Truyen3h.Co

รัก | Yêu [ satangwinny ]

24.

Chirawan_Ritthirong

Trong lúc ăn cậu cứ luôn gấp lấy đồ ăn cho Hre làm anh có chút khó chịu

S:*nảy giờ không ăn mà toàn gấp cho người khác...*

X:"anh"

S:"..."

X:"anh"

S:"h-hả"

X:"anh gấp em đồ ăn với, hơi xa với tay em"

S:"à ờ để anh gấp cho"

Vừa đặt miếng thịt vào bát cô anh đã gấp thêm một miếng nữa mà đặt vào bát cậu

S:"ăn đi"

W:"à cảm ơn mày, lúc nảy có ăn rồi nên là còn no"

Cậu cứ thế đưa miếng thịt của anh gấp mà để sang bát của Hre

F:"ôi bạn tôi còn biết chia sẻ đồ ăn nữa đấy"

G:"trước giờ toàn thấy nó giành với bọn mình, không ngờ nó cũng biết chia cho người khác đấy"

W:"bọn mày nói quá rồi đó"

Anh thấy cậu gấp lấy miếng thịt của mình cho người khác gương mặt liền biến sắc mà đập mạnh bàn

Không gian trở nên yên lặng đến lạ, anh cứ thế mà đứng dậy đi khỏi quán bỏ lại cô còn đang ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng của anh

W:"nó bị gì vậy"

F:"hôm nay nó bị làm sao ấy"

G:"từ đầu buổi đến giờ nó cứ im lặng mãi"

W:"à mà Xyi em không chạy theo nó xem"

X:"à vâng vâng"

Cô cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách mà chạy theo sau anh

__________

X:"Satang"

S:"..."

X:"anh chờ em với"

Anh đột nhiên dừng lại rồi quay lại nhìn Xyi

Xyi cùng dừng bước trước mặt anh mà thở hồng hộc

X:"hahh-h... Anh làm gì mà đi nhanh vậy"

S:"Xyi"

X:"vâng"

S:"dừng ở đây được rồi"

X:"dạ?!"

S:"bọn mình dừng lại đi đừng tiếp tục nữa"

X:"... Tại sao ạ"

S:"Anh chợt nhận ra... Anh không còn tình cảm với em"

X:"... Anh thích người khác à..."

S:"um"

X:"Winny đúng không ạ"

S:"... um"

X:"... Vậy chúc anh hạnh phúc"

Nói rồi cứ thế cô lướt qua anh mà đi đến lề đường bắt lấy một chiếc xe taxi mà đi lên

S:"... Winny"

__________

Sau khi đưa Hre về nhà cậu cũng đi về nhà vừa bước vào cửa cậu đã thấy anh cúi gầm mặt ở sofa

Thấy vậy cậu cũng từ từ cởi bỏ giày mà đi đến phía anh, vừa ngồi xuống cậu vừa hỏi

W:"Satang nay mày sao thế tự nhiên bỏ về"

S:"..."

W:"này bị gì thế, Satang"

Thấy anh không trả lời cậu liền đứng dậy mà đi đến ngồi xuống cạnh anh

Vén lấy mái tóc buông xõa để nhìn rõ gương mặt anh cậu vừa hỏi

W:"Satang, mày bị ốm hay bị ai nhập mà im lặng vậy"

Cuối người xuống mà nhìn lấy mặt anh

Cậu liền bị anh kéo về phía mình mà hôn

W:"uhm"

Cậu hốt hoảng mà tách khỏi người anh

W:"hahh-h"

W:"Satang... mày bị gì vậy"

S:"Winny"

W:"... sao"

S:"tao thấy hơi mệt nên tao ôm mày chút được không"

W:"...?!"

Tuy vẫn còn thắc mắc mà nhìn anh nhưng cậu vẫn ôm lấy đầu anh vào lòng, thuận thế anh cũng ôm chặt lấy eo cậu

S:"... Thoải mái quá..."

W:"Satang mày bị gì vậy, nói ra đi nếu giúp được tao sẽ giúp"

S:"..."

W:"Satang chắc có lẽ đây là cái ôm cuối đấy"

Anh nghe đến đây có chút hoảng mà ngước lên nhìn cậu...

W:"tao định vài hôm nữa... Sẽ chuyển ra ngoài"

S:"tại sao mày... sống ở đây cũng được mà"

W:"tao định sẽ ra ngoài sống vì tao... Và Hre sẽ ở chung để dần quen với nhau hơn... Tao định sẽ ngỏ lời hẹn hò với cô ấy..."

