11
7h tối thay đồ và đến chỗ làm. thay bộ đồng phục sau đó xếp hàng lên kệ và ghi sổ. ngồi bấm điện thoại. jimin đang rất chán thì điện thoại hiện tin nhắn.
yoon.gi
mày ở chỗ làm hả?
j.m:
uh sao?
yoon.gi:
tao đến chơi.
ở nhà chán bỏ mẹ.
j.m:
đến đây.
mua hộ thanh kẹo socola.
yoon.gi:
chứ cửa hàng không có hả.
j.m:
không có loại tao muốn
yoon.gi:
socola nguyên chất đúng không?
j.m:
uh
yoon.gi:
5p tao đến liền.
---------
quả thật 5p sau min yoongi đã có mặt ngồi cạnh park jimin ở cửa hàng. tay lấy từ túi áo ra 2 thanh socola nguyên chất đưa trước mặt người kia rồi lên tiếng.
yoongi:
socola này đắng chết mẹ mà mày ăn được.
giỏi thật
jimin:
ngon thì ăn
cậu giựt lấy thanh socola sau đó bóc ra và cắn 1 miếng khuôn miệng bỗng mỉm cười vì thích thú. ai kia cũng ngơ ra vì ít khi nhìn thấy cậu cười đúng là ghen tị với cái con nhỏ socola đó mà bất mãn liền cất tiếng
yoongi:
sao lại cười khi ăn cái thứ đắng chứ?
jimin:
nó lạ lắm á.
thử không?
thôi đi có cho tiền thì min yoongi này chẳng ăn ba cái đồ vừa đắng vừa khó nuốt đó đâu. nếu hỏi cậu cắn môi jimin không thì cậu còn nhanh đầu mà gật. chứ cái mớ socola đó đéo thèm.cả 2 ngồi nói chuyện trên trời dưới biển mà không biết chán.
--------------
hết giờ làm người bạn khác sẽ đến hôm nay jimin được yoongi đưa về tận nhà trên con moto mua được thì việc làm chủ quán cafe. Jimin xuống xe và cảm ơn yoongi vì đã đến chơi cũng như đưa cậu về. Ai kia chỉ biết mỉm cười nhìn bóng lưng kẻ đã khuất sau đó phóng xe về nhà.
---------------
mai bận nên giờ viết nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co