Yêu sai - Min
- Cậu đã thấy gì?
- Thấy gì? Điều này cậu biết rõ hơn tôi chứ?
- Tôi không hiểu.
- Hay cậu cố tình không hiểu
-...
- Cậu hãy sống thật với chính mình đi. Tử Hà mà tôi quen...
- Tử Hà của mấy năm trước đã chết rồi. Tôi và cậu giờ như hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau. Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm.
...
- Có phải em đã sai khi quay lại tìm tình cảm của 10 năm trước?
- Không, em không sai chỉ là Tử Hà không muốn trao nó cho em Hãy cố gắng tìm ra tình cảm ấy. Chị tin em sẽ làm được. Cố lên!
...
- Yêu em là một sai lầm đúng không? Anh từ bỏ mọi thứ để ở bên em...
- Không, sai lầm lớn nhất của đời anh là không ở canh em nhiều hơn, khiến em chịu nhiều đau khổ.
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn là xong hả? Nào "mi" anh một cái đi, he he.
- Anh...đồ cơ hội!
***
Chap 1: Tử Hà và Lam Phương
"Tử Hà, tôi và cậu cứ mãi thế này hay sao?''
Tử Hà theo mọi người nhận xét thì đây là một cô gái dịu dàng, dễ thương, luôn luôn được mọi người yêu mến. Cô không chửi bậy, không nói năng tục tĩu, thuộc tuýp những cô gái đi nhẹ nói khẽ, cười duyên. Sở hữu mái tóc đen mượt mà, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, chiều cao 1m66, Tử Hà được coi là hoa khôi của khu phố. Mọi người trong khu luôn lấy Tử Hà làm chuẩn mực cho con mình:
- Mày xem xem, Tử Hà lễ phép, ngoan ngoãn còn mày chỉ suốt ngày đốp chát, cãi bố mẹ thôi.
- Con phải lấy chị Tử Hà làm gương để mà phấn đấu, bằng một phần của chị ấy mẹ cũng vui lòng.
- Chơi bời suốt ngày, chả bù cho con bé Tử Hà, ngày nào tao cũng thấy nó học bài đến khuya.
-...
Lũ trẻ trong khu phố phát ngán khi phải nghe mẹ của chúng suốt ngày ca ngợi Tử Hà. Ừ thì Tử Hà chăm ngoan thật đấy nhưng chúng có phải Tử Hà đâu nà bắt ép thế này thế nọ. Thế là lũ trẻ đâm ra ghét Tử Hà. Vì là trẻ con nên ghét hay yêu chúng đều thể hiện rõ ra bên ngoài. Ví dụ như khi gặp Tử Hà chúng không chào mà cứ thế đi thẳng. Ví dụ như thấy Tử Hà từ đằng xa đi đến mà đang xách đồ nặng chúng đều trốn ở một góc rồi khi Tử Hà đi khuất chúng mới ló mặt ra. Ví dụ như...ví dụ như....còn rất nhiều ví dụ khác để mọi người thấy rằng lũ trẻ không ưa Tử Hà tí nào.
Hôm nay khu phố nhộn nhịp hẳn lên. Mới sáng sớm mà tiếng nói cười huyên náo tràn ngập khắp nơi. Chả là có một gia đình mới chuyển đến, mọi người xúm lại giúp họ khênh đồ với sắp xếp đồ đạc.
Bên trong nhà Tử Hà cũng nhộn nhịp không kém. Đồng hồ báo thức không kêu thành ra cô bị dậy muộn. Bố mẹ ra ngoài từ sớm nên không ai gọi cô. Cô cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà một cách nhanh nhất.
Đi ngang qua ngôi nhà của hàng xóm mới cô tò mò liếc qua. Một bóng người mặc áo trắng quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tử Hà giật mình quay đi rồi phóng nhanh đến trường. Cô hoảng hốt nghĩ lại, con người đó như nhìn thấu tâm can cô, một người thật đáng sợ!
.
.
.
Nhanh chóng cất xe, cô chạy vèo đến lớp. Vừa đặt chân vào trong cô liền gập người, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Chậm một chút nữa thôi là cô bị ghi vào sổ Sao đỏ rồi.
