Truyen3h.Co

Yêu [Rorasa]

Oneshot

aneures

"Chúng ta chia tay đi" Cũng đã ba tháng kể từ ngày câu nói ấy vang lên giữa căn phòng từng chia sẻ không biết bao nhiêu kỉ niệm của Dain và Asa. Chỉ có thế, mối quan hệ gần như đã kéo dài hơn nửa cuộc đời họ kết thúc đầy chóng vánh. 

Dain, Lee Dain, năm nay đã 30 tuổi. Enami Asa, 32 tuổi. Nhớ ngày nào, cả hai gặp nhau, khi Dain 16, Asa 18. Thời điểm mà cái lạnh giá của mùa đông vẫn còn vương vấn bầu trời Seoul chưa muốn rời, nhưng đồng thời một vài tia nắng ấm áp của mùa xuân đã dần dần len lỏi vào con người, đó là lúc hai người gặp nhau. Một người lớn hơn luôn điềm tĩnh dưới tán lá cây bàng hàng ngày để đọc sách, từ bao giờ đã gập quyển sách ấy lại để ngắm nhìn người nhỏ tuổi hơn đang làm trò trước mắt mình. Gốc cây bàng phía sau trường năm ấy, từng chỉ có một bóng người, từ bao giờ đã trở thành hai.

Những giây phút bồng bột của tuổi trẻ chưa bao giờ là thứ khiến người ta hối hận khi nghĩ về, nó chỉ đơn giản là kỉ niệm, một kỉ niệm cho người ta thấy rằng mình đã sống hết mình như thế nào, thấy rằng bản thân đã từng liều lĩnh như thế nào. Và đôi khi, những giây phút bồng bột ấy cũng khiến người ta cảm thấy phúc như thế nào.

Nhưng cơn mưa rào kéo theo sự ngây thơ của tuổi trẻ, và cũng kéo Lee Dain và Enami Asa lại với nhau. Nụ hôn đầu trao nhau dưới cơn mưa cơn mưa rào mùa hạ có lẽ sẽ là một thứ khắc sâu trong hai trái tim, như một vết sẹo, nhắc cho họ nhớ về ngày ấy, họ đã bước vào cuộc sống của nhau như thế nào. 

Mùa thu với lá vàng rơi đầy những cung đường quen thuộc cả hai đã từng đi qua, như một tấm thảm kéo dài như thanh xuân của Dain và Asa, một thanh xuân có nhau trong đời. Dần dần mùa đông lại quay về với tiết trời, mọi thứ dường như chẳng còn sức sống và đẹp đẽ, nhưng họ vẫn như vậy, vẫn bên nhau mặc kệ cho thế giới ngoài kia đang lạnh giá. Đôi bàn tay của họ ở đó, sưởi ấm cho nhau. Cơ thể họ cũng ở đó, sưởi ấm cho nhau trong khi bên ngoài, tuyết vẫn đang in hằn dấu chân mà họ vừa đi qua, song song, vì họ có nhau.

Đã 14 năm cho cuộc tình ấy. Dain và Asa đã nắm tay nhau trên những con phố, những ngõ đường quen được mười bốn năm. 14 mùa xuân mát mẻ nhưng cũng ấm áp, 14 mùa hạ cháy bỏng như khát khao tình yêu của tuổi trẻ, 14 mùa thu êm đềm như chuyện tình của họ, và 14 mùa đông lạnh giá nhưng có nhau. Để rồi ngày hôm ấy, là một ngày nắng, không mưa, chỉ đơn giản là một bầu trời trong xanh, nhưng người ta hay nói, bầu trời quang đãng, thường đi sau đó là một cơn bão. 

Và đúng thật, một cơn bão đổ ập đến, không phải là bão tố ngoài kia, mà là bão lòng. 

