Truyen3h.Co

Yêu Thầm (Full)

Chap 3

Cacaring

 -anh anh .... - Thy tức mình nhìn tôi -anh dám hả?

 -tôi không làm gì hết... vì vậy.... không nhất thiết phải theo yêu cầu của cô ... ngày mai tôi đưa cô về nhà

 -caca.,..

 -đừng kêu tên tôi … tôi không nghe đâu…

 -được … anh dám đối xử với tôi như vậy.. tôi không để yên cho anh đâu …khỏi càn ngày mai anh đưa tôi về .. tôi đi về liền ngay tức khắc …- cô ta bước nhanh lên lầu thu dọn quần áo ngay tức khắc , một phút sau cô ta đã có mặt dưới lầu với hai chiếc vali kéo lê lếch

 -có cần tôi giúp không?- tôi nói bình thường không có chút gì goi là châm chọc

 -không cần … tôi không để yên cho anh đâu .. – cô ta liếc tôi hai con mắt cô ta rực lửa vì không như đúng kế hoạch …chiếc taxi đến và đưa cô ta về nhà …

 -phù … - tôi thở nhẹ khi tống khứ cô ta ra khỏi nhà mình

 -chuyện gì mà cô ta đi thấy hai nhẹ nhõm người quá vậy?

 -chưa đâu em … sắp đến sẽ có giông bão rồi đây.. hai đang làm việc cho công ty nhà cô ta nửa… mà thui sớm muộn gì cũng bị đuổi việc …

 -trời … hèn chi.. cái ông chủ tịch đó đưa cái tờ rơi như vậy là đúng rồi..

 -là sao? – tôi không hiểu ý của em tôi

 -ông ta biết chắc con gái mình đang ở nhà của Hai, đã vậy hai còn là nhân viên của công ty ông ta, em biết tính hai quá mà, đã làm việc thì rất là chăm chí không bao giờ lơ là … rùi ông ta chấm con gái mình cho hai ….-,- … mà em không thich Thy đâu … cô ta có vẻ gì đó ăn chơi quá… nói chung hai đừng có lấy cô ta làm vợ… không bền đâu.. trước sau gì cũng ly dị…

 -em cũng biết nhìn người quá nhỉ?

 -trời chứ sao? Mắt em là để nhìn người mà – nó tự tin khi nói vơi tôi như vậy…

 -ủa? mà sao cô ta lại ở nhà mình …

 -ah thui.. hai nói luôn cho em nghe… thật sự hai đi tìm cô ta trước… vì buồn chuyện của thuyên đi lên đoạn đường A…

 -Hai đi lên đoạn đường đó làm gì hả? đừng có nói là gọi gái về nhà ngủ chung nha – nó nói đúng ý mà tôi sắp nói

 -ờ…

 -trời… ba mà biết… ba đập cho hai tanh bành … chị trâm mà biết …ui trùi ui ….không thể tưởng tượng được … - nó ngồi ngã người xuống ghế sofa hay tay che mắt lại…

 - hì hì… út iu của hai – tôi đến nói ngọt mong nó che lấp tội đồ của tôi

 -thui.. kêu em giữ kín chuyện chứ gì .. không bao giờ.. em sẽ đi nói cho chị Trâm nghe hết.. để xem hai sẽ đối mặt với chị Trâm như thế nào ..

 -làm gì ghê vậy -,-… hai với trâm là bạn thân từ nhỏ đến lớn thui mà…. Chỉ có điều xa cách 5 năm nay .. ah nhắc mói nhớ .. 5 năm nay hình như mình không liên lạc .. cũng không biết trâm có gì thay đổi không nhỉ? – tôi suy nghĩ

 -đương nhiên là thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước đó.. – nó khẳng định

 -thay đổi sao? – nó làm tôi tò mò …

 -tuần sau gặp rùi biết … em đi ngủ .. không nói chuyện nửa… - nó dừng lại – ba bệnh cả tuần nay rồi đó..

 -sao? – tôi lo lắng – sao em không ở nhà mà còn ráng bay qua đây hả?

 -có người chăm sóc rồi…

 -ai vậy?

 -chị Trâm đấy … - nó đi lên phòng không nói gì nửa, còn tôi thì ngồi đó một chút suy nghĩ

 Nó đi lên lầu một mạch, còn một việc tui chưa nói cho nó nghe về việc tôi bị nhà báo ập vào nhà thấy trên giường đủ thứ ….nhưng không sao tôi sẽ cố gắng chống chọi qua… lúc đó thy đã về nhà nhấn chuông cửa liên tục …

 -dạ chào cô hai! Sao giờ này cô hai ở đây vậy? – người hầu nói

 -mở cửa.. đừng hỏi nhiều .. nói người đem vali tôi lên phòng ..- cô ta đi vào nhà gây ra những tiếng động làm cho ông Ngô và bà Mỹ thức giấc

 -sao con về nhà vào lúc này? – ông ta nói – caca đâu?

 -ba đừng nhắc đến cái tên đó. ….

 -hai đứa cãi nhau hả? – bà mỹ thắc mắc

 -không có đám cưới gì hết … - cô ta đi lên phòng mặc đó cho hai ông bà nhà ta không biết chuyện gì xảy ra …

 -chuyện gì vậy bà? – ông ta nhìn bà mỹ hỏi

 -tôi cũng như ông thôi …. Không biết chuyện gì xảy ra..

 -hay là caca nó không đồng ý làm đám cưới … vì nó không yêu con gái mình….

 -thui ông đừng có đoán mò nửa … chúng ta lên phòng xem con gái mình nó sao rồi…-thế là cả hai ông bà đều lên phòng con gái của mình .. – Thy ah .. có chuyện gì vậy con ?

 -không có chuyện gì hết.. ba mẹ về phòng mình đi …

 -thui ông… mình về phòng đi .. có gì mai nói.. giờ có hỏi nó cũng không nói đâu … - bà mỹ rất hiểu tâm lý của Thy . mẹ phải hiểu con thôi

 -tên caca đáng ghét, đáng nguyền rủa… - cô ta đang chửi vả tôi đấy …

 Ở bên kia nơi ba mẹ tôi sinh sống và có cả Trâm …Trâm ở gần nơi ba mẹ tôi sống nên việc qua lại thăm non dể dàng, gần như khi rảnh là Trâm qua chăm sóc cho ba mẹ tôi, ba tôi bệnh mà tôi không biết, lúc này người chăm sóc cho ba lại là Trâm và mẹ của tôi, cảm thấy mình gần như bất hiếu quá … mà tôi thấy có lẽ mình nên qua ở với ba mẹ một thời gian… để tránh đi chuyện không hay và không còn suy nghĩ gì về chuyện của Thuyên nửa…

 Buổi sáng thức dậy với tôi là một ngày cảm thấy rất thoải mái ... lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy... tôi đi qua phòng thì thấy đứa em mình nó vẫn còn say giấc .. nó đúng là ở đâu cũng có thể ngủ được ... tôi vào đánh thức nó dây...

 -dậy... giờ này còn ngủ gì nửa hả? - tôi kéo cái mền ra khỏi người nó

 -trời ơi... cho em ngủ tý đi mà ...- nó kéo cái mềm trùm đầu lại , tôi lại giật ra

 -dậy tập thể dục ... 6h rồi...

 -hai đi tập một mình đi .....

 -không dậy là tạt nước đó... chịu không hả? - tôi hù nó

 -thui thui... dậy liền dạy liền .... - nó sợ cuốn cuồn đi thay đồ rồi đi tập thể dục cùng tôi

 Buổi sáng trong lành hai chị em cùng chạy bộ đi ra đến công viên , ngồi ở ghế đá cả hai cùng nói chuyện

 -mốt nửa hai chị em mình về nhà bố mẹ ...

 -sao? - nó đang uống nước nghe tin là sặc liền - gì mà gấp vậy?

 -uhm... tốt nhất là nên đi để khỏi rắc rối ...

 -quyêt định hay đấy.... có gì làm đám cưới ở bên đó tiện hơn ....

 -chưa gì mà đám cưới là sao?

 -ai biết được... người tính sao bằng "tác giả" tính chứ .... - nó lẻo lự - ý ý..... - nó nhìn thấy cái gì đó

 -cái gì mà ý ới vậy?

 -chị Thuyên đi chung với ai vậy nhỉ?

 -Thuyên ... - tôi đưa mắt nhìn thì thấy Thuyên và MInh đang hạnh phúc đi bên nhau cùng tập thể dục - chẳng hiểu sao khi thấy em vui như vậy tôi cũng cảm thấy vui ... co lẽ bây giờ tình cảm tôi dành cho em nó đã chuyển sang hướng mới .... -người đó là Minh bạn của Hai cũng là chồng của Thuyên

 -wow.. đẹp trai, phong độ nhỉ.... ah . ..) có hai cái nút chai trên mắt giống hai ...

 -nói gì đó hả? - tôi cú đầu nó

 Từ xa Thuyên và Minh nhìn thấy tôi và đi đến ....

 -ê .. mày cũng tập thể dục hả mèo? - Minh đến nói chuyện với tôi

 - uh,.. hì hì.. - tôi cười bình thường không có chút gượng gạo - phải vận động chứ ... dạo này bụng đầy mỡ

 -đúng là mèo lười ... - thuyên chọc tui

 -hay quá ha, dạo này người ta hạnh phúc mà quên luôn bạn bè .. - tôi ám chỉ

 - ai quên bạn bè hả? - Thuyên tính xử tội tôi - đám cưới không đến biết là Thuyên giận mèo lắm không hả?

 - hì hì... mèo bận mà ... ...

 -còn đây là ai vậy mạy? - minh hỏi tôi khi nhìn em gái tui

 -ah... Thanh .. em gái của tao ..