- Học sinh gương mẫu mà đi học muộn thế này à?
Tử Hà chẳng cần nghĩ cũng biết đó là ai. Cô nhếch môi cười rồi khoác cặp trở về chỗ. Trước khi ngồi xuống, cô ném lại cho Phương một câu:
- 30 chưa phải là tết! Hi vọng cậu biết thế nào là muộn.
Phương không nói được gì. Cô hậm hực bỏ sách ra học bài. Cô và Tử Hà từng là bạn-rất-thân mà giờ đây quay ra đấm đá nhau, thật nực cười.
Cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn:"Tử Hà, tôi và cậu cứ mãi thế này hay sao?".
*Flashback*
[Theo lời kể của Phương]
Tôi và Tử Hà là bạn thân của nhau từ hồi lớp một. Hôm ấy, ngày đầu tiên tôi vào lớp một, bố mẹ tôi đi làm ăn xa nên không đưa tôi đi học được đành nhờ bác tài xế đưa đi. Dù chỉ là con bé 6 tuổi nhưng tôi cũng biết mình thiệt thòi so với các bạn như thế nào. Các bạn ấy còn có bố mẹ đưa đến tận lớp, động viên trước khi bước vào tiết học đầu tiên. Còn tôi ư? Tôi đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu đi tình thương quí giá ấy. Nhìn mọi người cười cười nói nói tôi không khỏi tủi thân. Chọn một chỗ trong chiếc bàn cuối cùng, tôi ngồi xuống và nhìn ra cửa sổ. Trời xanh và cao lắm. Gió heo may mùa thu thổi mát rượi. Tôi miên man chìm trong làn gió ấy rồi lại giật mình khi nghe thấy tiếng gọi:
- Bạn gì ơi?
- Bạn ơi!
Tôi quay lại liền thấy một cô bé có mái tóc cắt ngắn ngang vai, vai đeo cặp, nở nụ cười tươi rói nhìn mình.
- Bạn gọi tớ?- tôi chỉ vào mình.
- Ừ, ở đây chỉ có bạn thôi mà.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn mình tôi và cô bé kia.
- Bạn gọi tớ có chuyện gì không?
- Hi, tớ vừa mới nhận lớp vào thì hết chỗ rồi. Bạn cho tớ ngồi đây nhé. Mà bạn không cho thì tớ vẫn cứ ngồi, hehe.
Chẳng đợi tôi ú ớ gì cô bé đã đặt ngay chiếc balo lên bàn rồi lôi đủ thứ linh tinh ra. Nào là hộp bút, thước kẻ, tẩy, giấy a4, vở, sách...để đầy trên mặt bàn, không những thế còn ngang nhiên choán sang ngăn của tôi. Thấy tôi nhíu mày khó chịu, cô bé cười toe toét rồi lục trong chiếc balo.lấy ra một chiếc kẹo socola:
- Cho bạn đấy, tớ mượn ngăn một lát nha!- cô bé đưa kẹo cho tôi.
Tất nhiên trước nụ cười đó tôi không thể không cho cô bé mượn ngăn bàn. Tôi ngần ngừ nhìn chiếc kẹo vì mẹ tôi bảo không nên ăn đồ ăn người khác đưa cho vì nhỡ đâu họ bỏ cái gì độc hại vào trong đó.
- Tớ không bỏ thuốc độc vào đâu, hihi.
Nghe thấy thế tôi cầm lấy chiếc kẹo và bóc ra ăn. Vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt lan ra cả khoang miệng. Vị ngọt này không phải của chiếc kẹo mà của tình bạn mà tôi nhận được từ cô bé ấy. Có lẽ đây là chiếc kẹo ngon nhất mà tôi từng ăn.
- À quên chưa giới thiệu, tên tớ là Tử Hà.
- Còn tớ là Lam Phương.
- Tên bạn hay thật, hihi. Từ giờ chúng ta là bạn nhé?
- Dĩ nhiên rồi ^^.
*End flashback*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co