Truyen3h.Co

Yêu Thầm (Full)

Chap 11

Cacaring

-hihi.. món quà nhìn dể thương quá.. mở uổng!

-mở đi … mở đi .. – Quân từ đằng sau chồm lên

-rùi từ từ … - Thy cũng hồi hộp

-wow ………………. – tiếng của Quân hét lên làm cho cả hành khách trong máy bay phải nhìn về phía Quân … Quân quay lại cười và cuối đầu sorry liên tục tất cả các hành khách …

-oh oh …. Bông hồng thật và có con gấu bông trên đó sao? Lãng mạn vậy? – Như nhìn món quà của Jack

-uhm.. dể thương thật! anh Jack coi thế mà … hihi… - Thy tự cười một mình

-rùi .. – Quân thở dài – con người ta chuyển đối tượng rùi ….

-cũng tốt thui chứ sao? – Như nói như muốn đâm chọt Minh , Minh nghe và thấy tất cả nảy giờ … nhưng chỉ biết đắng cay im lặng

Chuyến bay về Việt Nam tốt đẹp.

Ở sân bay Việt Nam …..

 -cô ta ra chưa? – đám nhà báo thục thò

 -chưa ra … đáng lẽ giờ này phải có mặt ở đây rùi chứ…. – tên nhà báo xem đồng hồ

 -cô ta xuống sân bay rồi – cả đám nhà báo nhắm thẳng tới Thy và Minh …

 - hả? cái gì vậy? – Như hết hồn khi thấy nhà báo ập tới

 - cô qua bên nước ngoài để kiếm người tình lúc trước của cô sao? – tên nhà báo chỉa mirco vào Thy với bao nhiêu máy ảnh Flash đèn chỉa liên tục

 -người đàn ông đi kế bên cô là người tình mới ah?

 -hai người đã làm gì khi đi qua nước ngoài?

 -có phải người kia đã phản bội cô …. Cô đi kiếm người đàn ông khác không?

 Thy gần như choáng váng với những câu hỏi đó… có chuyện đang xảy ra thế này …..thế là ngày hôm đó về cũng là ngày kia báo đăng lên những tin choáng ngộp … làm cho Minh và Thy không kịp ngờ rằng … những gì mình làm ở bên Úc … nó đều đưa lên trên báo cho toàn quốc biết …. Tựa đề báo thu hút cho các đọc giả trên báo là : CON GÁI RƯỢU ÔNG CHỦ TỊCH NGÔ… BI NGƯỜI TÌNH CŨ BỎ RƠI … VÀ ĐÃ TÌM ĐƯỢC CHO MÌNH MỘT NGƯỜI BẠN TRAI NHƯNG BẠN TRAI ĐÓ ĐÃ CÓ VỢ ………

 Báo luôn được gửi đến nhà của Thuyên….. Nhi vơ tay lấy cuốn báo đang cầm ly nước uống … khi thấy tựa báo và hình của Minh và Thy đang vui đùa ở bên úc thì Nhi phung hết cả nước ra sàn nhà …..

 -trơi ơi! Uống nước gì kì vậy? – Thuyên thấy và đến nói với Nhi – phun hết ra nhà! Biết tao mới lau hôm qua không???

 -ờ ờ .. – Nhi không biết cái tin này sẽ ra sao nếu như Thuyên biết, và Minh vẫn chưa về nhà ….

 -hôm nay không có báo mới hả mạy? – Thuyên hỏi trong khi đang lấy nước trong tủ lạnh uống

 - Ờ có … - Nhi hơi ấp úng

 -uhm vậy đọc tao nghe đi …. – Thuyên đến gần, Nhi lật đật cầm tờ báo lên … tốt nhất không để cho Thuyên thấy trang nhất

 -hum nay có xe đụng … xe tải cán chết 5 người … - Nhi tự bịa ra luôn =,= chứ thật sự làm gì có tin đó …

 -ghê vậy? dạo này xe chạy ghê quá … chắc mốt tao hết dám ra đường … còn gì nửa không? – Thuyên quay qua hỏi Nhi mà thấy thái độ của nhi hơi khác ngày thường

 -ở để tao kiếm … - Nhi lật liên tục mấy tờ báo

 -mày soa vậy? thui đưa đây để tao đọc …. – Thuyên giật ngay tờ báo Nhi chưa kịp chụp thì ….

 Thuyên gần như sửng sờ với những thông tin trên báo… hình ảnh… tay trong tay của Minh và Thy …. Thuyên không biết nói gì ….. chỉ biết mở to hai mắt nhìn và đọc … còn Nhi thì rối tung cả lên …. Nếu Minh về thì sẽ như thế nào…. Và mọi chuyện sẽ ra sao??? Thuyên đang mang thai đứa con của Minh….ngay lúc đó Minh về đến nhà …

 -Anh về rồi nè Thuyên. – Minh xem như không có chuyện gì …. Nhưng thấy Thuyên đang cầm tờ báo và có cả Nhi nửa …. Nhi quay qua nhìn Minh như muốn ăn tươi nuốt sống … còn Thuyên khi thấy tờ báo như thế liền chạy lên lầu ôm mặt khóc ….

 Minh nhận ra rằng vợ mình đang mang thai vì mặc đồ bầu mà…. Minh rụng rời cả tay chân, mọi thứ minh không ngờ như vậy…. Nhi bước đến và nói với Minh

 -Nhi không ngờ … Minh là người tệ bạc như vậy? đã có vợ còn đi cưa cẩm con chủ tịch … còn nói dối là chưa hề có vợ …. Tháo nhẫn đeo trên tay ra mà cất mà ….

 -Nhi…. Nghe mình nói đã…- Minh muốn giải thích [ trong trường hợp này ở đó mà giải thích X(]

 - Chẳng có gì để giải thích cả…. bao nhiêu nó nằm hết trên tờ báo này rồi …. Còn muốn li dị ah… minh có biết là Thuyên rất yêu Minh không????? Chọn Minh làm chồng … trao hết đời con gái cho Minh …. Đồ đê tiện … - nói xong Nhi bước lên lầ, Thuyên chỉ biết ôm Nhi và khóc cho thật to … trong đầu Thuyên nghĩ lý do gì phải khiến mình chịu cái cảnh như vậy chứ ….. Khóc đến mức không còn nước mắt để chảy … Minh chạy lên lầu muốn giải thích tất cả … nhưng cánh cửa bị khóa trái .. Minh áp tai vào cánh cửa chỉ nghe tiếng khóc của Thuyên …. Minh bước ra khỏi nhà … tìm chỗ nào đó để nhậu nhẹt say xỉn ….

 -Thui! Mày cứ khóc đi – Nhi nói và đang ôm Thuyên vào lòng

 -tao đã làm gì sai chứ??? Tại sao anh ấy đối xử với tao như vậy?

 -đàn ông là vậy đó! Thấy gái … thấy tiền là nhào vô ….

 -nhưng tao không nghĩ lại rơi vào chính là Minh … hix hix… hức hức … - Thuyên càng lúc càng khóc to hơn ….

 -bực quá! Tao phải cho caca biết mới được!

 -đừng mà! – Thuyên cản Nhi lại

 -sao vậy? caca về cho thằng Minh một trận chứ sao???

 -đừng nói! Tao biết caca có tình cảm với tao, khi biết được sẽ không để yên cho Minh

 -để yên mới ghê ah!

 -mày quên rùi sao? Caca là một con người cực kì nóng tính!

 -uhm…. Nhưng mà…..

 -nếu mày xem tao là bạn thì đừng cho caca biết, tao xin mày đó – Thuyên năn nỉ Nhi trong nước mắt, Nhi thấy Thuyên như thế cũng không nỡ đi nói cho tôi biết

 -uhm… thôi được rồi… tao hứa mà – lúc này cả thuyên và nhi cùng ôm nhau khóc.

 Minh thì đang ở quán bar nơi mà Nhi và Quân hay túc trực ở đó ….

Tiếng quá bar sập sình vẫn như mọi ngày … cùng với những dân ăn chơi, càng cô gái chàng trai làng chơi thứ dữ đều tụ họp ở đây …

 -ê! Hum nay chúng ta có người quen kìa! – Như nói

 -đâu? – Quân đưa mắt ra thăm dò và kiếm người mà Như nói

 -Minh đang ở đằng kia uống rượu và hình như với một con gái nào đó … nhìn nóng bỏng lắm – Như nhìn qua những ánh đèn của ba chớp tắt

 -cái tên đê tiện này! Đi qua cho nó một trận! – Quân điên lên chỉ muốn qua xé sát Minh

 -khoang đã – Như can Quân

 -sao vậy? – Quân thắc mắc

 -để cho nó chơi một chút với cô em đi …. Lát mình xử sau …

 -uhm…….

 Một lát sau ……………

 -thế nào … nảy giờ sờ mó đã chưa? – tiếng của Quân, đi đến đối diện như hàm ý mỉa mai

 -ai vậy? – Minh say xỉn đến mức không biết trước mặt mình là ai.