Có thể nói rằng dù cho Lee Dain thêm một kiếp nữa để quên cái ngày mà cả hai buông tay nhau, em cũng không thể làm được. Làm sao mà có ai quên được một người đã từng bước qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kỷ niệm cùng mình suốt cả chặng đường thanh xuân? Làm sao có ai quên được mối tình đầu ở cái độ mà tưởng chừng như cả thế giới chỉ gói gọn trong việc học hành? Lee Dain làm cách nào để quên được một mối tình đầu sâu đậm, ngây thơ, mãnh liệt đã đi cùng mình hết cả một quãng đường đời. Cứ ngỡ là sẽ có nhau mãi về sau, nhưng đời chẳng như ta mơ. Mãi mãi là một lời nói dối, một lời nói dối ngọt ngào mà cho dù có là người tỉnh táo và lý trí đến mức nào đi nữa, cũng như một kẻ say mà tin vào nó, không phải say men. Mà là say tình...

Đã từng có một Lee Dain say tình, tin vào lời nói ở tuổi 20, 'Chị sẽ mãi mãi yêu em, và ở bên cạnh em'. Lời nói đầu môi ngọt ngào, và đáng tin đến mức, Lee Dain không cần suy nghĩ đã tin vào nó, tin vào đôi môi sẽ chỉ nói những lời yêu mình đến hết đời. 

Nhưng biết làm sao được, niềm tin đó, tình yêu đó, thứ mà Dain coi là tín ngưỡng mà tôn thờ như một báu vật, lại có thể vỡ vụn một cách đầy tiếc nuối. Dain tin vào nó, tin đến mức mù quáng dù nó đã rõ rành rành trước mắt nhưng vẫn đâm đầu.

"Yêu mà, có ai yêu mà không ngu đâu" Câu nói đến bây giờ Dain mới thật sự hiểu ra, đến cái ngưỡng tuổi ba mươi, Dain mới thật sự ngộ ra rằng, không phải người ta nói dối quá giỏi, chỉ là một người khi đã yêu, quá ngu muội nên mới cho là người ta đang nói thật.

Ngồi trên ngọn đồi quen thuộc đã gắn liền với hình bóng hai người con gái, một cao một thấp đã từng tựa vào vai nhau mà ngắm bầu trời đầy sao, nói những lời ước hẹn, Dain chỉ biết nốc rượu mà cười khinh bản thân mình một cái. Vì cái gì mà đã khiến hai nửa không thể thiếu của nhau lại trở nên thế này?

Nhớ ngày hôm đó, Asa sau khi đi làm về chỉ ngồi vào bàn ăn cơm, không nói gì, không chê khen gì về những món ăn Dain làm. Bữa tối hôm đó, kết thúc trong im lặng, nhưng rồi chị lên tiếng.

"Dain nè, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?" Em khi nghe câu hỏi đó, đã chết sững trong vài giây. Đến khi lồng ngực đập thật mạnh một cơn nhói đau kéo em về, đối diện với Asa. Đầu óc em trống rỗng, dù đã dặn lòng chuẩn bị tâm lý cho ngày này bất kể bao nhiêu lần, nhưng khi nó thật sự đến, Dain tưởng chừng như có một tiếng sét vừa đánh ngang tai.

"14 năm, đã 14 năm rồi" Cổ họng nghẹn đắng như đang nói lên rằng em không hề muốn trả lời những câu hỏi đó, Enami Asa có thể nào đừng hỏi tiếp có được không. Nhưng Asa vẫn tiếp tục.

"Em có thấy, chúng ta đang nhạt dần không?" Không, ngay giây phút đó Lee Dain chỉ muốn hét lên thật lớn là không, chưa bao giờ em cảm thấy tình cảm của họ nhạt đi cả. Nhưng sự thật là gì? Sự thật chính là tình cảm của họ giờ đã chẳng còn hiện hữu nữa, tình yêu đã từng cháy như ngọn lửa, mãnh liệt, quyết đoán, bây giờ đã hóa thành đống tàn tro rồi bị gió cuốn đi mất rồi. 

