Chap 4
Tiffany cầm chiếc cặp cố đi thật nhanh về trường, lúc chạy có lẽ do "tức giận" mà Tiffany không hề biết mình đã chạy 1 quãng đường xa như thế, bây giờ đến lúc về mới phát hiện thì "đã quá muộn", vừa mệt, lại thêm cái nắng gay gắt làm Tiffany phải cố lắm mới về đến trường để không trễ giờ. Vừa bước đến cổng trường thì Tiffany đã thấy Jessica đứng trước cổng
- cậu đi đâu mà giờ này mới lại vậy hả? biết tớ đứng đợi cậu lâu lắm không?- Jessica nổi giận
- Tớ đi kiếm cái cặp - Tiffany vừa thở vừa nói
- Hả? - Jessica ngạc nhiên
- Thôi để nữa tớ giải thích cho cậu, bây giờ tớ mệt lắm! mau đi vô học đi, không thôi lát lại bị ông thầy "hắc ám" đó mắng nữa - Tiffany vừa nói vừa kéo tay Jessica đi nhanh vào trường
Tan học, trong 1 quán nước gần đó
- Haha...
- cậu có thôi cười không hả?
Tiffany tức giận trước thái độ đang cười nghiêng ngửa của Jessica
- Tớ không ngờ là ngoài chị cậu ra còn có người khác trị được cậu - Jessica đang cố nhịn cười
- Tớ đang tức muốn cành hông nè! Đợi có dịp nhất định tớ sẽ trả thù cho coi - Mắt Tiffany đang sáng lên vì 1 ý nghĩ "đen tối"
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có 1 chuyện xảy ra thu hút ánh mắt của Tiffany và Jessica về phía ngoài cửa quán
- cướp, cướp ai giúp với!
Đập vào mắt Tiffany và Jessica là cảnh tượng 1 người phụ nữ vừa chạy theo 1 tên cầm túi xách, vừa hô hào kêu mọi người, ngay lập tức, máu "nghĩa hiệp" nổi lên ở hai cô nàng, không kịp suy nghĩ gì, Tiffany phóng ra khỏi quán đuổi theo tên cướp, bằng tài năng "chạy trốn" khỏi những trận đòn của mẹ mình cộng với đai đen Taekwondo của mình Tiffany không khó để đuổi theo tên cướp, với mấy đòn Tiffany đã hạ gục được hắn trong sự trầm trồ của mọi người, cầm chiếc túi xách lên Tiffany bước đến gần người phụ nữa lúc nãy
- Của cô nè! Sau này cô cẩn thận chút nhe, lúc này ngoài đường nhiều cướp lắm
- Cám ơn hai cô nhiều lắm
- Không có gì đâu ạ! Thôi bọn cháu phải về đây, tạm biệt cô
Tiffany mãi vui vì đã giúp được người khác mà không hay rằng có 1 người đứng bên kia đường đã chứng kiến tất cả, cũng như Tiffany không biết rằng có 1 mối nguy hiểm đang xảy đến với cô
Trời chập tối Tiffany mới trở về nhà, tâm trạng Tiffany lúc này rất vui vì lâu lắm rồi mới có 1 ngày được đi chơi vui vẻ, thoải mái như thế
- bác Lee ơi mở cửa cho con! - Tiffany đứng trc cổng nói vào
bác Lee bước ra mở cửa cho Tiffany với vẻ mặt ái ngại xen lẫn lo lắng: cô hai, cô vào nhà cẩn thận nhe!
- Có gì vậy bác? - Tiffany ngạc nhiên
- Thì cô cứ vào nhà đi!
Nói rồi bác Lee đóng cửa lại sau khi Tiffany đã bước vào sân nhà, vừa bước đến phòng khách thì Tiffany đã thấy mọi người có mặt đầy đủ bao gồm cả mẹ chồng Tiffany, Taeyeon, Yoona và mẹ cô, Yuri và còn có Sammi đang ngồi bên cạnh mẹ chồng Tiffany, nhìn Tiffany cười nham hiểm
- Tiffany! Con đến đây, mẹ có chuyện muốn nói với con!