 -chơi gái nảy giờ “sướng” chứ? – câu nói của Như …. Làm xé toạt hai mang tai của Minh

 -mấy người là ai? – cái giọng say xỉn vẫn cứ tiếp tục của Minh

 -tụi bay đâu – Như ra lệnh cho đàn em của mình – lôi nó lên trên sàn nhảy đi

 -tuân lệnh

 -tụi khốn … tính làm gì tao ? – minh không biết ai đang làm gì và sẽ làm gì – buôn tao ra – Minh vùng vằng thoát khoải những bàn tay đang thâu tóm lấy mình

 -Bốp – cú đánh của Minh đã đánh vào mặt đàn em của Như, thế là có một trận đấu diễn ra giữa Minh và mấy tên đàn em của Như ….. Nhưng Minh làm sao có thể chống đỡ nổi khi đàn em của Như đều tỉnh táo và có sức mạnh, vật lộn nhau vài lần đập phá tứ tung ở một góc … cuối cùng cũng nắm cổ kéo Minh lên được sàn nhảy …. Tất cả mọi người đều ngừng nhảy vì có một cuộc vật lộn ẩu đả … họ không biết sao lại có một chàng trai bị đánh bầm dập và đang bị đưa lên sàn nhảy … họ bắt đầu xì xầm và thắc mắc

 -Xin mọi người im lặng – tiếng của Như cầm micro đứng trước sàn nhảy và nói – hôm nay chúng ta sẽ biết được một con người tệ nhất thế giới này

 -ai vậy? tên kìa ah?? Tên đang bị dịnh đánh bầm dập sao? – những tiếng bàn tán xôn xao

 -người đàng ông này – Như đang chỉ tay của Minh – là người đàn ông tệ nhất thế giới đó có bạn? các bạn biết sao không? Hắn đã có vợ vậy mà còn đi ve vãng con gái của chủ tịch, nói là chưa vợ độc thân, hôm nay vào quán bar kiếm gái để “chơi” nửa đó ….

 -đồ dâm tặc …… bỉ ổi … -bao nhiêu lời phỉ bán đều dành cho Minh , tất cả đều đưa ngón tay cái chỉ xuống đất …. Với Minh bây giờ chỉ thấy gì đó mờ mờ ảo ảo … tiếng chê bê phỉ bán cứ vòng vòng xung quanh Minh …. Minh đang bị giữ bởi hai tên …. Nhưng khuôn mặt của Minh cuối xuống …

 -ngẩng mặt lên đi …. – Quân đến lấy tay đỡ mặt của Minh lên cho mọi người xem ….

 -mặt đẹp trai vậy mà đạo đức không có – mọi người nhận xét đánh giá – bởi vậy đừng có mê trai đẹp, coi vậy mà tụi nó khốn nạn lắm ….

 Minh nghe hết tất cả, càng lúc càng nóng trong người và có rượu cố gắng vùng vẫy , la hét …. Cuối cùng Như nói đàn em cho Minh một trận ra hồn, để từ nay hết dám làm cái chuyện như vậy nửa ….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Một tuần trôi qua …. Thuyên không hề nhìn lấy mặt của Minh dù chỉ một lần …. Thuyên đau và buồn rất nhiều …. Chẳng hề bắt chuyện với minh câu nào dù Minh cố gắng tìm cách tiếp xúc …. Thuyên đi vào phòng của mình gôm hết quần áo của mình cho vào vali

 -em đang làm gì vậy? - Minh thấy Thuyên đang soạn quần áo cho vào vali

 -tôi không thể sống cùng với anh nửa …hức hức – Thuyên nói trong tiếng nấc

 -em bị điên ah .. còn con của chúng ta – Minh nắm hai bờ vai nhỏ bé của Thuyên lại

 -nó cũng cảm thấy xấu hổ khi có một người cha như vậy …. – Thuyên nhìn thẳng vào Minh và nói

 -anh xin em đó … đừng đi mà… anh làm sao ăn nói với ba má anh chứ ….

 -anh có vẻ lo cho bản thân mình quá nhỉ? – Thuyên căm thù – sao anh không nghĩ là tôi phải ăn nói với ba mẹ ruột mình như thế nào … về người chồng của mình đi ăn phở bên ngoài chứ….

 -em cho anh cơ hội được không? – Minh năn nỉ

 -cơ hội để anh tiếp tục quan hệ với cô ta sao? – Thuyên nước mắt rơi nhiều hơn …

 -không! Sẽ không có như vậy nửa …

 -làm sao để tôi có thể tin anh chứ … khi chính miệng anh nói sẽ li dị vợ để tiến tới với cô ta ….

 -anh ….

 -không trả lời được sao??? – Thuyên nhìn Minh đau khổ

 Lúc đó Minh liền trao nụ hôn cho Thuyên một cách nhanh gay gắt, Thuyên chống cự và cuối cùng cho Minh ăn một cái tát vào mặt ….

 -tôi không ngờ trái tim mình đã đặt sai chỗ.

 -anh xin em mà… hay tha thứ cho anh …

 -đừng bám víu lấy tôi nửa …. Cũng đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nửa …. – nói dứt câu là Thuyên kéo chiếc vali đi ra khỏi căn nhà đó , nơi mà thuyên đặt tin yêu niềm tin hết cho Minh, trao cái quý giá nhất của người con gái cho Minh, và một sinh linh xuất hiện đang ở trong bụng của thuyên…. Còn Minh thì cũng gục ở trong căn phòng …. Thuyên quắt taxi đi đến nhà Nhi … gặp Nhi … thuyên chỉ biết ôm Nhi khóc tức tưởi……. Nhi nhìn cũng hiểu được mọi chuyện đang diễn ra… vậy những ngày sắp tới sẽ như thế nào ………….

Ở nhà của ông chủ tịch Ngô và bà Mỹ ….

 -haiz…. Con ơi là con! – Ông Ngô mệt mõi khi nhìn thấy tờ báo trên bàn

 -ba cái tờ lá cải này ba quan tâm làm gì? – thy bực mình

 -con có biết là bây giờ cả cái nước Việt Nam này biết tin này rồi không hả?

 -ba tưởng con không mệt mỏi sao?

 -thui hai cha con …. Cho tôi xin đi! – Bà mỹ lên tiếng

 -ba sẽ gã chồng cho con … để ngưng hết mấy tai tiếng này …. – ông Ngô nói với giọng bực tức

 -ba! Sao ba có thể đem hạnh phúc của con ra … để đánh đổi với những tờ báo nhảm nhí như thế chú? – Thy tức đến nổi vừa khóc vừa nói

 -Ông! – bà Mỹ đến để cố gắng kiềm bớt cơn giận của chồng Mình

 -con đã gây bao nhiêu chuyện rồi hả? Hết đi đứng đường để chơi với bạn bè, rồi ngủ chung với caca… bây giờ lại còn …… trời ơi…………. – Ông đập mạnh tay xuống bàn

 Lúc đó bầu không khí trong nhà trở nên thật nặng nề, Thy chỉ biết khóc và khóc mà thôi… tại sao cuộc đời cô không được như ý muốn chứ ….. vì quá nóng giận ông Ngô đã nói lên một điều …

 -Mày đi ra khỏi nhà tao đi! Tao không có đứa con như mày! – Ông nói mà nước mắt ông rơi, tim ông đau nhói

 -Ông bị điên hả? Ông đã đuổi nó hết một lần rồi, ông muốn đuổi thêm lần thứ hai sao? – Bà Mỹ không đồng ý liền phản đối

 -nếu ba nói vậy? con cũng không muốn ở trong cái nhà này đâu! – Thy khóc đứng dậy bước ra khỏi cửa

 -Thy! Đừng đi mà con! – Bà mỹ ôm lấy đứa con gái của mình – Ông nói gì đi chứ?? – Bà quay sang cầu xin chồng mình

 -cứ để cho nó đi đi … để nó tự nhận thức được nó đã và đang làm gì – câu nói của ông làm cho Thy càng muốn bước chân ra khỏi căn nhà này …..khi bước ra khỏi nhà thì trời sấm chớp đùng đùng … Mưa lớn …Thy chỉ biết chạy và chạy ….. chạy đến khi nào bàn chân khụy xuống, nước mắt tuông trào hòa cùng với cơn mưa lớn ….. bao nhiêu người đi đường qua lại … họ gần như không để ý trên đường đang có một cô gái khóc giữa trời mưa…. Ngồi bẹp dưới đất …..và ngất đi …..

 Lúc đó :

 -ê trời mưa quá sao về? – tiếng của Quân

 -phải về thui …. Không về không được … tính ở đây luôn sao? – Như và Quân đang đứng trong một cửa hàng mua thức ăn ….

 -ê … đợi tao chút .. – Quân nói

 -gì vậy bà, bà sàn nảy giờ nha bà…. – như chóng mặt với Quân

 -tự nhiên hôm nay thấy đói đột xuất … để chạy vào mua thêm tý đồ ăn ….

 -uhm đi nhanh đi! … - Như lắc đầu bó tay Quân

 -Xong rồi! – Quân nhanh chóng bước ra

 - làm gì mà người ta bu đông thế nhỉ? _ như thấy đám đông đang bu thật đông

 -ờ nhỉ? Mưa lớn quá! Thui về đi đừng để ý …

 -đâu lại xem đi …. Biết đâu người ta cần mình giúp đỡ …

 -hahah… - quân cười lớn

 -cười cái gì? – như nhăn mặt …

 -bà thương người hồi nào vậy?

 -mệt! có đi hay không!

 Quân và Như bước đến đám đông đó, nơi mà Thy xỉu nằm ở giửa trời mưa. Quân và Như gần như hoảng hồn khi nhận ra đó là Thy. Không biết có chuyện gì xảy ra mà dẫn đến tình trạng tồi tệ như thế này…. Thế là Quân, Như đưa Thy về nhà của mình ……

 Trong khi đó ở nhà của Nhi ……

 -hum nay làm gì trời mưa thế ta?-Nhi đứng nhìn ra cửa sổ

 -uhm…mưa lớn thật. – thuyên ngồi đó và cũng nhìn ra cửa sổ

 -Á ….. – Nhi la lên

 -gì vậy? – Thuyên không hiểu

 -quên lấy đồ vô …. Eo ui … - Nhi chạy một mạch ra sau …. – huhu… ướt nhem hết òi … mai lấy cái gì mặc đây.??????

 -lấy đồ tao mặt nè… khổ ghê! – Thuyên nói

 -hì hì… ờ … mày tính ở đây với tao luôn soa? – Nhi nói

 -chứ tao còn chỗ nào mà đi …- Thuyên lấy tay rờ bụng của mình ….

