Truyen3h.Co

Yêu Thầm (Full)

Chap 5

Cacaring

thiện của một vị khách mới ghé qua thăm nhà của chúng, trâm cười rất tươi rất xinh, tôi cũng khá lâu rồi không gần không nhìn thấy Thuyên hằng ngày như trước, người đang ở gần tôi nhất là Trâm.... tôi ước gì có thể dành hết tình cảm của mình cho Trâm nhưng thật khó .... tôi không biết trái tim của mình đang yêu ai.... có lẽ tôi là kẻ đa tình.... tôi có cảm giác thích Trâm nhưng tôi vẫn còn nhớ đến Thuyên nhiều, đôi lúc hình ảnh Thy xuất hiện trong đầu của tôi...... haiz.... nhức đầu quá.... tôi dùng chân đá những dòng nước đang chảy xuống kia .... rồi lắc đầu thật thật mạnh để xua hết đi bao nhiêu suy nghĩ....

 - caca sao vậy? - Trâm hỏi khi thấy hành động kì lạ của tôi

 -không sao? - tôi đứng dậy bước đến ngồi gần Trâm

 -ở đây thích thật ... ước gì tuần nào mình cũng lên đây ...

 -hì hì.... điều ước đó khó thực hiện lắm àh nha... có khi về già thì may ra ... - tôi chọc Trâm

 -công việc lúc nào cũng chiếm hết khoảng thời gian của ta từ sáng đến tối...

 -uhm... càng lúc càng phát triển thì làm việc sẽ càng nhiều hơn thôi... - tôi vừa nói xong trâm lấy nươc hất vào mặt tôi - nè! sao hất nước vào mặt caca...

 - hihi.... nửa nè - Trâm càng hất nhiều hơn

 -không thể tha thứ được .... - tôi nhảy xuống dưới nước hất nước lại , Trâm dùng tay đỡ những cú hất nước của tôi

 -caca ăn gian quá .... - Trâm cười thật tươi .... tôi đứng hình ...những giọt nước tung tóe cùng với ánh nắng của bầu trời làm rạng ngời khuôn mặt của Trâm hơn -caca - Trâm gọi tôi khi thấy tôi cứ nhìn Trâm hoài

 -ah ... -tôi giật mình quay về thực tại

 -mặt Trâm dính gì sao?

 -uhm ,,, dính - tôi lém lỉnh trả lời mặc dù trên mặt của Trâm không có vết bẩn nào cả

 -ở đâu vậy caca?

 -đây nè ... - tôi lấy tay chỉ vào má của mình

 -hết chưa? - trâm hỏi

 -chưa ... còn nhiều hơn nửa.... - nghe nói vậy Trâm liền lấy nước rửa khắp khuôn mặt của mình

 -hết chưa?

 -chưa.,... dính nhiều hơn nửa kìa - tôi cười

 -dính cái gì mà nảy giờ không ra vậy caca....

 -dính nước đó .... hahah... - tôi nhanh chân phóng lên những bậc đá chạy về tấm bạc đã có đồ ăn hồi nãy Trâm dọn sẳn

 -CACA .... - trâm la lên vì biết mình bị lừa ... - không được chạy ..... - trâm dí theo tôi thì thấy tôi đã ngồi xuống ăn mất tiêu rồi

 -caca đang ăn mà - tôi bị trâm giật miếng bánh trên tay

 -không cho ....

 -hôm nay trâm hư quá -tôi nhíu mày lắc đầu

 -hư gì chứ? - trâm tức mình khi bị tôi nói như vậy

 -bình thường rất dịu dàng , không bao giờ dành đồ ăn với caca.... hôm nay thì .... lộ rõ con người thật rùi nha .....

 -caca cũng vậy...

 -caca có làm gì đâu ... - đến tôi bị trâm nói lại

 -bình thường rất nghiêm túc ....không có nhí nhố như hum nay ..

 -hehe... huề hen ... - tôi cười nghiêng đầu

 -hihi....

 Rồi chúng tôi ăn nói cười vui vẻ với nhau ... người khác nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế giới ... có khi lâu lâu tôi cảm thấy rất vui vì trâm có những cữ chỉ như con nít vậy ... thật sự gần như đây là lần đầu tiên tôi được thấy điều này vậy... có lúc trâm phùng má nói không với tôi ,,, tôi muốn dùng bàn tay của mình nựng vào đôi má hồng đó .... những ngọn gió đung đưa qua lại làm cho mắt tôi cảm thấy sụp lại .... và cả hai chúng tôi chiềm vào giấc ngủ trưa ngon lành dưới bóng cây lớn nghe tiếng suối chảy... cả hai nằm đối đầu với nhau .... buổi trưa cũng nhanh chóng trôi qua ....tôi vẫn chưa muốn dậy vẫn còn muốn ngủ nửa dù Trâm đó cố gắng lây tôi dậy .. nhưng vô ích tôi vẫn cứ nằm đó ... Trâm bức cọng cỏ đưa vào mũi của tôi .....

 -Dây không? - trâm ngoái chí đưa cọng cỏ vào mũi của tôi

 -để cho caca ngủ tý nửa đi ... - tôi dùng tay phũi mũi của mình ....

 - 1..2 ...3 ..... dậy

 -át xì ....mấy giờ òi ....

 - 3h chiều rồi đó ...

 -uhm... dậy dọn đồ vào là vừa ...

 Tôi cùng trâm thu xếp đồ lại nhanh chóng đặt lên xe .... nhưng tôi chưa muốn về muốn quay lại con suối lúc nảy .... tôi và trâm cùng đến con suối lúc nảy.... thì có chuyện xảy ra cho hai chúng tôi....