Nghe đến đây anh không tin vào mọi thứ trước mắt, trái tim có chút hụt hẫng mà chậm đi một nhịp

S:"... Vậy... Mày định khi nào chuyển ra..."

W:"tao định sau 5 ngày nữa, nên mày cho tao ở nhờ thêm 5 ngày nữa nha tao sẽ ra ở riêng liền"

S:"... Um, vậy tao đi lên phòng trước mày cũng nghỉ ngơi đi..."

Anh đứng dậy mà bước chậm rãi về phía cầu thang mà đi lên phòng

_________

Trong căn phòng tối, chàng trai ôm lấy những cảm xúc tiêu cực mà chìm sâu vào bóng tối của căn phòng

Đau buồn, thất vọng hai cảm xúc có tên trong hàng mớ thứ cảm xúc không tên kia...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, nhớ đến khoảng thời gian cùng cậu trải qua hạnh phúc, phấn khích, ấm áp, đau buồn, lo lắng,...

Giá như anh nhận ra nó sớm hơn thì có lẽ bây giờ... Không phải gọi tên em trong bóng tối...

Em đừng bỏ anh, bỏ anh lại trong căn nhà trống rỗng... Nhớ bữa sáng em làm lắm... nhớ cảm giác được ôm em vào buổi tối...

Nói với em bằng cách nào đây, 5 ngày nữa là em sẽ thành của khác rồi... Giá như... Người đó không xuất hiện, thì em đã là của anh

__________

W:"mày thức rồi à, ngồi vào bàn đi nay tao có nấu cari này"

Nhìn người con trai trước mắt, anh không giấu nổi sự hạnh phúc nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắc... Thời gian đã bắt đầu đếm ngược chỉ còn lại 4 ngày...

S:"uhm"

W:"nè phần của mày"

Nhìn lấy thức ăn trước mặt nếu như mọi khi anh sẽ vui vẻ mà ăn lấy nó, nhưng bây giờ hai cảm xúc vui vẻ và lo lắng cứ thế mà đan xen vào nhau

_________

Một ngày cứ thế đã gần kết thúc, hai người ngồi trên ghế sofa mà cũng nhau xem phim đến khi bộ phim đã đến hồi kết cậu cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ

W:"oii... Tao lên phòng trước nha"

S:"uống hết ly nước đi, rồi tao rửa ly luôn"

W:"oh"

Uống xong ly nước ép cậu cũng nhanh chóng mà tạm biệt anh rồi đi lên phòng

________

12h

Anh bước ra khỏi phòng mà đi về phía phòng cậu, không một chút do dự mà mở cửa phòng cậu rồi đi vào

Như biết trước được cậu đã ngủ say, anh cứ thế nằm xuống cạnh cậu mà vùi đầu vào lòng cậu, ôm chặt lấy eo cậu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Làm sao anh không biết được rằng cậu đã ngủ sâu, trong khi anh đã tự tay bỏ vào cốc nước ép cậu thuốc ngủ

Đây có lẽ là thứ giúp ích cho anh trong lúc này

__________

Nhanh chóng từng ngay đều trôi qua và từng đêm anh vẫn cho cấu uống lấy cốc nước trước khi ngủ rồi lại đi vào phòng cậu mà ôm lấy cậu sau đó lại thức sớm mà đi khỏi phòng

Cứ thế ngày thứ 5 cũng là ngày anh và cậu có thể gặp mặt nhau trừ khi đi diễn

Cũng như thường ngày anh vẫn đưa cho cậu cốc nước trước khi ngủ, cậu cũng vui vẻ nhận lấy mà uống hết vì cậu tưởng vì cốc nước ép nên mình mới ngủ ngon như vậy, nhưng cũng đúng thật là vậy

Vẫn như mọi khi anh đi vào phòng cậu mà đi đến giường cậu nhưng hôm nay anh lại luyến tiếc mà nhìn cậu sau một lúc anh chồm người về phía cậu nhẹ nhành mà đặt lên môi cậu một nụ hôn...

Giọt nước mắt bất giác rơi xuống má cậu...

Anh vẫn vùi đầu vào lòng cậu như mọi khi nhưng hôm nay lại khóc to đến lạ cố gắng kiềm lại tiếng khóc bằng cách cắn chặt lấy môi mình

Đến mức môi anh gần như muốn chật cả máu nhưng nước mắt vẫn làm cậu ướt một mảng áo

S:"hức... Winny,, tao yêu mày... Đừng rời xa tao như vậy"

W:"ừ, sao tao có thể bỏ mày"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co