Truyen3h.Co

yêu rồi!

2

mutcamandbacha

cửa phòng vừa sáng sớm đã kêu tiếng gõ, em mệt mỏi ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.

bên ngoài là anh đang ngồi trên sofa nhà em với bộ đồng phục đi học, em trố mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhớ ra là cô nói sáng sẽ có người sang đón.

em đi lại vào phòng lôi chiếc bali chất đầy đồ ra ngoài, vai còn mang theo cả hai chiếc balo.

" để tôi giúp!"_ anh chạy lại cầm chiếc balo lên khi mẹ em bước ra khỏi phòng.

anh xách cả hai chiếc balo trên vai, bước đến cửa nhà em liền ngoái nhìn lại, mẹ em ngoắc ngoắc tay ý muốn em đi nhanh lên.

còn không có lấy một chút tiếc nuối, em buồn tủi bước đi theo sau anh. bước vào chiếc xe hơi hạng sang, em nhìn qua cửa sổ thấy mẹ em đã đi vào nhà. mắt em đượm buồn chứa đầy nước mắt. quay sang thì anh cũng đang nhìn em, giật mình em liền quay mặt sang hướng khác.

chiếc xe lăn bánh về nhà anh, em không quen ngồi xe bốn bánh liền cảm thấy chóng mặt.

" có thể mở cửa sổ ra được không ạ?"_ em hỏi bác tài xế.

bác tài xế nhìn sang phía anh như cần sự đồng ý.

" được"_ anh thốt lên rất dứt khoát, trong lời nói cũng có kèm theo sự quan tâm mà em cảm nhận được.

cơn chóng mặt bắt đầu truyền tới. tuy em bị say xe, nhưng chưa bao giờ em nôn cả, chỉ chóng mặt đến không thấy đường thôi.

khoảng một tiếng sau đó thì xe dừng lại trước nhà anh, cửa xe cũng được mở, em vừa đặt chân xuống đã khụy luôn xuống đất, anh liền chạy lại đỡ em dậy.

tay bấu vào cánh tay em, em ngại động chạm, và tim em đang đập loạn xạ, muốn gạt tay anh ra để tự đứng, nhưng em choáng đến mức không đứng vững nên đành để anh dìu vào nhà.

anh dìu em vào nhà, sau đó đưa thẳng lên phòng. đã đến giờ đi học nhưng đầu em vẫn còn lâng lâng. chỉ vừa học có vài ngày em liền không muốn nghỉ.

cố gắng ngồi dậy, đi theo phía sau anh đến trường.

em bước vào lớp với những bước chân nặng nề, sức khỏe đã không tốt, có tác động bên ngoài em liền suy hơn nữa.

úp mặt xuống bàn một lúc, lớp ồn như chợ vào buổi sáng, em đau đầu vì những tiếng ồn, lại thêm tính sợ tiếng ồn của bản thân.

em liền rụt rè quay xuống bàn dưới, nhìn thấy anh đang chăm chú đọc sách, em nói nhỏ.

" có... có thể đưa tôi xuống phòng y tế được không?"_ em nói.

nghe nói vậy anh liền ngước mắt lên, em nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia liền rùng mình. anh định ngó lơ nhưng nhìn gương mặt tái nhợt kia liền không thể làm thinh được.

đứng lên khỏi bàn tiến về phía em, em cũng đứng lên, nhưng chân lại không có sức liền khụy xuống. anh đưa tay đỡ lấy tay em rồi dìu đi.

em nằm ở phòng y tế hẳn đến giờ về, sức cũng ổn lại một chút, về nhà anh lại phải đi bằng xe hơi. em dường như gục ngã nhìn cửa xe được mở ra trước mắt.