Khi chúng tôi đi đến con suối để chơi một lát rồi về thì ở đâu xuất hiện một con sói màu xám hung tợn, trên miệng của nó chảy nước vãi liên tục, nó làm cho cả tôi và Trâm đều cảm thấy sợ, Trâm nép sau lưng của tôi … nó cũng từ từ tiến tới chúng tôi… tôi nhìn xung quanh mình để kiếm một khúc cây để tự vệ mà không có… khi thấy khúc cây thì nó nằm ở đằng kia … nếu mà phóng qua đó thì Trâm sẽ bị nó vồ đến mà sé tan sát mất … đành đánh liều một phen … tôi dùng tay xô Trâm ra phía bên kia lúc đó nó phóng mình nhào đến tôi làm tôi phải té xuống đất … lăng lộn cùng với nó… bộ răng nanh của nó thật kinh khủng chúng quá sắt nhọn, đã thế còn bộ móng vuốt của nó nửa…nó cứ hết sức cào cấu … tôi bị trúng đòn của nó ngay tay và trên mặt ….Trâm thấy có khúc hơi to ở đằng kia… liền cô gắng chụp lấy nó và tiến tới dùng cây đập nó ….nó cảm thấy có vật gì đó đang đánh nó … nó quay sang làm cho Trâm sợ buông cây xuống và Trâm cũng tự ngã xuống đất… Trong tình thế này tôi liên chạy đến dùng chân đá nó thật mạnh làm cho nó văng ra… khi đá như vậy chân của tôi vướn vào phải sợ dây gì đó làm cho tôi té đè lên trâm lúc đó con sói nó cũng quay lại… chỉ còn cách tôi dùng thân thể của mình ôm lấy Trâm để bảo vệ cho Trâm, nhưng lúc đó sao tôi không thấy nó tấn công mình nửa lúc đó nhìn xung quanh không thấy nó đâu cả… tôi nghe tiếng ẳng ẳng ở phía trên đầu của mình… thì ra soi dây tôi mắc phải là cái bẩy dành cho nó …khi cảm thấy an tâm vì mình không bị loài sói hung dữ truy kích nửa… thì lúc này cả tôi và Trâm nhìn nhau …

 -trâm có sao không? – cánh tay tôi vẫn còn ôm lấy Trâm

 -Trâm không sao hết …. Có Caca là nhiều vết thương quá ….

 -hì hì..ngoài da thôi – tôi cũng ráng cười nhưng thật sự chúng làm rát hết cả thân thể của tôi, tôi vừa tính bỏ tay mình ra khỏi người trâm thì bên phía dưới chúng tôi đang nằm rung rinh

 -động đất hả caca – Trâm hoảng sợ càng ôm chặt lấy tôi hơn

 -caca không biết – tôi cũng phát cuốn lên –nhưng không sao đâu … có caca trâm sẽ không sao hết …-dứt câu nói là chúng tôi bị sập xuống nó là một cái hố … nói đúng hơn là cái bẩy thứ hai, lá rơi lả tả trên người chúng tôi… cả hai đều nhắm mắt nhưng sao vẫn có cảm giác lá rơi trên đầu chúng tôi …

 -chúng ta không sao hết caca ơi..

 -uhm… bị rơi vào hố rồi … -lúc này trâm mới thoát khỏi vòng tay của tôi – tôi đứng lên thì cái hố nó sâu qua khỏi đầu tôi khoảng 1m

 -có cách nào ra được không caca?

 -hình như là không? – tôi đi xung quanh xem thử có chỗ nào có đá hay gì không để làm vật leo lên ….-ah … -tôi có sáng kiến

 -gì vậy caca?

 -caca làm vật đệm… em leo lên đó lấy điên thoại gọi cho người đến là được rồi…

 Thế là chúng tôi bắt đầu thực hiện nhưng sức tôi không còn nửa… vì hồi nảy đã vật với con sói lúc nảy một trận còn bị thương nửa… cả tay chân và mặt không có chỗ nào là không bị sướt cả…vì không đưa Trâm lên trên được tôi đã làm ngã …. Lúc đó Trâm té đè lên người của tôi…. Mặt tôi nhăn nhó vì đau … đau nhất là ở cánh tay và chân của mình …Trâm vội đứng dậy liền dìu tôi đến một góc kia ngồi… tôi bắt đầu cảm thấy mệt và tê rát cả người …

 -Chân caca chảy máu nhiều quá – Trâm nhìn mà sót ruột – cả tay nửa…

 -uhm… - tôi chỉ nói và nhắm mắt để cho cảm thấy bơt đau …

 -để trâm kiếm cái gì đó siết lại cho máu đừng chảy nửa…

 -không có gì để siết đâu trâm ah…

 -phải có chứ … - Trâm lo lắng và ốc gắng nhìn xung quanh xem nhưng thật sự không có gì để siết cả… máu của tôi nó cứ chảy như thế và trâm đa đi đến quyết định ….

 -Trâm làm cái gì vậy? – tôi hoảng hồn khi thấy Trâm đang cở nút áo của mình

 -Lấy áo của Trâm xé ra làm khăn dằn máu lại cho Caca… nếu dể máu chảy nhiều quá sẽ nguy hiểm lắm …

 -không được … -tôi phản đối- trâm với thân thể lỏa đồ vậy hả? sao được

 -không sao đâu …

 -đâu được Trâm là con gái đâu có thể mà … mà….- tôi hơi rối

 -trâm sẽ lấy vải che mắt caca lại …

 -nhưng nhưng … - tôi chưa kịp nói gì cả thì Trâm đã cởi bỏ hết nút áo của mình… tôi liền nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác … thật sự có muốn cản cũng không cản được …rồi bên tai của tôi nghe tiếng xé vải xẹt xẹt … tôi nhắm mắt nói – sao Trâm cứ nhất quyết làm như vây chứ?

