Truyen3h.Co

Yêu Phải Đồ Ngốc [ AP-BLH ]

10

ur_nepptune


"Mà nè tôi cấm chị thích Minh Hằng đó nha"

"Sao vậy ? Em ấy dễ thương mà..còn đẹp nữa". Ái Phương ngơ ngác nhìn Lan Hương

"Em gái tôi thích Minh Hằng"

"Ý của em là Ánh Quỳnh đó hả ? Mà cả hai đều là con gái"

"Con gái thì sao ? Tình yêu thì cần gì phải phân biệt"

"À ". Ái Phương gật gật hiểu ra vấn đề

"Chị nói Minh Hằng dễ thương, xinh đẹp, vậy tôi thì sao ?". Lan Hương chống cằm nhìn chị chờ câu trả lời

"Em cũng đẹp nhưng mà em hung dữ quá à"

Ái Phương thẳng thắng nhận xét

"Tôi dữ khi nào ??". Lan Hương đập bàn

Thấy chưa !! Vậy mà la không hung dữ

"Ừ....ừm...không có dữ, không có chút nào hết". Ái Phương sợ hãi

"Tôi với Minh Hằng ai xinh hơn"

Ái Phương suy nghĩ một lúc

"Em xinh hơn"

Cô nghĩ cô mà nói Minh Hằng xinh hơn chắc Lan Hương sẽ xé mình ra mất

Âyy khúc này lại bỗng nhiên thông minh đột xuất

"Vậy chị có thích tôi không ??"

"Không". Ái Phương lắc đầu rất dứt khoát

"Sao lại không ?". Lan Hương đập bàn cái nữa

"Ơ...ơ vậy thì thích"

Lan Hương làm người ta sợ muốn chết

"Chị bị ngốc hả ? Nói thích là thích sao ? Quan trọng là cảm xúc của chị kìa"

Ái Phương lại gãi đầu

Không hiểu sao Lan Hương cứ hỏi về mấy cái vấn đề gì vậy không biết

?????

.

.

Hôm nay là ngày thứ 23 Lan Hương ở nhà Ái Phương , tất cả mọi công việc đều do Ái Phương làm. Nhìn Ái Phương cứ như một người chồng mẫu mực, sáng đi học, trưa mang cơm về nhà cho vợ, chiều đi làm thêm, tối về nhà nấu cơm cho vợ ăn rồi giặt giũ quần áo Lan Hương thì không động lấy đến một chiếc móng tay, nàng cứ nghĩ là việc nàng ở lại nhà Ái Phương hổm giờ vẫn chưa đủ 200 triệu nên rất thoải mái không phải thấy ngại ngùng

Bố mẹ của Lan Hương cũng chẳng thèm tìm nàng, dù sao thì cũng chưa hết một tháng, hai người vẫn nghĩ nàng sẽ tự lết xác về nhà

"Wow đẹp thật đó"

Lan Hương đứng nhìn chiếc váy bên trong lồng kính

Đại tiểu thư Bùi Lan Hương thích gì mua đấy mà giờ lại phải đứng nhìn một cách thèm thuồng

"Tôi thấy bình thường mà". Ái Phương đẩy cặp kính lên sát mắt rồi quan sát

"Đúng là không có mắt thẩm mỹ"

"Thôi đi về". Nàng kéo tay Ái Phương trở về nhà

Chỉ vài ngày nữa là Lê Ngọc Minh Hằng và cô em gái Ánh Quỳnh sẽ về nước, Lan Hương nhất định phải chạy ngay sang nhà Minh Hằng ăn nhờ ở đậu rồi kêu Ánh Quỳnh đem tiền đến cho mình đi mua sắm một ngày thỏa thích

"Lan Hương"

"Hả ?"