 -ah .. rất vui khi biết em - Minh chào vui vẻ

 -ah.. mấy anh chị ơi.. mốt là hai của em về ở với ba mẹ một thời gian ah..- không ai đánh nó cũng khai

 -ủa? sao mèo đi nhanh vậy? - thuyên hỏi

 -tại ba của mèo bệnh nên phải đi liền ...

 -uh, vậy cho tụi này hỏi thăm sức khỏe của bác nha - Minh nói

 -uhm, mèo sẽ chuyển lời ...

 -ah.. hai ngồi đây với chị thuyên và anh minh đi ... ah mà thui... em đi đây luôn.. gọi dien thoai để cho ba mẹ khỏi qua ... - nó nói xong là đi mất hút

 -chúng ta đi ăn gì đi - tôi nói - coi như chuộc lỗi không đi đám cưới

 -tội mày nặng lắm đó mèo - Minh nhìn thẳng tôi

 -uh uh... tao biết òi .. haha... thôi đi ăn đi .. đói bụng quá ....

 Ở bên ba mẹ của tôi ...

 -alo! - giọng của Trâm

 -ý..chị trâm hả? em bé út nè...

 -nghe giọng là biết em rồi.. về VN chơi vui quá giờ mới nhớ gọi điện thoại về nhà hả?

 -heeh.... làm gì có đâu ^^ mốt em với hai về nè..cả nhà mình khỏi qua VN

 -ủa? vậy hả? hihi..

 -phát hiện nha .. - em tôi chọc Trâm

 -gì mà phát hiện ...

 -hai em về có người cười kìa ...

 -đâu có .. lúc nào chị cũng cười mà ...

 -hì hì.. ba sao òi chị?

 -uhm.. ba đỡ hơn nhiều rồi ...

 -hay quá ... thui em cúp máy nha ... mốt gặp lại nha ... - em tôi ríu rít cười rùi cúp máy ...

 -ai gọi vậy con? - ba tôi ngồi trên ghế sofa hỏi

 -dạ, là bé út

 -ham vui quá giờ mới gọi dìa... thật tình

 -dạ, em nó còn hồn nhiên như con nít mà bác ... út nói mốt nửa nó về cùng với caca. cả nhà mình không cần qua VN vào tuần sau ..

 -uhm... đỡ phải đi lại ...

 -ah... để con xuống đằng sau pha cho bác ly cà fe ...

 -uhm....Trâm nó dể thương quá ha bà ha ... - ba tôi nhìn mẹ tôi nói , trong khi đó mẹ tôi đang ngồi đọc cuốn sách

 -hì hì.. Trâm nó luôn như vậy từ nhỏ mà ...-mẹ tôi cười hài lòng

 -cà fe của bác đây ... - trâm bưng ra - àh có ít trái cây ở trong tủ lạnh để con gọt bưng lên bàn

 -thui.. được rồi con .. ngồi đây nè ... - mẹ tôi kéo trâm ngồi lại kế bên -sáng giờ làm tùm lum việc có mệt không con?

 -dạ.. hì hì... dạ bình thường

 -cảm ơn con nha - ba tôi cười hiền nói - chăm sóc bác mấy ngày qua ,,, không biết cảm ơn con sao?

 -dạ không có gì đâu ah? con xem hai bác như cha mẹ ruột của mình mà ...

 -hay con qua đây ở với hai bác luôn đi - lời đề nghị của mẹ tôi

 -dạ.. con .con...

 -con qua đây ở nhà lại vui, con đỡ tiền thuê nhà nửa, con ở một mình như vậy hai bác không an tâm nửa, với lai caca nó sắp về nó biết như vậy chắc nó sẽ vui lắm ah -mẹ tôi nói tiếp

 -ta xem con như là con ruột vậy.. thui đừng có ngại ... qua đây ở chung ha - ba tôi nói giọng trầm ấm làm cho Trâm xúc động

 -dạ.. - trâm gật đầu đồng ý .. làm cho cả ba mẹ tôi đều vui ....

 -mốt con ra sân bay đón hai đứa nó cho bác nha - mẹ tôi nói

 -dạ.. để mốt con đi cho....

 Ngày mà tôi bước xuống sân bay cũng đến .... quả thật càng lúc thành phố con người càng hiện đại ... và tôi đã gặp lại người bạn tôi chơi từ nhỏ....đó là Trâm ... người con gái dể thương, mộc mạc, người luôn có suy nghĩ riêng cho mình, người con gái dịu dàng , ai cũng đều mong muốn được cô ấy là vợ của mình.......

 Tôi bước xuống sân bay nhưng chẳng hiểu sao tim tôi nó đập loạn xạ thế này. Từ xa tôi nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc cách đây năm năm về trước, dáng đi nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng dể thương hơn cả Thuyên, mái tóc đen mượt thắt bím ở phía sau , vẻ đẹp một mạc, làm tôi phải lặng thầm quan sát, tôi suy nghĩ có phải tôi về đây để có em thay thế thuyên trong trái tim của tôi, mà không... em đâu phải là vật thế thân chứ .. tôi đang nghĩ gì trong đầu vậy nè... tôi tự cú vào đầu mình mấy cái xua đi những suy nghĩ nhảm nhí quanh quẩn trong đầu của tôi .

 - ý ý... chị Trâm... chị Trâm... - em tôi nó la ý ới làm cho mọi người trong sân bay ai cũng phải nhìn về phía tôi và nói

 - em làm cái gì mà la dử vậy hả? - tôi lây tay nó nói nhỏ

 - kệ em .... - thế là nó chạy đi đến Trâm để vali lại ngay dưới chân tôi .. làm tôi phải vừa kéo vali của mình rồi cả của nó nửa - đi có mấy ngày mà em nhớ chị Trâm quá - nó quấn quích thấy ghê luôn

 -hihi.. xạo chưa nè? - trâm nựng má của nó - em đi như vậy để cho Hai của em sách có một mình kìa

 -chào Trâm... khỏe không? - tôi hơi ấp úng

 -hihi.. - trâm cười thật tươi - trâm vẫn khỏe... caca để trâm sách phụ cho.. - trâm có ý tốt nhưng bị em tôi cản

 -xí ... hai khỏe mà phải không hai? - nó muốn chọc tôi tức điên mà - hai nên sách một mình đi nha ...

 -cái con này .... - tôi nhăn nhó

 -thui... để chị phụ chi hai của em ...

 - thui .. hì hì.. để caca sách được rồi ... mà trâm đi băng gì đến vậy?

 - taxi ... taxi đang chờ ở ngoài đó ...

 -uhm....

 Thế là tôi không để cho Trâm sách phụ mình mà một mình tự thân đưa hết hành lý lên xe taxi ... vừa mở cửa xe ra là thấy nó ngồi kế trâm rồi ...

 -hai lên đằng trước kìa - nó chỉ tay xem như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra cả

 -biết - tôi nhíu mày nhìn nó. lúc đó trâm nhìn tôi cười mỉm vì biết tôi đang bị đứa em điều khiển , hết sach vali giờ bị đuổi ra đằng trước ngồi

 Xe lăn bánh về nhà... ở đằng sau hai chị em nói chuyện ríu rít... tôi nhìn lên phía trên gương chiếu hậu... nụ cười của trâm hồn nhiên làm tôi một chút lây động... tôi chăm chú nhìn trâm từng thái độ trên gương mặt... và tôi bị trâm phát hiện là tôi đang nhìn trâm chăm chú và cười rất tươi.. lúc đó mặt tôi tự dưng không cười vì bị phát hiện mình đang nhìn trộm mà, tôi quay mặt ra nhìn đường phố ....

 -Hai! - em tôi nó gọi làm tôi giật mình

 -gì ah?

 -tại sao lại nhìn trộm vậy hả? - >"< nó tố cáo tôi

 -đang nhìn ngoài đường mà - tôi cố gắng chối

 - lúc này kìa ...

 -thì hai chị em nói chuyện xôm quá ... nhìn xem đang nói cái gì thui mà ....

 -chị trâm- em tôi nó xoay qua nói

 -gì vậy em?

 -hai của em đó ...ở VN ghê lắm ah ...

 -cái gì? - tôi quay xuống - con nít biết gì mà nói ..

 -em nói cho chị trâm nghe hết nè...

 -hì hì.. trâm đừng nghe nó nói ... - tôi nhìn trậm cười

 -chị trâm.... em nói là chị trâm phải tin em... và đừng nghe những gì hai em biện minh....

 -nè!

 May là taxi về ngay đên nhà nên cắt ngay cái khúc nó đang tính nói đến...tôi về ba mẹ tôi đều cảm thấy rất mừng, món quà đầu tiên họ dành cho tôi là những nụ hôn thân thương, bao nhiêu năm xa cách ...

 -con của ba nhìn trưởng thành hẳn ra ...

 -hì hì... con là con của ba mà...con nghe ba bệnh , ba khỏe hơn chưa ba?

 - nghe ba bệnh mới dắt dò về đúng không?

 - ba bệnh con phải lo chứ

 - nhờ có Trâm chăm sóc nên ba khỏe lại rồi

 -cảm ơn trâm nha - tôi nhìn trâm cười, trâm cười hơi cuối đầu xuống

 -thui... mẹ con làm nhiều món ăn ngon lắm ....

 -dạ.. lâu rồi con không ăn món ăn mẹ nấu ..

 Trong khi đó ở Vn. ở công ty của chủ tịch ngô

 - chị gọi lên phòng làm việc của caca lát nửa xuống gặp tôi ... - giọng Thy gây gắc

 -dạ caca đã nộp đơn xin nghĩ việc từ hum trước rồi ah

 -sao? sao hắn nghĩ việc

 -dạ trong đơn nói là không đủ khả năng để đảm nhận công việc

 -thiệt là tức chết đi được mà ....

