Chap 39
Thành phố Seoul không kịp trở tay nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông.
Tuyết lớn ngập tràn, mang theo những hy vọng thổi đến.
Nhiệt độ cũng giảm dần vì trận tuyết đầu mùa này, cửa kính trong nhà cũng đã mờ đi bởi những tầng sương khí.
Hoa hướng dương đã được chuyển vào trong phòng, độ ấm vừa đủ, nhưng vẫn có vẻ lười biếng. Do không nhìn thấy mặt trời, nên những cách hoa trông như không lộn xộn không tìm thấy phương hướng, tựa như đang gào thét đây không phải là tiết thời của chúng.
Đang hô hào chúng nên tồn tại vào những ngày hè nhiệt liệt, chứ không phải mùa đông đáng chết này.
Habyeol đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm những khối xếp hình.
Cô cảm thấy cô không nên chơi xếp gỗ trong thời tiết mùa đông. Cô thuộc về bất cứ nơi nào bên ngoài trời, chứ không phải ở trong căn phòng khiến người ta buồn ngủ để xếp gỗ.
Chơi xếp gỗ dường như đã tiêu hao hết toàn bộ sự nhẫn nại của cô.
Nhưng mà đây là nhiệm vụ, không phải trò chơi gì đó, không có thắng thua, chỉ có khô khan và nhàm chán.
Biết vậy cô đã không đồng ý với Jihoon rồi.
Habyeol rụt rè dời mắt nhìn anh đang đọc sách trên sô pha.
Jihoon không phát hiện ra ánh mắt của cô, hơi tựa lưng về phía sau, hai chân duỗi thẳng, cúi đầu lật cuốn sách chuyên ngành trong tay mình.
Mắt kính ánh vàng nhẹ nhàng đặt trên sống mũi, cách một chiếc kính nên biểu tình trên mặt anh khác mơ hồ, nhưng quang cảnh ấy trông thật đẹp.
Thời gian dường như chậm lại, rồi tạm dừng trên người của ai kia.
Không khéo đúng lúc Jihoon lật sang trang mới, cái nhìn trộm kia bị anh bắt được.
"Nhìn anh làm gì?" Đầu ngón tay của anh gõ nhẹ vào gáy sách, như muốn bảo Habyeol tiếp tục.
Âm thanh ngón tay anh gõ gõ gáy sách dường như phải mất một giây mới lọt vào trong đầu Habyeol, khiến cho cô hỗn loạn.
Sợ Jihoon nói gì tiếp, cô lập tức thu lại cái nhìn, tập trung bắt đầu quan sát vài mảnh gỗ còn lấy ra được.
Xếp gỗ là một trò chơi không có kết thúc, Habyeol cẩn thận dùng đầu ngón tay đẩy khúc gỗ ra ngoài, tháp gỗ đột nhiên rung lắc cực mạnh.
Lại sắp đổ rồi.
Habyeol nghĩ.
Cô nhanh nhẹn kéo miếng gỗ ra, nhắm mắt, chuẩn bị chờ đón tiếng đổ sụp của tháp gỗ.
Một giây, hai giây.
Vẫn yên lặng.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Habyeol mở mắt, tháp gỗ vẫn đứng trước mặt, trước khi đổ sụp xuống đã lung lay giữ vững tư thế.
Đằng sau tháp gỗ, cô phát hiện Jihoon đang cười cô.
Ý cười tuôn ra trong đáy mắt, vượt qua chiếc kính, đến trước mặt cô.
Habyeol nghĩ, nếu cô không muốn xếp tháp gỗ thì anh cũng sẽ không từ chối. Nhưng cô lại thích Jihoon như vậy, đến mức xếp gỗ cũng có thể chấp nhận.
Anh buông cuốn sách trong tay xuống, đến bên cô.
"Không thích xếp tháp gỗ à?" Anh hỏi.
Trước giờ Habyeol không biểu hiện quá nhiều sự thích thú đối với việc gì, nhưng cũng không quá mức ghét bỏ. Kể cả Nayoung, cô chỉ hơi ghét một chút thôi.
Trò chơi xếp gỗ này quá nhỏ bé, cô cũng không nghĩ đến việc thích hay không thích.
Thấy anh nhắc nhở, Habyeol mới phát hiện ra trò chơi này đối với cô mà nói, cũng không hẳn là không thích.
