17
thy ngọc moi chiếc điện thoại trong túi ra đặt lên tay tóc tiên.
"trả cho chị này! quần áo, giày dép ngày mai tôi sẽ gom lại đem trả hết cho chị."
thy ngọc đưa hai tay lên mắt, tính moi cả kính áp tròng ra đưa cho tóc tiên.
"điên hả?" tóc tiên giật mình đẩy tay cô.
"tôi lấy ra trả lại cho chị."
"em nghĩ sao vậy? trả lại cho tôi làm gì? tôi cũng đâu có sử dụng. tôi cần tiền mặt, một tỷ, nhanh lên."
tóc tiên đung đưa cái tay trước mặt thy ngọc, còn vẩy vẩy làm cô khó xử.
"tôi... tôi không có tiền. hay ngày mai tôi bán nhà rồi trả lại cho chị."
"nhà của em thì được bao nhiêu tiền? không có tiền thì bán thân đi."
"bán được hả?" thy ngọc ngây ngô hỏi.
"tất nhiên."
"nhưng ai lại đi mua tôi chứ? mua về để làm gì?"
"ừ thì tôi mua, coi như trừ nợ vậy!" tóc tiên khoanh tay trước ngực, còn làm bộ ra dáng chảnh chọe.
thy ngọc đứng gãi đầu, không biết có nên bán hay không.
thấy thy ngọc cứ ngơ ngơ ra đấy, tóc tiên bực bội.
"yahhhh lê thy ngọc! em có não không vậy?"
"có! ở trong này này." thy ngọc chỉ chỉ lên trán.
"vậy tại sao lại không hiểu ý tôi đang muốn nói gì?"
"tôi..."
"mấy ngày qua em có thèm nhớ đến tôi không?"
"có! ngày nào em cũng nghĩ đến chị. em không thể tập trung học hay làm việc. không còn được nghe chị mắng nữa cảm thấy trống vắng lắm."
"vậy sao lại không biết gọi điện, hay đi tìm tôi? có biết là tôi đã chờ em không?"
"hôm nay em đã tâm sự với anh thuận. anh ấy bảo em nên đi tìm chị rồi nói là em yêu chị. em đã đi xin ông chủ cho nghỉ hôm nay, em tức tốc chạy đến chỗ chị nhưng vừa ra đến cửa thì đã gặp chị ở đấy..."
"...chị nói là tháng sau chị kết hôn mà! tiểu thư nhà giàu sẽ không bao giờ yêu một đứa nhà nghèo lại ngốc nghếch như em đâu. em biết đẳng cấp của chị khác xa em."
thy ngọc cố gắng nói ra hết tâm tình của mình. chợt cô lùi xa tóc tiên ra một bước.
"em cũng sẽ không mơ tưởng nữa đâu. tiền của chị em sẽ... ưmmm..."
không để thy ngọc nói hết câu, tóc tiên đã tiến đến, kéo đầu cô xuống, ấn môi mình vào môi cô.
cũng mấy ngày rồi không được hôn, chị nhớ đôi môi này chết đi được. chị cuồng nhiệt chủ động mút mát. một lúc sau thy ngọc mới đáp trả.
cả hai luyến tiếc rời nhau khi không khí dần cạn kiệt.
"em là đồ ngốc!" tóc tiên vòng tay qua eo cô siết chặt.
"đừng kết hôn có được không?" thy ngọc cũng ôm chị vào lòng, cô thật sự rất nhớ chị.
"không."
nghe thế, thy ngọc đành im lặng, cô không nói gì nữa.
"sao không trả lời?"
tóc tiên đẩy thy ngọc ra, nhìn vào mắt cô.
"dù sao thì anh hậu cũng rất tốt. anh ấy lại là đàn ông nên chị kết hôn với anh ấy như thế là quá tốt rồi. chỉ cần chị hạnh phúc là được."
tóc tiên cười khổ, sao con người đang đứng trước mặt chị lại ngốc thế không biết.
"chỉ cần chị hạnh phúc là thy vui sao? thy chắc chứ?"
"ừm." thy ngọc gật đầu.
"có nghĩa là sau đó thy sẽ quen người khác sao?"
"không! không đâu, sợ lắm rồi." thy ngọc lắc đầu liên tục.
"sợ cái gì?" tóc tiên nhíu mày.
"sợ phải như thế này! cảm giác rất tệ."
"đồ ngốc! vậy chị cưới anh hậu nhé!"
thy ngọc không trả lời, cô chỉ gật đầu.
"hôm đấy em nhớ đến chung vui! giờ chị về đây." tóc tiên đeo túi xách lên rồi rời đi.
thy ngọc vẫn đứng yên ở đó, cô không quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy rất đau, cổ họng nghẹn lên từng cơn một.
không chịu nổi nữa, cô ngồi phịch xuống ghế, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, còn rất nhiều nữa là đằng khác.
nước mắt có tuôn ra bao nhiêu thì lê thy ngốk lại đưa tay lên quẹt đi hết bấy nhiêu, lâu lâu còn phát ra tiếng nấc cứ như một đứa trẻ.
đến bây giờ cô mới biết đây chính là cảm giác thất tình.
tóc tiên không rời đi, chị chỉ vờ như thế.
chị chỉ đi vài bước rồi đứng lại đấy nhìn thy ngọc xem em ấy sẽ vui thế nào như cách em ấy nói.
quả đúng là đồ ngốc ấy cố gắng kiềm nén chờ chị đi khuất thì ngồi đấy mà bật khóc một mình.
tóc tiên tiến lại đứng trước mặt cô.
"bảo là vui mà... sao lại khóc?"
thy ngọc giật mình, nhanh chóng lấy tay quẹt quẹt mặt mũi rồi ngước lên.
"không có."
"còn nói xạo nữa hả? đi về."
tóc tiên kéo thy ngọc về lại nhà hàng nơi chị đỗ xe. chị chở thy đi về nhà cô, trên xe cả hai không nói tiếng nào, thy ngọc vẫn còn đang rất buồn.
"cảm ơn chị! chị về cẩn thận."
đến nhà, thy ngọc vội gỡ thắt an toàn ra rồi mở cửa xe đi nhanh vào trong, quay đi thì nước mắt lại tuôn trào, vừa khóc nấc vừa lò mò moi chiếc chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa.
nhưng khi chiếc cửa vừa mở ra thì người chui vào trước là tóc tiên chứ không phải cô.
tóc tiên không nói không rằng đi một mạch vào trong.
thy ngọc đứng ở ngoài cố gắng chùi đi hết những giọt nước mắt sót lại trên má rồi mới bước vào.
"sao chị không về?"
"về đâu? đây là nhà chị mà."
thy ngọc ngơ ngơ nhăn mặt.
"chị đi tắm đây."
tóc tiên nói rồi đi thẳng vào phòng cô, chị tự mở tủ lựa quần áo rồi đi vào phòng tắm.
tóc tiên là bà nội thứ hai của cô nên cô chẳng dám nói gì.
tầm nửa tiếng sau, tóc tiên mới bước ra. thy ngọc thì đang dọn dẹp lại bàn học của mình.
"đi tắm đi."
tóc tiên nói rồi tiến lại giường ngồi.
thy ngọc quay sang nhìn tóc tiên, chị ấy đang mặc chiếc áo phông rộng của cô mà hình như...
tóc tiên không có mặc quần.
"nhìn cái gì? nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co