 Chúng ta quay về với gia đình của tôi nhá ...

 -wow... món này ngon quá mẹ ơi ... - tôi vừa ăn vừa khen

 -ăn từ từ thui con ...

 -hì hì... muốn từ từ cũng không được

 -hai đúng là heo .. - nó phán một câu -,- muốn quánh nó ghê

 -út.. con không được nói như vậy? - mẹ tôi đang rầy nó

 - nghe chưa? -tôi nói với nó

 -thui ,.. hai đứa đừng cãi nhau nữa .. ba muốn cho con biết một tin ...

 -gì vậy ba? - tôi thắc mắc

 -từ giờ trởi đi Trâm sẽ ở cùng với chúng ta ... luôn ... như người trong nhà vậy

 -wow... - tôi ngạc nhiên

 -yeye... - em tôi nó mừng húm cả lên - tối em có người ngủ chung rồi ....

 -chiều nay con rảnh mà đúng không? - ba tôi nói

 -dạ.. có gì không ba?

 -con và Trâm ra ngoài mua tý đồ dùm ba được không?

 -dạ ...dạ... - tôi đưa mắt nhìn Trâm

 -bác muốn mua gì vậy bác? - trâm hỏi lễ phép

 -ah...con đi mua cho ba... mấy chai rượu tây ...

 -con con .... -,- quên đường rùi ba..

 -có trâm đi với con mà ... lo gì....

 -dạ. - tôi gật đầu vâng lời ....

 Sau bữa ăn đó tôi lên phòng nằm nghĩ .... chiều còn đi mua rượu cho ba cùng với Trâm nửa...

-Kính cong ... kính cong .. - tiếng chuôn cửa ở nhà tôi vang lên [nhà ở Vn ah] - tên caca này đâu rồi ? - thì ra là cô Thy nhà ta nhấn chuôn muốn truy tìm tôi đây mà

 -cô là ai vậy? - bà hàng xóm kế bên nhà tôi

 -tôi là bạn của caca

 - caca không nói cho cô biết là cô ta về nhà ba mẹ ở sao?

 -hả? ba mẹ caca ở đâu?]

 -nghe nói là ở bên nước ngoài... nhưng chẳng biết nước nào .

 -hơ ... - cô ta ngơ ngác - chừng nào caca về đây bà có biết không?

 -chẳng biết nửa.. có thể ở luôn cùng ba mẹ không về VN nữa....

 -vậy còn căn nhà này...

 -hì hì.. cái đó chủ nhà biết chứ tôi đâu có biết .. thấy cô nhấn chuông nên tôi ra nói vậy thôi ... để biết là chủ không có nhà,

 -vậy cảm ơn bà ...

 Thế là bây giờ cô ta có muốn làm gì tôi cũng chẳng được .. quả thật ra nước ngoài ở cùng với ba mẹ là một đìêu sáng suốt mà tôi từng làm.. cô ta về nhà của mình mà lòng thất vọng lúc đó ba mẹ cô ta cũng về nhà ...

 -hồi sáng ba nghe tin caca nó nộp đơn xin nghĩ việc - ông ta thất vọng

 -con biết rồi - thy trơ mặt

 -uổng nhỉ? môt người giỏi như thế khó tìm ,, mà để vuột mất ...

 - thui con lên lầu đây ... con thấy mệt ...

 cô ta bước lên lầu thật chậm rãi ... cô ta có vẻ rất bưc mình nhưng cô ta không hiểu sao lúc nào trong đầu cô ta luôn xuất hiện những hình ảnh của tôi ... cô ta càng ghét tôi nhiều hơn .... còn tôi chẳng hề để ý và gần như với tôi đã quên hết ... tôi như bắt đầu một cuộc sống mới ...tôi đã đau khổ nhiều và tôi cũng rất bực mình khi Thy cứ đem lại những rắc rối cho tôi .... buổi chiều cũng nhanh chóng đến .., nhưng chắc vì ngồi máy bay mệt nên tôi nằm ngủ mà quên giờ thức dậy, Trâm qua phòng đánh thức tôi dậy, nhưng có lẽ trâm bước qua phòng tôi trâm quan sát, tuy ở trong nhà nhưng trâm chưa bao giờ qua phòng tôi cả, dù cửa phòng không hề khóa trước đây ... phòng tôi không dùng nhưng luôn sạch sẽ là do chính tay mẹ tôi dọn dẹp thường xuyên ... phòng tôi có một màu xanh đơn giản dịu dàng tạo cảm giác rất thoải mái khi được ở trong phòng ... vì thế tôi mới ngủ say như thế ... phòng tôi đơn giản có một dãy bàn bằng kính thấp tôi thích ngồi ở dưới đất hơn là trên ghế, kệ sách của tôi cũng cao trung trung chẳng cao quá. Tôi không thích ngủ trên giường cao, giường tôi thấp lắm. nó cao không đến đầu gối nữa... nhưng giường tôi được cái rộng có thể cho ba người nằm lận ....màu ra giường là màu đất nhẹ.. gối cũng tương tự ... kế bên giường có một chiếc bàn nhỏ là nơi tôi để điện thoại, đồng hồ của mình.

 Tủ quần áo của tôi là thui khỏi nói ..nhìn vô chỉ tòan áo thun... quần kaki.. kế bên là những đôi giày thể thao đi kèm... trong phòng của tôi thì chỉ treo những bức hình hồi nhỏ lúc tôi 5 tuổi đang ôm con gấu bông cười tủm tỉm hì hì.. dể thương lắm đó nha... tiếp theo là tấm hình cấp 2 tôi chụp chung với cô giáo dạy tóan của tôi... tiếp theo là cả lớp tôi hồi cấp hai cùng với cô chủ nhiệm .... lên cấp ba chụp chung với người thầy dạy môn Lý ..luôn cho tôi những điều hay ... và tấm hình tiếp theo là tôi chụp chung với Thuyên .... tấm cuối cùng là tấm hình tôi và trâm chụp chung với nhau còn nhỏ... hì hì.. tấm hình đó lúc đó Trâm mếu không chịu cười.. còn tôi thì cưới tít mắt dùng tay banh miệng trâm ra để cười .. thật sự lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ nguyên nhân là gì làm cho Trâm như vậy nửa... Trâm quan sát xung quanh tấm hình cuối cùng làm cho Trâm mỉm cười và lắc đầu, lúc này trâm xoay qua nhìn tôi...

 Tôi ngủ cứ như là đứa trẻ vậy...

 -caca - trâm đến lây tôi dậy

 -hả? - tôi từ từ mở mắt - trâm .... chết mấy giờ rồi.... - tôi nhớ ra phải đi mua đồ cho ba

 - hihi.. gì mà quáng vậy? mới có 5h chiều ah ..

 -hết hồn ">"< - tôi thở phù - thôi chúng ta đi

 -caca không rửa mặt hả? - trâm nhìn tôi cười

 - ờ ờ... rửa chứ.. trâm chờ tui xíu ...

 -nhớ chải lại tóc nửa kìa ..

 - hè hè... biết ùi ... - tôi cười đáp lại, Nhanh chóng là tôi đã xong .. mặt tươi tỉnh ... tóc gọn gàng ....- Xong! chúng ta đi thôi

 -uhm... - tôi cùng trâm bước xuống nhà

 -hai con đi mua đồ phải không? đi đường cẩn thận nha - mẹ tôi căn dặn

 -dạ.. mẹ có cần mua gì không? để con mua luôn.

 -ah.. con mua môt ít trái cây ... sữa...

 -dạ. - cả hai chúng tôi đồng loạt nói

 -hai hai! đi nhớ mua kem về cho em .... - em tôi nó lên tiếng

 -suốt ngày... kem với kem...

 -thui ... em nó còn nhỏ mà caca ..

 -ờ... nhỏ quá ...

 Thế là tôi và trâm cùng nhau vào siêu thị mua rượu... trái cây và sữa.... cho ba mẹ tôi ...tùân này là noel rồi, nên đường phố siêu thị cửa hàng đều trang hòang rất lộng lẫy... có những ông già noel đứng bắt tay với những đứa trẻ rất là dể thương... còn chụp hình lưu niệm cùng gia đình với họ nửa.... có những chú tuần lộc giả do người đội hình nộm... có cả người tuyết nữa... đường phố cũng ngập tuyết trắng xóa trước khi tôi bay qua đây... ai nấy đều có những áo ấm dầy cộm để chống lạnh...

 -trời bắt đầu càng lúc càng lạnh rồi! - tôi nói hai tay tôi cho vào túi áo

 -hihi...caca khỏe thế mà cũng thấy lạnh hả?

 -hì hì... lạnh cổ thui

 -vậy đi lại đằng kia đi ...

 -ủa chi vậy?

 -đi rồi biết - trâm có vẻ bí mật không muốn cho tôi biết

 -ủa? ủa? vào tiệm bán khăn quàng cổ chi vậy...

 -trâm mua cho caca cái khăn quàng cổ chòang cho ấm ... - trâm nhìn tôi cười

 -thui được rùi... phìên trâm quá ...

 -phiền gì đâu... cứ xem đây là quà giáng sinh trâm tặng cho caca ...

 -tặng sớm vậy ? còn 3 ngày nửa mới giáng sinh mà....

 - tặng trước lỡ quên òi sao ?

 -hì hì.. ngại quá ...- tôi gãi đầu

 -để Trâm lựa cho caca .... - trâm chọn chiếc khăn choàng rất vừa ý của tôi cứ như trâm hiểu hết những gì trong suy nghĩ của tôi - trâm nghĩ cái này hợp vói caca nè.. màu nó đơn giản .. khăn thuộc dạng tốt nửa .. ấm ...

