그때 만약
---
Nếu Có Một Ngày, Tôi Nhìn Về Phía Cậu...
"Tôi đã thích cậu bằng tất cả sự im lặng của tuổi trẻ. Nhưng thanh xuân không phải là thứ ai cũng có thể giữ mãi trong tay..."
---
[1] — Lần đầu tiên
Tôi gặp Lee Heeseung vào ngày đầu tiên của năm nhất cấp ba.
Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Áo đồng phục mới còn cứng và gò bó, tôi bước vào lớp với trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Lớp học râm ran tiếng trò chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng bút máy lướt trên giấy.
Và rồi tôi thấy cậu — cậu bạn mặc sơ mi trắng, tóc nâu gọn gàng, đang cười với ai đó bên cửa sổ. Cậu ấy có ánh mắt sáng, dáng người cao dong dỏng, và nụ cười... thật lạ — lặng lẽ, dịu dàng, như thể không thuộc về thế giới ồn ào này.
Tên cậu là Lee Heeseung. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết: Tôi sẽ thích cậu rất lâu.
---
[2] — Tôi gọi tên cậu bằng ánh mắt
Tôi không phải kiểu người nổi bật. Không xinh xuất sắc, không học quá giỏi, không hòa đồng đến mức ai cũng muốn thân. Tôi chỉ là Yerin, người mà nếu không cố tình nhìn thì sẽ chẳng ai nhớ được là ai trong lớp.
Vậy mà mỗi buổi sáng đến lớp, tôi lại thấy mình như sống lại. Chỉ vì được nhìn thấy cậu — Lee Heeseung, ngồi bàn đầu, chăm chú ghi bài, hoặc cười nhẹ với bạn bè.
Tôi không bao giờ nói chuyện với cậu, nhưng tôi biết từng thói quen của cậu. Cậu thích uống sữa chuối, thường lấy tay chống cằm khi suy nghĩ, và mỗi khi làm bài kiểm tra, cậu luôn bấm bút ba lần trước khi viết.
Tôi ghi tất cả vào sổ tay, gọi đó là "nhật ký về cậu". Mỗi trang là một mẩu chuyện nhỏ: ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ khi trời mưa, chiếc khăn tay cậu đưa cho bạn cùng lớp khi họ bị thương, cái cách cậu cúi chào thầy giáo mỗi lần vào lớp.
Cậu không biết đâu, nhưng tôi đã thương cậu — một cách rất nhẹ nhàng và rất lâu.
Tớ gọi tên cậu bằng ánh mắt mỗi ngày. "Chỉ tiếc là, ánh mắt đó không đủ lớn để cậu nhìn thấy."
---
[3] — Gần, nhưng xa
Lên lớp 11, Heeseung trở thành lớp phó học tập. Và như một trò đùa của số phận, tôi được phân công ngồi bàn cạnh cậu trong giờ Sinh học nhóm.
Tôi nhớ rõ buổi học đầu tiên. Cậu quay sang, nở nụ cười quen thuộc:
"Yerin đúng không? Mình hay thấy cậu ngồi đọc sách lúc ra chơi."
Tôi gật đầu, tim đập loạn xạ.
Không ngờ cậu biết tên tôi.
Từ đó, giữa chúng tôi có nhiều lần chạm mặt hơn. Lúc thì cùng thảo luận bài tập, lúc thì trao đổi sách tham khảo. Có những ngày tôi nhận được tin nhắn từ cậu:
"Bài Toán số 5 cậu giải xong chưa? Chỗ đó mình kẹt."
Và tôi vui như vừa trúng số.
Nhưng dù gần đến vậy, tôi vẫn cảm thấy khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Cậu rực rỡ quá. Còn tôi thì luôn là cái bóng sau lưng người khác.
Một hôm, trong giờ học nhóm, tôi vô tình thấy hình nền điện thoại cậu — là một bức ảnh chụp chung với Eunji. Họ cười rạng rỡ bên nhau, trông như một đôi rất đẹp.