Cô chỉ ghét những việc làm có mục đích mà thôi.
Habyeol lắc đầu.
Cô ngẩng lên nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ.
Từng trận tuyết từ trên trời ào ạt rơi xuống đất, trắng xóa lại yếu ớt. Ý nghĩa của trận tuyết đầu tiên là vậy, có người chỉ thấy sự yếu đuối, có người lại cho đó là cảnh đẹp.
Còn đối với cô, trước cảnh đẹp, cái phần yếu ớt đó chẳng đáng nhắc đến. Cho dù yết ớt đến mấy, cũng đã từng đẹp đẽ qua.
Habyeol kéo kéo anh, trong đôi mắt đong đầy sự mong chờ: "Chúng ta ra ngoài ngắm tuyết, được không?"
Nhìn cô, Jihoon chỉ có thể nói một câu được.
Anh đắp lên người cô rất nhiều lớp áo mới cho phép cô ra ngoài.
Dáng vẻ lo lắng khiến Habyeol mỉm cười.
Rơi vào ánh mắt của Jihoon là hình một cô gái nhỏ ăn mặc thành một quả bí đỏ, đầu mũi hồng hồng nhìn anh cười.
Rất đáng yêu.
Khoảnh khắc đó, thời gian tựa như trở về đêm tuyết hôm ấy.
Trong sắc trời u ám, cô gái bị mặc thành một cục giống như một tinh linh tuyết.
Cô gái đó cười với anh, chìa tay ra trước mặt anh.
Jihoon lặng lẽ nắm tay cô, không nói gì, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang.
Là điện thoại của anh.
Anh nhìn cô nói: "Anh nghe điện thoại đã."
Habyeol ừ một tiếng, nhưng Jihoon không buông tay cô ra.
Chỉ là thông báo đơn giản mà thôi. Thậm chí cũng không thèm tránh mặt Habyeol.
Anh nhận cuộc gọi, một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong điện thoại, mang theo chút dữ dằn không muốn nhẫn nại và cả sự thỏa hiệp: "Con mang Habyeol trở về."
"Về rồi ba với con nói chuyện."
Là giọng của ông Park.
Âm thanh của ông Park vốn rất lớn, Habyeol ở bên cạnh cũng nghe được vài câu, ánh mắt nhìn chằm chặp anh.
Ngày hôm đó từ trong cơn mưa trở về, gương mắt trắng trẻo của Jihoon in hằn một dấu tay còn mang theo những tia máu đỏ ửng, trong rất nhếch nhác.
Từ lúc đó Habyeol chưa thấy anh liên lạc với người nhà, cũng không nhắc đến họ.
Giọng nói của Jihoon rất bình tĩnh: "Được."
Không đợi ông Park trả lời, anh đã ngắt máy.
Habyeol hỏi: "Anh cãi nhau với chú à?"
Anh không thể phủ nhận, nhét điện thoại vào trong túi áo, rồi chậm rãi mở miệng: "Vấn đề giao tiếp thôi."
"Không phải vì chuyện của em đấy chứ?" Dự cảm trong lòng càng thêm rõ ràng, cô đột nhiên cảnh giác.
Jihoon cười: "Không phải. Bọn họ chỉ muốn gặp bạn gái của anh thôi."
Bạn gái gì chứ?
Tay của Habyeol bị anh nắm chặt hơn, đuôi mắt đào hoa nhếch lên nhìn cô cười.
"Á?" Từ lúc cô uống thuốc trở lại. phản ứng lúc nào cũng chậm hơn, rõ ràng là không theo kịp suy nghĩ của Jihoon.
"Bạn gái?"
Cô thành bạn gái của anh của anh từ khi nào vậy?
Jihoon cười rồi ừ một tiếng, âm cuối kéo dài.
Giới thương nghiệp rất náo nhiệt, bởi vì trận tuyết đầu mùa, trên gương mặt mỗi người luôn có một nụ cười, trông rất hạnh phúc, cô cũng nhiễm cái không khí ấy.
Cô suy nghĩ, cuối cùng kết luận.
"Anh nói vậy thì là vậy đi."
Làm bạn gái của Jihoon cũng chẳng thua lỗ gì.
Nghe thấy câu trả lời, anh cười hỏi: "Vậy bạn gái có muốn uống trà sữa không?"
Habyeol gật đầu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiệm trà sữa rất đông khách, không gian nhỏ hẹp đầy ắp người, tiếng gọi số lần lượt vang lên.