 -cảm ơn trâm nha - tôi nhìn trâm cười

 -hì hì... có gì đâu.. cũng lâu rồi không có gì tặng cho caca ... nay có dịp

 Thế la tôi đươc trâm tặng cho chiếc khăn quàng cổ, chính tay trâm quằng khăn lên cổ của tôi, cảm giác ấm lại liền so với lúc nảy, hành động đó của trâm làm tôi thấy hơi ngại ngại, ai đi ngang qua cũng nhìn hai đứa tôi và xì xầm....

 -họ đẹp đôi quá!

 -xem cô gái chăm sóc cho cái tên đeo kính kìa!

 -thật là lãng mãn và tình cảm

 -ước gì mình cũng có người chăm sóc cho mình như vậy nhỉ?

 họ bàn tán làm cho cả hai chúng tôi đều thấy ngại .., nhưng không muốn nghe nửa thì phải bước vào trong mua đồ rồi về nhanh nữa...cả hai chúng tôi rất vui vẻ khi đi bên nhau cừoi nói vui vẻ ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ ... khi chúng tôi chọn những trái cây tươi nhất... sữa ngon nhất.. và những chai rượu ngon nhất thì xảy ra chuyện.....

 -Hình như chúng ta mua đầy đủ hết mọi thứ rùi thì phải – tôi kiểm tra mọi thứ rồi nói

 -đủ rồi caca … chúng ta về thôi …- thế là tôi cùng trâm đi ra đến cửa siêu thị thì thấy một bé gái chừng khoảng năm tuổi nó đứng khóc ở đó, tôi và trâm cùng nhìn nhau không biết con nhà ai sao để đi lạc như thế này, Trâm đi đến hỏi cô bé..

 -why do you cry? Where’s your mom?

 -hix hix… I lost…

 -oh oh … - tôi nói với trâm – chắc chúng ta phải tìm mẹ cho cô bé thôi.. không thể để con nít ở đây một mình được đâu…

 -trâm cũng nghĩ vậy? – lúc đó trâm quay qua dỗ dành đứa bé rồi nói – I will help you find mother…. You don’t worry … I stay with you …

 - would you like to eat ice cream? – tôi cười với đứa bé, nó có vẻ bớt sợ khi được mời dùng kem … tôi nói với trâm là ở đây với đứa bé tôi đi mua kem …một lát sau tôi quay lại với ba cây kem trên tay… đứa bé không nói gì chỉ ngồi im ăn kem thôi.. vì chúng tôi là người lạ nên thái độ của nó là hiển nhiên thôi….được một chút đứa bé nhìn xa xa thấy bóng dáng ai quen quen nó liền nhảy xuống rồi la lên …

 -daddy! – nó chạy ào đến ôm chầm lấy người đang ông cao to có khuôn mặt lịch lãm

 -oh.. my little girl…- người đàn ông ôm đứa con nhỏ bé của mình hôn liên tục, mém một chút nửa ông ta xuyết mất đi thiên thần nhỏ bé của mình rồi.. nhưng khi ông ta tính lại cảm ơn chúng tôi thì chúng tôi đã đi mất …

 Trên đường đi về nhà… trâm và tôi cùng nói chuyện…

 -đứa bé hồi nảy dể thương quá caca nhỉ? Ước gì Trâm cũng có một đứa con như vậy.

 -hì hì.. uhm… rất là dể thương … con nít coi vậy mà dể dụ nó nín khóc ha… chỉ cần kem thôi…

 -người lớn đôi khi cũng giống con nít đó …

 -Trâm hả? – tôi chọc

 -không dám … caca kì quá …

 -hì hì… caca giỡn thui mà, có thì cũng có gì xấu đâu… điều đó chứng tỏ mình vẫn còn gì đó thơ ngây như những đứa bé …

 -hihi…- lúc đó tôi đang chạy xe nói chuyện vui giỡn cùng với trâm bỗng dưng tôi nhìn thấy dáng ai quen thuộc có phải là Thuyên không tôi thắng xe rất gấp, mở cửa chạy xuống đường không dòm ngó trước sau , mém tý xíu nửa là xe ở phía dưới đụng tôi, Trâm nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên kèm theo đó là một chút buồn, còn tôi thì không quan tâm đến lúc đó có Trâm ở kế bên tôi không, tôi chạy đến xoay người con gái đó lại thì không phải Thuyên là một người con gái khác.

 -xin lỗi! xin lỗi! tôi nhầm người! – rồi người bị tôi nhầm lẫn lắc đầu nhìn tôi bỏ đi, tôi quay lại xe ngồi thẩn thừ không nói gì với Trâm cả rồi Trâm bắt chuyện với tôi.

 -caca có sao không?

 -uhm.. caca không sao? Thôi chúng ta về thôi… trên đường về tôi và trâm không nói gì với nhau cả, khác với không khí lúc nảy, về đến nhà tôi chào mọi người rồi lên phòng nằm đó.

 -caca nó sao vậy con? – mẹ tôi hỏi trâm

 -con không biết nửa nhưng hùi nảy tự nhiên đang chạy xe rồi caca dừng xe, chạy xuống đường …. Quay một người phụ nữ rồi nói là lộn người.. lúc đó là caca biến sắc lun… chứ hồi nảy vui vẻ lắm…

 -rùi rùi … - em tôi nó lên tiếng- con biết chuyện gì xảy ra nè ….

 -gì vậy con? – mẹ tôi nói

 -mà thui chuyện này mẹ không cần biết đâu để con nói cho chị Trâm nghe được òi.

 Thế là nó lôi kéo Trâm lên phòng của nó rồi đóng cửa lại nói chuyện.

 -để em nói cho chị nghe saoHai của em bi như vậy?

 -sao vậy?

 -lúc mà Hai qua VN đi học ở cấp 3 ah… Hai của em có thương một người con gái.. thương hả ta? Không! Chính xác hơn là yêu mới đúng!.... – nó vừa kể vừa thở dài

 -người con gái đó là ai…có phải là người trong tấm hình kế bên tấm hình chị chụp chung với caca không?

 -đúng ùi đó.. sao chị biết hay vậy?

 -chị đoán thôi..

 -đó …. Yêu thầm.. yêu đơn phương.. không dám bày tỏ … người đó đi lấy chồng …rùi ôm cái cục yêu thương trong lòng….

 -…………. – trâm im lặng không nói gì cả em tôi tiếp tục nói

 -để em kể chị nghe … chị đó tên là Thuyên dể thương xinh đẹp giống như chị vậy ah1….. nhưng có điều tính tình dể thương như con nít vậy… chứ không có chững chạc giống chị đâu, chị đó đặt biệt danh cho Hai của em là Mèo quản gia ah1…. Hai rất thích cái tên đó … em còn nhớ chính xác là noel năm ngoái em qua thăm hai ah… đụng vào quà của chị Thuyên tặng coi coi .. nó là cây bút chì nhưng được quấn dây bên ngoài… nhưng mà làm hay lắm kìa…. Quấn sao chẳng biết ra được cái tên Quản Gia Mèo … em nhìn em cũng thích nửa.. coi hơi mạnh tay xút có tý xíu em bị la tơi tả luôn …

 -caca yêu Thuyên như thế sao?- Trâm có vẻ buồn

 -chị đừng có buồn … từ từ hai của em sẽ quên chị Thuyên thôi… chị Thuyên có gia đình rồi … mà còn một chuyện động trời nửa…

 -gì vậy?

 -lúc mà chị thuyên quyết định làm đám cưới với Minh là bạn thân của Hai ah.. Hai càng đau khổ hơn , vì không có ai bên cạnh an ủi hay sao đó… tự nhiên dắt gái về nhà ah…. Bực mình

 -là là sao… chị không hiểu?

 -ý là gọi gái về nhà đó ..nhưng gọi về để nằm kế bên cho đỡ cô đơn thui.. chứ không làm gì hết ah.. – em tôi vừa nói cứ giống như vừa đấm vừa xoa vậy

 -…….- trâm im lặng nghe tiếp câu truyện của em tôi kể

 -đó từ lúc gọi gái về đó …. Cái cô gái đó hóa ra là con chủ tịch gì gì đó ở bên VN ah… rùi hai vô tình xin việc ở nhà cô ta nửa chứ… rồi cô ta và ba cô ta … ý xèo… cô ta bị đuổi ta khỏi nhà, caca thấy tội nên cho cô ta ở nhờ 0,0 ….

 -rùi sao nửa?

 -ba cô ta đưa tin ai tìm được con gái sẽ gã cho người đó rùi được chức lớn nửa…

 -sao mà ông ta gan quá vậy?

 -mà em nghĩ ông ta cũng cao tay …. Chắc biết con gái mình ở với ai rồi nên mới đưa ra như vậy lỡ gặp kẻ nào thù ông ta ….. còn chết dỡ nửa đó …

 -uhm… cũng có lý ..

 -cô ta thấy vậy nên dùng mưu kế giữ chân Hai của em bằng cách… tối qua phòng hai em ngủ…. rồi tự khỏa thân trên giường.. sáng cho nhà báo ập đến…

 -Trồi!

 -em nghe mà em bực mình gì đâu….

 -mà sao em biết vậy?