 -nếu như caca về nước thì sao?

 -lúc đó hog biết phải làm sao? – thuyên thở dài mắt vẫn nhìn ra trời mưa ….

 -mày nhớ chuyện cũ hả? – Nhi hỏi khi thấy thuyên cứ nhìn ra ngoài mưa …

 -uhm…..

 Ngày … tháng ….năm ….

 -èo trời mưa =,= …. - Nhi đưa tay ra hứng giọt mưa nhưng lòng chẳng vui lắm…

 -mặt thì nhăn … ở đó mà hứng nước mưa – Thuyên nói như chăm chọc

 -chừng nào hết mưa nhỉ? – tôi ngước đầu nhìn mưa, lúc đó cả ba chúng tôi đang đứng ở trường

 -mèo có đem theo dù không? _ thuyên hỏi tôi

 -hình như là có – tôi chợt mỉm cười

 -wow…. Yeye …. – nhi la lên -được dìa nhà rồi ….

 -vậy thôi ba chúng ta dìa …. – tôi lên tiếng

 -đi bộ gió kiểu này lạnh quá …. – Thuyên nói

 -hì hì … lạnh thì để mèo ôm cho ấm … - tôi cười

 -ê … _ nhi nghe tôi nói vậy liền quay qua lườm tôi

 -hả? – tôi xanh mặt

 -nhi cũng lạnh mà ….

 -đến nhà rùi kìa … - tôi chỉ vào nhà Nhi ….

 -vậy thui bye nhé … ta vao chiếc giường yêu vấu của ta đây …. – Nhi nhanh chóng biến ngay vào nhà, chỉ còn tôi và Thuyên đi về nhà dưới cơn mưa ….

 -lạnh quá mèo ơi! – Thuyên xe xe hai bàn tay của mình

 -vậy để mèo ôm cho ấm…. – Tôi choàng ta quay ôm vai của Thuyên …. Xít gần mình hơn …. Lúc đó trái tim tôi đập nhịp nhanh ….

 -ấm thật đấy! – thuyên cười

 -mèo quản gia này luôn chăm sóc cho tiểu thư mà! – Tôi mỉm cười - ah khoang đã ….- tôi dừng lại mở balo của mình ra một chiếc áo khoác – Thuyên khoác vào đi ….. cho ấm ….

 -cảm ơn mèo nhá!

 -hì hì… có gì đâu mà cảm ơn. – đi được một đoạn đường thì đến nhà tôi

 -đến nhà caca rồi …. – Thuyên nói

 -hì hì… caca đưa thuyên về nhà rồi caca vòng lại cũng được mà… - tôi mỉm cười

 -ngày mai caca muốn ăn gì không? – Thuyên hỏi

 -hỡ … là sao? – tôi ngơ ngác

 -ờ .. muốn ăn kim bác hog? Thuyên làm cho caca ăn….

 -ah… ok chứ!  như thế còn gì bằng – nói được vài câu thì cả hai im lặng, có lòng tôi là thổn thức vì Thuyên, quả thật đây là cơ hội tốt nhất để tôi có thể nói hết lòng của mình cho Thuyên nghe, nhưng sức mạnh lòng can đảm ở đâu để tôi có thể nói hết ra chứ ….khi gần đến nhà của Thuyên …. Tôi sợ mình mất đi cơ hội đó ….

 -đi bộ dưới mưa cũng thú vị quá ha – Thuyên nói và cười với tôi

 -ờ .. – tôi chỉ biết nói rồi nhìn Thuyên - Thuyên nè! – tôi tự trấn an lấy mình

 -gì vậy mèo?

 -mèo có chuyện muốn nói với Thuyên! – giọng tôi hơi run

 -nói nhanh đi …. Mèo còn về nhà nửa đó … Mưa đó … không biết chừng nào mới tạnh ….

 -Mèo ……. Mèo ….. –tôi ấp úng

 -mèo sao? – thuyên chờ tôi nói

 -Mèo thích Thuyên! – tôi lấy hết lòng ra nói nhìn Thuyên…..

 -Thuyên cũng thích mèo! – thuyên nhìn tôi trả lời ….. rồi cười

 -hả? – tôi không nghe lầm chứ, tôi đang muốn nghe thêm lần nửa….

 -hì hì … mèo thich thuyên là bình thường mà…. Chúng ta chơi thân với nhau, tốt với nhau thi thích nhau là bình thường mà…. _ thuyên nghiêng đầu cười

 -uhn…. Hì hì… - thuyên đâu biết rằng cái tôi nói là một ý khác… chứ có phải ý của bạn bè đâu …

 -mèo về đi! Mưa lớn rùi đó. Thuyên vào trong đây! – Thuyên chạy vào trong sau đó quay ra va bye bye tôi … tôi cũng ráng mỉm cười. Tôi bây giờ dưới mưa chỉ có một mình, càng đau hơn khi Thuyên lại hiểu theo một ý nghĩa khác… tôi tự cười đau buốt… rồi lại nghĩ… “thôi nghĩ vậy cũng tốt, để mèo được lo lắng cho Thuyên, quan tâm , yêu thương” …..

 QUAY VỀ VỚI THỰC TẠI, Ở BÊN ÚC…. TRỜI LÚC ĐÓ CŨNG ĐANG MƯA RẤT TO…. TÔI TỪ TRÊN LẦU NHÌN RA PHÍA VÀ NHỚ LẠI CHUYEN XƯA ….câu chuyện mà Thuyên cũng đang nhớ về nó….

-sao em thấy caca có vẻ buồn vậy? – Trâm đứng ở phía sau lưng và lên tiếng

 -hì hì … có gì đâu …. Nhìn mưa thì lúc nào cũng buồn mà em… - tôi đang che giấu cảm xúc của mình, nếu Trâm biết được tôi đang nghĩ về Thuyên chắc Trâm buồn lắm ….

 -em được biết là …. Nếu tâm trạng mình vui thì cảnh vật sẽ vui, nếu buồn thì cảnh vật sẽ buồn, và cảnh vật hay hiện tượng nào đó được lặp lại sẽ nhớ về những kỉ niệm xưa – câu nói của Trâm làm tôi không trốn tránh được cảm xúc của mình.

 -hì hì… em đọc ở đâu vậy hả? – tôi quay lại nói chuyện và cười với Trâm

 -hihi… cuộc sống dạy cho em biết điều đó … - trâm mỉm cười – nếu caca có tâm trạng có thể chia sẽ cùng em được mà…. Dù đó là….

 -là gì? – tôi nhìn Trâm

 -là chuyện của Thuyên và caca năm xưa… - Trâm thật sự đang muốn chia sẽ cùng tôi

 -hì hì… sao em có thể chia sẽ được những chuyện như vậy chứ? Với người khác họ không bao giờ chấp nhận đâu

 -em khác họ khác! – lúc này Trâm bước đến ôm lấy tôi

 -hì hì… cảm ơn em… đã lắng nghe và thấu hiểu caca….

 -em yêu caca mà! – Trâm hôn nhẹ lên má của tôi

 -uhm… - tôi nhìn trâm mỉm cười

 -công việc của caca trên công ty như thế nào rồi? – trâm hỏi

 -ngày mai nửa caca hoàn thành xong công việc …. Nộp báo cáo và nhận tiền …. Em có muốn đi chơi hawaii không? – tôi hỏi

 -hì hì.. đương nhiên là muốn …

 -vậy nếu giữa hawaii và Việt Nam em chọn cái nào?

 -caca về Việt Nam sao? – Trâm hỏi tôi như đang biết tôi đang nghĩ gì

 -ờ cũng không hẳn…. nếu em về Việt Nam chung với caca em về không? – tôi đang chờ câu trả lời của Trâm …

 -caca muốn về thăm thuyên sao? – Trâm nhìn tôi có vẻ buồn

 -ờ không hẳn …. Về thăm bạn bè nửa chứ không phải một mình Thuyên …  – tôi nhìn trâm cười

 -uhm.. nếu vậy em sẽ về cùng caca … - Trâm lúc này không còn nụ cười trên mặt nửa, tôi thấy hình như mình đã đi sai đường rồi

 -ah mà thui.. không về nửa … - tôi nắm lấy tay của Trâm

 -sao vậy? hồi nảy nói là sẽ về mà – trâm không hiểu sao tôi lại thay đổi ý định

 -uh… lúc nảy muốn nhưng giờ thì không muốn nửa…

 -caca về em sẽ đi cùng mà…

 -hì hì.. thôi! thấy em không vui nên thôi!

 -em vui mà… - Trâm cười với tôi

 -hì hì… thui… quyết định rồi… không về nửa…. – lúc này tôi chợt nhận ra trâm có vẻ vui vui gì đó trong lòng… và tôi sẽ tự nhắc bản thân mình là cố gắng hạn chế nhắc thuyên trước mặt trâm càng ít càng tốt …

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Tại nhà của Quân và Như …..

 -ê! Sao nó ra nông nổi như thế này? – Quân hỏi

 -haiz…. Chắc là do báo chí đó … - Như thở dài nhìn Thy ngủ trên giường

 -cái lũ nhà báo khốn kiếp … - Quân tức – mai kiu đàn em đập chết hết tụi nó

 -haiz… thui từ từ đã …dư luận rồi một thời gian sẽ im thôi … - Như nhìn Thy mà cảm thấy thương bạn của mình

 - chẳng hiểu nổi có gia đình để làm gì? Rồi ngay cả chỗ tựa vững chắc nhất cũng không có …

 -chính vì vậy … tui với bà càng phải ở bên Thy nhiều hơn …. – lúc này cả hai ngồi trên thành giường lấy chăn đắp cho Thy

 -uhm biết rồi …. Thôi tối nay tui với bà xuống đất ngủ … cho nó ngủ chỗ êm đi …- Quân nói rồi trải mền và gối xuống đất …..