 -vì tính mạng con người quan trọng….nếu không bị nhiễm trùng là tiêu … trên người caca có rất nhiều vết sướt và máu kèm theo …- lúc đó Trâm tiếng đến gần tôi nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt … trâm dùng tay xoay mặt của tôi lại, lúc đó Trâm mỉm cười rồi dùng miếng vải xé ra bịt mắt tôi lại …. –có phải ý của caca là như thế này không?

 -Ờ ờ … - lúc đó tôi nghe được mùi hương từ thân thể của Trâm … một người con gái vì mình bay giờ không có miến vải che thân , thế rồi tôi đươc Trâm chăm sóc băng lại những vết thương …

 -Xong rồi! – Trâm mỉm cười

 -cảm ơn Trâm ….trâm lạnh không? – tôi hỏi vì thấy mình cảm thấy lạnh

 -hơi hơi thui…

 -caca xin lỗi… vì caca mà….-lúc đó tôi có cảm giác có cái gì đó như có vật mềm mềm đụng vào má của mình…

 -cảm ơn caca đã cứu trâm … nhiêu đây thôi đâu đền hết ơn của caca chứ ..

 -sao nói vậy? đó là việc caca phải làm mà …- tôi vẫn còn trong trạng thái bịt mắt nói chuyện cứ nhìn đâu đâu ….- Trâm thấy lạnh không?

 -hì hì… hơi hơi thui… - thật sự lúc đó nghe vậy tôi ước gì có thêm cái áo thứ hai nửa để cho Trâm mặc nhưng không có…

 -thật sự caca rất khó sử .. – tôi lắc đầu – ah …. Hay là …. Trâm mac áo sơ mi của caca đi …

 -sao được ….

 -không sao… caca có mặc áo thun trắng bên trong mà ..  - tôi mỉm cười, rồi tự cởi áo mình ra nhưng chẳng hiểu sao khi cử động tay của tôi nó đau và rát thế kia …- ui da…

 -thôi được rồi caca … không cởi cũng được mà..

 -đâu có được … trên người trâm bay giờ chỉ có chiếc áo trong của con gái thui… như thế lạnh lắm .. bệnh rồi sao đi làm … trâm cởi áo dùm cho caca đi … - tôi đề nghị, rồi Trâm cũng làm theo yêu cầu của tôi ..

 Trâm tay run run khi cởi từng nút áo của tôi, còn tôi trong trạng thái bịt mắt cứ như là kẻ bị đuôi vậy thật là khó chịu làm sao… nhưng tôi không thể nhìn trâm đang mặt đồ trong được … như thế thật là bất lịch sự … tuy tôi và trâm “giống nhau” … nhưng suy nghĩ của tôi thì khác hẳn … nói thôi mọi người cũng hiểu rồi nhỉ…khi chiếc áo được cởi ra…

 -xong rồi đó! Trâm mặc đi! Không lạnh đó..

 -uhm.. – Trâm đang khoác chiếc áo của mình vào chưa kịp gài lại nút thì bỗng dưng xuất hiện một con chuột nó chạy qua làm Trâm hét toán lên – Á .. chuột – Trâm sợ quá đã nhảy vào lòng ôm chặt lấy tôi …. , tim tôi đập nhanh khi cảm thấy khuôn mặt đang áp phải cái gì đó thật mềm mềm, =,= mặt của tôi đang áp sát ngực của trâm , tay trâm đang ôm chầm cứng ngắt tôi …người khác mà nhìn vào =,= chắc họ không nghĩ là tình huống này là tại con chuột nó làm thành như vậy … chứ không phải chơi cái dạng bịt mắt đối phương sau đó người con gái cởi từng nút áo sơ mi của mình sau đó áp ngực của mình vào đối phương ….khi trâm phát hiện liền xuống khỏi người tôi và liên tục nói lời xin lỗi…

 -có chuyện gì vậy trâm?

 -con chuột …

 -oh oh ….- trâm vốn sợ chuột từ nhỏ..- hồi nảy có cái gì đó áp vào mặt Caca, trâm biết không? – tôi hỏi

 -ah ah … cái đó là ….là … - trâm ngượng đến đỏ mặt không biết phải trả lời tôi như thế nào

 -cái gì vậy? – tôi vẫn hỏi

 -ah …cái tay của trâm thôi…- Trâm nhanh chóng cái nút áo sơ mi lại

 -uhm… -tôi gật đầu …- nhưng sao nó có vẻ ….

 -không có gì đâu .. – Trâm liền nhảy vào không cho tôi nói – không biết chừng nào mình được ra khỏi đây nhỉ?

 -hì hì… trâm mặc áo vào rồi phải không? – tôi hỏi

 -uhm…

 -vậy caca mở cái vải này ra được chứ?- tôi hỏi và đưa tay về phía sau đâu –cột cứng quá hình như không tháo được – tôi càng cố gắng tháo nó càng siết chặt …

 -để trâm mở ra cho … - Trâm đi lại đưa tay vào phía sau đầu của tôi , ánh mắt trâm nhìn tôi mỉm cười , quả thật lúc này cả hai rất gần.. đến mức tôi có thể nghe cả mùi cơ thể của Trâm…mặt đấu mặt nhưng một bên thấy một bên thì không….rồi trâm cuối cùng cũng mở ra được… mắt tôi bị che bởi vải nên khó chịu lúc mở mắt ra tôi chớp mắt liên tục …. Nhìn trâm rồi mìm cười …

 -hì hì… thấy đường rồi … cái áo có vẻ hơi rộng nhỉ?