 -Hai caca kể chứ ai .. nói là không cho chị biết .. nhưng săn dịp em nói luôn…

 -uhm…

 Chuyện của tôi đã bị em tôi kể hết cho Trâm nghe…. Thật sự đến giò phút này cứ nghĩ Thuyên không còn hiện hữu trong tâm trí của tôi… nhưng sự thật tôi đang đánh lừa bản thân của mình… Thuyên luôn ở trong trái tim của tôi.. liệu Trâm có đủ mạnh để thay thế hình bóng Thuyên trong trái tim tôi…còn Thy ban đầu những nụ hôn đó … chắc có lẽ lần đầu tiên tôi được chạm vào môi của người con gái tôi thấy hiếu kì hay gì đó… nói chung là với Thy tôi không cảm giác nhiều…

 Lúc đó ở nhà chủ tịch Ngô có hai người bạn thân nhất của Thy qua thăm…. Chúng ta có nhớ Quân và Như không nhỉ?  hì hì… chúng ta sẽ quay lại với hai người bạn nhí nhố này nhá…

 -dạ! có Thy ở nhà không vậy? – Quân hỏi

 -thưa có… mời hai người vào – tiếng của người mở cổng, lúc đó quân và như vào nhà rồi lên thẳng trên lầu vào phòng của Thy.

 -hi! Bạn yêu của tui! Soa òi sao òi! Chừng nào đám cưới! – Như tươm tướp

 -ủa? ảnh đâu? ảnh đâu? – quân chạy vòng vòng kiếm tôi

 -đám cưới gì nửa? tên đó đi nước ngoài rồi! – thy nói

 -Sao? Sao kì vậy? – quân thắc mắc

 -hai người cãi nhau ah… - Như đoán

 -ah … thui tui hiểu rồi… - quân nói – tên đó không đồng ý … cũng đơn giản thui… hắn không yêu bà là thứ nhất… thứ hai hắn còn yêu cái người gì gì đó nửa ah….

 -ờ…. Thui đừng có bực…. mau già – Như nói- cũng không trách được đâu… người ta không yêu bà mà…..

 -nhưng bực mình…

 -nè nè….. –quân tính nói điều gì đó .. – bà đừng có nói với tui là bà thích cái tên đó nhoa

 -làm gì có … tui đâu có điên…

 -ờ… chứ tai sao một hai đòi lấy tên đó làm chồng thía… - mặt Như gian manh

 - ờ ờ… thì -,- tên đó đàn hoàn vậy thui….

 -hì hì… không thích thì tốt rồi….- quân nói

 -tối nay chúng mình đi bar đi… biết đâu quen anh chàng nào đó cực cute thì sao? – Như nói

 -uh.. có lý.. – Thy chấp nhận với ý kiến của hai người bạn thân của mình

 Ở nhà Thuyên và Minh.

 -em sao vậy? – Minh hỏi

 -em thấy nhớ mèo quá! – Thuyên buồn rầu

 -uhm…hog biết nó đi chừng nào về nhỉ? Thui hay là em rủ nhi đi đâu chơi cho khây khỏa đi …

 -anh không đi chung với em sao?

 -anh còn việc ở công ty nửa, chưa xong chủ anh đuổi việc mất… ông chủ khó tính lắm …

 -chán ghê! Muốn đi chơi với anh mà cũng không được…

 -thui mà… - Minh ôm Thuyên từ phía sau- anh xin lỗi, xong việc anh và em sẽ đi chơi với nhau, giờ em đi chơi với Nhi đi…

 -chừng nào anh mới xong việc?

 -anh nghĩ chắc tuần sau …. Vì lần này có công ty đối tác nước ngoài về…

 -anh cứ lo công việc của anh xong đi …. Để em gọi cho Nhi vậy?- Thuyên lấy điện thoại gọi cho Nhi- alo mày hả? đang làm gì ah..

 -tao tính qua rủ mày đi chơi đây…

 -trùng hợp quá vậy… tao cũng tính rủ mày đi chơi nè…

 -đúng là bạn thân có khác nhỉ? Tư tưởng giống nhau… vậy giờ tao qua chở mày đi nha.

 -uhm…- rùi Thuyên cúp máy quay qua nói với Minh- Nhi nó qua chở em đi liền

 -uhm…. Em cứ đi đi … cho khuây khỏa.. giờ anh phải lên công ty rồi…

 -dạ. – thuyên đáp nhẹ nhàng trước khi đi Minh không quên hôn nhẹ lên má của Thuyên

 MỘt lúc sau là Nhi đã có mặt ở nhà Thuyên…

 -nhanh dữ vậy trời? – Thuyên ngạc nhiên sao Nhi đến nhanh dữ vậy

 -hì hì… tao mà… mày quên là tao là siêu thần tốc sao?

 -biết là vậy nhưng đường xá bây giờ nguy hiểm lắm.. chạy cho đàn hoàn … đi chơi thui mà, đầu cần gấp gáp gì đâu..

 -thui lên xe đi … tao chở mày đến nơi này ….

 -đi đâu?

 -cứ lên đi rùi biết…

 Nhi đưa Thuyên đến quán bar nơi mà có Thy, Quân và Như ở đó….

 -sao quán bar hả? không được đâu? >”< … chồng tao mà biết… là chết đó …

 -trời ơi… không có gì hết…. có tao lo rồi không sao đâu

 -thui không được, gia đình chồng mà biết là chết đó…

 -tao nói không có gì là không có gì hết… vào đây uống nước thui…

 -trời trơi.. vậy thui qua quán bên kia hay hơn không?

 -nhưng lâu rồi … tao không có vào… vào chút xíu thui rùi ra… - Nhi năn nỉ

 -uhm… chỉ một chút thui đó …

 -hehe.. đúng là bạn tốt có khác …

 Thế là Thuyên chiều lòng theo Nhi… Thuyên coi thía ma rất yếu lòng chỉ cần năn nỉ một chút là Thuyên chấp nhận liền, nhạc vũ trường đối với Nhi là một việc hết sức bình thường, nhưng với Thuyên nó là loại nhạc khó nghe, nhức tai, Thuyên như muốn nổ tung với cái vũ trường này, đèn thì chớp liên tục làm cho mắt của Thuyên cũng chớp liên hồi và gây cảm giác rất khó chiu. Khi Nhi và Thuyên đi vào thì một ánh mắt đã để ý đến họ chính là Thy… Thy đang uống rượu cùng Quân và Như liền bỏ ly rượu xuống và cố gắng nhìn theo Thuyên và Nhi…

 -nè! – tiếng của Như kêu – nhìn cái gì mà chăm chú vậy hả? ah… aha… để ý anh nào rùi hả?

 -không có! – ánh mắt Thy vẫn nhìn theo Thuyên

 -không có thì ra đằng kia nhảy đi – quân reo hò

 -hai đứa bay đi đi …. Tao đi lại đây một chút …- thế là Thy bỏ mặc hai người bạn của mình lần theo những ánh sáng chớp tắt với tiếng nhạc xầm xình… và Thy cuối cùng cũng xác định được đó là Thuyên .. nhưng Thy chưa đến bắt tay nói chuyện mà đứng nhìn một hổi và suy nghĩ “cô ta đến đây làm gì nhỉ? Mà người đi chung với cô ta là ai?”

 -thui tao muốn về! – thuyên hối thúc nhi

 -ở lại tý đi …

 -xin chào! – Thy bước đến

 -cô là ai vậy? – vì ánh đèn nên Thuyên không thể nhận mặt được đó là Thy

 -hì hì… cô không nhớ tôi sao? Ah mà thui tốt nhất là không nhớ sẽ hay hơn.. nhưng tôi thì biết cô đấy…

 -cô kiếm tôi có chuyện gì không? – Thuyên đang nói chuyện thì Nhi nhìn Thy

 -ah… chỉ là qua chào hỏi người quen thôi… sao cô lại ở đây nhỉ? Người như cô đáng lẽ không phải ở đây…

 -cô là ai sao mà hỏi nhiều vậy? – Nhi lên tiếng – bạn tôi, tôi rủ đi không được sao? Cần phân biệt loại người sao?

 -hì hì…caca dạo này khỏe không?

 -cô là ai? Sao biết caca… - nhi nói

 -caca đi nước ngoài rồi… không biết chừng nào dìa…

 -hắn không liên lạc hỏi thăm gì Thuyên ah…

 -chuyện đó cô không cần biết … - câu nói đó làm cho Thy tức ứa gan … cứ như Thy chẳng là gì của tôi cả… mà đúng mà -,- …. Thy đâu là gì của tôi đâu…..

 -uhm… thui tui đi đây..chào

 -ờ chào….- thế là cô ta đi kèm theo cơn tức giận, lúc đó Thuyên cũng hối thúc Nhi về chẳng muốn ở lại chỗ này chút nào cả, thật là lộn xộn không khéo thì gây xích mích hay ẩu đả thì lại mệt… Nhi cũng nghe lời và đi về nhà…

 -cái con hùi nãy là con nào vậy? sao nó đến hỏi mày tùm lum vậy? – nhi bực mình

 -tao cũng không biết nửa… hồi nảy đèn chớp liên tục không nhận mặt được..

 -đã vậy còn hỏi caca là sao? – Nhi suy nghĩ- có khi nào là người yêu của caca không? – Nhi chỉ được cái đoán lung tung -,-………….

 -caca chưa có bạn gái đâu… nếu có caca sẽ nói cho tao biết rồi..

 -tao nói vậy thui chứ thật sự caca yêu….. – Nhi khựng lại

 -caca yêu ai? – Thuyên thắc mắc

 -ờ không có gì ….

 -mày phải nói cho tao biết chứ… để tao còn chúc mừng cho caca chứ - sao em vẫn cứ vô tư như thế….. [tôi đang trách em  ]

 -người caca yêu thương suốt mấy năm trời là mày đó Thuyên…

 -sao? – Thuyên bỗng dưng đứng hình vì câu nói đó….

 -sự thật là vậy? đáng lẽ tao phải cho mày biết sớm hơn.. nhưng khi biết tin mày đi lấy chồng thì việc đó không còn quan trọng nửa….

