19
Sau khi Thục phi bị đày vào lãnh cung và Hiền phi bị cấm túc, tẩm cung của hoàng đế lại trở về với vẻ yên ả vốn có, nhưng sóng ngầm dưới đáy cung cấm thì đã bắt đầu cuộn trào mãnh liệt.
Dục Hành lười biếng nằm trong vòng tay Thần Dực, một tay khẽ vân vê lọn tóc dài của vị đế vương, tay kia chủ động ôm lấy thắt lưng y. Cậu ngước nhìn Thần Dực bằng đôi mắt hãy còn vương lệ, giọng điệu dịu dàng pha chút yếu ớt, nũng nịu cố ý:
"Bệ hạ, hôm nay thần thiếp hoảng sợ quá... Người tuy nói bảo vệ thần thiếp, nhưng hậu cung tai mắt khôn lường, ai biết được ngày mai sẽ có vị nương nương nào mang người tới bức tử thần thiếp nữa?"
Thần Dực nghe tiếng tự xưng "thần thiếp" tràn đầy vẻ khuất phục và ỷ lại của cậu thì long tâm đại duyệt, trong lòng ngứa ngáy khôn nguôi. Y cúi xuống hôn mạnh lên trán cậu, trầm giọng dỗ dành: "Trẫm đã hạ chỉ giáng chức Thục phi để răn đe, ai còn dám bất kính với ngươi? Nếu kẻ nào dám bén mảng đến đây, trẫm liền lấy mạng kẻ đó."
Dục Hành khẽ thở dài, dường như vẫn còn lo lắng: "Lời tuy như vậy, nhưng vạn nhất người không ở đây thì sao? Giống như hôm nay, nếu bệ hạ đến muộn một bước, gương mặt này của thần thiếp e là đã bị sỉ nhục rồi. Thần Dực... người ban cho thần thiếp một đặc ân được không?"
"Nói đi, chỉ cần ngươi muốn, trẫm có gì không cho?" Thần Dực siết chặt eo cậu, hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt.
"Thần thiếp muốn... quản lý Ngự y viện." Dục Hành khẽ nâng cằm, ánh mắt lấp lánh tia nhìn sắc sảo đầy mị hoặc. "Thân thể thần thiếp yếu ớt, lại chỉ tin tưởng đơn thuốc của Lục huynh. Để thần thiếp tự mình quản lý Ngự y viện, tự mình giám sát việc sắc thuốc, như vậy thần thiếp mới yên tâm. Hơn nữa... cũng là để thần thiếp có chút thực quyền, tự bảo vệ mình khi bệ hạ ngự triều."
Thần Dực khựng lại một chút. Ngự y viện là nơi trọng yếu nắm giữ mạng sống của hoàng tộc, chưa từng có tiền lệ giao cho một phi tần quản lý, huống chi Dục Hành lại có xuất thân nhạy cảm. Nhưng nhìn gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách đang ghé sát vào mình, nghe tiếng gọi "Thần Dực" làm tủy xương y mềm nhũn, lý trí của vị hoàng đế tàn bạo lập tức bị dục vọng độc chiếm thổi bay.
"Được! Trẫm ban lệnh bài Ngự y viện cho ngươi. Ai dám cản trở, lập tức tru di."
Dục Hành rúc đầu vào ngực Thần Dực, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Ngự y viện đã vào tay. Cậu thầm tính toán trong lòng. Nơi đó không chỉ có thuốc bổ, mà còn có vô số loại độc dược không màu không mùi. Kẻ tiếp theo nếm thử nó... nên là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co