 Trong giấc mơ của Thy ….

 -buông tôi ra – một người đàn ông giấu mặt đang tính hãm hiếp Thy

 -haha….. – giọng cười của hắn

 -xin hãy tha cho tôi – lúc đó bên người của Thy toát mồ hôi… mắt nhắm quay qua quay lại ….

 -tao sẽ làm cho mày thê thảm … haha…..

 -thả cô ấy ra – tiếng nói Thy đã từng nghe

 -mày là ai? – bóng đen hỏi

 -là Jack …. – thế là Jack cho hắn một trận ngục gã ngay tại chỗ … và Jack đến gần bên Thy …..- em không sao chứ….

 Vừa dứt câu nói thì Thy chợt tỉnh giấc …. Ngôi dậy nhìn xung quanh… ngạc nhiên rằng sao mình lại ở trong phòng của hai người bạn mình…

 -Ngủ dữ hen! – tiếng của Quân

 -giờ này mới dậy? biết mấy giờ rùi không? – Như đến ngồi kế Thy

 -nhưng sao tao lại ở đây?

 -haiz… tụi tao thấy mày xỉu ở ngoài đường đó …. – Quân lắc đầu

 -uhm.. – Thy cuối đầu buồn bã

 -tụi tao nghĩ tụi tao biết mày đang bị và phải trải qua như thế nào? Thui ở đây đi …. Có tụi tao nè.. – như đến ôm lấy thy, thy chẳng biết nói gì hơn ngoài những dòng nước mắt …. Đang rơi xuống từ gò má ….

 -bà cứ lấy đồ của tui với Như mặc … không cần phải đi mua đồ gì đâu …. – Quân nói

 -uhm.. hy vọng những ngày tới sẽ tốt hơn ….

 -uhm… thui bà Như ở nhà chăm sóc cho bà Thy… tui đến quán bar của tụi mình xem coi có cái gì mới không???

 -uhm… đi đi ! – Như nói

 Một ngày trôi qua…. Tất cả các nhân vật của chúng ta cũng phải trai qua một ngày như bình thường….

 Minh thì nhậu nhẹt be bét, khi ông chủ tịch Ngô biết chuyện đã đuổi việc Minh…. Bây giờ ở nhà chỉ còn một mình Minh duy nhất, vì rảnh rổi nên đã gọi gái về nhà “chơi” cho đỡ tham dục tình….

 Thuyên cảm thấy buồn bã …. Và luôn nhớ về tôi…. Nhi thấy Thuyên như vậy cũng chẳng vui vẻ gì …

 Còn tôi ở nhà thì lo lắng cho thuyên, không biết chuyện Minh sẽ li dị có thật hay không? Một nửa tôi rất muốn bay về VN ngay lập tức, nhưng cứ nghĩ đến Trâm là bước chân của tôi gần như chùng lại …

 Jack gần như mọi việc có vẻ đỡ hơn những ngày khác.... Jack đang có một dự định sẽ bay về VN một chuyến để thăm cô bạn nhỏ tên Thy của chúng ta … Jack thì không hề biết gì về dụ nhà báo đã dập tơi tả danh dự của Thy….

 Ở nhà Jack:

 -dạo này mẹ thấy con trai có vẻ tỉnh táo hơn rùi đó!

 -hì hì … dạ! mẹ ơi! Có thể tuần sau con đi Việt Nam một chuyến!

 -ủa? Mẹ nhớ con đâu có quen ai bên đó đâu? – người mẹ thắc mắc, vì cũng khá lâu đứa con trai của mình lại muốn đi xa như vậy

 -hì hì… con muốn thay đổi không khí một chút! Con cũng chưa biết đất nước bên đó như thế nào? Nhiều khi đi như thế cũng mang cái gì đó về cho công ty của mình thì sao mẹ?

 -hì hì… mẹ nghĩ con đã đi như vậy thì cứ đi chơi, đừng đem công việc vào chuyến đi của mình như vậy, không vui đâu con..

 -dạ .. con biết ma mẹ - jack đến ôm mẹ của mình

 -uhm… sẵn qua đó kiếm cô nàng Việt Nam về làm dâu cho mẹ đi!

 -trời! sao mẹ đề ý tưởng táo bạo vậy? – jack bất ngờ với câu nói của mẹ mình

 -hì hì… mẹ là mẹ của con mà… mẹ không hiểu con thì ai hiểu con nửa. – mẹ Jack nghĩ jack đã để ý cô gái nào đó bên Việt Nam

 -hi hì… qua đó con sẽ mua quà về cho mẹ.

 -cứ đi chơi đi … - mẹ jack cười

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Buổi họp ở công ty của tôi:

 -hôm nay chúng ta có một buổi họp để báo cáo về việc hoàn thành xong dự án. – nhân viên nói

 -đây là toàn bộ dự án, tư liệu mà chúng tôi đã hoàn thành xong – chị lady đưa ra cho cả hội đồng cùng xem.

 -uhm…. Chúng tôi sẽ xem qua! – mọi người cùng đồng loạt mở ra xem, tất cả mọi người đều hài lòng về những gì chúng tôi đã làm.

 -Mọi thứ rất tốt! – người đối tác nói – chúng tôi đã không chọn sai các bạn!

 -Xin cám ơn! – chị lady nói

 -để cảm ơn công ty và đặc biệt là nhóm đồ họa của công ty … - công ty chúng tôi có một chuyến du lịch hawaii miễn phí dành riêng cho nhóm đồ họa.

 -wow … - sb Key la lên

 -hì hì… nó xứng đáng để trả công cho các bạn đã bỏ công ra làm bộ dự án này cho công ty chúng tôi- đối tác nói

 -vậy thay mặt nhóm! Tôi xin cảm ơn ông! – chị lady nói

 -chuyến du lịch hawaii sẽ bắt đầu vào 3 ngày nửa …. Nếu ông chủ tịch rảnh xin mời ông đi! – đối tác nói

 -hì hì.. tôi già rồi, để cho tuổi trẻ nó đi! – chủ tịch cười thân thiện

 -Yes! – cả nhóm đồ họa của chúng tôi cảm thất rất phấn khích… 3 ngày nửa chúng tôi sẽ được đi chơi….

Tôi đi về nhà với tâm trạng rất vui vì sắp có một chuyến đi đầy thú vị đang chờ phía trước…. lúc về đến nhà tôi chẳng thấy ai cả…. không biết cả nhà đã đi đâu hết rồi. Tôi suy nghĩ không biết có Trâm ở bên phòng không… nên đã đi qua mở cửa xem thử….

 Khi thấy ở trong phòng tôi mỉm cười… hình như em đang ngủ thì phải… thấy em đang nằm nghiêng, tôi bước đến nhẹ nhàng để chiếc vali của mình xuống đất … sau đó ngồi ở trên giường… tôi đến hôn nhẹ lên tai của Trâm, sau đó là tráng, trâm cựa mình mắt vẫn nhắm

 -caca hả? caca đang làm gì vậy?

 -caca chỉ muốn hôn em thôi! – tôi xoay người trâm lại vẫn tiếp tục những nụ hôn nhẹ trên khuôn mặt của Trâm… khi hôn đến môi, rồi chuyển qua đôi má kia…

 -caca em không thích như vậy đâu mà! – caca dùng tay bịt miệng của mình lại để không cho tôi hôn nửa

 -caca yêu em! Em yêu caca không? – câu nói của tôi luôn kèm theo những nụ hôn nhẹ

 -thui mà! Nhột em! – lúc này tôi hôn xuống cổ của Trâm. Lúc này Trâm cựa quậy mình

 -hì hì… - bây giờ tôi mới ngưng và nhìn Trâm – hôm nay em về sớm vậy? – chiec mũi của tôi đụng vào chiếc mũi của trâm, tôi lắc nhẹ đầu qua lại

 -em về giờ bình thường mà có caca về trể đó…

 -ủa vậy hả?  caca nghĩ mình về sớm chứ - tôi lại hôn nhẹ lên môi của Trâm

 -hôm nay caca sao vậy? cứ hôn em hoài! – trâm mỉm cười

 -không biết nửa…  hum nay đi làm thấy nhớ em lắm… chỉ muốn kết thúc xong việc rồi về thôi!

 -caca ăn gì chưa? Em xuống dưới bếp lấy cho caca ăn…

 -hì hì .. từ từ … - trâm ngồi dậy nhưng tôi lại không cho đi – tuần sau em đi hawaii với caca ha?  - tôi nắm lấy tay của Trâm … rồi hôn nhẹ lên bàn tay

 -hihi… đi thì đi … nhưng trước tiên caca đi tắm đi, em xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho caca…

 -uhm…

 Tôi đang sống trong hạnh phúc… nhưng còn Thuyên thì ngược lại ngày ngày bị vằng vặc nổi lòng và lo lắng cho đứa con trong bụng của mình…… Ở nhà của Nhi ….

 -Kinh cong! – tiếng chuông cửa

 -giờ này ngủ trưa ai phá giấc ngủ của mình vậy? – nhi bực mình đi xuống dưới nhà

 -Nhi cho Minh gặp thuyên đi ! – Minh năn nỉ

 -không! Minh làm như vậy mà Minh coi được ah? Còn ở đó muốn gặp sao? Đi về đi! – Nhi xua đuổi

 -Minh lạy nhi đó! Làm ơn cho Minh nói chuyện với Thuyên!

 -muôn rồi anh! Không còn gì để nói đâu! – tiếng Thuyên từ trong nhà vọng ra

 _thuyên nghe anh nói nè Thuyên…. Anh sẽ không như vậy nửa đâu .. về với anh đi Thuyên! – Minh cố gắng tìm cách xông vào nhưng Nhi cản, sau đó tìm cách đóng cửa lại, Minh ở bên ngoài đập cửa….