" vào đi."_ anh nói.
" tôi có thể đi xe khác không?"_ em rụt rè nói.
" nhóc không muốn đi với tôi?"_ anh nói.
" không phải!"_ em lập tức hoảng hốt.
" vậy lên đi."_ anh nói rồi đi vào ngồi trước.

cửa sổ xe được mở ra, xe chạy với tốc độ vừa phải. em mệt mỏi dựa người vào ghế, lôi trong cặp ra vài quyển sách, em đọc hết trang này đến trang khác.

một lúc sau, anh nhìn sang đã thấy em thả lỏng tay với cuốn sách trên đùi, mắt nhắm chặt, đầu dựa vào một bên của cửa xe. tay anh từ từ kéo đầu em vào, để đầu em tựa lại vào ghế.

đến nhà anh gọi em thức, cả hai đi vào nhà. chào thưa rồi thì em đi lên phòng.

phòng em ở sát bên phòng anh, mẹ anh còn nói là cho hai người ở chung phòng, lúc đó mặt em tái mét cả, anh cũng lên tiếng phản đối, mẹ anh bất lực cũng đành thôi.

em ngã người xuống giường khi đã tắm rửa xong, mắt nhíu lại với nhau, em ngủ quên mất.
.........

* cốc cốc cốc

" tiểu nguyệt à! đến giờ ăn trưa rồi, con mau xuống ăn đi."_ mẹ anh nói vọng vào.

em trong này mơ màng tỉnh giấc, đáp lại rồi nhanh chóng đi thay quần áo, rửa mặt rồi chạy xuống nhà.

nhà thật là yên ắng vì chỉ có vài người, em bước từ từ khỏi những bậc thang, nhìn ngắm ngôi nhà xa lạ mà sau này em sẽ sống.

bước dần vào bếp, cả nhà anh đang ngồi ở đấy, em bất ngờ và cũng có phần hoảng hốt vì mọi người đang chờ mình để có thể dùng bữa.

" con chào cô chú ạ."_ em cúi đầu nói.
" được rồi, con vào ăn luôn đi."_ ba anh nói.
" dạ."

em được xếp ngồi cạnh anh, không ai nói với ai một lời nào trong bữa ăn. em ăn cũng chẳng được nhiều, vì do trước em có mắc bệnh về tâm lý, việc học rồi lại việc nhà, không bạn không bè còn hay bị chọc ghẹo, em trầm cảm suốt hai năm, vẫn đến trường nhưng không nói chuyện với ai, trừ khi có cần thiết.

vậy nên việc bỏ bữa, chán ăn, không thèm ăn với em là chuyện rất bình thường. người em nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trông có thể nói là ốm yếu.

nhưng lại chẳng hiểu sao, khuôn mặt của em vẫn luôn bầu bĩnh, phúng phính cùng đôi mắt trong veo chứa đựng nhiều nỗi buồn, nỗi sầu không thể giải tỏa.

sau khi mọi người ăn uống xong, em xin rửa chén bát. việc nhà tuy em có làm, nhưng vẫn rất vụng về, nhìn những cái chén kiểu mắc tiền trên tay làm em cảm thấy áp lực. từ tốn rửa từng cái một lúc lâu.

sau khi rửa xong em đi ra phía phòng khách, nhìn thấy anh đang giải quyết cả chồng tập cao.

em trố mắt nhìn về phía anh, không ngờ anh lại học nhiều như vậy.

em học phải cho là yếu, kiến thức thầy cô truyền đạt mười em chỉ nắm được ba, có khi còn không được phần nào. em thất vọng về bản thân và chán việc học nhiều lắm, nhưng vì em còn phải lo cho tương lai nữa, không thể bỏ cuộc.

không dám lại làm phiền lúc anh làm bài, em đi ra phía sân nhà. mảnh sân rộng lớn được trải dài những hàng hoa, em trước giờ chưa nhìn thấy những điều đẹp đẽ này bên ngoài.

buổi trưa có phần nắng, nhưng vì hiếu kỳ với những loài hoa, em cũng quên mất rằng mình đang phơi người trong ánh nắng khô khốc ngoài trời.