 -sao hôm nay mày mới cho tao biết…

 -tại hôm nay hog biết sao trời xui khiến làm cho tao phải nói ra…

 -nhưng người tao yêu là Minh chứ không phải là caca….- giọng của Thuyên buồn đi rất nhiều – cảm giác khi biết một người bạn rất thân yêu mình.. mà mình chỉ xem người đó là bạn… cảm giác thật vô tâm và cảm thấy tội lỗi…

 -chính vì điều đó mà caca không dám nói… caca sợ mất đi tình bạn giữa mày và caca đã có bao lâu nay… sợ mày không còn dám vô tư như trước nửa… tao vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt hạnh phúc của caca khi cõng mày lúc mày bị đau chân, trầy sướt mình mảy… nhưng mày thì không hề biết.. lúc đó mày đã mệt và đã ngủ trên lưng của caca mất…- Nhi đang kể về kỉ niệm lúc mà chúng tôi cùng nhau cắm trại vì Thuyên đi không để ý và bi trượt chân nên té

 -uhm… tao biết ….

 -nhưng thôi….. caca bây giờ chỉ mong mày có thể hạnh phúc…

 -có khi nào caca đi là vì tao không?

 -uhm.. – nhi gật đầu đồng tình với ý của Thuyên

 -mày nói ra tao thấy mình có lỗi quá… nhưng tình yêu không thể chia đôi được.. tao yêu Minh và tao xem caca là bạn thân không thể thiếu… dù biết được chuyện hôm nay là như vậy… tao vẫn xem và quý caca nhiều hơn … -lúc đó em mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời

 Rùi ngày ngày trôi qua khi chuyện xảy ra với tôi thì Trâm cũng không có nói chuyện với tôi nhiều như lúc trước, tôi chỉ biết im lặng vì sự thật tôi còn yêu Thuyên rất nhiều, mấy ngày trước Trâm vẫn chăm sóc và lo cho gia đình nhỏ bé của tôi, thật sự cả nhà tôi càng ấm cúng hơn khi có trâm bên cạnh quan tâm chăm sóc, người hài lòng nhất là ba tôi, lúc nào Trâm cũng làm cho ba tôi vừa ý nhất, tuy tôi là con đôi lúc không làm được như trâm. mẹ tôi rất vui khi có người cùng làm bếp chung cùng tâm sự cùng bà, đứa em gái của tôi tuy nó 20 rồi mà nó vẩn cứ như con nít chẳng chững chạc bao nhiêu, mẹ tôi rất mệt với nó.... có Trâm mẹ tôi nỏ nụ cười nhiều hơn hằng ngày... có lúc tôi từ trên lầu đi xuống thấy Trâm đang ngồi nói chuyện với ba tôi rồi còn bốp vai, pha trà cho ba tôi uống, tôi mỉm cười và có một chút suy nghi, tuy gần đến noel tôi hay đi ra ngoài để xin việc cho tạm ổn bên đây.. chắc có lẽ tôi sẽ không về Việt Nam nửa.. tôi có suy nghĩ như thế nhưng việc thực hiện được nó là một chuyện với tôi vô cùng khó khăn....

 Đúng là ở bên đây tôi tìm công việc tuy khó khăn một chút nhưng nó phù hợp với tôi , họ bảo rằng tôi muốn làm chứ cao hơn thì cần phải học tiếp theo để lấy bằng cấp cao hơn, để có cuộc sống ổn định hơn...thế là tôi phải vừa đi học tiếp tục và đi làm, khi tôi về nhà tôi nghe tiếng cười vui ở phòng khách. mẹ tôi và trâm cùng em gái của tôi họ đang may nón len rất vui vẻ thế là tôi xà vào để tăng thêm niềm vui ..

 -ủa?cả nhà đang may nón len hả? - lúc đó tôi vô tình ngồi kế trâm mà không để ý

 -hì hì... thấy rùi còn hỏi ...- mẹ tôi nói

 -may nón len cho cả nhà luôn hả mẹ? vậy nón của con đâu? - tôi chồm chồm nhìn

 - nón của con người kế bên đang làm kìa.... - mẹ tôi cười

 -hì hì... - tôi cười rùi gãy đầu thì thấy Trâm đang từng chút một đan nón len cho tôi, màu mà tôi ưa thích là màu đỏ xẩm- cảm ơn trâm nha, hum bửa mua cái khăn choàn giờ còn đan len cho caca nửa ...

 -con có mua khăn choàn cho caca ha? - mẹ tôi hỏi trâm

 -dạ...

 -ghê quá nha! - em tôi nó lên tiếng - sao chị không mua cho em mà mua cho hai không vậy?

 -lo đan đi , nhiều chuyện ... - tôi nói nó

 -con đi phỏng vấn công ty có nhận không con?

 -dạ có.. nói chung là ổn thưa mẹ..

 -chúc mừng caca nha... - trâm nhìn tôi cười

 -hì hì.. có gì đâu...

 -em mún có cái khăn - em tôi nó hét lên cứ như nó bị bỏ rơi vậy...

 -được rồi... tối nay noel dẫn đi mua .. - tôi nhíu mày nhìn nó... mà có nón lên òi khỏi mua đi ha - tôi đá lông mày

 -ah mẹ ơi... con có chuyện muốn nói .... - nó đang che giấu một việc hết sức tội lỗi... tôi nhìn mặt nó đoán mà không biết có đúng không nhỉ?

 -gì vậy con?

 -tối nay cho con đi chơi với bạn con được không mẹ?

 -wow.... wow.... nàng út nhà ta... dắt bạn trai đi choi? - tôi chọc nó

 -cái gì? em không có dắt ... bạn em mời >"<

 -người đó là ai? có đàn hoàn không con?

 -tiêu chuẩn là phải cỡ hai của em trở lên .. mới được làm em rể của hai đó nhá... - tôi tự tin vuốt tráng làm cho trâm và mẹ tôi cười

 -ple ple ...- nó le lưỡi - hứ ... đẹp, thanh nhã..... hơn hai nhiều... ple ple...

 -ghê ... ghê... để hai chóng mắt xem tên nào mà gan dữ vậy.....

 -thui caca đừng chọc em nửa.. lát nửa có chuyện bây giờ .. - trâm nói

 -hì hì....uhm... may cho em là có chị trâm cản đó ... không là em te tua rua rồi...

 -haiz... mẹ chừng nào hai mình đám cưới vậy? - nó nói câu đó làm tôi mở to hai mắt nhìn nó

 -ê... mới nó cái gì vậy hả?

 -con này... chuyện của hai con ... hỏi mẹ sao mẹ biết được ...

 -giả bộ hoài -,- ...- nó đưa mắt nhìn tôi và trâm, tôi thì nhìn nó như nuốt sống còn trâm thì một chút ngượng một chút buồn ...

 -nín... chuyện người lớn con nít không có xía vào...

 Tôi biết ngồi đó thế nào cũng tùm lum chuyện nên tôi rút trước cho chắc ăn, để lại ba người cùng truyện trò, lên tới phòng chẳng biết làm gì tôi lấy lại món quà giáng sinh của Thuyên tặng cho tôi lúc trước, nhìn món quà rồi tôi tự cười một mình, nhưng tôi hơi bực là nó bị xúc ra một chút cho em tôi làm, tôi còn nhớ đã la cho nó một trận nám mặt, nên từ đó trở đi nó không dám táy máy vào đồ của tôi nửa, rùi đêm giáng sinh cũng đến tôi đứng nhìn ra cửa sổ tuyết đang rơi... nhìn xuống thì thấy em tôi nó bước ra khỏi nhà đi chung với một đứa con trai nhìn cũng hiền lành... tôi an tâm khi thấy em mình quen được con người đàn hoàn rồi tiêng gõ cửa phòng làm tôi giật mình....

 -con không đi chơi ah...- giọng của ba tôi

 -dạ... con không biết đi đâu... với lại ngoài đường đông nên con cũng ngán đi ...

 -uhm... lại một mùa noel trôi qua... ba nghe nói trâm tặng cho con khăn quấn cổ hả?

 -dạ...

 -uhm... nó có vẻ lo lắng và thương con ..

 -dạ chuyện này...

 -ba chỉ nói vậy thôi... thấy nó vì gia đình mình nhiều thứ quá .. con nên làm gì đó để thay lời cảm ơn...

 -ý chết.. ba nhắc con mới nhớ... con phải chạy ra cửa hàng trang sức cái đã....- vừa nói xong là tôi xin phép ba ra ngoài để lấy quà cho Trâm. tôi có dặn làm một sợi dây chuyền mòng nhỏ hình ông già noel nhỏ xinh đang vác túi quà. may sao tôi vừa đến cửa là nhân viên nó tính đóng cửa... rùi tôi cũng quay về nhà kịp lúc ...đêm giáng sinh năm nay cũng như mọi năm thôi có điều năm nay em tôi nó đi chơi cùng với bạn, có sự xuất hiện của tôi và trâm ... thể là 4 chúng tôi cùng dùng một bửa tối ấm áp bên lò sưởi... dùng bửa tối xong thì ba mẹ tôi đi ngủ trước chỉ còn có tôi và trâm cùng ngồi nói chuyện ở bên lò sưởi .......

 Cả hai chúng tôi ngồi trước lò sưởi, sưởi ấm cả căn nhà nhỏ của chúng tôi... lúc đầu cả hai im lặng không biết nói gì... rồi tôi mới móc trong túi mình ra hộp quà nhỏ đưa cho Trâm...

 -tặng trâm nè!

 -ủa? cái gì vậy?

 -hì hì... trâm mở ra đi ùi biết - thế là trâm mở từ từ ra, nhưng trâm không nói gì cả chỉ nhìn nó- trâm không thích hả? - tôi hỏi

 -không! trâm thích lắm!