 -hix hix… - Thuyên chỉ biết ôm mặt ngồi đó khóc ….

 -mày đừng khóc nửa … sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng đó …. – Nhi lo lắng

 -Nhi nè? – Thuyên hỏi

 -sao?

 -liệu mèo còn yêu tao không? – câu hỏi này làm cho Nhi đứng hình bất động – mày trả lời tao đi Nhi! – thuyên hối thúc

 -nhưng sao mày lại hỏi như vậy? không lẽ mày……..

 -tao không biết nửa…trời ơi! Sao ông trời không cho tôi một hạnh phúc thật sự!

 -nín đi! – Nhi ôm lấy Thuyên – tao nghĩ mèo còn tình cảm với mày đó!

 -có thật không? – lúc này Thuyên len lói hy vọng

 -nhưng mà…..

 -Reng! Reng! – tiếng chuông điện thoại.

 -Alo! – Nhi bắt máy

 -hehe… xin chào! – giọng của tôi bật lên , Nhi hết hồn

 -mèo hả?

 -gì mà ngạc nhiên vậy? – tôi thấy kì kì

 -ờ .. đâu có gì? – Nhi ra hiệu chỉ tay nói là tôi đang gọi điện thoại

 -dạo này khỏe chứ?  - tôi hỏi thăm

 -uhm vẫn bình thường!

 -uhm… mà từ khi Minh nó về nước có chuyện gì không? – tôi hỏi vì muốn biết tình hình của Thuyên như thế nào

 -ah… ah… chuyện đó … chuyện đó ….

 -sao vậy? sao lại ấp úng? – tôi gọi điện thoại mà lòng sốt ruột

 -không có gì đâu mèo! Mọi thứ đều bình thường hehe… - nhi đang cố gắng che giấu tôi

 -có chuyện gì mà Nhi không nói được vậy? Mèo muốn biết! – tôi gằng giọng

 -đâu có đâu … Nhi chọc caca đó mà….

 -có thật như vậy không? – tôi hỏi lại lần nửa

 -thật thật mà … - Nhi cười hè hè qua điện thoại…

 -Thuyên! Anh xin em! Đừng như vậy mà? Anh biết lỗi của mình rồi….. anh sẽ không như vậy nửa? anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con … anh sẽ làm tất cả… - tiếng của Minh đứng ở ngoài hét lên và trong điện thoại tôi đã nghe tất cả….

 -Nhi! – tôi hét trong điện thoại, lúc đó Trâm tính bước vào phòng thì thấy tôi đang nói điện thoại rất giận dữ nên đã đứng ở ngoài và nghe tất cả…. – mọi chuyện như thế nào? Nói cho mèo biết mau lên!

 -ờ ờ … Nhi nhi ….. – Nhi càng lúc càng rối …… - ah mèo ơi …. Alo alo… sao không nghe gì nửa vậy? – Nhi cố tình làm vậy để gác máy điện thoại của tôi….

 -Alo! Nhi ah… Nhi!.......

 Tâm trạng tôi bây giờ là một sự đấu tranh tư tưởng ….. mọi thứ Minh nói tôi nghe qua điện thoại … và tôi biết Thuyên đang phải chịu cảnh như thế nào ….

 -caca! – trâm bước vào phòng mang cho tôi tách café

 -ah… em hả? – tôi bắt đầu đóng kịch … để điện thoại trên bàn sau đó cười vui vẻ với Trâm

 -caca có chuyện gì hả? – Trâm lo lắng khi thấy tôi nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng

 -hì hì… không có gì đâu em…. Mấy thằng lính nó làm sai mấy cái chi tiết logo khách hàng người ta yêu cầu… caca gọi điện thoại mắng đó mà….

 -thật không? – Trâm hỏi

 -thiệt! em không tin caca hả? – vẻ mặt giả kịch của tôi làm cho Trâm cũng tin là thật

 -dạ! em tin!  - Trâm mỉm cười rồi ngồi trên giường – chính xác lúc nào mình đi Hawaii chơi vậy caca?

 -uhm…. 3 ngày nửa em  - tôi ráng cười, nhưng bây giờ tôi tâm trí nào còn nghĩ đến việc hawaii nửa chứ, tôi chỉ muốn bay về VN và xem tình hình như thế nào

 -từ đây đến đó … chuẩn bị từ từ sẽ kịp..

 -uhm..  ..

 -caca mỏi vai không … lên giường nằm đi em xoa bóp cho….

 -wow …. – tôi hơi ngạc nhiên – được xoa bốp luôn ta – thế là tôi nghe lời Trâm, leo lên giường nằm xấp…. đúng là bàn tay của Trâm có sức mạnh thần kì… xoa bóp đến đâu là cả người tôi run rẩy theo đó, cứ như là cái máy maxa hiện đại nhất thời nay vậy. Nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ đến không biết chuyện gì đã xảy ra với Thuyên….

 -caca ơi! Caca! Caca! – trâm gọi tôi

 -hả? gì vậy em? – tôi giật mình

 -đi hawaii như vậy mấy người tất cả?

 -ah…. Hết nguyên nhóm đồ họa 

 -vậy mai mốt em làm đơn xin nghĩ để đi chơi!...

 -uhm…

 Một bên thì rất vui… đó là Trâm cứ nghĩ rằng sẽ được đi chơi với tôi sẽ rất thú vị… còn tôi chẳng còn hứng thú gì với Hawii cả? tôi nên đi hay không đi? Nếu không đi không lẽ tôi phải để cho Trâm đi một mình sao? Trong khi đó ai cũng có đôi có cặp … có Trâm cô đơn …. Tôi phải làm sao đây…. Muốn có vé máy bay thì cũng ít nhất 3 ngày ….nếu ngày tôi qua VN thì nó cũng sẽ là ngày đi chơi Hawaii…… Hay để Jack đi cùng với Trâm … èo , sao mình lại đi kêu đối thủ của mình đi chơi chung với Trâm chứ >”< … đúng là khùng thật mà! …. Khi suy nghĩ nhiều và mệt như thế, cùng với tài xoa bóp của Trâm tôi đã ngủ lúc nào cũng không biết.

 -hì hì… caca ngủ rồi hả? – Trâm nhìn tôi và cười, sau đó hôn nhẹ lên má và môi của tôi- chúc caca ngủ ngon!

Buổi sáng tôi thức dậy, ghé sang phòng của Trâm thử xem như thế nào thì thấy Trâm không có trong phòng, nên tôi nghĩ Trâm đã đi làm trước.

 -Hai! -Tiếng đứa em gái tôi gọi

 -gì vậy em? – tôi hỏi

 -hì hì… ba ngày nửa đi chơi Hawaii phải không Hai? – Em tôi cười tươi

 -uhm… - tôi gật đầu, lúc này tôi ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa sáng

 -thế là được đi chơi rồi…. – nó cười tít mắt

 -ờ …  gì mà ……

 -lát nửa Key sẽ chở em đi làm …

 -haiz..uh,,, biết rồi! – tôi nhìn nó =.= - mà sao hôm nay chị Trâm đi làm sớm vậy em? – tôi hỏi

 -em chẳng biết …. Hình như hôm nay công việc nhiều nên chi Trâm đi sớm…. sáng chị Trâm nói với em là như vậy

 -uhm… thôi hai dùng xong rồi. Hai đi đây , ah còn khoảng 1h nửa Key nó mới qua đón em mà phải không? – Tôi nhìn đồng hồ và nói

 -đúng ùi! – nó vừa ăn vùa gật đầu

 -vậy ăn xong, lát đem chén xuống rửa luôn đi nha. Bye em! – nói xong là tôi đi một mạch, còn nó thì trợn mắt nhìn tôi như không phải là nhiệm vụ của nó.

 Tôi lái xe đi đến công ty….. và cứ suy nghĩ về những gì hôm qua tôi nghe được trong điện thoại và sự giấu diếm của Nhi… không muốn cho tôi biết…..những dòng suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu của tôi. Tôi quyết định thắng xe lại, quay đầu xe chạy thẳng ra sân bay.

 Còn ở công ty của Jack ….

 -em đến công ty từ lúc nào vậy? – Jack ngạc nhiên khi hôm nay Trâm đến sớm hơn mình

 -dạ! em cũng mới đến thui anh! – Trâm mỉm cười

 -uhm…. Anh tính tuần sau về Việt Nam, nhưng đổi lại chắc 3 ngày nửa anh sẽ đi Việt Nam, công việc những ngày tới chắc em sẽ bận nhiều đó! - Hai từ Việt Nam làm cho Trâm nghỉ đến tôi

 -ba ngày nửa, em cũng tính sinh phép anh nghĩ.

 -uhm… em nghỉ để đi chơi hả? – jack nói

 -sao anh biết? – trâm ngạc nhiên

 -hì hì… tại anh cũng được nhận một vé đi chơi chuyến hawaii và được biết bên công ty của caca đi nguyên một nhóm đồ họa, anh nghĩ em cũng có đi!

 -dạ! – Trâm cười

 -uhm…. Công việc cứ dao xuống cho bên dưới làm … em cứ đi chơi vui vẻ đi, dù gì em cũng làm cho công ty một thời gian mà chưa có được ngày nghỉ nào rồi!

 -em cám ơn jack!

 -uhm… có gì đâu em, anh cũng đi mà  …

 -em và caca dạo này như thế nào rồi? – Jack hỏi thăm

 -dạ tôt!

 -caca đối xử với em tốt không? – Jack muốn biết

 -hihi… đương nhiên là tốt rồi!

 -uhm.. anh mong em tìm được hạnh phúc thật sự! – Jack mỉm cười, như chấp nhận cho người mình yêu thương ra đi, tìm một hạnh phúc mới

 Tại công ty tôi làm việc ….