" tiểu nguyệt! mau vào nhà đi, bên ngoài đó nắng lắm."_ mẹ anh nói.

bà có việc phải đi ra ngoài, vừa bước ra đến cửa lại trông thấy em đứng ở ngoài nắng, bà hoảng hốt gọi em vào.

em nghe tiếng gọi cũng giật mình quay lại, bây giờ mới nhìn lại bản thân, da cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì cái nắng gay gắt.

em bước vào nhà đã bị bà giữ lại, xoay người em như chong chóng.

" du lâm à! con ra lấy thuốc xức cho em. tay con bé đỏ lên hết cả rồi."_ mẹ anh nói.

anh ngồi trên sofa với đống bài tập, giờ mới ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nhớ ra lời mẹ nói liền quay sang nhìn em.

không nói gì anh mở hộc tủ ra lấy hộp y tế.
tay đưa lên ngoắc em lại.

mẹ anh đi ra bên ngoài, nhà chỉ còn lại hai người, em rụt rè đi về phía anh. ngồi xuống kế bên như ý anh muốn.

" đưa tay đây!"_ anh nói.
" tôi tự làm được rồi."_ em đưa tay ra lấy lọ thuốc trên tay anh.

anh không nói gì, đưa lọ thuốc cho em rồi quay lại tiếp tục đọc sách, em lọ mọ mở hủ thuốc ra.

chét chét một ít lên tay rồi xoa xoa. mắt len lén nhìn anh, nhìn đến không thể rời mắt, quên mất rằng bản thân đang bôi thuốc.

anh đọc một lúc thì cảm thấy có gì đó là lạ, quay nhanh sang thì thấy em nhìn anh đắm đuối.

"nhìn gì đấy?"_ anh hỏi.
" không...... không.. có gì đâu"_ bị phát hiện một cách nhanh chóng, em ấp úng với gương mặt đỏ lựng.
" đến giờ chơi bóng rổ rồi, tôi đi đây."_ anh nói rồi đứng lên.
" cho tôi đi với!"_ em đứng nhanh dậy rồi nói.

anh định từ chối nhưng nghĩ để em ở nhà một mình chắc chắn mẹ anh sẽ la, đành gật nhẹ đầu rồi bước đi về phòng.

em hớn hở chạy theo phía sau. anh mặc bộ đồ thể thao, trông thật mê người. em ngồi trên yên xe đạp phía sau, được anh chở đi làm em cảm thấy khá nhộn nhạo trong lòng.

sân bóng rộng lớn có những hàng ghế ngồi, anh bước xuống sân còn em đi lại phía hàng ghế được xếp sẵn.

đây là lần đầu em đi xem bóng rổ, chăm chú hết mức, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để nhìn anh thôi, em mê anh đến quên lối về mất!.

ngồi được một lúc lại cảm thấy buồn ngủ, em ngã người ra ngủ ngon lành, đang ngủ thì trái banh từ đâu bay đến, lực khá mạnh đập vào vai em.

giật mình mở mắt ra, bên vai truyền đến cảm giác đau, nước mắt cũng ứa ra rồi. từ đâu anh chạy lại, em ngạc nhiên, nhưng vẫn đau nên mặt cứ nhăn nhó.

" tôi xin lỗi, có đau lắm không?"_ anh hỏi.
" không sao, anh cứ chơi tiếp đi"_em nói.

anh gật đầu rồi trở về sân bóng, em lúc này mới đưa tay lên xoa xoa vai, đau thật đó, có khi đỏ hết lên rồi ấy cơ.

khoảng năm giờ anh mới ra xe đi về, em lúc này đã cảm thấy uể oải cả người vì ngồi lâu. em ngồi trên xe nhìn cảnh bên đường, chiều nhiều xe chạy qua lại làm em cảm thấy đau cả mắt, bụng cũng kêu ọt ọt vì đói, em chỉ trông mau về đến nhà thôi.

vì nhà anh cách nhà em khá xa, con đường này em cũng chưa được đi bao giờ, thật lạ lẫm.

đích mà anh chở em đến không phải là nhà, là một quán ăn ở lề đường, nhìn rất bình dân nhưng rất đẹp và thoải mái.