"Cho em nè"

Ái Phương cầm chiếc túi gì đó đưa cho Lan Hương

"Gì vậy ??". Lan Hương nhận lấy rồi mở chiếc túi ra xem

Trong đó là chiếc váy mà hôm trước đi cùng Ái Phương nàng đã bảo đẹp

"Sao.....sao lại mua cho tôi ?"

"Tại....tại muốn mua cho em thôi !! Em thích mà"

"Chỉ cần tôi thích là chị sẽ mua sao ?"

"À....ừm....chắc là vậy"

"Tại sao lại như vậy ?". Lan Hương cố tình hỏi cho bằng được

Không biết Lan Hương muốn nhận lại câu trả lời như thế nào đây

"Không biết". Ái Phương nói rồi lảng tránh đi vào phòng tắm

Lan Hương ngồi ở ngoài cứ tủm tỉm cười mãi

Đồ ngốc đó đáng yêu vậy mà

.

.

Hôm nay là ngày Minh Hằng và Ánh Quỳnh về nước, Lan Hương cùng Ái Phương đến sân bay đón hai người

Minh Hằng nhìn tháy Ái Phương liền chạy đến ôm ấp, làm Lan Hương lẫn Ánh Quỳnh đều thấy hơi khó chịu

"Chị khỏe chứ Ái Phương ?"

"Chị khỏe". Ái Phương tươi cười

"Ủa bạn cậu sao cậu không hỏi ?". Lan Hương lườm

"Chị về nhà chưa ?". Ánh Quỳnh hỏi Lan Hương

"Chưa". Lan Hương liền xụ mặt

"Hổm giờ chị ở đâu ?"

"Chị ở nhà của Ái Phương!! Cái nhà như cái lỗ mũi vậy, khó chịu chết đi được"

"Đi. Về nhà cùng em"

"Thôi đi !! Chị mà về là lại bắt kết hôn với Minh Lý, Minh Hằng cậu cho tớ ở nhờ điiii". Lan Hương lắc lư cánh tay cô bạn

"Thôi được rồi cứ về nhà tớ". Minh Hằng nói

Thế là Lan Hương không còn ở cùng Ái Phương mà chạy sang nhàLê Ngọc Minh Hằng , coi như số nợ 200 triệu cũng được xóa bỏ

Lan Hương đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa, nàng vừa bắt Ánh Quỳnh tậu một chiếc điện thoại mới cho mình. Thấy Minh Hằng chuẩn bị đi đâu nên nàng hỏi

"Cậu đi đâu thế, Minh Hằng?"

"À...ừm tớ đi gặp vài người bạn một tí"

"Bạn nào ??"

"Thì bạn tớ"

"Bạn của cậu có người nào mà tớ không biết !!". Lan Hương hơi nghi ngờ

"Ờ...thì....Ái Phương "

Lan Hương biết ngay mà

"Tớ đi với"

Nhất định phải đi cho bằng được

"Ừm". Minh Hằng gật đầu nhưng có vẻ không muốn lắm

......

Ở quán coffee

"Lâu rồi không gặp". Lan Hương nói với Ái Phương

"Mới có hai ngày à". Ái Phương giơ hai ngón tay lên nhe răng cười

Sau câu nói đó thì Ái Phương không đếm xỉa gì đến nàng nữa, Ái Phương chỉ lo nói chuyện với Minh Hằng không thôi, nàng ngồi đây như một người vô hình

Lan Hương tức giận liếc Ái Phương bằng nửa con mắt

...

"Tạm biệt ". Ái Phương vẫy tay chào tạm biệt hai người

"Cậu về trước đi, tớ đi nơi này một tí". Lan Hương nói với Minh Hằng

Minh Hằng cũng gật đầu ra xe trở về

"Tôi về nha". Ái Phương nói rồi cũng quay lưng đi

"Nèeeee". Chưa được ba bước là tiểu thư Lan Hương đã đi đến nắm lấy chiếc balo trên vai Ái Phương mà giật ngược

Nàng hét lên làm Ái Phương giật cả mình

"Gì vậy ??". Ái Phương ngơ ngác

"Chị thích Minh Hằng hả ?"

