Truyen3h.Co

Yêu thầm bạn thân

🐻‍❄️

Nok_Pip


Sau sự kiện tối hôm đó, bầu không khí giữa Por và Teetee trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Por vẫn đến lớp.

Por vẫn tập luyện cùng Dexx.

Por vẫn nói chuyện với Yim, Tutor, Auau và James như bình thường.

Chỉ riêng Teetee.

Cậu hoàn toàn phớt lờ hắn.

"Por, cho tao mượn chai nước."

"..."

Por đặt chai nước xuống bàn rồi quay người bỏ đi.

Không nhìn.

Không đáp.

Không cười.

Teetee đứng ngơ ngác.

Yim ngồi bên cạnh nhịn cười.

"Mày bị nghiệp quật rồi."

"Ý gì?"

"Trước giờ Por chiều mày như ông hoàng. Giờ người ta không chiều nữa nên mày thấy lạ."

Teetee cau mày.

Nhưng hắn không thể phản bác.

Bởi vì đúng là hắn đang cảm thấy rất khó chịu.

...

Buổi chiều.

Cả nhóm nhận được thông báo từ công ty.

Ngày mai Dexx sẽ tham gia một sự kiện lớn dành cho các nhà tài trợ.

Mọi người đều phải ăn mặc chỉnh tề.

James hào hứng.

"Nghe nói toàn doanh nhân cấp cao."

Auau gật đầu.

"Nghe đồn còn có gia đình tài phiệt tham dự."

Por đang xem tài liệu.

Không có phản ứng gì.

Teetee nhìn cậu một lúc lâu.

Rõ ràng Por đang ngồi ngay bên cạnh.

Nhưng khoảng cách giữa họ lúc này giống như xa cả nghìn cây số.

...

Ngày diễn ra sự kiện.

Khách sạn năm sao lớn nhất Bangkok.

Cả nhóm Dexx vừa bước vào đã choáng ngợp.

Đèn chùm pha lê.

Thảm đỏ trải dài.

Các vị khách đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.

Tutor huých Yim.

"Tao cảm giác mình lạc vào phim truyền hình."

Yim gật đầu liên tục.

Đúng lúc đó.

Một hàng vệ sĩ mặc vest đen xuất hiện.

Toàn bộ sảnh tiệc bỗng trở nên yên lặng.

Mọi ánh mắt đều hướng về cửa chính.

Một cặp vợ chồng trung niên bước vào.

Người đàn ông khí chất uy nghiêm.

Người phụ nữ xinh đẹp và quý phái.

Ngay lập tức.

Rất nhiều người tiến tới chào hỏi.

"Chủ tịch Phongsak."

"Phu nhân Anong."

"Từ lâu không gặp."

Teetee tò mò.

"Họ là ai vậy?"

Một nhân viên công ty đáp nhỏ.

"Gia tộc Phongsak."

"Một trong những gia đình giàu có và quyền lực nhất Thái Lan."

"Mỏ kim cương, bất động sản, ngân hàng..."

"Nghe nói tài sản nhiều đến mức không đếm nổi."

Cả nhóm Dexx há hốc miệng.

Nhưng điều khiến họ sốc hơn xảy ra ngay sau đó.

Người phụ nữ bỗng nhìn thấy Por.

Đôi mắt bà sáng lên.

"Por!"

Ngay lập tức.

Bà bỏ mặc tất cả khách mời.

Chạy thẳng đến chỗ cậu.

Rồi ôm chặt.

"Con trai của mẹ!"

Cả sảnh tiệc chết lặng.

Dexx chết lặng.

Teetee chết lặng.

Por khẽ thở dài.

"Mẹ..."

"Con nhớ mẹ không?"

"Có."

"Con ăn uống đầy đủ không?"

"Dạ."

"Mẹ thấy con gầy đi rồi."

"..."

Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Por biến mất.

Thay vào đó là sự bất lực quen thuộc của một đứa con trước người mẹ quá cưng chiều mình.