Anh kéo Habyeol xếp hàng, giơ tay bảo vệ cô trong lòng.
Một thân đen tuyền, đôi mắt lạnh lùng ngày trước được thay thế bởi nụ cười. Sự thanh tú càng lộ ra nhiều hơn, nổi bật trong tiệm trà sữa.
"Cái người mặc áo đen phía trước đẹp trai thật."
"Í, đây có phải là quán quân đo lường trong nhóm đại học không?"
"Nam thần đại học Seoul đưa bạn gái đi mua trà sữa?"
...
Đầu người nhung nhúc, vài cô gái chàng trai đứng sau anh thì thầm to nhỏ.
"Đợi đã! Đây không phải là người con trai trong tranh của Star à?!"
Một cô gái mừng rỡ lên tiếng.
Giọng nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Cô trốn trong lòng Jihoon chột dạ ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Hình như anh không nghe thấy, chú ý ánh mắt của Habyeol: "Sao thế?"
Cô gái đứng sau tiếp tục nói: "Star không phải là bạn thanh mai trúc mã của nam thần đại học Seoul chứ!"
"Star là ai?"
Habyeol liếc mắt cảnh cáo cô gái kia, nhưng cô ấy đã kích động đến mức mở màn hình điện thoại ra bắt đầu giới thiệu.
Habyeol cố ý ho một tiếng, trả lời anh: "Không có gì. Lát nữa anh nghe thấy gì thì cứ xem như chưa nghe thấy."
Jihoon nhướng mày, chưa kịp mở miệng thì giọng nói của cô gái đằng sau đã vang lên cao vút.
"!!!Star! Người trong lòng nam thần Seoul là Star!!! Tui đu đúng thuyền rồi!!"
"Ư ư ư ư tui đu đúng thuyền rồi..."
Cô gái kia càng nói càng giống như đây là cuộc gặp mặt fans cỡ lớn vậy.
Habyeol không hay livestream lộ mặt, chẳng ngờ được bình thường sẽ có người nhận ra.
Cô hỏi Jihoon: "Hay là chạy đi?"
"Chạy cái gì?" Anh nhướng mày.
"Không phải anh có danh phận rồi sao?"
Habyeol ồ một tiếng, rời mắt đi.
Không đúng.
Cô chưa kịp cất bước thì cô gái kia đã chạy đến.
Hơi thở cô ấy trở nên gấp gáp, nhìn thấy người trước mắt thật sự là Habyeol, đôi mắt mờ sương.
Habyeol thấy cô gái đó kích động như vậy cũng không nỡ chạy đi, chỉ hơi mỉm cười lại.
Anh ôm lấy vai của cô, cũng cười với cô gái ấy.
"Mình thích Star mấy năm rồi đấy!"
"Người thật xin quá đi!"
Cô gái ấy không kịp thở, vội nói: "Bởi vì Star nên mình mới bắt đầu đối diện với bản thân."
"Lúc đầu mình theo dõi bạn, trước đây mình thấy mình rất vô dụng, chẳng làm tốt chuyện gì cả. Cho đến khi mình nhìn tranh bạn vẽ trên Kakaotalk. Không phải bạn nói bạn đang trị liệu à? Mình khóc luôn. Rõ ràng bạn còn khó khăn hơn mình, nhưng lại cố gắng hơn mình rất nhiều..."
"Star bạn nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."
Cuối cùng đợi cô gái ấy nói xong, cũng chào một tiếng rồi cổ vũ cô ấy, Habyeol ngẩn ngơ tại chỗ, thất thần.
Anh cầm ly trà sữa, gõ vào đầu cô: "Nghĩ cái gì thế?"
"Anh xem, hóa ra em cũng sẽ trở thành ánh sáng của một người."
Habyeol nâng mắt, đụng phải cái nhìn của anh. Đôi mắt của cô cong lên, tựa như vầng trăng khuyết.
Tuyết vẫn bay đầy trời, rơi trên đuôi tóc của cô.
"Em không chỉ là ánh sáng của cô ấy, còn là của anh nữa.
Anh ôm Habyeol vào trong lòng, cằm ma sát mái tóc của cô, âm thanh khàn khàn.
"Của anh."
Em là ánh sáng của anh.
Là sự xuất hiện không hề biết trước nhưng lại như đã được định sẵn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co