Em chẳng biết mình đang muốn níu lấy điều gì, rõ ràng cả hai đã chẳng còn thiết tha mong cầu nhau nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cảm giác không muốn buông bỏ cứ âm ỉ trong lòng. Có lẽ đó là sự nuối tiếc. Không nuối tiếc cho một cuộc tình 14 năm là nói dối, nhưng đến sau cùng, đó cũng chỉ là tiếc thôi, tiếc vì không còn cùng nhau. Chứ không phải còn yêu mà muốn níu kéo.

Từ ngày Enami Asa thừa kế chức chủ tịch của Enami's Technology of Trading and Service (ETTS) từ ba chị, Enami Hotaku, Asa đã khiến mọi thứ tăng trưởng nhanh chóng đến choáng ngợp. Mọi thứ đều phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát dưới tay người điều hành tài ba - Enami Asa. Cũng vì lý do đó, mà trách nhiệm của chị to lớn hơn bao giờ hết. Nào là trách nhiệm, kỳ vọng, và sự thành công, tất cả khiến nàng cảm thấy bản thân đang dần kiệt sức. Tất cả dù cho đều thuận lợi dưới đầu óc của nàng, nhưng áp lực tứ phía đang cố dồn nén nàng, đến mức tạo ra cảm giác, mọi thứ đều vô nghĩa.

Lee Dain.

Lee Dain đã từng là lý do duy nhất khiến nàng cảm thấy cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa. Em đã từng là tình yêu, là sự chữa lành, là lý do nàng muốn sống, là tất cả của nàng. Em đã từng to lớn, quan trọng hơn tất cả những gì nàng có được. Người con gái này là lý do duy nhất khiến nàng thấy cuộc sống của mình ít ra còn một chút tư vị. Là vị ngọt ngào của tình yêu lãng mạn, là vị chua chát của những lần giận lẫy rồi lại lướt qua nhau, là vị mặn của những giọt nước mắt mệt mỏi, là vị đắng trong thử thách mà cả hai đã đi qua để có được ngày hôm nay, là vị cay nồng của sự ghen tuông, vị nhạt nhẽo mỗi khi tình yêu nguội lạnh rồi lại bị chính ngọn lửa trong tim cả hai nhen nhóm trở lại.

Và rồi đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Asa chợt cảm thấy, bản thân không còn mãnh liệt như ngày ấy nữa. Chị chợt nhận thấy rằng, công việc xung quanh quá nhiều, và một khắc nào đó, chị dường như đã quên sự xuất hiện của Dain. Em cũng vậy, một lúc nào đó trong tâm trí, em đã dần cảm thấy việc có chị bên cạnh hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Họ dường như chỉ nói với lòng rằng đã quá quen cuộc sống có nhau, nên tình cảm đang dần lắng xuống, nhưng nó sẽ không bao giờ phai đi. Nhưng có lẽ họ đã sai.

Một khoảnh khắc nào đó, Dain không còn thấy nôn nào khi chờ đợi Asa về cùng mình dùng bữa. Một khoảnh khắc nào đó, Dain không còn cái cảm giác lo lắng, sợ hãi mất đi Enami Asa. Một khoảnh khắc nào đó, Asa không còn cảm thấy ghen tuông khi Dain cùng người con gái vui vẻ chuyện trò. Một khoảnh khắc nào đó, Asa không còn cảm thấy cần thiết khi có Dain trong những dịp quan trọng của cuộc sống nữa. Một khoảng lặng nào đó, khi cả hai ở trên giường, âu yếm nhau, cùng nhau làm chuyện mà những cặp đôi khác cũng sẽ làm, họ không còn cảm thấy nó cháy bỏng như lần đầu tiên nữa.

Và lúc đó họ biết rằng, tình cảm của họ, thật sự đã phai đi rồi.

"Có thể cho em lý do có được không?" Không khóc lóc, không van xin, chỉ đơn giản là thắc mắc, như bao chuyện tình khác, khi ra đi cũng sẽ có lý do, và đó là thứ duy nhất Dain cần, để rời đi.

