Truyen3h.Co

Yêu Qủy

Mở đầu

PhongHoa_TuyetNguyet


Vầng trăng tròn vành vạnh ngự tọa trên cao, hắt ra một thứ ánh sáng trắng trong bàng bạc phủ xuống mọi vật, hắt cả vào song cửa sổ đang mở rộng cánh trong buồng ngủ của Hoa Liên. Cô ngó đầu nhìn ánh trăng giây lát rồi khép cửa lại. Quay đầu nhìn về phía giường ngủ sau lưng mình, Hoa Liên bất giác thở dài, lòng chợt trùng xuống, cụp mắt nhấc chân đi về phía đó. Thả chân khỏi đôi giày vải thêu hoa tím, cô dè dặt ngả lưng nằm xuống phần giường của mình, cũng là phía giường ở bên ngoài, sau đó với tay kéo sợi dây cột tấm rèm che, chiếc giường hoàn toàn bị phủ kín. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, đến tiếng thở của Hoa Liên cũng nhẹ đến mức không thể phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ đó. Hoặc là chính cô không dám thở mạnh.


Đã quá nửa đêm. Hoa Liên đã ngả lưng được một lúc, không dám xoay người hay cử động, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, chỉ có đôi mắt là cố nhắm lại.

"Cạch".

Tiếng cánh cửa sổ đập vào nhau dội đến tai Hoa Liên, cô giật mình mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Nhịp thở bắt đầu gấp rút. Toàn thân căng cứng, bộ dạng rất căng thẳng.

"Cạch. Cạch. Cạch".

Hai cánh cửa sổ liên tục va vào nhau, tựa hồ phía bên ngoài có thứ gì đó muốn xâm nhập vào phòng. Chỉ gần phút sau, chúng đột ngột bật tung ra.

"Ầm!."

Âm thanh ấy làm Hoa Liên giật mình một cái, tròng mắt mở to bất động, con ngươi trong suốt phóng ra tia căng thẳng. Phía cửa sổ lớn mở toang, một luồng gió khốc liệt từ bên ngoài ập vào, cuốn theo cả xác cỏ lá khô. Nguồn gió kì dị vô hình di chuyển rất nhanh đến giường ngủ Hoa Liên như lốc xoáy, không ngần ngại thốc tung tấm rèm mỏng đang che phủ nó rồi quần tụ bên cạnh người cô. Nó xoay tròn vần vũ mơn trớn da thịt mềm mại của cô gái, thổi tung cả tấm chăn mỏng, trực tiếp xâm lấn áo quần mỏng manh trên người cô. Hoa Liên sợ hãi, cô cảm nhận có một sự áp chế khốc liệt từ cơn gió vô hình kia. Nó ngày càng đè nặng lên cơ thể, ép chặt cô xuống giường. Sự áp chế kinh khủng mang theo cái lạnh giá tê tái như hầm băng. Hoa Liên nhắm tịt mắt, nghiêng đầu sang một phía, hai bàn tay để trên bụng bấu chặt vào nhau. Tuy sợ hãi, nhưng cô tuyệt nhiên không cử động hay chống cự, chỉ một mực cắn môi chịu đựng. Tấm rèm kì lạ như bị một bàn tay vô hình của kẻ nào đó điều khiển, lại lần nữa buông xuống, che đi khung cảnh nhuốm mùi kì dị ở đằng sau. Bốn phía chiếc giường đều được những tấm rèm vải như vậy quây kín, lúc này bên trong chúng phồng lên, vì có một khối khí căng đầy đang tồn tại, cũng chính là cơn gió kì quái kia. Phía trong giường ngủ, ngoài sự xuất hiện của cơn gió lạ, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ của người con gái.

Đám mây đã đi qua vầng trăng, sương đêm giăng tràn trên cành cây, bãi cỏ, không khí ẩm ướt lại hoà lẫn sự quỷ dị của đêm tối. Trong phòng Liên Hoa lúc này, cơn gió vô hình dường như đã xong việc, nó thốc tung tấm rèm phóng ra ngoài theo ô cửa sổ. Một giọng nói ma mị trầm đục vọng lại.

- Tiểu Liên ngoan, nguyệt kỳ sau ta lại tới...

Tiếng nói ấy nhỏ dần theo bước đi của cơn gió. Khi hai cánh cửa bằng gỗ thôi không còn kẽo kẹt nữa, cũng là lúc Hoa Liên từ từ mở mắt. Căn phòng lúc trước còn căng đầy mùi vị quỷ dị và áp bức, lúc này hoàn toàn trống rỗng. Không còn âm thanh vù vù như lốc bão, cũng không còn tiếng kêu chịu đựng rất nhỏ của Hoa Liên. Cô thẫn thờ nằm giang hai tay trên giường, khuôn mặt trắng bệch vô cảm. Đôi mắt mở to khôi phục sự bất động như trước. Toàn thân rã rời như mất toàn sức lực. Cô đã làm hắn hài lòng.

Vì quá mệt mỏi, Hoa Liên từ từ nhắm mắt lại, cổ họng khô khan nuốt khẽ một cái. Ngoài giường ngủ, ô cửa sổ mở tung im lìm, rất tốt thu nhận ánh sáng thanh bạch của ánh trăng, đổ một vùng sáng xuống nền gạch lạnh lẽo. Đêm cứ thế theo bước chân thời gian dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co