Truyen3h.Co

รัก | Yêu [ satangwinny ]

7.

Chirawan_Ritthirong

Màn đêm yên tĩnh lặng, winny từ lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ còn satang lại cứ lăn qua lăn lại không thể nào mà ngủ được

Anh đang khó hiểu tại sao cậu lại có thể ngủ ngon đến thế ?!

S:*sao nó ngủ ngon vậy trời*

S:"..."

S:*cứ thấy thiếu thiếu*

Cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó... quay sang nhìn người con trai bên cạnh anh đưa tay vào tấm chăn như tìm kiếm thứ gì đó...

Bàn tay chầm chậm mà chạm vào eo cậu... Cánh tay nhanh chóng mà ôm chọn lấy eo winny, khi xác nhận cậu không có động tĩnh anh mới thở phào nhẹ nhõm mà nằm xuống, đầu vô thức mà dụi vào gáy của người đối diện

Tới giờ thì anh mới biết mùi hương của căn phòng là từ đâu, mùi hương nhè nhẹ làm anh đắm chìm trong nó, đang định chợp mắt anh lại bị winny xoay mình mà làm tim đứng lại một nhịp

Hơi thở của anh làm cậu hơi nhột mà trở mình, trong vô thức cậu lại tưởng anh là gối ôm nên lại ôm chặt vào lòng

Mặt anh áp sát vào ngực cậu, satang gần như không thể cử động vừa nảy anh chỉ thấy hơi khó ngủ chắc vì anh không có gì để ôm nên mới dùng cậu làm gối ôm dị mà giờ đây anh lại trở thành gối ôm...

Anh bất lực mà ôm lấy cậu, cơ thể hai người giờ đây đã dính chặt lấy nhau...

Mùi hương từ cậu một lần nữa giúp anh chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng...

________________

Mặt trời đã lên cao từ sớm nhưng hai con người kia vẫn còn ôm nhau mà ngủ...

Ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt winny làm cậu khó chịu mà đạp vào người bên cạnh

Satang ngay lập tức bị đạp thẳng xuống giường hông anh bị đập thẳng vào cạnh tủ cơn đau lập tức làm anh tỉnh cả ngủ mà la lớn

S:"ĐM !"

winny cũng vì tiếng la ấy mà thức dậy, cậu khó chịu mà cằn nhằn anh

W:"ôi mới sáng mà mày la cái gì thế"

S:"mày vừa đá tao đấy"

W:"tao đá mày khi nào"

S:"không lẽ tao tự bay xuống"

W:"coi chừng vậy cũng nên"

S:"thôi không cãi với mày nữa, giúp tao với coi"

W:"rồi biết rồi"

Cậu nhanh chóng dìu anh ngồi lên giường một cách khó khăn

W:"trời ơi mày ăn cái quần gì mà nặng thế"

S:"má con này, ăn nhiều mới có sức diễn ai như mày eo ọt gì như con gá..."

W:"mày nói gì đó"

S:"k-hhông tao có nói gì đâu"

S:"nhưng mà đm tao thì đau bỏ mẹ mà mày cứ cằn nhằn gì hoài dị"

W:"im mỏ lại đi để tao lấy đồ xức cho"

S:"nhanh đii"

W:"mày nói nữa là tao bỏ mặt mày ở đây luôn đó con"

S:"..."

Cậu nhanh chóng mà đi lấy thuốc còn anh thì không ngừng tự trách cái mỏ nói mà không chịu suy nghĩ của mình

S:"má ơi xíu thì toang rồi, đúng là không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói mà..."

W:"mày lại lầm bầm cái gì đấy"

S:"k-hhông tao có nói gì đâu mày điên à"

W:"tao vừa thấy mày nói gì đó mà"

S:"hơi tao không có nói, mày xức thuốc cho tao đi, tao đau rồi"

W:"tự nhiên đau ngang, vén áo lên"

Anh nhanh chóng vén áo để lộ phần hông bị bầm một mảng to làm cậu có phần áy náy...

Thấy được ánh mát có phần hối lỗi của mình khiến anh không tự chủ được mà bật cười

Cái nụ cười chết tiệt của anh khiến cậu vừa ngại nhưng lại vừa ghét, nhân lúc vừa xức thuốc xong cậu lại dùng tay vỗ mạnh vào hông anh, làm anh chỉ biết ôm hông mà lăn lộn

S:"WINNY !"

Cậu đứng lên phủi tay rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì

W:"xong rồi, tao đi dọn đồ đây"

S:"W-win-ny mày đ-được lắm"

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu mà la lối còn cậu chỉ chậm rãi quay lại mà cười cợt anh

_________________

S:"mày dọn xong chưa"

W:"rồi, mà bộ hết đau rồi à"

S:"mày im cũng tại ai"

W:"không biết !"

S:"ha bạn được cứ chờ đi"

W:"đang chờ đây"

S:"ha con này láo, bây giờ xuống nhà xe đã mối thù này tao sẽ tính sao"

W:"ok thôi, đi"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co