 -uhm…. Hơi rộng …

 -trâm nhỏ người mà…  … nhưng mặc thế này trông quyến rủ lắm ah … - tôi nghĩ sao nói vậy – Sb hay trai gì chắc chịu không nổi quá – tôi cười lắc đầu …

 -vậy người đối diện trâm có chịu nổi không? – trâm nói cứ như hàm ý vậy

 -hehe… - tôi cười …..

 -trả lời đi chứ sao lại cười …

 -không! Trâm mà có chuyện gì…. Chắc bị ba mẹ caca quánh chết

 -hihi…. Trâm nói vậy thui …

 -trời! –tôi nhìn xuống ta và chân của mình – cái gì mà tan nát hết vậy nè…. -,- …

 -caca bi trầy nhiều lắm ah… - trâm đến gần tôi – khuôn mặt chỗ này nè… - trâm lấy miến vải chấm chấm rồi dùng miệng thổi …

 Trái tim tôi nó đang đập … và có sự xuất hiện của thần trái và thần phải …

 -trái: xử nó đi … hehe… - khuôn mặt cười nhảm nhỡ

 -phải: không được … tình cảm trâm dành cho caca là thật lòng

 -trái: ui giời …. Mà caca đa tình mà… thích một thui… thích cả ba cũng vui chứ ..

 -phải: nhà ngươi nín… yêu chỉ một không có tạp chủng

 -trái: sb cũng có quyền lăng nhăn thui – nói thản nhiên như đó là điều hiển nhiên

 -phải: đừng để tên đó dụ dỗ, hãy nghe trái tim nói ….

 -trái tim : uhm… hãy iu thương và giữ trâm bên cạnh của caca…. Đừng để vuột mất

 -trái: nín đi mày!

 -trái tim : cái gì? – tức giận

 -trái: xạo xự!- mặt trơ

 -phải: trái tim nói đúng …. Nhà ngươi mới là người cần nín đó- bắn tỉa

 -trái: yêu Thuyên kìa…. Sao lại yêu Trâm…. Caca vẫn còn tình cảm nhiều mà…

 -phải: nín… Thuyên có gia đình rồi..

 -trái tim: công nhận nó cập nhật tin tức chậm ghê …tội quá – trái tim thản nhiên nói

 -trái: ta biết rồi.. không cần phải dạy…

 -phải: tui với trái tim xử nó đi …- đề nghị

 -trái tim: được … lâu lắm rồi không cho tên này một trận … chưa thấy quan tài là chưa muộn lệ rơi mà..

 -trái: ê ê… soa hai ăn hiếp một…

 -phải: công lý luôn thắng

 Sau một sự chiến đấu quyết liệt thì… tôi nắm lây bàn tay nhỏ bé của Trâm đang lau vết thương trên tráng của tôi…..

 -Caca - trâm nhìn tôi khi thấy tôi đang cầm tay của Trâm từ từ bỏ xuống

 -caca muốn hỏi em một việc? - tôi năm lấy hai bàn tay của Trâm

 -chuyện gì vậy caca .... - trâm hồi hộp không biết tôi sẽ hỏi chuyện gì

 -có phải Trâm dành tình cảm cho caca không?

 -sao caca hỏi như vậy?

 -caca muốn biết ... - tôi hỏi như mong chờ, nhưng rồi Thy quay mặt qua chỗ khác ... -sao vậy?

 -caca biết điều đó để làm gì? - trâm có vẻ hơi buồn

 -để chắc chắn rằng tình cảm mình đáp lại không giống như lúc trước .. - tôi nhìn trâm cười

 -không phải caca vẫn còn tình cảm với Thuyên sao?

 -uh... nhưng là hồi đó... bây giờ caca có người khác rồi....

 -...-trâm im lặng

 -trâm không muốn biết là ai?

 - trâm biết thì có được gì chứ?

 -caca xin lỗi! - tôi buôn bàn tay của Trâm ra, rồi cố gắng đứng dậy ...

 -caca đứng dậy chi vậy?

 -ngồi một chỗ tê chân quá... đi lại cho nó thư giản... -rồi Trâm đỡ tôi đứng dậy, tôi đi được vài bước thì có bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy tôi từ đằng sau - trâm sao vậy? - tôi vừa hỏi vừa dùng bàn tay của mình đặt lên tay trâm, nhưng trâm không trả lòi .... tôi quay sang thì thấy nước mắt trâm rơi.... tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó ... rồi nhìn trâm mỉm cười

 Trâm có lẽ là một người con gái nhút nhát không thể nói lên những cảm xúc của mình, chỉ biết dùng hành động để thể hiện nhửng gì cô ấy đang nghĩ, cái ôm thật chặt cũng đủ thấy tình cảm Trâm dành cho tôi rất rất nhiều, nay tôi đã mở lời nói lên điều đó, có lẽ Trâm hạnh phúc nhiều lắm không thể nói không thể diễn tả chỉ có thể ôm lấy tôi thôi ...tôi cũng dùng bàn tay của mình ôm lấy Trâm vào lòng, Trâm ngã đầu vào lòng ngực của tôi .... được một lúc sau ....

 -có lẽ hôm nay chúng ta không may mắn vì phải rơi xuống đây? - tôi nhìn lên trên

 -tối nay chúng ta ngủ ở đây sao?

 -uhm... - tôi nhìn trâm cười, trâm đưa mắt nhìn xung quanh như sợ sệt xem coi có những con vật lạ ở đây hay không?- không sao đâu mà ... có caca ở đây nè - tôi đưa tay vỗ ngực

 -trâm biết òi nhưng cũng sợ sợ ...

