Truyen3h.Co

Yêu Phải Đồ Ngốc [ AP-BLH ]

20

ur_nepptune

Lan Hương đã xin chú em cho cô nghĩ một hôm để tiện chuyển chổ ở, vì thế hôm nay cô không phải đi làm

Cứ cầm khư khư chiếc điều khiển trên tay rồi bật hết kênh này đến kênh khác, trong lòng cũng chẳng có tí tâm trạng nào để xem

Vừa đi được một chút mà lại cảm thấy nhớ em ấy quá, cô với tay lấy điện thoại định gọi cho Lan Hương, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại thôi, cô sợ phiền đến em và gia đình

Bỏ điện thoại xuống bàn

Tiếp tục cầm chiếc điều khiển tivi bấm hết tất cả các nút màu xanh màu đỏ

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên

Ái Phương hí hửng chộp lấy ngay vì nghĩ là bé người yêu của mình gọi điện, nhưng ai ngờ chẳng phải

Là Minh Hằng

"Alo"

"Chị có đang rảnh không ?"

"À...có..."

"Chúng ta gặp nhau một lát được chứ ? Lâu rồi em không gặp chị"

Ái Phương suy nghĩ một lúc, không thể đồng ý ngay được, cô phải xin phép Lan Hương đã

"Em đợi chị một tí nhé, chị sẽ nhắn lại cho em"

Ái Phương nói rồi tắt máy

Cô bấm vào tin nhắn, nhắn cho Lan Hương một dòng tin

"Phương đi gặp Minh Hằng một lát được chứ ?"

Rồi cứ thế Ái Phương ôm chiếc điện thoại mà chờ đợi

5p trôi qua vẫn chưa có câu trả lời

Minh Hằng ở bên kia cũng đang nóng lòng lắm

10p trôi qua, vẫn không có hồi đáp, chắc là đã bận

Đang suy nghĩ không biết phải quyết định thế nào thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên

Lại là Lê Ngọc Minh Hằng

"Sao chị lâu thế ?"

"À tại chị...."

"Gặp nhau một lát nhé !!"

Thôi thì ừ đại cho rồi, mắc quá bị Lan Hương mắng cho một trận, mà ngày nào chả bị, sợ gì nữa

chơi luôn

"Ừm !! Em nhắn địa chỉ, chị sẽ đến đó"

Cô tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn chuẩn bị đi thay quần áo, cô không biết được rằng lời đồng ý của cô đã làm ai kia vui đến thế nào

Minh Hằng nhắn cho cô địa chỉ ở quán coffee X nơi mà cô đã từng làm việc và bị Lan Hương gây chuyện đến mức bị đuổi

Ái Phương nhanh chóng đi đến điểm hẹn

Khi vào trong thì Minh Hằng đã ngồi sẵn ở đấy

"Chị!! Ở đây nè". Minh Hằng tươi cười vẫy tay

"Lâu ngày không gặp em". Ái Phương cũng tươi cười đi đến ngồi xuống ghế

"Em dạo này hơi bận nên không có thời gian"

Ái Phương chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười

"Chị thế nào ??"

"Chị vẫn vậy thôi, vẫn đi học và đi làm"

"Chị không ở chỗ cũ nữa sao ?"

"À không !! Chị chuyển chỗ rồi"

Lúc nảy Minh Hằng đã đến nhà tìm Ái Phương nhưng ở đấy lại khóa trái cửa

"Vậy bây giờ chị ở đâu ??"

"Chị ở cùng....."

Ái Phương đang nói thì khựng lại, không biết điều này nói ra có được hay không đây ? Cô sợ nói ra Lan Hương biết được thì lại bị mắng mất

"Sao thế ??". Minh Hằng cau mày khó hiểu nhìn chị

"À thật ra thì...."

"Nếu chị không muốn nói thì em không ép đâu". Minh Hằng cười buồn

"Xin lỗi"

"Sao phải xin lỗi chứ ? Chị......với Lan Hương ....."

"Phan Lê Ái Phương"

Rồi

Nhắc làm chi

Tới luôn rồi đấy

Ái Phương ngoảnh mặt lại nhìn theo phía vừa phát ra tiếng gọi hết sức dịu dàng ấy, cô sợ sệt nuốt vào một cái rõ to

"Lan....Lann....Hương "

Âm thanh từ chiếc giày cao gót chạm xuống nền gạch cộc cộc cộc chậm rãi từng bước đi đến chỗ hai người thật đáng sợ, Ái Phương lạnh cả sóng lưng

"Lâu ngày không gặp nên tớ hẹn chị ấy đi uống nước thôi, không có gì đâu"

"Tớ đã hỏi gì đâu mà vội giải thích". Lan Hương mỉm cười rất thân thiện

"Đứng lên"

"Uii daa"

Nàng đá vào chân Ái Phương một phát

"Đi lấy ghế cho em"

Ái Phương xoa xoa chân mấy cái rồi đứng lên đi lấy ghế cho bà chằng lửa này

Kéo ghế lại cho Lan Hương ngồi rồi mình cũng an tọa ngồi lại chỗ cũ

"Hai người có chuyện gì muốn nói với nhau thì nói đi"

Ái Phương cảm thấy nơi này giờ đây thật lạnh lẽo, cô rùng mình một phát, không khí ngột ngạt, căng thẳng quá

"Cậu với Ái Phương..."