"Chị chỉ cảm thấy, bản thân mình không còn yêu em như ngày trước nữa" Asa chỉ cười buồn, bản thân chị cũng đã từng cho rằng cả hai sẽ cùng nhau răng long đầu bạc. Nhưng ai có ngờ, tình yêu này chớm nở, chỉ là lâu tàn, nhưng không có nghĩa là nó không tàn.

"Hah, trùng hợp thật, em cũng vậy, cảm thấy bản thân mình, không còn mong cầu chị, không còn khó chịu khi thiếu vắng chị nữa" 

Hết yêu, một lý do thật ngớ ngẩn cho một cuộc tình gần 15 năm, nhưng nó là thật. Người ta có thể nghĩ đó là một lý do không thể chấp nhận được. Nhưng không, lý do hoàn toàn đúng, chỉ là phụ thuộc vào thời gian. Và với chuyện tình của họ, 15 năm đủ để ngọn lửa cháy bỏng ban đầu dần dần bị dập tắt. Không một ai còn muốn châm thêm củi cho ngọn lửa đó, không còn ai muốn tiếp tục nữa. Đó là lúc, tình yêu của họ chính thức kết thúc. Dù chẳng có ai nói ra trước, nhưng họ đều biết, nó thật sự đã kết thúc rất lâu trước khi lời chia tay được thốt ra đầu lưỡi.

Đáng lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ? Đáng lẽ ra cái lúc mà Asa rời đi vào kỷ niệm yêu nhau của họ vì công việc, em phải nhận ra rằng, tình yêu này không còn quan trọng đến vậy nữa. Đáng lẽ ra, em phải nhận ra rằng khi em không còn cảm thấy buồn khi nhìn Asa quay gót rời đi khỏi bàn ăn mà không có một nụ hôn chào tạm biệt, đó là lúc tình yêu của họ dù có hay không, cũng không thành vấn đề nữa. Và đáng lẽ ra cả hai phải nhận ra rằng, lúc họ không còn cảm thấy ấm áp khi ôm lấy nhau mỗi đêm, cũng chính là lúc, họ không còn cần nhau nữa rồi.

"Vậy... Mình dừng lại nha" 

"Chắc là phải vậy rồi. Bọn mình... đến đây thôi" 14 năm, cả hai chưa từng cho nhau một danh phận hợp pháp trên giấy tờ. Chưa từng. Họ ngấm ngầm xem nhau là vợ, nhưng lại không có ai mang danh phận ấy ra ánh sáng. Để rồi đến bây giờ, giờ phút ấy, cả hai chính thức đường ai nấy đi, không có gì cản lại.

"Yêu nhau xong rồi... chị nhỉ?"

"Ừm"

_________________

"Em vẫn đến nơi này à?" Giọng nói quen thuộc, Enami Asa, vang lên sau lưng, khiến Dain buông thỏng chai rượu đang uống, quay lại nhìn. Người con gái đó vẫn vậy, một thân ảnh quen thuộc quá đỗi. Không biết Dain đã chạm, đã hôn, đã nâng niu nó bao nhiêu lần, để rồi giờ, khi nhìn thấy, chỉ có thể nói là 'Em không còn tư cách để chạm vào chị như ngày đó nữa rồi'

"Chỗ này đẹp mà, không đến lại uổng quá, em đã ở đây 14 năm, bây giờ không đến lại cảm thấy vắng" Dain thật lòng nói ra cảm xúc trong mình. Không thể nào chỉ vì nơi đây đã từng in hằn hình bóng Asa mà em không lui đến, em vẫn còn đau đáu trong lòng chuyện ngày hôm đó, nên muốn đến để giải sầu một chút.

"Dạo này em sao rồi?" Câu hỏi quá đỗi quen thuộc trong những thước phim truyền hình, khi hai người yêu cũ gặp lại nhau, câu hỏi này sẽ lại được thốt ra.

"Em vẫn ổn, vẫn chưa yêu thêm ai, chưa quên được chị" Dain chỉ cười nhẹ, rồi trả lời. Câu trả lời khiến Asa lặng đi một lúc. Rõ ràng là chị cũng vậy mà, cả hai chưa yêu thêm bất cứ ai, chưa thể nào quên được nhau. Nhưng chỉ là, không còn yêu nhau nữa thôi.