Tôi ngơ ngác, tim tôi như bị ai bóp nghẹt
---
[4] — Người cậu thích không phải tôi
Tin đồn Lee Heeseung và Eunji hẹn hò lan khắp trường. Cô ấy là lớp trưởng lớp bên, thông minh, năng động, và tất nhiên — xinh đẹp.
Tôi không có gì để so sánh. Tôi chỉ biết cúi mặt đi nhanh mỗi khi nhìn thấy họ đi cạnh nhau ở hành lang, cố nuốt nước mắt vào trong.
Tôi tự hỏi: Phải chăng người mình thích, mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình?
Tôi viết vào nhật ký:
"Thật tàn nhẫn khi thế giới để chúng ta đứng gần người mình thương, nhưng lại không bao giờ để họ quay đầu."
Đêm đó, tôi ngồi trên sân thượng nhà mình, gió thổi rát mặt, nhưng tôi chẳng thấy lạnh. Tôi chỉ thấy một khoảng trống lớn trong tim, nơi từng có hình bóng cậu.
"Cậu là ngôi sao tôi định hướng đời tôi, nhưng ánh sáng ấy chẳng bao giờ thuộc về tôi."
---
[5] — Cậu từng biết không?
Tôi không bao giờ tỏ tình. Không phải vì không dám, mà là vì... tôi không muốn mất luôn chút kết nối mong manh còn lại.
Nhưng có đôi khi, tôi ước giá như cậu biết.
Biết rằng tôi vẫn giữ lại vỏ hộp sữa chuối cậu bỏ quên.
Biết rằng tôi từng ngồi hàng giờ để viết lời động viên gửi ẩn danh cho cậu khi cậu thi rớt đội tuyển quốc gia.
Biết rằng có một người luôn đứng đằng sau, dõi theo cậu từng bước, từng nụ cười, từng lần buồn bã.
Nhưng cậu không biết. Và tôi thì không đủ quan trọng để cậu quan tâm.
"Có những tình cảm được giữ kín không phải vì yếu đuối. Mà là vì nó quá chân thành để bị từ chối."
---
[6] — Lần cuối cùng
Ngày lễ tốt nghiệp, trời mưa nhẹ. Tụi bạn trong lớp khóc vì chia tay, ôm nhau, chụp ảnh, viết lưu bút. Còn tôi — đứng một góc sân trường, tay cầm chặt cuốn sổ đã đầy kín những dòng chữ về cậu.
Heeseung bước đến, cậu vẫn rạng rỡ như ngày đầu tôi gặp.
Cậu đưa cho tôi một lá thư nhỏ.
"Yerin à. Cậu giữ lấy nhé."
Tôi mở ra khi về đến nhà. Trong đó là nét chữ quen thuộc:
"Yerin à,
Mình biết cậu thích mình. Thật ra mình đã biết lâu rồi.
Cậu luôn là người đặc biệt, theo cách rất riêng. Mình thấy cậu nhìn mình, thấy những điều nhỏ nhặt cậu làm. Nhưng lúc ấy, mình chưa đủ trưởng thành để đối diện với tình cảm đó.
Cảm ơn vì đã thích mình. Và... xin lỗi vì không thể đáp lại."
- Heeseung-
Tôi ngồi trong phòng, bật khóc đến đỏ mắt
Không phải vì bị từ chối.
Mà là vì... hóa ra, cậu luôn biết. Nhưng vẫn im lặng.
---
[7] — Tạm biệt, tuổi trẻ của tôi
Mùa hè năm đó, chúng tôi rời khỏi trường. Cậu lên Seoul học Đại học Quốc gia. Tôi ở lại quê nhà, chọn ngành sư phạm, lặng lẽ như chính cách tôi lớn lên.
Chúng tôi chưa bao giờ nhắn tin lại.
Không ai nói chia tay.
Nhưng chúng tôi biết, đó là lời tạm biệt cuối cùng.
"Tình đầu là vậy. Đẹp nhất, nhưng cũng buồn nhất. Vì nó dạy ta cách yêu, rồi dạy ta cách buông."
---
[8] — Nhiều năm sau...
Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Tôi giờ là giáo viên Văn ở trường cũ. Mỗi lần bước qua dãy hành lang, tôi lại nhớ về mùa hè năm ấy — khi Heeseung đưa tôi bức thư cuối cùng.