Vài giây sau.

Người đàn ông trung niên cũng tiến tới.

Ông xoa đầu Por.

"Vất vả rồi."

"Dạ."

"Thiếu tiền không?"

"..."

"Ba chuyển thêm cho con."

"Con không thiếu."

"Vậy ba chuyển phòng trường hợp khẩn cấp."

"..."

Cả nhóm Dexx hóa đá.

Auau run run.

"Tao vừa chứng kiến chuyện gì vậy?"

James nuốt nước bọt.

"Hình như..."

"Por là thiếu gia thật."

...

Mười phút sau.

Sự thật được công bố.

Por Phongsak.

Con trai duy nhất của gia tộc Phongsak.

Người thừa kế khối tài sản khổng lồ.

Một hoàng tử kim cương đúng nghĩa.

Yim ôm đầu.

"Mày giấu tụi tao bao nhiêu năm trời vậy?"

Tutor hét lên.

"Thế mà mày vẫn đi ăn mì gói với tụi tao?"

Por bình tĩnh.

"Tại ngon."

Cả nhóm:

"..."

Teetee vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn nhìn Por.

Nhìn người bạn thân đã ở bên mình suốt nhiều năm.

Hắn chưa từng biết.

Chưa từng nghĩ.

Rằng phía sau nụ cười dịu dàng ấy lại là một thân phận đáng kinh ngạc như vậy.

...

Trong lúc mọi người trò chuyện.

Một cô gái trẻ tiến tới.

Xinh đẹp.

Thanh lịch.

Rõ ràng xuất thân danh giá.

Cô mỉm cười với Por.

"Anh Por."

Por lịch sự gật đầu.

"Xin chào."

Teetee không hiểu sao lại thấy khó chịu.

Đặc biệt khi thấy ba mẹ Por nhìn cô gái đó bằng ánh mắt hài lòng.

Phu nhân Anong cười.

"Hai đứa vẫn thân thiết nhỉ?"

Cô gái đỏ mặt.

"Dạ."

Por lập tức đáp.

"Con với cô ấy chỉ là bạn."

Teetee không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm.

...

Buổi tối.

Sự kiện kết thúc.

Ba mẹ Por đứng tiễn con trai.

Phu nhân Anong ôm cậu lần nữa.

"Nhớ gọi điện cho mẹ."

"Dạ."

"Nhớ ăn đúng giờ."

"Dạ."

"Nhớ ngủ sớm."

"Dạ."

Chủ tịch Phongsak nhìn con trai rồi nói.

"Nếu ai bắt nạt con."

"Cứ nói với ba."

Por bật cười.

"Không ai bắt nạt con đâu."

Nhưng đúng lúc đó.

Ánh mắt ông vô tình nhìn sang Teetee.

Nụ cười biến mất.

Ông khẽ nheo mắt.

Teetee:

"..."

Không hiểu sao hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

...

Trên xe trở về ký túc xá.

Cả nhóm vẫn đang bàn tán về thân phận của Por.

Chỉ có Teetee im lặng.

Hắn nhìn sang người bên cạnh.

"Por."

"Ừ."

"Tại sao không nói cho tao biết?"

Por nhìn ra cửa sổ.

Giọng nói bình thản.

"Không cần thiết."

"Nhưng tao là bạn thân của mày."

Por khựng lại vài giây.

Rồi cười nhạt.

"Bạn thân à?"

Trái tim Teetee bỗng nhói lên.

Đó là lần đầu tiên.

Por dùng giọng điệu xa cách như vậy với hắn.

"Por..."

"Tao mệt rồi."

Por nhắm mắt lại.

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Teetee ngồi im.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Hắn nhận ra.

Người luôn ở bên mình.

Người luôn đợi mình.

Người luôn tha thứ cho mình.

Có lẽ đang dần rời xa hắn thật rồi.

Và điều đó khiến Teetee sợ hãi hơn bất kỳ cuộc chia tay nào trước đây.

Hết chương 9. ✨📖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co