📸
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa Por, Teetee và Duang, cuộc sống của nhóm Dexx cuối cùng cũng quay trở lại quỹ đạo bình thường.
Lịch học ở đại học, lịch tập nhảy, lịch thu âm và những buổi livestream vẫn bận rộn như cũ.
Chỉ có một điều khác.
Por đã thay đổi.
Cậu vẫn cười.
Vẫn chăm sóc mọi người.
Vẫn là người đầu tiên mang thuốc khi ai đó bị bệnh.
Vẫn là người cuối cùng tắt đèn phòng tập.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn Teetee không còn giống trước.
Không còn là ánh mắt lặng lẽ chờ đợi.
Không còn là ánh mắt luôn hướng về một người.
Giống như...
Cậu đã buông xuống thật rồi.
...
Phòng tập Dexx.
"Porrrrrrr!"
Teetee lao tới như tên lửa.
"Cho tao mượn sạc."
Por không ngẩng đầu.
"Trên bàn."
"Porrrrr."
"Muốn gì nữa?"
"Khát nước."
Por chỉ bình nước.
"Bên cạnh."
Teetee đứng đơ.
Yim ngồi bên cạnh cười muốn xỉu.
"Trước đây mày ho một tiếng thôi là Por chạy tới hỏi mày có cần cấp cứu không."
James gật đầu.
"Bây giờ được chỉ đường như Google Maps."
AuAu cười ngặt nghẽo.
Tutor vỗ vai Teetee.
"Quả báo."
"Quả báo cái đầu mày."
...
Thật ra Teetee cũng nhận ra.
Dạo gần đây Por không còn quấn lấy hắn nữa.
Không còn nhắn tin hỏi hắn ăn cơm chưa.
Không còn thức khuya nghe hắn than thở về chuyện tình cảm.
Thậm chí...
Mỗi lần Teetee vô thức ôm vai cậu.
Por cũng chỉ cười rồi gỡ tay hắn xuống.
Lịch sự.
Xa cách.
Khiến Teetee thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
...
Hôm nay Dexx có lịch chụp ảnh cho một tạp chí thời trang nổi tiếng.
Chủ đề:
"Airport Fashion."
Thời trang sân bay.
Ngay từ sáng sớm cả nhóm đã bị kéo tới studio.
Stylist chạy loạn.
Nhiếp ảnh gia chạy loạn.
Nhân viên chạy loạn.
Riêng Yim và AuAu chạy loạn vì đói.
...
"Nghe nói hôm nay có khách mời đặc biệt."
James vừa chỉnh áo vừa nói.
Tutor gật đầu.
"Hình như là người mẫu."
AuAu nhai bánh.
"Nam hay nữ?"
"Nam."
Yim híp mắt.
"Đẹp trai không?"
"Nghe nói cực phẩm."
...
Đúng lúc đó.
Cửa studio mở ra.
Một chàng trai cao ráo bước vào.
Áo khoác dài màu đen.
Kính râm.
Khí chất nổi bật.
Nhân viên lập tức chạy tới chào hỏi.
"Anh Duang đến rồi ạ!"
Cả nhóm Dexx đồng loạt quay đầu.
Duang tháo kính xuống.
Mỉm cười.
"Xin chào."
...
Yim suýt làm rơi điện thoại.
James há miệng.
Tutor trợn mắt.
AuAu đứng hình.
"Má."
...
Teetee cũng nhìn sang.
Sau đó khựng lại.
Bởi vì ngay khi nhìn thấy Duang.
Por đang ngồi bên kia phòng lập tức cười.
Một nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Khác hoàn toàn với nụ cười xã giao.
...
Duang đi thẳng tới.
"Đợi lâu chưa?"
Por lắc đầu.
"Anh mới tới mà."
Duang cúi xuống xoa đầu cậu.
"Tối nay đi ăn nhé?"
"Được."
...
Cả phòng.
Im lặng.
...
Yim thì thầm.
"Tao vừa thấy cái gì?"
James thì thầm.
"Tao nghĩ tao thấy một cặp đôi."
Tutor thì thầm.
"Tao nghĩ tao thấy Teetee sắp hóa đá."
...
Teetee thật sự đang hóa đá.
Bởi vì trước đây.
Người được Por cười như vậy là hắn.
Người được Por quan tâm như vậy cũng là hắn.
...
Nhưng bây giờ.
Người đứng bên cạnh Por lại là Duang.
...
Buổi chụp hình bắt đầu.
Không biết vô tình hay cố ý.
Ban tổ chức xếp Duang và Por chụp chung một bộ ảnh.
Kết quả.
Đẹp đến mức cả studio phát điên.
...
"Nhìn nhau đi."
Tách.
"Đứng gần hơn."
Tách.
"Por tựa vai Duang nhé."
Tách.
...
Mỗi tiếng máy ảnh vang lên.
Sắc mặt Teetee lại đen thêm một chút.
...
Yim đứng cạnh hỏi nhỏ.
"Mày sao thế?"
"Không sao."
"Nhìn giống người sắp đi đánh nhau."
"Tao bảo không sao."
...
Đỉnh điểm là khi nhiếp ảnh gia nói.
"Được rồi, hai người nhìn nhau cười."
...
Por bật cười.
Duang cũng cười theo.
Ánh mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng biết.
Hai người có tình cảm với nhau.
...
Teetee siết chặt chai nước.
"Rắc."
Nắp chai vỡ luôn.
...
Yim giật mình.
"Má!"
Tutor lùi lại.
"Nguy hiểm."
James lấy điện thoại ra quay.
"Tư liệu lịch sử."
...
Buổi chụp kết thúc.
Duang đi tới đưa nước cho Por.
"Cực chưa?"
"Có một chút."
"Để tối anh dẫn em đi ăn."
"Được."
...
Teetee nhìn cảnh đó.
Trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng đây là điều hắn từng muốn.
Por tìm được người yêu.
Por hạnh phúc.
Por không còn phải chờ đợi hắn nữa.
...
Nhưng khi nhìn thấy điều đó thật sự xảy ra.
Teetee lại cảm thấy khó chịu.
Khó chịu đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi.
...
Ở phía xa.
Por đang cười với Duang.
Nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Còn Teetee đứng đó.
Lần đầu tiên nhận ra.
Có lẽ...
Người luôn ở phía sau hắn suốt nhiều năm qua.
Đã thật sự bước về phía người khác rồi.
Và lần này.
Por không hề quay đầu nhìn hắn nữa. ✨
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co