 -Oh! Anh rể hum nay đi làm trể nha! – tiếng của Key

 -ủa? đang nói ai vậy? – lúc này Fun thắc mắc không biết Key đang nói ai

 -hì hì .. em nói caca đó mà!

 -oh! Bộ cua được em của caca hay sao mà kêu bằng anh rể ngọt sớt vậy? – Chị lady từ bên ngoài bước vào văn phòng trên tay đang cầm một cái gì đó.

 -hì hì… - tôi chỉ biết cười, tính đi đến chỗ làm việc của mình thì tôi bị Fun đi ra đụng té xuống đất.

 -có sao không? Anh xin lỗi! – Fun đỡ tôi, lúc đó vé máy bay về Việt Nam của tôi rơi trúng ngay chân của chị Lady

 -cái gì đây nhỉ? – chị lady cuối xuống nhặt vé máy bay của tôi lên, lúc tôi lục đục kiếm ở dưới đất vé máy bay về Việt Nam.

 -em kiếm cái gì hả caca? – Fun hỏi tôi

 -dạ… không có gì đâu anh …. – tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm

 -em kiếm cái này ah? – chị lady cầm vé máy bay đưa lên, tôi hơi giật mình – em mua vé máy bay về Việt Nam ah….

 -dạ không! Em mua dùm cho bạn của em thui ah! – tôi đến và lấy lại vé máy bay

 -hình như thời gian đi về Việt Nam cũng là ngày mình đi chơi Hawaii…

 -hì hì.. dạ đúng rồi! hổi nảy em mua thì em có thấy, tại bạn em cần vé máy bay sớm nhất, thì nó lại rơi vào đúng ngày mình đi chơi! – tôi đóng kịch khá đạt, nên ai cũng tin

 -đây là thẻ VIP dành cho chúng ta…. – chị lady xòe ra những thẻ vàng cho chuyến du lịch sắp tới

 -wow ho……ho………….. – tất cả mọi người cùng reo lên, tôi cũng phải reo lên …. Đôi lúc nghỉ tôi nên đi làm diễn viên thì hay hơn….

 Thế là lại một ngày làm việc trôi qua, gần như mọi người ai cũng nôn nóng đến ngày đi chơi …. Riêng tôi là trái ngược, hôm nay cũng lạ mọi người đều hăng hái làm việc cho đến 9h đêm. Có tôi là chỉ muốn làm việc để bớt đi những suy nghỉ về Thuyên và Trâm…..

 -Mọi người không định về hả? – Fun lên tiếng

 -hì hì… hôm nay ai cũng hăng say làm việc – tôi lên tiếng cười

 -để còn đi chơi cho nó thoải mái đó mà – chị lady cười lớn

 -hay hôm nay chúng ta đi nhậu đi! – ý kiến của Key

 -em lúc nào cũng nhậu nhẹt, bị một lần chưa tởn ah? – tôi nhìn Key lắc đầu

 -hì hì… nhưng lần này em biết kiềm chế, chúng ta chỉ đi uống vài li mừng thành công của mình thôi.

 -ý kiến hay đó! – chị lady và Fun đều tán thành

 -ring…ring… ring…. – tiếng chuông điện thoại của tôi – xin lỗi em có điện thoại – khi thấy để Em Iu đang gọi tới…. tôi hơi giật mình – Alo! Caca nghe nè em!

 -caca vẫn còn đang ở công ty sao? – Trâm hỏi tôi

 -uhm… nhưng caca sắp đi uống vài ly với mấy người trong văn phòng…

 -uống ít thôi đó…

 -uhm..caca biết mà. Em đang ở nhà hả? – tôi cười nói qua điện thoại

 -em đang ở công ty? Hihi… - trâm cười qua điện thoại

 -trời? sao hôm nay em về trể vậy? – tôi ngạc nhiên – em ở đó đi , caca sẽ qua đón em….

 -thôi! caca đi nhậu đi, em về taxi cũng được mà….

 -không được! em chờ đó đi! Caca sẽ qua chở em về! – giọng tôi cứng làm cho Trâm phải nghe theo

 -dạ! em sẽ đợi.

 -hì hì… qua đón nàng ah? – Fun chọc tôi

 -vậy chở nàng đến nhà hàng luôn nhé nhóc – chị lady nháy mắt với tôi

 -ok. Có gì mọi người đến trước em đến sau…. – nói xong là tôi liền đi xuống dưới tầng hầm phóng xe đến công ty của Trâm….

 Ở công ty của Trâm…. Trâm vẫn đang nhìn chiếc điện thoại của mình, với số điện thoại của tôi Trâm lưu là Honey! Lúc này Trâm mới thu dọn đồ đạc, tắt đèn đi ra khỏi phòng, đến thang máy bấm nút, rồi bước vào thang máy, thang máy được thết kế có thể nhìn thấy ra ngoài vì nó được làm bằng kính trong suốt, tâm trạng của Trâm lúc này khó tả, Trâm nhìn thành phố Úc một cách bao quát, càng lúc càng xuống thấp, ánh đèn của thành phố sự náo nhiệt của thành phố là cái gì đó nó đang đối lập với chính tâm trạng của Trâm. Sau đó Trâm lại mỉm cười, nụ cười đó như chấp nhận tất cả và chịu hy sinh. Lúc ở trong thang máy Trâm cầu nguyện

“ xin ngài hãy cho con tìm thấy tình yêu thật sự của mình, khi con mở mắt ra ngài hãy cho con nhìn thấy người mà con sẽ yêu mãi mãi không bao giờ rời xa, dù tình yêu đó con không được người đó đáp lại”

 Khi thang máy mở cửa ra thì người Trâm thấy là chính tôi, tôi đang chạy vào để tìm Trâm, lúc đấy Trâm mỉm cười hạnh phúc cùng với những giọt nước mắt của mình, lúc đó tôi đã tìm thấy Trâm đang đứng ở trong thang máy và tôi mỉm cười. Trâm bước ra……

 -em hôm nay làm việc khuya đó? Biết anh lo cho em lắm không? – tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Trâm, nhưng Trâm chỉ nhìn tôi cười và những giọt nước mắt – em sao vậy? sao lại khóc? Đừng như thế anh lo lắm! – tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má của Trâm.

 -hôm nay anh cũng về muộn mà. – trâm đang kiếm cớ bắt bẻ tôi

 -hì hì…. Em có muốn đi ăn chút gì không? – tôi mỉm cười

 -dạ!

 Thế là tôi chở Trâm đến nhà hàng mà mọi người đã hẹn sẵn.

-Oh cả hai đến rồi kìa! – tiếng của lady

 -em chào mọi người! – vẫn theo phép lịch sự thông thường của Trâm

 -caca! – tiếng của Fun -em có được cô bạn gái thật đáng yêu và xinh đẹp đó. Phải quan tâm chăm sóc và giữ nhìn nghe chưa?

 -dạ! – tôi mỉm cười rồi đưa mắt sang nhìn Trâm, nhưng thâm tâm tôi đang đấu đá không biết phải làm sao? Khi Thuyên đang gặp rắc rối bên kia…. Câu nói của Fun cũng làm cho Trâm hơi ngượng.

 -anh Fun cứ nói dư là sao??? Chị dâu em là phải như vậy thì caca đây mới ưng chứ!! – Key lên tiếng đùa giỡn

 -ủa? hai người làm đám cưới rồi hả?- chị lady ngạc nhiên, khi nghe Fun gọi Trâm là chị dâu

 -dạ tụi em chưa! – Trâm đáp nhẹ nhàng

 -caca cái này là không được nghe chưa? – tiếng của Fun – con zai gì mà ……..

 -đúng đó! Tình cảm như thế rồi mà không đám cưới là sao? – chị lady nói, làm cho tôi rơi vào thế bí …

 -dạ! dạ! …. Tại em chưa chuẩn bị gì cả… nên …..

 -hihi.. anh chị đừng ép caca… cứ để cho caca quyết định, dù gì tình cảm của tụi em trước sau gì cũng vậy mà! – câu nói đó của Trâm làm cho trái tim tôi ngừng đập trong vòng 3s, nhưng 3s đó nó cứ như là 1p, tôi không ngờ rằng em chấp nhận tất cả hy sinh chờ đợi tôi.

 -chuyến đi chơi hawaii lần này ai mà không đi là chị sẽ xử người đó! – tiếng của chị lady

 -hì hì … gì mà xử ghê vậy chị? – câu nói của chị làm tôi xanh mặt

 -vì …. Chuyến đi chơi này ….là đi cặp cặp … một người ở nhà khác nào để cho người còn lại cô đơn sao???

 -chắc không có ai ở nhà đâu chị! – tôi cười trừ

 -chuyến đi sẽ gồm như thế này – Fun nói cho mọi người biết – đầu tiên chúng ta sẽ đi máy bay, sau đó sẽ đi thuyền riêng dành cho chúng ta đến đảo hawaii, mọi thứ được chuẩn bị hết rồi….. nói chung chúng ta đi lần này là free từ a-z …. Không ai lo gì cả …..

 -rùi ok .. quyết định vậy đi ….. – mọi người đồng thanh

 Khi tôi và Trâm về đến nhà.

 -hai người đi đâu mà giờ này mới về thế? – đứa em gái của tôi hỏi

 -đi ăn thui… không được ah? – tôi chên một mắt nhìn nó

 -hì hì… dạo này hạnh phúc nhỉ?

 -chứ sao? – lúc này tôi nắm lấy tay của Trâm đưa lên cho nó xem.

 -thui… em đi chơi đây!

 -gì? Giờ này mà đi đâu ….. – tôi trừng mắt

 -em đi với Key mà!

 -bộ hết giờ đi rồi ah …

 -em đi mua đồ vest với key mà … >”<

 -mai đi không được sao? 11h đêm rồi… ai mà bán … - tôi nhìn đồng hồ

 -Hai không biết rồi! thôi em đi đây… key chờ ở ngoài đó!!! – nó nói xong là phắng đi mất

 -dạo này cô út nhà ta rất yêu chàng sb key đó!