"Chị thì lại không quen cuộc sống không có em xuất hiện bên cạnh mỗi ngày"

"Nhưng biết làm sao bây giờ, mình bây giờ, đâu còn quay lại được nữa. Đúng không em?" Em gật đầu khẽ, trái tim vẫn nhói lên một nhịp, nhưng đã an yên hơn nhiều rồi. Cả hai yêu nhau đủ lâu rồi, chẳng thể tiếp tục được nữa.

"Chị thấy em nói đúng không? Em biết chắc chắn sẽ có ngày, hai đứa mình không còn nhau trong đời nữa. Nó thành sự thật rồi"

"Ừm, đúng. Em nói đúng rồi, thật sự ngày mà chị phải sống thiếu em tới rồi. Không biết em thấy thế nào. Chị thì chỉ thấy, thiếu vắng, nhưng chưa chết được" Câu nói của chị vừa nói ra, Dain liền cười phì một cái, ngã ra trên nền đất, rõ ràng là say rồi.

"Làm gì có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Chỉ là mất đi một người, không chết xác, nhưng chết tâm" Ánh mắt chị dừng lại ở gương mặt Dain, em vẫn vậy, chỉ là ốm đi một chút. 

"Chị tự hỏi, liệu chúng ta có thể làm bạn không?" Dain nhìn lấy chị, ánh mắt họ chạm nhau. Dain chỉ nói một câu.

"Em chưa bao giờ có ý định làm với người mình muốn đi cùng hết đời" Asa chết lặng, chị cũng đã từng muốn cùng em đi đến hết đời, nhưng trớ trêu thay. Mọi thứ diễn ra quá khác tưởng tượng của cả hai, và cái kết của họ, cũng khác với những gì họ đã từng mơ. Một tương lai có nhau, giờ chỉ còn là dĩ vãng.

"Sau này có gặp nhau, thì cứ xem nhau là người lạ từng thương. Không cần chào hỏi, không cần câu nệ, cứ vậy... lướt qua nhau thôi" Em đứng dậy, nở một nụ cười sau cuối. Họ chào tạm biệt nhau bằng một cái ôm, cắt đứt hết tất cả. Không một ai xóa đi bất cứ tấm ảnh nào trong điện thoại hay máy ảnh. Không một ai đốt hay đem vứt hết những đồ vật, quần áo của nhau ở nhà riêng của đối phương. Chỉ là họ không nhớ đến nó, như một sự nhung nhớ về đối phương. Mà nó là kỉ niệm tuổi trẻ, và kỉ niệm, thì sẽ không bao giờ bị xóa đi cả.

Cho đến khi cả hai không còn nhìn thấy bóng nhau nữa. Đâu đó trên gương mặt họ, vài giọt nước mắt lăn dài, không có ai lau đi, không có ai cố kiềm nén. Đây sẽ là lần cuối cùng họ khóc vì nhau, để sau này nhìn lại những kỷ niệm, họ sẽ chỉ cười, và nói rằng họ biết ơn, vì đã từng có nhau trong đời. 

Họ đã không còn cần nhau nữa, và cũng không cần thêm bất cứ ai nữa. Cả hai đã yêu nhau xong, trái tim cũng đã đóng cửa. Không yêu nhau nữa, cũng không yêu thêm bất cứ ai nữa.

END

___________________

Plot được viết nên khi mình nghe bài "Không Đau Nữa Rồi" của Em Xinh Say Hi. Dù đã có chút biến tấu, không còn là tình huống trong bài hát. Nhưng mình muốn nói rằng bài hát này thật sự đã chạm tới mình. Từng câu từng chữ của Orange viết đều thấm vào tim mình, và cách từng người hát nó lên, đều khiến mình rưng rưng nước mắt. Mong là fic này sẽ làm cho mọi người cảm động, hoặc ít hơn là đón nhận nó, vì nó thật sự là cảm xúc của mình đưa vào.

Mọi người đọc vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co