"Bọn tớ đang yêu nhau". Lan Hương cắt ngang lời nói của Minh Hằng

Gương mặt Minh Hằng liền thay đổi trông thấy rõ

Họ đã quay lại rồi ư ??

Sau câu nói đó cả ba cùng im lặng, không ai nói lời nào

Ái Phương thì cúi mặt sợ sệt

Lan Hương thì khoanh tay trước ngực nhìn Ái Phương bằng ánh mắt rực lửa

"Cậu dạo này bận lắm nhỉ ? Không thấy gọi điện hay nhắn tin hẹn hò gì với tớ". Lan Hương lên tiếng trước

"Ừm !! Dạo này công ty có rất nhiều việc nên tớ phải xử lý"

"Vậy mà khi cậu rảnh rỗi thì người đầu tiên cậu tìm là Ái Phương chứ chả phải tớ, cậu bỏ quên đứa bạn thân này rồi hả ??"

Câu hỏi của Lan Hương đưa Minh Hằng vào ngõ cụt, cả ba bắt đầu trở lại không khí im lặng

Bạn thì bạn, thân thì có thân thật nhưng Ái Phương là người yêu của nàng, nàng biết Minh Hằng thích Ái Phương nên đành phải dè chừng, lỡ một ngày nào đó đồ ngốc này bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ xách mông chạy theo Minh Hằng thì coi như xong

"Nếu không còn gì để nói thì bọn tớ có thể về chứ ?". Lan Hương lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

Minh Hằng hít một hơi thật sâu vào rồi gật đầu

"Đi về". Lan Hương đứng lên quay sang nói với Ái Phương bằng chất giọng rất đáng yêu, đáng yêu đến nổi người kia sợ đến lạnh gáy

"Mà này cậu đừng nói với bố mẹ tớ về chuyện này nhé !! Tớ nhờ cậu"

Lan Hương nói rồi nắm tay Ái Phương lôi ra xe, do là đang giận lắm nên ai kia chỉ nắm mỗi một ngón trỏ của chị

Bước vào trong xe rồi mà vẫn còn giận, vẫn không thèm nói chuyện với Ái Phương, tay thì lái xe mặt thì vẫn hậm hực

Ái Phương liếc mắt qua nhìn Lan Hương, thấy gương mặt hung dữ của em lại càng sợ hơn. Nhưng ngẫm nghĩ gì đó một lúc, cô lại lấy hết can đảm đưa ngón tay chọt chọt vào vai em

"Em"

Không trả lời

Chọt tiếp

"Em"

Không trả lời

Chọt nữa

"Em"

Vẫn không trả lời

Chuẩn bị đưa tay chọt thêm lần cuối thì bị Lan Hương quát vào mặt

"Nèeeeee"

"Giật mình"

Lan Hương nhìn bộ dạng ngơ ngơ ấy buồn cười chết đi được nhưng vẫn cố tình làm căng

Đến nhà, sắc mặt Lan Hương vẫn không biến đổi

"Đừng giận nữa"

Lan Hương vừa mở cửa bước vào, Ái Phương liền nhào đến ôm em từ phía sau

"Đã dặn ngoan ngoãn ở nhà, thế mà vẫn đi cho được"

"Phương xin phép em rồi mà". Ái Phương đặt cằm lên vai em thỏ thẻ

"Đã cho chưa ?"

"Chưa". Ái Phương hạ giọng nhỏ xíu

"Giỏi, như vậy là giỏi lắm". Lan Hương đẩy tay Ái Phương ra rồi đi vào phòng

Ái Phương liền lật đật chạy theo níu tay em lại

"Xin lỗi mà !! Đừng giận Phương nữa"

"Đi ra chỗ khác". Nàng vung tay chị ra đến tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm

Ái Phương vội đi đến chắn ngang cửa

"Phải làm gì để em hết giận"

"Đi khuất mắt em đi, nhìn mặt thấy ghét thật''

Đuổi người ta đi trong khi người ta vừa mới dọn vô được có mấy tiếng

Mà tính ra nhà người ta đứng tên luôn đó nha, người ta không đuổi bà đi thì thoi chứ

Người gì ngang ngược



___________________

 chiều lên tiếp nhaaaa, flop quá nên bà chằng đuổi nhỏ khờ đi rồi tutu cho về =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co