" sao lại vào đây?"_ em nhìn quán ăn trước mắt rồi hỏi.
" ăn rồi hẳn về ."_ anh nói rồi đi vào trước.

trước giờ em toàn ăn ở nhà, chưa bao giờ ra quán, mọi thứ quanh em thay đổi đến chóng cả mặt, lối sống cũng thay đổi làm em không thể nào thích nghi ngay được.

em ăn dược một chút rồi lại thôi, ngồi nhìn ngắm xe bên đường chạy không ngớt, bầu trời cũng dần chuyển thành tối.

anh và em cuốc bộ cùng con xe đạp trên đường, sự nhộn nhịp của hai bên đường vào ban đêm làm em choáng.

" còn xa không ạ?"_ em hỏi vu vơ.
"khá xa."_ anh nói.

như chợt nhớ ra gì đó anh liền quay sang.

" vai nhóc còn đau không?"_ anh hỏi.
" hì,.. còn một chút "_ em nói.
" về nhớ bôi thuốc."_như một lời nhắc nhở, anh nói.
" vâng."

hai người đi khá lâu trên đường, nhưng hai chứ " khá xa" của anh thật sự là quá xa luôn đi, em mỏi chân lại vừa chóng mặt.

vì ăn không đúng bữa với lại ăn ít, đầu em lại choáng, bụng thì đau và không còn sức để đi tiếp nữa. em ngồi xổm xuống đất, đến lúc anh quay sang thì đã bỏ em một đoạn.

để xe lại chỗ đó, anh bước nhanh lại phía em.

" nè! nhóc sao vậy?"_ anh hỏi khi đưa tay ra đỡ em dậy.
" tôi không sao, chỉ là hơi mệt một chút..."_ em e dè nói.
" lên tôi cõng."_ anh nói rồi khom người xuống trước em.
" vậy phiền anh lắm."_ em xua tay nói.
" mau lên đi."

em không nói nữa, từ từ leo lên lưng anh. đây có lẽ là lần đầu em được cõng mà em có thể nhớ. nhưng không còn sức để tận hưởng, em gục đầu lên vai anh, hai mắt lim dim rồi chìm luôn vào giấc ngủ.

.......

đến lúc tỉnh dậy là mười hai giờ đêm, em mệt mỏi ngồi dậy trên giường.cũng không nhớ làm sao em về được phòng. ngồi định hình một chút rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ,chân bước khỏi giường rồi đi soạn tập.

em chẳng thể ngủ được, đem đống bài tập ra giải quyết. ngồi một lúc lâu vẫn không biết làm, em chán chường buông thả tay.

lại suy nghĩ vu vơ, rồi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ đứa em còn nhỏ. lúc trước em ở nhà, nhà em thật vui vẻ làm sao, gia đình hạnh phúc, luôn yêu thương và suy nghĩ cho nhau.

từ khi cô em từ mỹ trở về, cuộc sống của em thay đổi hẳn. gia đình chẳng yên ấm vì đồng tiền và sự sắp đặt của cô, nếu như ba mẹ em không bị mê hoặc bởi đông tiền, có lẽ cuộc sống của em đã không tối màu từ lúc đó.

hỏi thử một đứa trẻ vừa lớn, vừa suy nghĩ được một chút về tương lai, phải đối mặt với mọi sự do người khác sắp đặt, cuộc sống chẳng khác nào con rối cho người khác tiêu khiển, thậm chí những lúc những điều em không muốn, cũng chẳng thể từ chối.

nước mắt rơi xuống vì bài toán mãi cũng chẳng làm được, buồn cho số phận bị sắp đặt, chán nản vì thời gian trôi qua nhưng em chỉ đang ngồi im một cách vô dụng.

mắt em dần sưng lên, ướt cả trang tập, em quơ ngang tay trên bàn làm đống sách vở rơi rớt xuống nền gạch.

nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, em cuộn người mình lại, tay ôm lấy đầu, em không thể chịu nổi sự tồi tệ trong cuộc sống, sự ngu ngốc trong bài học. em đã quá mệt vì sự ngu ngốc của bản thân, em đã không thể làm một bài toán đơn giản dù đã cố gắng như thế nào.