Cậu giờ đây là bác sĩ. Tôi thỉnh thoảng thấy tin cậu trên báo. Thành công, đẹp trai, vẫn là cậu của năm nào — nhưng ở một thế giới hoàn toàn khác.
Hôm nay, tôi gặp một học sinh nữ viết nhật ký về một bạn nam cùng lớp. Trong đó là những dòng chữ nguệch ngoạc:
"Mình biết cậu sẽ không thích mình đâu. Nhưng mình vẫn thích cậu. Chỉ vậy thôi."
Tôi đọc, và mỉm cười.
Vì tôi thấy chính mình năm mười lăm tuổi.
" Tim tôi đã đặt tên cậu lên từ lâu, nhưng cậu chưa một lần đọc được."
---
[9] — Gửi cậu
Tối đó, tôi ngồi viết một lá thư — không gửi đi.
"Heeseung-ah cậu có bao giờ tự hỏi, nếu có thể quay lại thời ấy, liệu chúng ta sẽ khác? Hay sẽ mãi chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, không bao giờ kịp chạm vào nhau? Cái thời học trò ấy, cậu luôn là người ngồi đầu lớp, mắt sáng, tay luôn giơ lên, không chút ngần ngại. Còn tớ, ngồi phía sau, chẳng bao giờ dám mở miệng. Một phần vì sợ, một phần vì không biết phải nói gì.
Cậu có thấy không, những khoảnh khắc ấy, như thể mỗi lần cậu lên tiếng, lòng tớ lại trùng xuống. Không phải vì cậu sai, mà vì chính bản thân tớ quá yếu đuối, quá thiếu tự tin để có thể hòa vào dòng chảy ấy. Tớ thèm khát những cuộc trao đổi, những câu chuyện mà cậu và các bạn cùng lớp chia sẻ. Nhưng tớ chỉ biết lặng im, không dám bước ra. Và những câu hỏi ấy, chúng cứ mãi lẩn khuất trong đầu tớ, không bao giờ có câu trả lời.
Ngày qua ngày, nhìn cậu như vậy, đôi khi tớ tự hỏi, nếu tớ dám nói một câu, dám giơ tay lên một lần, liệu có gì thay đổi không? Liệu cậu sẽ nhìn tớ khác, hay tớ sẽ không còn là cái bóng mờ nhạt đứng bên lề cuộc sống ấy nữa? Có phải nếu tớ dám bước ra, mọi thứ sẽ sáng lên, hay chỉ là một sự im lặng kéo dài, không bao giờ có hồi kết?
Nhưng những điều tớ không dám làm, chính là những thứ làm đau lòng tớ nhất. Mỗi lần nhìn cậu, nhìn những ánh mắt đầy tự tin ấy, lòng tớ như có gì đó vỡ vụn. Mình có thể không thể thay đổi quá khứ, nhưng những cảm xúc đó, những lời chưa nói, vẫn luôn ám ảnh. Cậu là ánh sáng, còn tớ chỉ là bóng tối, mãi mãi không thể chạm tới.
Bây giờ, nhìn lại, tớ vẫn còn câu hỏi ấy: nếu ngày ấy tớ mạnh mẽ hơn, tớ có thể đứng bên cậu không? Liệu chúng ta có thể cùng nhau đi qua những năm tháng ấy, không chỉ là hai người lạ, mà là bạn, là những người đồng hành cùng nhau? Cái cảm giác tiếc nuối, hối hận, như một vết thương cứ rỉ máu trong lòng tớ, không thể lành lại được.
Có thể những gì chúng ta có lúc đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chúng vẫn mãi là phần ký ức không thể phai mờ. Cậu, với nụ cười ấy, với ánh mắt ấy, vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ. Và dù tớ có muốn hay không, dù có thể tớ đã bỏ lỡ những cơ hội, nhưng những ký ức về cậu vẫn sống mãi trong trái tim này. Như một vết sẹo không bao giờ lành, nhưng cũng không bao giờ biến mất."
---
이렇게 눈먼 나라 해도
사랑해 줄래 영원히?
-Blind- (Enhypen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co