 -sao thấy trâm không nói gì cả

 -tại đây là lần đầu tiên caca tặng cho trâm món quà... trâm bất ngờ ... thôi ah...- câu nói đó làm tôi thấy mình có vẻ vô tâm quá... thật sự khi tôi qua Việt Nam tôi chẳng còn nhớ gì đến trâm nửa.. tâm trí tôi chỉ biết có mỗi Thuyên mà thôi

 -caca xin lỗi! - tôi cuối mặt

 -gì... sao lại xin lỗi chứ ...

 -caca vô tâm quá....

 -thui không sao đâu... trâm hiểu tại sao caca lại như vậy mà..

 -để caca đeo cho trâm sợi dây chuyền hen...- tôi lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cho trâm, lúc đó tôi được gần trâm, mùi hương từ mái tóc của trâm làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, lúc đó tôi kê mũi lai gần hơn để có thể ngữi thấy mùi hương nhẹ nhàng đó, rùi nước da trắng hồng của trâm cũng có mùi hương nhẹ nhàng. qua thật lúc đó tôi không biết trạng thái mình làm sao? có lẽ tôi được gần một người con gái nên tôi mới thấy như vậy...- xong rồi! nhìn cũng dể thương quá hen...

 -cảm ơn caca nhiều nha!

 -hì hì... caca phải cảm ơn trâm mới đúng?

 -sao lại cảm ơn trâm chứ?

 -vì thời gian qua không có caca ở đây.... trâm đã lo lắng và chăm sóc cho ba mẹ caca rồi cả đứa em của caca nửa... thật sự caca không biết phải nói lời cảm ơn bao nhiêu mới đủ

 -caca không cần cảm ơn đâu.... ba mẹ caca đối xử rất tốt với trâm.... ba mẹ caca cũng giống như ba mẹ của trâm mà ... em của caca cũng giống như em của trâm thôi...

 -....-tôi chỉ biết im lặng nhìn vào đám lửa, rồi móc trong túi áo của mình ra món quà của Thuyên, tôi nhìn nó mỉm cười buồn

 -có phải đó là quà của Thuyên làm cho caca không?

 -uhm.....tiếc là con em nó quậy quá .. làm xúc tý dây

 -đưa đây Trâm sửa lại cho .....

 -trâm chỉnh được hả? - vì tôi rất quý món quà của Thuyên nên tôi sợ sửa không được còn hư thêm....- mà thui có tý àh ... không sao đâu... tôi bỏ vào túi

 -caca sợ trâm làm hư nên không dám đưa phải không?

 -hì hì.. không đâu.. sợ phiền trâm thui - tôi nói dối để không làm cho trâm buồn

 -hì hì... caca không nói dối được đâu.... đưa đây trâm sửa lại cho ... trâm hứa không hư đâu mà...

 -chắc là không hư đúng không? - tay tôi đưa vào trong túi áo lấy ra từ từ

 -uhm... hihi.. trâm hứa ... - trâm cười gật đầu làm tôi có cảm giác an tâm , với bàn tay khéo léo từ nhỏ trâm chỉnh lại cho tôi ... nó có vẻ cứ như lúc Thuyên mới tặng cho tôi vậy, tôi vui lắm

 -wow... hehe.. cứ như là mới dc tặng ... - tôi nhìn vào cây viết chì

 -xong ùi nè! - trâm đưa tôi rùi cười

 -cảm ơn trâm nha....

 -caca yêu thuyên phải không? - trâm hỏi tôi và tôi như đứng hình với câu hỏi đó

 -sao trâm hỏi vậy?

 -thấy cách caca trân trọng món quà của thuyên như vậy.... nên trâm đóan... mà em của caca cũng đã kết hết cho trâm nghe rồi...

 -sao nó nhiều chuyện thế nhỉ?

 -em nó không muốn thấy caca suốt ngày buồn rầu thui mà...

 -ờ.. sao giờ này nó chưa dìa nhỉ? - tôi nhìn đồng hồ và đánh trống lãn trâm nhìn tôi cũng hiểu là tôi không múôn nói chuyện về vấn đề này ...

 -ai vừa nhắc đến em vậy?- nó xuất hiện một cách đột ngột- hai người ghê quá nha.... - nó nhìn chúng tôi với ánh mắt theo kiểu suy nghĩ của nó

 -đợi đó .... hai sẽ tính sổ với em vào ngày mai ...

 -em có làm gì đâu ... - nó thật thông minh khi hiểu được việc - em cảm thấy cái gì cần thì nói thui mà... không lẽ hai cứ yêu người đã lấy chồng sao?

 -em ....

 -em nói đúng .... hai đó.... em rất là giận hai ... vì có người đã chờ hai biết bao lâu nay mà hai cũng không nhận ra là sao? tại sao cái trước mắt không biết trân trọng mà chạy theo cái không hề được đáp lại tình cảm-đột nhiên tôi và nó trở nên căn thẳng

 - Thanh.... - tôi nhìn nó ... -em dám nói với hai như vậy hả?

 -em chỉ nói sự thật...

 -thôi hai anh em đừng cải nhau... hai bác sẽ thức dậy đó ....- trâm chen vào chúng tôi....

 -em đi lên đây... - nó đi hoắt lên phòng còn tôi thì ở đó .... thật sự nó nói cũng có lý đấy chứ.... rồi tôi nhìn Trâm ...người em tôi nói chỉ có trâm mà thôi....

 -caca đừng để ý gì mà út nó nói....

 -uhm.... thôi không sao đâu ...

 -giờ trâm lên phòng nghen....caca có buồn ngủ không?

 -uhm... caca cũng buồn ngủ rồi....để tắt lò sưởi đã ...

 Vừa tắt xong lò sưởi thì tự nhiên đèn phòng khách bỗng dưng tắt bụp, rùi tôi nghe có tiếng bứoc chân chạy nhanh lên lầu đìêu đó tôi cũng hiểu đứa nao bày trò rồi, trời nhìn tối đen như mực chẳng thấy một chút ánh sáng gì cả, chí thấy những vết cháy còn lại trên củi của lò sưởi, tôi cảm giác được là trâm đang đứng xich lại gần tôi hơn. lúc đó tôi lây điện thoại trong túi ra dùng nó làm ánh đèn ...

 -hì hì... có thể lên phòng được rồi .. để caca dẫn trâm lên phòng ...

 -cám ơn caca ..

 Thê là chúng tôi đi gần nhau bước lên từng bậc thang với ánh đèn của diện thoại mập mờ, nhưng vì ánh sáng không đủ nên trâm bước hụt chân và tôi đõ trâm từ phía sau, tay ôm eo của Trâm đỡ ....

 -trâm có sao không? - tôi hỏi

 -không sao.... chỉ hụt chân thôi ...

 -uhm thui ta đi tíêp ....

 Rồi tôi cũng đỡ Trâm lên đến phòng.... đến phòng tôi mới nhớ nảy giờ tôi đang ôm eo Trâm..

 -xin lỗi! - tôi vội buôn tay

 -không sao đâu ..

 -trâm mở đèn đi đến phòng rồi ...- thế là trâm mở đèn ..

 -cảm ơn caca

 -thui... hôm nay trâm nói cảm ơn nhiều quá òi...caca không thích... chúc trâm ngủ ngon ...- tôi cười đưa tay lên chào

 -chúc caca ngủ ngon ....

 KHi tôi rời khỏi thì Trâm bước vào phòng mà trong đầu đầy suy nghĩ.....

Trâm đứng đối lưng với cánh cửa phòng của mình và tự nói một mình .... "cậu yêu người con gái đó nhiều như vậy sao? cậu có biết tớ đã đợi cậu suốt 5 năm nay không? cậu có nhận ra ra rằng tớ có tình cảm với cậu không? cậu không biết thật hay cố tình không biết? tớ ước gì câu có thể nói ra cho tớ biết cậu có tình cảm gì với tớ không? những hành động của cậu tình bạn bình thường hay tình cảm kia.... " lúc đó khuôn mặt xuất hiện những dòng nước mắt ..... rồi trâm vào trong tolet rửa mặt lên giường nằm ngủ nhưng mà sao ngủ được khi trong đầu cứ suy nghĩ nhiều thứ....

 Còn tôi quay về phòng với tâm trạng vui hơn vì món quà thuyên tặng cho tôi do chính tay Trâm sửa... tôi với vừa cười một chút rồi tôi suy nghĩ về trâm... trâm thật sự rất dể thương....hiền đảm đang.. giỏi ... quả thật người con gái toàn diện bất cứ ai cũng đều mong muốn được rướt Trâm về làm vợ ... nếu dùng trâm để thay thể Thuyên tôi có hèn lắm không? như thế trâm sẽ buồn lắm nếu biết mình chỉ là vật thay thế... tôi không muốn ai thay thế cho ai cả.. tôi muốn nó thật tự nhiên.... nhưng việc đầu tiên là tôi phải quên Thuyên đi chứ.... thế là tôi nhắm mắt ngủ ... để sáng mai còn đi làm nửa....

 Quay về Việt Nam tại công ty của ông chủ tịch Ngô ....và đang có một cuộc họp ...

 -đúng vậy.... công ty chúng ta đang bước vào khúc phát triển mạnh nhất ...

 -xin giới thiệu đây là Minh người mà công ty đối tác chúng ta đưa qua đây làm việc

 -xin chào mọi người... rất vui khi được hợp tác cùng quý vị - Minh đứng cuối đầu chào lịch sự

 -công ty chúng tôi không nghi ngời gì khi đối tác chúng tôi đề cử anh qua công ty chúng tôi làm việc....

 -cả hai bên đều được lợi... mong rằng sự hợp tác chúng ta càng lúc càng bền chặt ...

