Chương 1
" Reng..reng"
Chuông trường vang lên một hồi lớn.Tôi khe khẽ nâng mi mắt sau đợt ngủ quên tựa như dài cả thập kỷ ấy.Loáng thoáng có thể nghe được tiếng ồn văng vẳng bên tai.Chắc là vào lớp rồi.
Tay như phản xạ tự nhiên mà quơ ngay sang chỗ ngồi bên cạnh.Nguyễn Minh Hoàng,thằng bạn thân ngồi kế tôi hình như vẫn chưa đến.
Ừ đúng rồi,có lúc nào mà thằng hâm này đi đúng giờ đâu.
Chừng 5 phút sau.Thấy cô giáo vẫn chưa vào lớp,tôi vươn tay ngáp một cái để vơi đi cơn buồn ngủ ,mắt không tự chủ mà liếc nhìn một lượt.Tự động dừng lại ở một nhóm người đang rôm rả phía góc lớp.Được bao quanh lấy là cậu bạn đeo kính ngồi bàn giữa,trông rất vui vẻ.Chỉ có điều là gương mặt đó đẹp quá đi mất,cũng không bất ngờ khi đám người đó chỉ vây quanh nói chuyện với cậu, ngay cả eyes cũng bắt đầu mê trai rồi sao ? Huhu thế này thì còn đâu là thuần phong mỹ tục nữa.
Vô tình,hoặc do tôi nhìn quá lộ liễu ,cậu bạn đeo kính đó chợt liếc sang phía tôi.Có thể do cái mắt này mù,nhưng tôi vừa nhìn thấy khoe môi đó vừa cong lên.Một cảm giác áy náy dâng trào khắp lòng ngực,thật sự là tim muốn nhảy ra ngoài.
"Kết nó rồi à ? Được xem là hot boy lớp mình đấy ,trông mày ngu thế mà nhìn người cũng được phết."
Tôi hơi giật mình quay sang .Là thằng Dũng ngồi bàn trên,nó từng học chung tiểu học cùng tôi năm lớp 5.Lên đến cấp 2 thì hai đứa không còn chung lớp,nhưng vẫn gặp mặt nhau thường xuyên cho tới bây giờ.
Thật ra thì năm này tôi chỉ mới vừa chuyển đến a1.Ngày hôm nay đến chỉ để nhận lớp,chẳng quen một ai cả.Chó Hoàng may mắn cùng tôi vào lớp này thì chẳng thấy nấp xó nào,bỏ mặc mỹ nhân ở nơi xa lạ đây.Thế nên gặp được người quen,tất yếu phải tay bắt mặt mừng.
" Mày cũng học lớp này à ?".Tôi hỏi nó."
" Ờ.Vào trước mày một năm ."
Thằng Dũng giở giọng khinh khỉnh.Đem ánh mắt đánh giá ra nhìn tôi,rồi thở dài một sượt,lắc đầu.
" Tiếc vãi,mày đéo phải gu nó đâu Ánh ".Nói cái,nó liền liếc nhìn người khi nãy,nhếch môi cười.
Chó,thằng này trông thế vẫn mất nết không khác gì năm ngoái.Dù có mê trai chút chút,nhưng tôi cũng không đi bán rẻ như vậy.
" Đến lượt mày à ? ".Tôi nhướn mày nhìn nó.Thằng hâm !
" Tao chỉ khuyên nhủ mày một ch-".Nó chưa kịp nói hết,đã bị chen ngang bởi tiếng động ngoài cửa lớp.
Bóng dáng thằng Hoàng xông vào lớp.Nó dừng lại ngay bục giảng,cúi đầu hít lấy hít để như vừa chết ngạt.Làm lộ ra xương vai xanh ẩn dưới hàng áo còn đang cài nửa vời,khăn quàng vẫn chưa thắt xong,áo cũng không thèm đóng thùng,đầu tóc rối bời như vừa mới ngủ dậy.Tuy nhiên,bằng một cách thần kỳ nào đó chó Hoàng vẫn rất đẹp trai,đẹp đến điên đảo con mẹ nó chúng sinh.Khiến cho mấy đứa con gái mắt sáng phắt như đèn pha ô tô.
Không xong rồi,thằng này đi đến đâu tốn gái đến đó.
Quan trọng hơn,thiếu nữ có một thắc mắc.
Fuck.Làm thế quái nào thằng nhỏ bước qua cổng trường được thế ? Với cái bộ dạng này á ??
" Ô,Hoàng à ?".Có mấy thằng trong lớp reo lên,trong đó cũng có thằng Dũng.Vì Minh Hoàng thường hay đá banh lấy giải cùng bọn lớp khác ,nên quan hệ của nó chừng cũng được kha khá.
Kết thúc được màn anh em xã giao của nó,Hoàng mới tiến về bàn, ngồi phịch xuống cạnh tôi.Tay nó chống cằm,đầu hơn nghiêng nghiêng,khóe môi nhếch lên.Biểu cảm cực kỳ gợi đòn.
" Đều có lý do cả."
Tôi nhìn nó cười cười,nó cũng nhìn tôi.Bộ dạng vô tội đến mức muốn mọc tai thỏ trên đầu rồi ấy.
" Hư xe ?"
"Không phải."
"Đau bụng?"
Nó lắc đầu.
"Có lòng thánh thiện giúp bạn học qua đường ?" .Tôi gặng hỏi
" Càng không phải."
.
.
.
Thật sự rất muốn đấm người.
Nhưng cũng là đời,ác nhân cốt không có quyền kết án.Chính xác là không còn cơ hội.
Tôi vừa mới trừng nó một cái,cô giáo đã bước thằng vào lớp.Sau khi nghiêm chỉnh chào cô,cả đám ngồi xuống rồi lại rục rịch to nhỏ.Thằng Hoàng cũng không vừa,nó huých cánh tay tôi một cái rõ đau.
" Nghĩ gì lắm thế?"
" Nghĩ xem,nếu cô không vào thì bây giờ có phải mày bị tao tẩn cho nhập viện rồi không".
"......"
"Ra về đợi tao ở bãi giữ xe. "
Tôi chưa kịp trả lời.Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô giáo lấy ra cây thước gỗ bự tổ chảng.
Mẹ ơi.
Cuộc đời tôi chưa từng thấy cây thước nào vừa to vừa khiếp như này.Thế là đành phải im lặng để bảo toàn mạng sống mà thôi .
"Chào các em.Hôm nay cô có việc bận nên đến trễ chút.." Giới thiệu thêm nữa thì tôi biết cô tên là Hà.Cô Hà trông trẻ thế nhưng khí chất lại áp bức vô cùng.Chúng tôi đều vì sợ hãi mà ngoan ngoãn từ đầu đến chân.
Cho đến khi tiết sinh hoạt kết thúc,chuông trường cũng mau chóng vang lên.Lớp chợt hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Khoang đã.
Hoàng đâu ?
Thằng tưng tửng này sao giờ im thế nhỉ ?
Tôi khẽ liếc sang Minh Hoàng.Lạ quá,từ nãy đến giờ nó không trả lời tôi,cứ ngồi im thin thít.Nhưng khóe môi nó còn cong lên rõ thấy.Sắp bị tẩn rồi còn cười là cái quái gì vậy ? Phong cách của boy đẹp trai đây sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co