Bỗng nhiên trong lòng Tiffany dâng lên 1 cảm giác gì đó sợ sợ, vì mỗi lần mẹ cô nói chuyện với cô bằng giọng nghiêm chỉnh thì chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra
Tiffany bẽn lẽn bước đến gần mẹ cô
- Con nói hôm nay con đã làm gì? Đi đâu?
- Dạ, con đi học, sau đó thì đi với Jessica mà mẹ! - Tiffany ngập ngừng
- Vậy hai đứa đã làm gì?
- Thì tụi con đi uống nước rồi về
- Thật sự là không xảy ra chuyện gì chứ?
- Dạ không có - Tiffany bắt đầu cảm thấy sợ trước người duy nhất mà cô sợ
- Con định nói dối mẹ đến khi nào? Hôm nay mẹ đến đây thăm con thì đúng lúc Sammi đến, cô ấy nói là thấy con đánh nhau với người ta ngoài phố có đúng không?
- Con...... Tiffany nhìn sang Sammi, thì ra là cô ta đã mách với mẹ cô
- Không phải mẹ đã nói là con không được phép đánh nhau với người ta sao? Huống chi bây giờ con đã là vợ người ta, sao con làm gì cũng không nghĩ đến người khác vậy hả?
- Mẹ à, hay mẹ để Fany giải thích đi! - Taeyeon lên tiếng sau 1 khoảng thời gian ngồi im nãy giờ
- Con không biết tính nó thôi, lúc học cấp hai nó từng đánh 1 đứa bạn cùng lớp nó đến nỗi người ta gãy mấy cây răng, ba mẹ người ta đến tận nhà
- tại thằng đó nó nói con là con hoang mà - Tiffany uất ức lên tiếng
- Con im cho mẹ! - bà Hwang hét lên
Rồi bà quay sang bà Kim: tôi xin lỗi chị, hôm nay để tôi được phép dạy lại đứa con gái này trước mặt chị, nếu không sau này tôi không biết phải ăn nói với chị thế nào!
- tôi thấy Fany không phải là người như vậy đâu! Hay chị nghe con bé giải thích đi! - bà Kim lên tiếng giải thích cho Tiffany
- Con tôi sinh ra tôi còn lạ gì tính tình nó nữa chứ?
- Mẹ có hiểu con đâu? Dù con có giải thích thì mẹ cũng đâu có tin! - Tiffany cãi lại
- Con dám nói vậy hả? Yuri, lấy cây roi cho mẹ!
- Mẹ...- Yuri ngập ngừng
- Lấy mau!
Trước câu nói của bà Hwang thì Yuri không biết phải làm gì hơn là ngoan ngoãn đưa cây roi cho mẹ mình, vì Yuri biết mẹ rất cứng rắn không ai thay đổi hay lay động được mẹ, có lẽ Tiffany cũng thừa hưởng tính tình đó từ mẹ mình chăng?
bà Hwang đưa cây roi lên cao mà trong lòng bà đau như cắt, chồng mất sớm, 1 mình bà phải bươn trải để nuôi hai đứa con, rồi cả mẹ chồng mình, ai nói bà không yêu thương Tiffany chứ? Nhưng bà sợ nó sẽ bị hại rồi lại rời xa bà như ba nó
"Vút"
Tiếng roi lướt trong không khí như muốn xé tan mọi thứ, Tiffany nhắm chặt mắt lại, nhưng lạ thật
1s, 2s rồi 3s, sao Tiffany vẫn không có cảm giác gì đau, mở mắt mình ra Tiffany mới thấy Taeyeon đang ôm lấy mình, vẻ mặt nhăn lại vì đau
- Taeyeon sao con lại làm vậy? - bà Hwang lo lắng nhìn Taeyeon
- Con xin mẹ đừng đánh vợ con, mẹ muốn đánh thì cứ đánh con đi! - Khuôn mặt Taeyeon vẫn còn hằn lên nét đau
- Con..........- bà Hwang tức giận buông cây roi
- Thôi mà mẹ, đánh cũng đánh rồi, chắc Fany biết lỗi rồi mà mẹ
Tiffany lo lắng đỡ Taeyeon đứng lên, khỏi phải nói Sammi tức giận thế nào khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ có bà Hwang là đang mỉm cười, cuối cùng thì đứa con của bà cũng đã biết động lòng
....................