dường như tuyệt vọng, em thật muốn rạch tay, rạch nát tay mình để đỡ đi phần nào mệt mỏi. nhưng làm điều đó thật ngu ngốc vì em chẳng thể che giấu vết rạch trước mọi người.

một lúc ổn lại, em trở lại bàn học, học đến điên cuồng.

sáng.

em chuẩn bị đồ rồi xách balo ra ngoài, vai hơi đau vì viết bài nhiều, mắt cũng còn sưng vì khóc, lén lén lút lút như sợ bị người khác phát hiện, em bước từ từ xuống những bậc thang.

định là xuống tủ lạnh lấy đá chườm mắt, em không muốn mọi người biết em khóc đâu. nhưng đời không như mơ, vừa bước xuống bậc thang cuối đã nhìn thấy anh từ bếp đi ra .

" nhóc khoẻ hơn chưa?"_ anh tiến lại, hỏi.
" rồi ạ."_ em nói, mặt cúi xuống nhìn chân, không dám ngẩng đầu.
" mắt nhóc sao đỏ vậy?"_ anh nói khi cố cúi xuống nhìn mặt em.
" không... không có gì đâu."_ em nói rồi lùi ra sao.

anh vịnh hai vai em lại không cho lùi về sau, em hoảng nên ngước mặt lên, cố gạt tay anh ra.

" nhóc khóc đó à?"_ anh hỏi.
" không có mà, chắc... chắc là bụi bay vào mắt thôi.."_ em ấp úng nói.
" thôi được rồi, vậy vào ăn sáng đi rồi đi học."_  anh nói.
" tôi không ăn đâu, tôi vẫn chưa đói."_ em nói.

anh định đi ra ngoài, nghe em nói liền khựng lại, nhưng rồi cũng thôi.

" vậy đi thôi."_ anh nói rồi bước ra cửa.
" vâng."

hôm nay anh chở em trên chiếc sh đen, lướt vù vù trong tiết trời buổi sáng, sương sớm lại thêm gió. em đã mặc áo khoác nhưng vẫn cảm thấy lạnh, tay bấu víu vào áo khoác hòng làm ấm lại thân nhiệt.

khoảng nửa giờ sau mới đến trường, môi em trắng bệt, cùng những lằng nứt nẻ, tay cũng lạnh ngắt, em rùng mình khi bước xuống xe.

anh không biết thân nhiệt của em giảm hơn bình thường, càng không để ý đến em lúc này, đi phía trước mặc em đi phía sau. đến lúc quay lại nhìn em cũng là lúc đã đi đến chỗ ngồi, nhìn bộ dạng kia của em làm anh cũng giật mình.

" nhóc sao vậy? sao môi miệng trắng bệt vậy?"_ anh đưa tay lên đặt vào trán em.
" không sao ạ, tại tôi hơi lạnh."_ giọng em run vì lạnh.
" sao lúc nãy không nói, thật là!"_ anh nói, tay lôi trong cặp ra chiếc áo khoác choàng lên người em.
" cảm ơn anh."_ em đưa tay vào túi áo rồi ngồi vào chỗ.

.......

những tiết học trôi qua, đến giờ ra chơi em cũng chẳng ăn gì, cứ như thế nhịn đói qua bốn tiết buổi sáng. hôm nay bài hơi nhiều, em viết bài không ngưng nghỉ, còn phải đọc bài trước, em cứ như thế vùi đầu vào đống tập sách đến ra về.

trống ra về vừa được đánh, cũng là lúc trời mưa nặng hạt kéo đến, em và anh vẫn ngồi ở lớp vì không mang theo áo mưa, lớp cũng về hết.  em ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ, chợt run lên vì lạnh. em quay xuống nhìn xem anh đang làm gì, thấy anh ngủ ngon lành liền bỉu môi.

" không tìm cách về còn ở đó mà ngủ."_ em bỉu môi nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co