 -uhm  hy vọng chúng nó hạnh phúc!!!

 -caca chưa có một bộ vest nào phải không? – Trâm hỏi tôi

 -ờ … - tôi gãi đầu – thì đó giờ áo thun quần kaki thui.

 -ngày mai em và caca đi mua đồ vest nha!

 -hỡ … cho ai? – tự nhiên tôi bị ngu đột xuất

 -đương nhiên là cho caca rồi!

 -uhm …. Vậy thì mai đi! – chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau cho đến phòng của Trâm ….

 -chúc caca ngủ ngon! – trâm mỉm cười vảy tay chào, lúc đó tôi mắc cười vì hành động của Trâm … nhưng lại nhìn Trâm thật triều mến!

 -chúc em ngủ ngon! – lúc tay của tôi để đằng sau ót của trâm, hôn nhẹ ở tráng

 Lúc này tôi về phòng mình tinh lấy đồ để thay thì chiếc vé máy bay của tôi lại rớt ra dưới đất, tôi nhặt lên nhìn nó rồi ngồi xuống giường nhìn nó mà thở dài, sau đó lắc đầu rồi để nó ở trong học tủ. Tại sao lúc này tôi đang có tình cảm của Trâm, tôi cũng yêu Trâm nhưng sao cảm giác cô đơn thế này? Lúc trước yêu thầm mình đau khổ một mình, chịu hết tất cả…. nhưng bây giờ …. Mình đã có một tình yêu thật sự, nếu quay về với Thuyên ở Việt Nam…. Mình đi với một tư cách người bạn thân hay với tư cách một người mình còn tình cảm xưa kia???? Và thế là …. Tôi đau đầu rồi tự đập đầu của mình trên giường mấy cái ….. rồi chiềm vào giấc ngủ ….

 -Caca! – tiếng gọi của Trâm

 -gì vậy em? – tôi nhìn Trâm

 -caca có yêu em không? – lúc nay Trâm ôm lấy tôi …

 -hì hì …. Đương nhiên là có chứ … sao em hỏi kì vậy? – tôi cũng choàng tay ôm lấy Trâm lại mà lòng ấm áp …

 -mèo ơi! – tiếng ai quen thuộc

 -là thuyên sao??? – tôi đưa mắt nhìn, sao thuyên lại ở đây.

 -mèo yêu thuyên mà phải không???? – Thuyên hỏi như chờ đợi sự mong mỏi

 -mèo…. – tôi ấp úng.. lúc này trâm đã không còn ôm tôi nửa…. mà bước ra khỏi vòng tay của tôi

 -caca yêu em mà! – Trâm nói

 -mèo yêu thuyên mà…. Đã bao nhiêu năm nay rồi mà …. _ thuyên nói

 -caca…. >”< ….. – tôi gần như bị choáng khi phải đối mặt với cả hai…. Dần dần hai người đều biến dần biến dàn …. – hai người đừng đi…..

 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ……………………. – tôi bật dậy tỉnh giấc với mồ hôi lắm tắm trên khuôn mặt, rồi tôi thở mệt mõi….

 -caca sao vậy? – Trâm đến ở kế bên tôi

 -caca thấy ác mộng…. – tôi sợ sệt đến mặt xanh ngắt, sau đó tôi không còn biết gì nửa cả…. vì tôi đã ngất đi….

 -caca! – trâm sợ và hét toáng lên

 -có chuyện gì vậy con? – ba mẹ tôi lo lắng chạy vào phòng ….

 -caca bị ngất rồi ba mẹ ơi!!!

 -trời! sao vậy nè? – mẹ tôi đến xem tôi như thế nào… - anh gọi cho bác sĩ đi!!!

 -uhm… anh gọi ngay!!!!

 Một lát sau bác sĩ đến ….

 -con tôi sao rồi bác sĩ?? – bạ mẹ lo lắng

 -do làm việc quá sức … và bị street về tâm lý nặng… không giải tỏa được… dẫn đến thấy ác mộng va nói sản ….

 -trời! con tôi….- mẹ tôi khóc

 -cả nhà ráng chăm sóc điều độ … và cố gắng cho bệnh nhân thư giản.. tránh suy nghĩ nhiều quá ….

 -dạ chúng tôi sẽ làm theo lời bác sĩ ah….

 -uhm… mà con của ông bà có bệnh gì khác ngoài những cái tôi đưa ra không?? – bác sĩ hỏi

 -dạ có…. Nhưng mà cũng khá lâu không còn thấy nửa…. đó là con tôi nó cứ hay nói bị tức ngực khi hoạt động mạnh thôi, có lúc bị đau khi có cảm xúc gì đó kích động thôi.

 -……….. – Bác sĩ im lặng – uhm!!! Có lẽ chúng tôi sẽ tổng khám…

 -chừng nào vậy bác sĩ ….????

 -ngày mai! Nhưng trong một tuần lễ không được đi đâu cả! ở nhà dưỡng bệnh … và không được đi máy bay … để chúng tôi kiểm tra sức khỏe hết rồi sẽ nói sau….

 -dạ cảm ơn bác sĩ…

 Tôi vẫn còn nằm mê man trên giường …. Và tôi đã ngủ mất 12h đồng hồ…..lúc tôi tỉnh dậy thì thấy đầu mình nhức vô cùng cứ như búa tạ nện từ trên đỉnh đầu nện xuống liên tục, mở mắt ra thì thấy chỗ mình nằm hơi lạ…. có gì đó không giống ở nhà lắm… cái mùi này tôi rất là khó chịu khi phải nghe đó… lúc hoàn hồn thì tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện, với tay đang được truyền nước biển … và trong phòng chỉ có một mình tôi thôi ……

 -sao mình lại ở đây nhỉ? Mình nhức đầu quá! – tôi lấy tay đánh đánh vào đầu của mình, tôi nhìn lên tường thì thấy kim đồng hồ chỉ là 6h sáng! Rồi tôi nhìn qua cửa sổ đúng là trời sáng thật. nhưng bây giờ tôi muốn bước vào WC để rửa mặt và vệ sinh cá nhân làm sao đây???? Thật may là cái bình nước biển nó gắn rời nên tôi có thể cầm nó đi theo vào WC…. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên sức khỏe của mình nó tuột một cách choáng ngộp như vậy… khi chuyển tư thế nằm thành ngồi sao với tôi nó nằng khó khăn thế này……. Phải mất 5p tôi mới có thể ngổi được …

 Lúc trước mỗi bước chân tôi đi đều cứng rắng … chứ nó không có yếu như bây giờ … bây giờ bước một bước là cứ lo sợ là mình sẽ bị té… nhưng bước đến bước thứ 5 thì đúng là mình đã té thật …

 -trời ơi! Sao ngài lại đi ra giường một mình như thế này? – cô y tá này không biết từ đâu xuất hiện mà vào đỡ tôi ngay lúc khi tôi té

 -tôi muốn đi vào WC

 -được rồi để tôi dìu ngài đi….

 -cảm ơn cô… - một lúc sau

 -ngài tỉnh dậy từ lúc nào vậy? – cô y tá hỏi tôi

 -ah… hình như là 6h sáng thì phải?

 -uhm…. Vợ của ngài ra ngoài mua đồ ăn sáng cho ngài rồi…..

 -hả? vợ??? – trong đầu tôi thắc mắc … mình có vợ rồi hả??? – lúc này cô y tá dìu tôi đến giường nằm ….

 -ba ơi ba!!! – tiếng của một đứa con trai chạy đến ôm tôi! Làm tôi xửng sờ hết cả gai óc …

 -hả? con mới kiu ta là ba hả?

 -ba là ba của con mà…. – chẳng hiểu sao nhìn nó có nét giống tôi thế nhỉ? Tôi nhìn nó một cách ngạc nhiên …..

-ba ơi ba khỏe chưa? – thằng nhóc nó trèo lên giường rồi hỏi tôi

-ờ … ba khỏe… - tôi cũng không biết sao… nhưng phải xưng như vậy vì nó là con nít – mà con tên gì nhỉ? Con mấy tuổi rồi….

-ba nằm viện mới có mấy ngày ba quên con rồi… ba hay gọi con là bin đó.. con được 7 tuổi!!

-uhm.. bé Bin! – tôi nhìn nó mỉm cười – mẹ con đâu? – tôi hỏi nó thật sự muốn biết người nào là vợ của tôi ….

-mẹ vào kìa ba….. – nó liền nhảy xuống giường chạy đến người phụ nữ đó – mẹ ơi! Ba tỉnh rồi mẹ ơi!!!

-uhm.. mẹ thấy nảy giờ rồi… con với ba nói chuyện với nhau mà …- lúc này tôi như bất ngờ …. Người phụ nữ này có nét gì đó giống Trâm …. Nhưng trâm lúc trước và trâm bây giờ hình như có sự thay đổi rất lớn .. nhìn Trâm bây giờ là một người phụ nữ của gia đình và của cả xã hội này, toát lên vẽ quý phái sang trọng …. Hình như cách ăn mặc cũng vậy thay vì hồi đó là màu sáng bây giờ là những màu hơi tối, trầm cho thấy được sự cứng rắng, sự trải nghiệm với đời …..

-anh thấy khỏe hơn chưa? Em có mua đồ ăn sáng cho anh!

-dạ! chị Trâm ơi! – tiếng gọi của cô y tá làm tôi đã xác định được người phụ nữ đó chính là trâm …- đây là thuốc uống cho chồng chị em có ghi đây hết rồi nè!