Sau khi bà Hwang ra về
Phòng Tiffany..........
Tiffany vừa xoa dầu vào chỗ vết roi lúc nãy trên lưng Taeyeon vừa nói: sao chị lại đỡ cho tôi làm gì? Chắc đau lắm hả?
- Cô ngốc quá! Tôi là chồng cô mà, lúc nãy nếu là cô chắc bây giờ cô đang nằm dài 1 đống rồi đó!
- Xí! Thì ra chị đang muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình trước mọi người! - Tiffany vừa nói vừa xoa mạnh vào chỗ đau
- Á! Cô muốn mưu sát chồng hả?
- uk cho chị chết luôn đó để tôi đi kím người khác, chị về phòng Yoona đi, tôi ngủ rồi! - Tiffany vừa nói vừa đẩy Taeyeon ra cửa
Cánh cửa đóng sầm lại che đi nụ cười của người đứng bên ngoài và cái tức giận của người con gái bên trong
- Đồ đáng ghét! Dám chọc mình!
Nhưng không hiểu sao trái với câu nói trên miệng mình thì lại là nụ cười trên môi Tiffany, không hiểu sao lúc Taeyeon ôm lấy mình, đỡ cho mình roi đó lại làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng
- Chết chết, không được nghĩ bậy bạ nữa! - Tiffany tự đánh vào đầu mình để thoát khỏi cơn mơ
- Thôi đi ngủ thôi nào Tiffany ngốc! - Tiffany tự nhủ rồi phi thẳng lên giường đánh 1 giấc tới sáng
Sáng hôm sau Tiffany vừa dậy thì mau chóng bước xuống nhà, thấy mọi người đã đi đâu hết thì Tiffany mới để ý đến chiếc đồng hồ trên tường
- Trời, 9h rồi hả? - Tiffany hốt hoảng, lại nữa rồi, hôm nào không có học là Tiffany lại nướng thẳng cẳng, cái tật mãi vẫn không chừa
Tiffany chán nản bước ra sân, thì đập vào mắt cô là chiếc xe môtô phân khối lớn đang dựng trong gara xe, Tiffany ngạc nhiên lẫn vui mừng chạy đến ôm lấy, ngắm nghía chiếc xe
- Đẹp quá!
- Thích lắm đúng không?
Mãi ngắm nghía chiếc xe mà Tiffany không biết Taeyeon đã đứng sau lưng mình từ lúc nào
- Xe này của ai vậy? đẹp quá!
- Của cô đó, hôm trước tôi hứa mua cho cô rồi mà!
- Thật hả?
Taeyoen mỉm cười gật đầu, Tiffany phấn khởi vòng tay qua cổ Taeyeon rồi hôn nhẹ lên má Taeyeon, trong phút chốc Taeyeon bất ngờ đứng đó, mắt mở to vì ngạc nhiên
- Coi như trả ơn chị đó! hihi
- ò
Taeyeon vẫn còn chưa lấy lại được "tinh thần" sau nụ hôn vừa rồi của Tiffany, tuy rằng chỉ là nụ hôn trả ơn nhưng Tiffany đâu biết rằng trong lòng ai kia đã có chút gì đó xao động vì cô
B&l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co