi đến lý do anh chia tay cô ta chứ... Cô ta làm bộ làm tịch theo anh cuối giờ nhưng anh không để ý đến cô ta nữa. Dù theo nguyên tắc chia tay rồi làm bạn, nhưng cứ hễ nghe ai nói Thiên Hà đáng thương, tội nghiệp, anh lại thấy thực nực cười.
Nhưng như thế tâm trạng anh ngày một khó chịu... Lại có tin nhắn gửi đến... "Hôm nay mới đầu tuần mà... Công nhận con gái thật nhiều chuyện, không phải việc của mình mà cứ thích xen vào... " - Anh nằm ngẫm nghĩ.
Là tin nhắn của Hồng Ngân... "Chiều vô sớm, có việc cần nói!"
"Nhỏ này thật kì lạ... Để coi chiều nó nói gì với mình..." - Anh đọc xong tin nhắn của cô, rồi ngẫm nghĩ.
Thật ra hôm mà anh chia tay với Thiên Hà, năm sáu phần cũng do Hồng Ngân này, ừ thì cô ấy chính cô bạn đã nhắn tin qua cho anh đấy!
Chiều, theo tin nhắn của Hồng Ngân, Phúc Kiến lên trường khá sớm, sân trường hiện tại khá ít người, anh nhìn bao quát sân trường, không thấy Hồng Ngân...
Đột nhiên có một người khều nhẹ vào vai anh, anh quay người lại, ngay đúng lúc cô ngước lên nhìn, trong một khoảng khắc anh cảm thấy như lỡ mất một nhịp tim...
- Nhìn cái gì! Đi thôi! - Hồng Ngân nói.
Đó là lần đầu tiên, Phúc Kiến đứng gần Hồng Ngân như vậy, cũng là lần đầu tiên để ý thấy cô bạn này tuy lùn lùn nhưng mà vẫn rất đáng yêu,...
- Ngồi xuống đi! - Hồng Ngân chỉ vào cái ghế điềm tĩnh nói.
Lúc này anh mới bừng tỉnh, sao nãy giờ anh cứ đi theo cô mà không biết trời trăng thế này, hay là anh bị trúng ngải.
- Chuyện là thế này, cũng không phải tao nhiều chuyện gì, chỉ là... - Hồng Ngân mở lời trước, dù gì thì cô cũng là người hẹn anh ra đây, mở lời trước cũng không có gì lạ.
- Chỉ là Thiên Hà là một cô gái tốt, vì chia tay với tao mà khóc, lại còn có cả... - Chưa nói xong, Phúc Kiến đã chen vào.
- Mày nói gì vậy? - Hồng Ngân quay sang nhìn anh bằng ánh mặt kì lạ.
- Mày... mày không định nói về Thiên Hà hả?
- Không có.
- À không có gì! Mày định nói gì! - Anh biết mình hố nên phải lảng qua chuyện chính.
- À! Tao định nói mày về việc phân chia công việc trong bài thuyết trình kì này!
- Chỉ có vậy...
- Chứ mày nghĩ cái gì!
- Tao cứ tưởng mày sẽ như mấy đứa kia, lại nói về việc của tao với Thiên Hà...
- Tao đâu có rảnh vậy! Mặc dù tao cũng rất tò mò về chuyện mày chia tay với nó... Nhưng mà tao với nó cũng không thân lắm... Đâu có quyền gì đi cảnh cáo mày!
- Phải đó!! Nếu chỉ có nhiêu đó, vậy tao đi trước nha... - Phúc Kiến cười cười rồi bỏ đi.
- Ờ... uhm... - Anh đứng dậy bỏ đi, cô nhận ra anh đang cố tạo khoảng cách với mình, cô chỉ cười nhạt một cái, rồi cũng rời đi.
Cũng không hiểu vì sao, sau đó Hồng Ngân cứ thường xuyên bắt chuyện với anh trong lớp, lại thường xuyên nhắn tin, rõ là từ đầu năm đến giờ rất ít liên lạc, đột nhiên lại như vậy, khiến anh nghĩ có khi cô... có ý với anh! Lâu dần lại thành thói quen, anh với Hồng Ngân cứ như vậy, tối buồn chán lại cùng nhắn tin, anh xem cô hơn cả tri kỉ, nhưng cô đối với anh là gì thì không ai biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co