 -dạ.. sau này và mãi mãi ... - Minh đứng bắt tay ông Ngô

 Cuộc họp kết thúc suông sẽ.... Minh được công ty của mình chuyển sang làm việc cùng với công ty của ông chủ tịch ngô... khi đi xuống thang máy Minh bước vào thì Thy cùng vói hai đứa bạn của mình là Quân và Như bước vào ....nhí nhố không thể tưởng... Minh thì nhìn họ cười lắc đầu ... điều đó làm cho Thy để ý có tên đang nhìn mình cười lắc đầu...

 -cười gì đó tên kia? - Thy trợn mắt nhìn

 -ah... tôi chỉ cười thui mà... đâu làm gì cô đâu... - Minh không biết Thy là con của ông Ngô

 -tôi không cho phép anh cười ...

 -hơ.... vô lý...

 -hì hì... anh đẹp trai - quân khiều khiều Minh chớp chớp mắt - đừng để ý nó... nó đang quạu áh...

 -đúng ùi anh đẹp trai - Như hùa theo

 -làm gì hai đứa bay thấy trai đẹp mà tươm tướp vậy...

 -mày cũng vậy chứ nói ai? - như bá vai của Thy

 -3 người xuống tầng mấy? - Minh hỏi theo cách lịch sự vốn có của Minh

 -tầng G - Thy đáp nhưng không nhìn mặt Minh

 -hên nhỉ? tôi cũng xuống tầng G -rồi Minh bấm nút từ lầu 20 xuống tầng G

 -ê .... bà để cho tên caca chạy thoát vậy hả? - quân hỏi Thy

 -kệ hắn đi ... không quan tâm - Thy đáp tỉnh queo, Minh thắc mắc sao lại nhắc tôi chứ?

 -ê ... có muốn xử lý khi hắn về nước không? - Như ý kiến

 -hay nhỉ? - Thy có vẻ hứng thú - xử sao?

 -cứ gửi thư nặc danh nói là Thuyên có chuyện với chồng của nó rồi tên đó sẽ bay về nước thôi... - quân đắc chí...

 -nhưng lỡ hắn không về thì sao? - Thy suy nghĩ và Minh cũn suy nghi tại sao việc gì tôi phải bay về như vậy? mà minh nghĩ là bạn thân bay về cũng đúng thôi... minh im lặng lắng nghe tiếp câu truyện ....

 -phải về.... bà nói hắn yêu Thuyên rất nhiều mà.... - Câu nói này làm cho Minh giật bắn mình

 -ê sao vậy? - thy nhìn qua Minh

 -không có gì ... chỉ là ngứa người thui....

 -quyết định vậy di - cả ba đứa đồng thanh

 -người đó có thù oán gì với mấy người sao? _ minh giả vờ như không quen tôi

 -thích thì chơi vậy thui.... cho bỏ ghét .. - Thy nói

 -người đó làm gì với ba người vậy?

 -mà anh là ai hỏi nhiều thế?

 -ah... hì hì... khách hàng thui...

 Lúc đó thang máy dừng ...lại...

 -đến nơi rồi....

 -công nhận anh đẹp trai thật... hy vọng một ngày nào đó gặp lại... - thy bước đi trước quay đầu lại nói

 -con gái gì mà ... - Minh lắc đầu nhiếu mày - ý đến giờ rồi phải về thôi... - nhưng tại sao họ lại liên quan đến caca... và họ biết Thuyên là sao?

 Thế là vào buổi tối ăn cơm xong thì ...

 -Thuyên lát chúng ta nói chuyện được không?

 -dạ được... có chuyện gì hả anh?

 -uhm..... anh lên phòng khách đợi... lát em lên nha

 -dạ... em sẽ lên ...

 Ngồi trong phòng khách mà Minh cứ nghĩ đến câu nói là "caca yêu Thuyên rất nhiều" điều đó làm cho Minh thắc mắc... muốn giải đáp ngay... Minh cũng mún biết Thuyên có tình cảm gì với tôi hay không???

 Thuyên không biết có chuyện gì mà hôm nay Minh lại muốn nói chuyện với mình và sắc mặt có vẻ căn thẳng như muốn biết rõ một điều gì đó, làm cho Thuyên cũng cảm thấy sợ.

 -em xong rồi hả? – Minh hỏi

 -dạ xong rồi! có chuyện gì mà anh muốn hỏi em vậy?

 -uhm.. có một chuyện anh muốn hỏi em … nhưng em biết gì thì phải trả lời thành thật.. – giọng của Minh bắt đầu nghiêm nghị làm cho Thuyên cũng phải thấy sợ

 -anh hỏi đi… em sẽ trả lời mà…

 -uhm… chuyện là vậy hồi sáng anh đi qua công ty của ông chủ tịch ngô …

 -ủa? anh qua đó làm gì? Nơi đó lúc trước caca từng làm việc đó anh….

 -uhm.. anh biết … sao em có vẻ lo lắng vậy Thuyên – Minh nghi ngờ và có một chút hơi ghen nhưng đâu biết Thuyên phản ứng như vậy là bình thường

 -em có lo lắng gì đâu?

 -công ty anh cử anh qua đó hợp tác … như là trung gian vậy ..

 -dạ. – Thuyên đáp dạ nhẹ

 -anh biết được một việc….nhưng anh hơi thắc mắc ….

 -việc gì anh cứ nói đi ? có gì đâu mà ấp úng…

 -uhm…. Anh nghe người ta nói là … caca yêu em… phải vậy không? – Minh vừa nói vừa nhìn Thuyên có vẻ không được vui lắm …

 -anh biết rồi sao? Em cũng tính nói với anh nhưng không biết lúc nào có đủ trường hợp để nói… Nhi kể cho em nghe hết chuyện của caca….

 -vậy em có tình cảm gì với caca không?

 -có…

 -sao? – Minh đứng dậy quát

 -em chưa có nói hết…. nhưng chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi… nếu em có tình cảm với caca sao em có thể lấy anh được chứ?

 -uhm…anh xin lỗi vì hổi nảy quát em…

 -khi em biết việc đó em còn giật mình hơn cả anh… có cảm giác mình có lỗi… nhưng yêu thì chỉ một làm sao có thể yêu hai người cùng một lúc… em yêu anh và em xem caca là người bạn thân nhất…giờ em mới hiểu tại sao caca không ở đây nửa? caca đi để tìm cho mình một cuộc sống mới…

 -anh sợ… - lúc đó Thuyên dùng ngón tay che miệng của Minh lại ..

 -nếu em là anh em cũng như vậy thôi…..

 -chỉ có em mới có thể hiểu được anh ….ah… đúng rồi .. hồi chiều lúc ở công ty anh găp hai cô nàng xinh đẹp với một tên con trai .. chúng nói là gửi thư nặc danh gì đó , nói là anh bỏ em để cho caca quay về chúng xử lý caca….

 -sao có chuyện như vậy sao? Nhưng trước giờ caca có bao giờ dính đến mấy cái tên du côn đó đâu… chứ? – Thuyên lo lắng cho tôi …

 -bọn chúng không du côn đâu em … chính xác là dân ăn chơi ….

 -để em gửi mail báo cho caca hay… nếu thật sự em gửi sẽ có cái gì đó làm dấu.. nếu không có cái dấu đó thì người khác mạo danh …

 -uhm… em nói đúng … quả thật.. mém tý nửa anh hiểu lầm vợ mình rồi… anh yêu em nhiều lắm Thuyên ah…. Anh hứa không bao giờ làm em phải khổ phải đau vì anh cả… anh hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt… với những đứa con thật đáng yêu….

 -em luôn yêu anh … -câu nói đó làm cho Minh cảm thấy tin tưởng Thuyên hơn … và sau câu nói đó hai hai bờ môi khóa chặt vào nhau ….. chuyện gì nó tiếp diễn nó sẽ tiếp diễn … hì hì… sr vì caca đây không thể viết được đoàn này …  đau lắm ….. hix hix….

 Và buổi sáng ở bên nhà của tôi trước khi tôi đi làm …

 -hôm nay là buổi làm đầu tiên cố gắng phát huy nha con – ba tôi căn dặn

 -dạ.. con sẽ cố gắng

 -hì hì… mẹ luôn tự hào về con caca ah…..

 -hì hì.. vì con lúc nào cũng là con ngoan của mẹ mà…

 -con ngoan gì mà chả biết đền ơn gì hết – em tôi trề môi

 -gì ah? Sao em lúc nào cũng đâm chọt Hai hết vậy hả?

 -em nói đúng mà…. Lấy vợ đi … cho ba mẹ khỏe kìa…

 -hay nhỉ? Sao em không lấy chồng đi…

 -tại em chưa có đối tượng

 -Hai cũng như em thui..

 -hai xạo! có người đồng ý làm vợ mà không biết….

 -Thanh! – tôi nói nó…

 -thui đến giờ rồi… con xin phép con đi trước – Trâm lên tiếng

 -ý… con cũng đến giờ rồi…

 -caca.. công ty con nằm ở đường nào ?- ba tôi hỏi

 -dạ… trên đường VCY ...

 -hoho… - em tôi ngồi cười – cùng đường đi đến công ty của chị trâm… đúng là trời định…

 -nếu vậy con chở trâm đi đi … đi thế cho tiện – ba mẹ đang tìm cách tác hợp cho hai đứa tôi đây mà…

 -dạ - tôi luôn nghe theo lời ba mẹ... tôi đi đến đằng kia lấy chiếc vali nhỏ xách tay của mình rồi quay lại chờ trâm đi cùng…

 -thưa hai bác con đi – trâm lễ phép – chị đi nghen…- trâm vơ tay chào đứa em nghịch ngợm của tôi

 -chúc hai người vui vẻ …  em mong tin vui từ hai người…

 -cái con bé này – tôi dơ nấm đấm lên

 -ba ơi.. Hai đánh con ….

 -chưa đánh mà… - tôi nhin nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co