-em cho anh xem cái toa thuốc được không? – tôi muốn xem xem tôi bệnh gì mà phải uống thuốc, nhưng tôi hoản hồn khi thấy ngày tháng ghi trên toa thuốc đó hum nay là ngày 15/01/2020, tôi nhớ rõ ràng là mới ngày hum qua là 2012 mà >”< … sao bây giờ là 2020

-anh sao vậy caca? – Trâm nhìn tôi

-hum nay là 15/01/2020 sao????

-dạ đúng rồi! – cô y tá trả lời – chưa gì ngài đây đã nhầm lẫn ngày tháng rồi!

-dạ cho hỏi khi nào chông tôi mới có thể xuất viện được …

-ah… có thể ngay ngày hum nay .. mọi thứ bác sĩ có thể đến nhà chăm sóc cho chồng của cô! – cô y tá mỉm cười

-vậy được rồi …. Cô làm giấy tờ xuất viện cho chồng tôi luôn! Cảm ơn cô!

-ok!

Thế là tôi được xuất viện với sự ngỡ ngàng không biết mình đang ở đâu …. Tại sao thời gian bị thay đổi một cách nhanh chóng kì quặc như vậy? không lẽ ông trời muốn cho tôi đối diện với tương lai sao?

-ủa? xe ai đây? – tôi chóng mặt khi thấy một chiếc xe hơi 4 bánh quá tân tiến kiểu này tôi chưa thấy bao giờ…

-anh hỏi kì quá! Của nhà mình mà…. – trâm nói và cười

-ủa tài xế này??? – tôi bỡ ngỡ

-chú tài xế thân thiện đó ba– bé Bin nói và nhìn tôi

-vào xe đi anh! – trâm hối thúc tôi vào xe, đứa bé nhảy vào lòng tôi ngồi ….

-chào chủ tịch! Chủ tịch khỏe hẳn rồi hả chủ tịch! – tài xế nói chuyện với tôi rất thân thiện, nhưng tôi hơi ngợp khi nghe hai từ “chủ tịch”

-ờ … cảm ơn anh!

-hì hì …. ngài luôn như vậy không hề thay đổi!

-ba ơi ba … - bé bin nói và ngoáy cổ nhìn tôi

-gì vậy con? – tôi nhìn nó mỉm cười, nó trông thật đáng yêu … tôi không hiểu gì cả …. Khi nhìn nó đều có nét giống tôi và Trâm ….

-ba mau khỏe nha ba …. Ba dẫn con và mẹ đi chơi nửa … mẹ nói là ba bận việc ở công ty nên không có thời gian dẫn con và mẹ đi chơi ..

-ủa? ba có như vậy hả? – tôi hỏi

-thôi con… qua đây với mẹ nè! – Trâm ẵm bé Bin ngồi lên lòng của Trâm ….

-con nói vậy đúng không em? – tôi nhìn Trâm

-chủ tịch làm việc nhiều quá ….nên phải vào bệnh viện đó chủ tịch …? – tài xế nói cho tôi biết

-dạ đúng! Chủ tịch nên nghĩ ngơi và dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình!

-uhm…

Đoạn đường cũng khá xa …… chiếc xe chạy đến một căn nhà, nó là biệt thư ư? Tôi không biết gọi nó là gì …. Nhưng nói chung nó quá là sang trọng … tôi tự suy nghĩ không lẽ một tay mình gầy dựng được như vậy sao??? Bằng cách nào … ban đầu tôi chỉ là nhân viên thôi mà … sao bây giờ thành chủ tịch???? Thời gian bị đảo lộn ….

-ủa? anh có dừng lộn nhà không vậy? – tôi hỏi

-hì hì … chủ tịch đùa hoài… không phải nhà của chủ tịch chứ của ai ….

-đẹp và lỗng lẫy vậy sao?? – tôi tự hỏi chính bản thân mình …

-ba ơi vào nhà nhanh lên …. Ông bà và cô chú đang chờ mình đó ba … - bé Bin nó cứ nắm tay kéo tôi vào nhà …

-Hai của em đã về! – Thanh nó lớn và trưởng thành quá …. Còn người đứng kế bên nó là Sb Key … nhìn Key cũng lạ quá … sao với tôi cái gì cũng lạ, Thanh nó đến ôm lấy tôi

-con này… hai con mới về nhà …- ba tôi la, tôi nhìn ba của tôi đúng là nhìn ba khác quá cả mẹ nửa, cả hai đều tóc bạc trắng … nhưng sức khỏe vẫn tốt ….

-ông nội bà nội! con về rồi nè! – bé Bin nó cứ chạy nhảy tung tăng trong nhà ….

Tôi không biết những ngày sắp tới tôi sẽ như thế nào? Quả thật một cái choáng ngợp là tôi đang ở tương lai …. 2020. Trâm là vợ của tôi, tôi có một đứa con trai chẳng hiểu sao nó giống tôi và Trâm…. Tôi tự suy nghĩ vậy còn Thuyên, Minh, Nhi, Như, Quân, Thy, Jack những con người đó hiện giờ đang làm gì???

Tôi bây giờ không biết mình đang mơ hay đang tỉnh??? Như mọi thứ tôi đều có cảm giác như thật ….căn nhà của tôi sao bây giờ nó giống như toàn lâu đài vậy và tôi đang là chủ của tòa lâu đài đó. Tôi chẳng biết sao lại bước theo quán tính hay gì đó …

 -caca! Suốt ngày anh chỉ có công việc thui sao? – Trâm nói với tôi

 -hả? là sao? – Tôi không hiểu sao Trâm nói với tôi như vậy

 -anh lại bước về phòng làm việc của mình ….

 -hả? hướng này đi về phòng làm việc ư? – tôi nghĩ trong đầu – hì hì .. anh chỉ muốn ghé nó một chút thôi! – thế là tôi và Trâm cùng đi vào phòng làm việc của tôi …. – sao nó rộng quá vậy? – tôi nghĩ trong bụng ….-oh oh … có một cái bàn làm việc lớn nửa ah …. É oh …. Sao mà ….

 -mấy hôm anh nằm viện …. Em đã lau dọn sạch hết rồi đó! – tôi đi đến nhìn xung quanh - @@ và choáng váng với hai tủ sách bự tổ chảng … tất cả sách đều liên quan đến ngành thiết kế , trong phòng có treo những bức tranh rất ấn tượng ….

 -sao anh hôm nay lạ quá vậy? – trâm hỏi tôi

 -ờ ….

 -nó là do một tay anh thiết kế mà … - trâm mỉm cười với tôi …., tôi đến ngồi vào bàn làm việc của mình … thì thấy hình cưới của tôi và trâm, hình của bé bin tôi đang ẳm nó trên tay, cả hai đều cười rất vui, thật lạ khi nhìn tấm hình này chính tôi cũng phải mỉm cười ….., ngó lên nhìn xung quanh thêm lần nửa … là tấm hình chụp tôi, trâm và bé bin, rồi một tấm hình lớn cùng với cả gia đình …

 -chúng ta kết hôn vào ngày mấy vậy em? – tôi hỏi trâm và nhìn tấm hình cưới của hai đứa trên bàn

 -hihi… ngày 24/12/2013 ….

 -ngay ngày noel ah … - tôi suy nghĩ …

 -chúng ta đã có một khoảng thời gian 1 năm không gặp nhau? – trâm mỉm cười

 -ủa tại sao? – tôi càng lúc càng không hiểu

 -vì lúc đó … em không ở bên cạnh anh …. Em và anh cần thời gian suy nghĩ về tình cảm dành cho nhau nhiều hơn.

 -có như vậy ah? ủa? mà tại sao phải như vậy? – tôi hỏi

 -hihi.. anh xuất viện xong .. chẳng nhớ gì cả …. – trâm cười

 -hì hì … ờ .. – tôi gãi đầu …

 -anh phải chú ý sức khỏe của mình chứ … - lúc này Trâm đến nắm lấy bàn tay tôi – lúc anh sỉu ở công ty lúc đang họp … mọi ngươi rất rất lo cho anh đó … lúc đó em như tá hỏa khi nghe như vậy

 -uhm … anh biết mà .. – và cái ôm của tôi đã làm cho Trâm cảm giác yên tâm hơn, nhưng đều tôi thắc mắc tại sao tôi và trâm phải có một năm không gặp nhau ….

 -lát nửa Jack sẽ đến gặp caca đấy?

 -Jack ah – tôi nói – gặp chi vậy?

 -hì hì … đến thăm caca chứ gì nửa … với lại lúc trước Jack có nhờ bên công ty mình làm một số việc caca đã nhận lời rồi …

 -Jack đến đây một mình ah …

 -hì hì .. làm sao có thể đi một mình được chứ? Đi với vợ của Jack chứ - tôi nghe Trâm nói thế lại thắc mắc vợ Jack là ai … mà thôi có gì lát gặp cũng biết thôi ….

 -cốc cốc - tiếng gõ cửa – thưa chủ tịch có ngài Jack và vợ của Jack đến thăm chủ tịch ah … - tiếng nói của người làm công

 -ah rồi.. tôi sẽ xuống ngay! ….- tôi xoay qua nhìn Trâm – không biết mọi chuyện thế nào đây?

 -có gì đâu … anh và Jack là bạn thân với nhau mà …

 -hả? – câu này làm tôi choáng ngợp .. sao từ tình địch có thể trở thành bạn thân với nhau được …

 -hì hì …. Thôi …. Chúng ta xuống dưới thôi… đừn để hai vợ chồng Jack chờ chúng ta ….

 -uhm…

 Tôi bước xuống lầu với Trâm dìu đi kế bên, chẳng hiểu sao trong người tôi chẳng còn tý sức sống … nó cứ ì ì thật là bực mình ….

 -chào chủ tịch caca! – mới xuất viện ổn chứ?? – Jack đến bắt tay rồi ngồi xuống cùng tôi

 -caca chắc cũng bớt đi nhiều rồi ha.. lúc ở bệnh viện ai cũng lo lắng! – gương mặt giọng nói này chính là THY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co