 Rồi buổi tối hôm đó cả hai chúng tôi ôm nhau nằm dưới cái hố đó nhìn lên trời... thật lạ có thể thấy trăng được hôm nay có ánh sáng không đến nổi tối tăm, nhưn

 g lâu lâu nghe tiếng hú của những chú sói vang lên làm cho Trâm thấy sợ và rút vào người của tôi hơn, còn tôi thì cứ thể ôm chặt trâm vào lòng hơn ... nhờ có chuyên đi như thế này mà có lẽ tôi và Trâm có thể nên duyên được sống với nhau như ba mẹ mong muốn, nhưng việc cưới là hệ trọng tôi còn phải suy nghĩ thêm nửa, tuy ban đầu có tình cảm chắc gì sau này đã cưới hay lấy nhau .... tôi cũng cảm thấy lo lo .. nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể mang lại niềm vui cho Trâm và mọi thứ... vì Trâm đã vì tôi và vì gia đình của tôi mà làm tất cả thì việc đáp lại tình cảm yêu thương Trâm cũng là việc nên làm ....

 -Trâm! - tôi gọi nhưng không nghe tiếng trả lời, rồi tôi nhìn thì thấy Trâm đã chiềm vào giấc ngủ rồi, khuôn mặt có vẻ vui hơn moi ngày cứ như Trâm đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.... tôi ước gì có thể cùng mơ một giấc mơ với Trâm thì hay nhỉ? tôi buôn nhẹ vòng tay mình ra một chút để cho Trâm ngủ cảm thấy thoải mái hơn ... tôi nhẹ tay vuốt tóc mái của Trâm .. hì hì.. đây là lần thú hai có một người con gái đang ở cạnh bên tôi ... tôi chợt nhớ về Thy ... còn 2 ngày nửa là nhân viên của ông chủ tịch Ngô sẽ qua đây ... không biết Thy sẽ qua hay không? nêu qua tôi sẽ gặp rắc rối... và Trâm sẽ như thế nào? tôi nhìn trâm mà lo lắng rồi tự nhũ với chính bản thân mình "không sao hết, mình sẽ không để cho Thy làm gì mình và Trâm" , suy nghĩ khiến tôi ngủ đi lúc nào cũng không biết......

 Buổi sáng tôi thức dậy khi bị ánh nắng mặt trời chiều vào, Trâm vẫn đang ôm lấy tôi mà ngủ nhưng tôi cảm giác người trâm đang lạnh hết cả người ... tôi gọi tên nhưng trâm không dậy... toàn thân run rẩy... tôi rờ chán thì Trâm bị sốt ... thật sự tôi rối hết cả lên không biết làm sao có thể đưa Trâm ra khỏi cái hố này.....

 Tôi nóng ruột cố gắng đưa Trâm lên lưng của mình tìm xung quanh xem có chỗ nào có thể bám vào hay không? nhìn xung quanh thì thấy có vài cục đá nó dính vào đó tôi cũng cố gắng nhưng vừa chạm chân với đá thì cục đá đã rơt ra ngoài, tôi hét lên: " có ai ở đó không? giup tôi với?" tôi cố gắng gọi càng lúc càng lớn để hy vọng có người đến .... nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy động tỉnh gì cả... tôi cố gắng hét lơn thêm một lần nửa.....

 Ở xa xa kia gần cái hố chúng tôi đang ở có một đoàn người đang đi lại.

 -hồi nảy hình như tôi nghe có tiếng người - giọng thanh niên

 -uhm... cũng có nghe chúng ta chia nhau đi tìm đi - họ chia nhau đi tìm và cuối cùng cũng phát hiện ra hai người chúng tôi

 -họ ở đằng này nè... -tôi vui mừng khi thấy có người ở trên đó

 -giúp tôi với

 -yên tâm đi ... chúng tôi sẽ giúp hai người lên thui....

 Rồi họ đưa dây thừng xuống, tôi cột nó vào người trâm đưa trâm lên trước rồi đưa tôi lên sau ..... tình trạng của Trâm càng lúc càng sốt cao, trâm bắt đầu nói sản mê mản toát mồ hôi. Tôi ẳm trâm lên xe và đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Vào phòng cấp cứu tôi lấy điện thoại gọi cho gia đình mình biết, tôi đi qua đi lại lo lắng hy vọng chỉ bị nhẹ thôi.

 -ai là người nhà của bệnh nhân vậy? - tiếng y tá

 -là tôi. - tôi đứng dậy dơ tay đi về phía y tá

 -anh là chồng của cô ta sao? - cô y tá nhìn tôi nhíu mày nghi ngờ gì đó, nhưng tôi không biết trả lời sao đây ... uhm thì đâu có đúng mà ko uhm thì ....

 -uhm... tôi là chồng của bênh nhân

 -haiz... anh thật ẩu vợ anh bị con gì đó chích mà không biết sao? hai người vào rừng phải không?

 -dạ đúng....

 -dạo này có dịch muỗi trong rừng chả để ý gì hết... may là đưa đến sớm đó...- cô y tá trách khứ tôi ... mà tôi cũng sơ ý không để ý gì hết..

 -tôi có thể vào thăm cô ấy được không? - tôi lo lắng lúc đó ba mẹ và em tôi chạy lên

 -hai! chị trâm sao òi? đi chơi cái kiều gì mà bị như vậy chứ?

 -trâm có sao không con? - mẹ tôi hỏi

 -hai người đừng làm cho nó rối - may là có ba tôi can dùm nếu kọ tôi chết mất

 -hiện giờ thì chưa vào thăm được phải kiểm tra thêm lần nửa - giọng cô y tá

 -dạ... chừng nào mới xong vậy ah? - em tôi hỏi

 -chừng 2h sau ...