"Hhhả...tôi..."

"Tôi đã nói rồi chị không được thích Lê Ngọc Minh Hằng nghe rõ chưa"

ÁI Phương thấy Lan Hương hung dữ quá vội gật gật đầu

"Còn nữa !! Sao chị dám bơ tôi ?"

"Không có". ÁI Phương nói lí nhí trong miệng

"Sau này không được như thế nghe chưa"

"Dddd...dạ..."

Rồi...tự nhiên cái dạ luôn

"Tôi đói rồi tôi muốn đi ăn"

Người gì mà ngang ngược vậy không hiểu

Hôm nay Lan Hương đã trở về nhà mình, Ánh Quỳnh gọi điện thông báo cho nàng biết bố mẹ đã nguôi giận và họ đang muốn nàng trở về công ty tiếp tục làm việc

"Đi đã chưa ?? Đồ cứng đầu"

Ông Bùi cằn nhằn

Lan Hương im lặng không nói gì, nàng không dám hó hé nửa lời, quá sợ hãi với việc phải sống thiếu thốn

Thế là Lan Hương tiếp tục trở lại cuộc sống của nàng tiểu thư như trước

Tối nay nàng có hẹn với đối tác ở một quán bar để kí kết hợp đồng, nàng mạnh dạn đi một mình mà không thèm gọi vệ sĩ đi cùng. Cái tên giám đốc công ty bên kia đã cố tình bắt ép nàng uống hết ly này đến ly khác rồi mới chịu ký vào

Ting ting

"Đến cứu tôi"

Ái Phương mở điện thoại lên xem, giờ này mà ai nhắn vậy không biết

Số điện thoại lạ hoắc

Lan Hương chỉ gửi cho cô đúng một dòng tin, bàn số 33 kèm với địa chỉ của một quán bar

Tuy là không biết ai nhưng Ái Phương cũng lật đật chạy đến chỗ đó, dù sao cũng phải cứu người

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đến mấy nơi như thế này, Ái Phương cố gắng luồn lách vào trong đi tìm mà không biết phải tìm ai. Ở đây thật ồn ào, mấy con người kia thì cứ lắc lư lắc lư, người đầy mùi rượu

Nhìn qua nhìn lại một lúc liền thấy Lan Hương ở đằng xa, cô nhìn thấy tên đàn ông kia đang sờ chiếc đùi nõn nà của em liền vội chạy đến đẩy tay hắn

"Gì đây ??". Tên đó nhíu mày nhìn cô

"Là người quen của tôi !! Tôi xin phép về trước". Lan Hương đưa tay cặp qua vai chị

"Là em đã nhắn tin hả ??"

"Ừ"

May quá Ái Phương đến thật đúng lúc, tên đó đang ngõ ý đưa nàng về nhà, mà không biết là về nhà nàng hay về nhà hắn ta

Ái Phương đỡ em ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi

"Lan Hương!! Nhà em ở đâu ?". Ái Phương lay người Lan Hương hỏi

"Về nhà....ức....chị đi"

"Hả ??"

Lan Hương nói rồi gục mặt lên vai Ái Phương ngủ mất, cô đành phải đưa em về nhà mình

Đưa Lan Hương vào trong đặt xuống giường, gỡ đôi giày cao gót trên chân em ra, kéo em nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho em, tính rời đi thì lại bị em nắm lấy cổ áo làm mình mất thăng bằng té xuống nằm hẵn cả cơ thể lên em

"Chị có thích tôi không ?"

"Hhhhh....hả.... ?"