 -chúng tôi sẽ chờ .... -giọng tôi nói

 Thế là cả nhà tôi ngồi chờ ở ngoài tôi kể hết mọi việc cho cả nhà nghe ..

 -đúng là hai của em không may rồi? - em tôi vỗ vai như châm chọc

 -thui con đừng có chọc hai nửa... lần sau nếu có đi đâu cũng nên thăm dò trước ... xem chỗ đó có nguy hiểm không? có bệnh dịch gì không? - ba tôi nói

 -dạ!

 Thời gian hai tiếng trôi qua củng gần hết... họ làm xét nghiệm , xong trước dự định 30p sau là họ rời khỏi phòng , tôi vì sợ có chuyện gì đã yêu cầu bác sĩ cho trâm qua phòng dặc biệt, chăm sóc mau khỏe về sớm. Tôi ở trong bệnh viện chăm sóc cho Trâm nhưng trâm vẫn chưa tỉnh tôi đi ra ngoài mua một ít đồ thì chuông điện thoại tôi reo ....

 -Alo! caca nghe đây !

 -caca ah... trâm sao rồi? cô ấy bị có nặng không? - giọng chủ tịch Jack của Trâm gọi cho tôi nghe là thấy không vui rồi

 -uhm... không sao...

 -cô ấy nằm ở bệnh viện nào vậy? phòng mấy tôi sẽ đến ngay. - hắn có vẻ rất lo cho Trâm

 -ở bệnh viện ABC phòng 15...

 -ok - hắn cúp máy cái rụp

 -ngơời gì chả có tý lịch sự ... - mặt tôi bực mình đi ra ngoài mua tý đồ cho trâm

 Từ ngay chỗ quầy các y tá đang coi hồ sơ bệnh nhân ...

 -xin hỏi ở đây có một bênh nhân mới nhập viện hồi sáng phải không ah?

 -dạ người đó tên gì ah?

 -Trâm.

 -dạ... tầng 3 phòng 15 ah

 -cám ơn..

 Hắn chạy một mạch lên thẳng trên phòng [ nói nghe cho nó có vẻ vậy thui chứ thật sự có thang máy =,= đi cũng nhanh thui mà] hắn vào phòng thấy Trâm đang hôn mê.hắn bước đến từ từ....

 Hắn ngồi xuống bên cạnh Trâm, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của Trâm vì Trâm đáng yêu như một thiên thần, hắn vừa đưa tay chạm nhẹ lên má thì Trâm bắt đầu cử động mắt của mình, bắt đầu tỉnh dậy từ từ ... hắn vội nắm lấy bàn tay của Trâm...

 -Trâm em tỉnh rồi hả? - trâm mở mắt từ từ và cố gắng nhận ra người đối diện mình là ai

 -là chủ tịch sao? - trâm bắt đầu nhìn thấy rõ

 -chủ tịch gì... em cứ gọi vậy hoài cứ gọi Jack

 -anh Jack sao anh ở đây vậy?

 -em bệnh thì anh đến thăm thôi ... -rồi Trâm ngó xung quanh để kiếm tôi xem

 -em nhìn cái gì vậy? - Jack hỏi

 -dạ không! - khi trâm không nhìn ra ngoài nửa thì tôi từ bện ngoài định bước vào thì thấy Jack đang nắm tay của Trâm nói chuyện, tôi nhìn thấy vẻ mặt của trâm cũng tươi cười nói chuyện làm tôi chẳng còn thấy vui, rồi tôi nhìn xuống trên tay mình đang cầm cháo và đồ mới của Trâm

 -sao mình lại chăm sóc và lo lắng nhỉ? trâm đã có người lo rồi! - tôi tự nói chuyện một mình, rồi quay lưng nhưng nửa muốn đi nửa muốn ở lại .... tôi quay đầu lại một lần nửa thì hắn vẫn còn nắm tay của Trâm ... rồi quyết định bước đi ....

 -Hai! - tiếng của em tôi - sao không vô trong đó, đứng đây chi vậy trời!

 -Hai có việc phải đi gấp, em đem cháo và quần áo vào trong dùm nha.

 -xạo! em nảy giờ thấy hai đứng nhìn cái gì đó không vào.... rồi quay lưng đi ...

 -thui hai đi đây! - tôi đưa cho nó rồi nhanh chân bước đi

 -Hai! Hai ah! - nó gọi nhưng tôi vẫn bước đi

 -người gì áh! - lúc nó đi vào thì Jack đã không còn nắm tay của Trâm nửa, vì Trâm phát hiện ra và đã rút tay của mình lại

 -chị trâm tỉnh rùi hả? - em tôi mừng vào hỏi thăm - ủa anh này là ai? - nó không biết Jack

 -là Jack chủ tịch của chị đó

 -oh... - nó mỉm cười - coi bộ chăm sóc nhân viên rất tận tình nhỉ...

 -hì hì... - Jack cười - Jack đi đây có gì mai Jack sẽ vào thăm em ...

 -còn việc đón nhân viên của ông Ngô thì sao?

 -không sao đâu,,, em cứ nghĩ ngơi đi lúc em khỏe cũng là lúc chúng ta sẽ đến thời gian họp luôn mà...

 -dạ... em làm anh vất vả thêm quá..

 -không soa đâu mà ..- lúc này hắn đến gần nắm lấy tay của Trâm rồi mỉm cười

 -e hèm .. - em tôi nó tỏ vè không đồng ý

 -Jack đi đây ... chào hai em ... hẹn hôm nào gặp lại ...

 -chào anh Jack - trâm đáp lại theo cách lịch sự thông thường, đợi hắn đi mất rồi em tôi mới lên tiếng

 -chủ tịch cái kiểu gì mà thân thiết quá dạ - nó nhìn ra cửa - em không thích đâu đó nha - nó quay qua nhìn Trâm như ám chỉ

 -hì hì... em đừng có nghĩ lung tung nghe chưa...

 -em thì không có lung tung đâu ... chỉ có một người nghĩ lung tung thui ... - nó đi đến bàn rót nước uống

 -em nói ai? - trâm không biết em tôi nhắc đến là ai

 -hai caca chứ ai vào đây nửa? hồi nảy tự nhiên đưa em cái đống này òi bỏ đi mất tiêu - nó chỉ tay

 -... -trâm im lặng

 -mà em nghĩ tối hai sẽ ghé lại bệnh viện đó ....

 -sao em biết ...

 -hai là chị của em mà... tính tình sao biết hết ...

 -uhm...

 Rồi em tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cho Trâm, sau đó đến ba mẹ tôi, còn tôi thì lấy xe chạy đến công ty mặc dù tôi chưa có việc gì mới để thiết kế ... cứ đi lanh quẩn vòng vòng như thế .... rồi cuối cùng tôi quyết định đi lên tầng coa nhất để hóng mát ... lúc đó trời cũng đã xế chiều mất rồi ... rồi tôi gặp Sb key

 _hi! chàng trai caca! - key luôn gọi tôi như vậy

 -hi! key! mốt đừng gọi tôi như vậy nhé

 -sao thế? mọi sb đều thích mà! - key nói như vẻ đó là chuyện hiển nhiển

 -hì hì...uhm..mọi sb nhưng ngoại trừ caca thôi!

 -đừng nói là ko thích xưng bằng anh luôn nhé

 -uhm... hì hì... cho ai xưng mình bằng anh chắc người đó phải là vợ của caca thôi..

 -wow... vậy chừng nào lấy vợ hả?

 -hì hì.. có đâu mà lấy ... - tôi cười cho có thôi

 -không có ah ... thật là khó tin ... ít nhất phải có bạn gái chứ.. đừng nói là yêu đơn phương nha - key vỗ vai tôi

 -hì hì.. cũng chẳng biết...

 -sao hôm nay có vẻ buồn vậy? nghe nói mới đi chơi với người đó mà... hình như trên Trâm thì phải....

 -sao biết tên trâm vậy...

 -thì nghe em gái caca nói...

 -ủa? - tôi đột nhiên thắc mắc - ủa sao nghe được ...

 -hì hì... ah thì thì... - key ấp úng làm cho tôi nghi ngờ

 -thì sao? - tôi nhíu mày

 -hai đứa là bạn vậy thui àh...

 -uhm ... - tôi xìu xuống rồi nhìn xung quanh những tòa nhà cao tầng ...

 -mà có chuyện gì vậy kể nghe đi chứ... sao cứ như vậy ... - key thúc vã tôi

 -nếu thích một người .... mà thui .. - tôi dừng lại

 -nói đi ... sao dừng vậy?

 -tui cũng ko biết là tôi đang yêu ai, tôi thích ai ...

 -wow wow... bộ nhìu cô gái lắm sao?

 -luc trước caca từng yêu một người thầm lặng,nhưng người đó ko yêu caca mà yêu bạn thân của caca và lấy người đó làm chồng, vì đau khổ nên đã qua đây sống, lúc về thì biết bên đây có một cô gái đã chờ mình suốt bao nhiêu năm nay, hôm qua caca đã mở lòng và xem người đó bây giờ là duy nhất, nhưng sáng nay thì thấy cô ấy đang vui vẻ với người khác mà còn nằm tay nửa [ tôi đang hiểu lầm Trâm ] ...

 -chờ đợi ... rùi nằm tay người khác hả? ... nè có nhìn lộn ai không?

 -không đâu! nhìn đúng

 -nhưng lỡ cô ấy không biết thì sao?

 -đâu có ai mà nắm tay mình mà không biết chứ ...

 -vậy mà có áh ... - key khẳng định - mà cô ấy hiện giờ đang ở đâu ..

 -bệnh viện ...

 -hả? sao ở bệnh viện?

 -chúng tôi đi chơi cùng nhau ... rồi cô ấy bị con gì chích nên giờ phải vào bệnh viện

 -mấy giờ òi nhỉ? -key hỏi giờ

 -9h tối

 -oh oh... lẹ vậy .. mới nc dc có tý xíu 9h rồi ... thôi tui về đây... mà nè quay lại bệnh viện đi có khi Trâm đang chờ cậu đấy - dứt câu là Key đã đi mất còn mình tôi ở trên sân thượng suy nghĩ không biết có nên ghé hay không???

 Tại thời gian đó ở Việt Nam căn biệt thự của ông chủ tịch Ngô , lúc này Quân Như rất nôn đã don đồ vali qua nhà để cùng đi với Thy luôn cho tiện...

 -wow... ngày mai chúng ta sẽ qua Úc - Quân rất vui

 -chúng ta sẽ được cưởi kankuru - Như diễn tả hành động

 -ham lắm - Thy lắc đầu - lo mà check lại giấy tờ đi ... thiếu là ở nhà, nghe thế cả ba đều kiểm tra lại một lần nửa, và mọi thứ đã đầy đủ

 -xong! - tiếng quân và như

 -uhm... mai chúng ta sẽ bay ... bay ... bay - Thy cười

 -chúng ta sẽ đến nhà hat opera - Quân háo hức

 -ye ye.... đã quá ... -Như la lối

 -thui đi ngủ .. mệt quá ... - Thy nói lôi cả hai đứa nó lên giường

 -ngủ ngon nhé tình yêu - Quân nói và hun gió

 -ghê quá bà ơi bà - Như phản khán

 -Ngủ! - Thy la lên làm cho hai tên đó hết nhói, nhưng Thy là người ngủ cuối cùng, Thy suy nghĩ :"ngày mai đi chung với anh Minh... hihi.. anh ấy thật dể thương, ga lăng, lịch sự.... ai như cái tên caca đáng nguyền rủa đó chứ " rồi Thy chiềm vào giấc ngủ thật ngon khi nghĩ về Minh

 Lúc đó ở bên nhà Thuyên và Minh trên tại phòng ngủ, Thuyên đang nằm trong lòng của Minh ...