Ái Phương tim đập rất nhanh

"Môi của Phương thật xinh đẹp". Lan Hương đưa tay sờ đôi môi trái tim của chị

Ái Phương cứng cả người, không thể thở được nữa, lần đầu tiên cô có cảm giác như thế

"Hôn tôi đi !! Tôi muốn được hôn". Lan Hương phả những lời nói ấm nóng vào mặt chị

Ái Phương vẫn bất động

Lan Hương bực nhọc, em ôm lấy đầu chị kéo xuống ấn môi chị vào môi mình

Ái Phương mở tròn mắt

Em chủ động mút môi làm cô giật mình

Từ nhỏ đến lớn có biết hôn là gì

Cứ mặc cho Lan Hương muốn làm gì thì làm, Lan Hương thỏa thích cắn mút đôi môi người nằm trên, lâu lâu nàng lại còn phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ

Ái Phương dần dần cũng đáp trả

"Phương ~~"

~~~~~~☀️~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ, tinh mơ của tiểu thư Lan Hương là đã 9h

Nàng rọ rẹ trong chăn, khẽ nhíu mày vì hơi đau đầu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương

Nàng chợt cảm nhận mình hơi trống trãi

Hình như

Hình như nàng không mặc quần áo

Giật mình mở toang mắt bật dậy

Đúng là không có mặc thật

Chiếc váy và cả đồ lót đang nằm chiễm chệ dưới sàn

Ráng nhớ lại mọi chuyện đêm qua xem

Nhìn xung quanh phòng

Đây là nhà của Ái Phương mà, không lẽ tối qua nàng với Ái Phương.....

Mà sao không có cảm giác gì hết ??

Cái đồ ngốc Ái Phương mà cũng biết làm những chuyện đó sao ?

Mà cái con người đó bỏ trốn đi đâu rồi ??

Nàng ngồi dậy ôm quần áo đi nhanh vào phòng tắm

20p trôi qua

Sau khi tắm xong nàng đi ra ngoài tìm chị

Ái Phương đã đi đâu mất và không có ở nhà

Cảm thấy thật tức giận !! Đáng lẽ ra cũng phải có trách nhiệm một chút chứ

Nàng mệt mõi cầm túi xách trở về nhà mình, nàng còn phải đến công ty làm việc nữa, chuyện đó để tính sau vậy

Lan Hương đã chờ suốt hai ngày qua xem Ái Phương có đến tìm mình hay không nhưng hôm nay đã là gần hết ngày thứ hai vẫn không nhìn thấy đồ ngốc ấy đâu, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cả

Thiệt bực bội mà

Dám làm chuyện hư hỏng với đại tiểu thư rồi phớt lờ như không có gì, đã thế đây còn là lần đầu của nàng

Nàng tự nhủ, nếu hết ngày hôm nay mà Ái Phương không đến tìm hay gọi điện cho nàng thì nàng sẽ đến xé xác đồ ngố đó ngay lập tức

Quả thật vẫn không có lời nhắn nào, Lan Hương tức giận đi đến nơi làm việc của chị

Đi một mạch vào trong kéo tay Ái Phương ra ngoài

"Hôm nay cho cô ấy nghỉ một hôm nha chú". Nàng chỉ vọn vẹn để lại một lời nhắn rồi lôi Ái Phương đi

"Có chuyện gì thế ??"

"Còn hỏi nữa hả ?"

"Hả ??". Ái Phương mặt ngơ ngác

"Đêm đó chị đã làm gì tôi ?"

"À...chuyện đó sao ? Tôi không có làm gì hết"

"Chị làm rồi mà còn chối nữa hả ? Chị cũng như mấy tên đàn ông khốn nạn ngoài kia thôi"

"Tôi....tôi nghĩ chuyện đó cũng...cũng không to lớn lắm"

Chát

Nguyên cái tát đau đớn từ tay Lan Hương hạ xuống gương mặt nõn nà làm má Ái Phương đỏ ửng

"Tôi....tôi không cố ý...tôi xin lỗi". Ái Phương đưa tay lên xoa xoa cái má đáng thương của mình

"Đó là lần đầu của tôi đó !! Chị biết không ?"

"Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co