 -giấy tờ quần áo em soạn cho anh xong rồi đó.

 -cảm ơn em ... -Minh hôn lên tráng của Thuyên - anh sẽ tranh thủ xong việc về sớm

 -thui... đừng vì em mà hấp tấp làm không đạt rồi phải làm lại đó..

 -yên tâm đi .. chồng em là số một mà...

 -hihi.. em nhắc nhỡ vậy đó ..

 -đêm nay hai chúng ta ... - Minh cười gian

 -làm gì? - thuyên ngây ngô tỏ vẻ không biết

 -làm việc trọng đại ...

 Vừa nói xong là hai bờ môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, cả Thuyên và Minh đáp trả hai bờ môi quấn chặt vào nhau sau đó là đến hai chiếc lưởi cũng nhau nhảy một điệu vans nhẹ nhàng đưa cả hai vào cõi chỉ dành riêng cho cả hai... Minh nằm đè lên người của Thuyên rồi di chuyển bờ môi của mình xuống cổ, xuống cặp vú đang căn tròn mũm mỉm khiêu khích Minh, Minh vừa hôn vừa dùng tay hưởng thụ lấy nó, rồi hôn xuống vùng bụng. Minh dùng tay sờ soạn nới cấm địa, bàn tay rờ lên xuống liên tục, sau đó cả hai chẳng còn miếng vải dính trên người, vật quý của Minh không còn chịu nội nửa đã đi tìm nơi thiên liêng ấy của Thuyên, Minh nhấp nhẹ từng cái một, khiến Thuyên rên rẩy "a...ou... ou ..." rồi nhịp thở củng càng lúc càng nhanh, nụ hôn gấp, bàn tay liên tục sờ mó cap vú, bộ phân dưới làm việc nhịp nhàng. Cả hai hòa nguyên vào nhau như ngày động phòng đầu tiên vậy ... minh đổi tư thế cho Thuyên trèo lên phía trên. Minh bên dưởi cứ nảy người còn Thuyên thì cứ như thế nảy và nảy ... rồi cả hai mệt lõa ôm nhau nằm ngủ thật ngon ...

 Còn tôi vẫn con suy nghỉ vần còn băng khoăn ... cuối cùng đi đến bệnh viện....

 Lúc tôi quay lại bệnh viện và về phòng của Trâm thì không thấy Trâm trong phòng, tôi mới hỏi một cô y tá.

 -cô y tá!

 -dạ có chuyện gì ah?

 -bệnh nhân trong phòng này đi đâu rồi ah?

 -ah... cô ta đang đi lanh quanh đây thôi

 -dạ cảm ơn.

 Thế rồi tôi chạy lanh quanh kiếm Trâm, từ trên lầu nhìn xuống thấy ai có vẻ giống Trâm tôi chạy xuống dưới sân của bệnh viện thì đúng là Trâm, Trâm đang ngồi ở ghế đá một mình đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng bên người không có chiếc áo khoác, tôi bước đến gần mà Trâm cũng không hề biết đến khi tôi khoác chiếc áo lên người Trâm.

 -caca!

 -sao không ở trong phòng nghĩ mà ra đây! - tôi ngồi kế bên trâm

 -sao hồi sáng caca không vào thăm Trâm vậy?

 -có việc nên đi. - tôi đang nói dối

 -thiệt không? - Trâm mong câu trả lời thật của tôi

 -uhm, thiệt. - tôi vẫn cố gắng nói những thứ không có thiệt

 -trâm có đói không?

 -không!

 -uhm... -rồi cả hai chúng tôi im lặng không biết phải nói gì với nhau -ngày mai nửa là người ta đến công ty Trâm hả?

 -uhm... sao caca quan tâm chuyện đó vậy?

 -không có gì... - tôi hơi lúng túng - thôi vào phòng đi ... sương xuống bênh năng thêm đó ... - tôi đứng dậy, chìa bàn tay mình ra ... Trâm đưa mắt nhìn tôi - không đi vào phòng sao? - tôi mỉm cười đầu hơi cuối xuống một chút

 -.... - trâm từ từ đặt bàn tay của mình lên bàn tay của tôi rồi mỉm cười với tôi, tôi nắm lấy 1 bàn tay .... - còn tay kia nửa - tôi nói rồi mỉm cười ... trâm cũng đưa bàn tay còn lại cho tôi ... tôi từ từ đỡ Trâm đứng dậy rồi dìu Trâm về phòng ...

 Căn phòng lúc này chỉ có tôi và Trâm thôi... lúc trên đường đi tôi chỉ dìu trâm đi nhưng chẳng phải biết nói gì với Trâm cả ... về phòng cũng vậy ... trâm lên giường nhưng không nằm mà ngồi đó ...

 -sao trâm không nghĩ ngơi đi? ngồi làm gì?

 -trâm chưa muốn ngủ ...

 -uhm...

 -hồi sáng caca không vào phòng có phải là vì Jack đúng không?

 -phải thì sao mà không thì sao? - tôi buồn đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co