Truyen3h.Co

Yêu Thầm

Chương 9: Chị em sinh đôi

tratackhongngot

Trương Nhật Anh trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Cậu... đi theo tôi."

Bầu không khí bỗng trầm xuống, cả hai người ngồi gần tôi cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Trương Nhật Anh, còn cậu ta không thèm để tâm đến những gì xung quanh, quay người bỏ đi.

Tôi sợ bị cậu ta đánh, hồi hộp đứng dậy, định đi theo cậu ta nhưng chợt có cánh tay kéo tôi lại, hóa ra là lớp trưởng Dương Gia Lạc. Cậu ấy sợ tôi có chuyện gì, nắm kéo tay tôi lại lắc đầu nhưng tôi không muốn làm liên lụy ai, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cậu ấy ra.

Rồi quay đầu đi theo Trương Nhật Anh, cậu ta đi đến một góc sân sau dãy lớp học, đứng dưới góc cây gần đó, trừng mắt nhìn tôi như thể biểu thị: "Lại đây."

Tôi chầm chậm bước đến gần Trương Nhật Anh, đến khi đã gần chạm mặt cậu ta tôi mới dám dừng lại.

Trương Nhật Anh lạnh lùng hỏi: "Sao hôm qua cậu dám xem mà không trả lời tin nhắn của tôi hả? Có biết tôi ghét nhất là loại người kiểu vậy không hả?"

Tôi cúi gầm mặt, không dám nói gì, bị cậu ta nói trúng tim đen rồi, nói gì nữa giờ.

Cậu ta thấy tôi không nói gì, tức giận quát lên: "Cậu coi thường tôi à, sao không trả lời tôi?"

Tôi sợ hãi, chỉ đành lắp bắp trả lời cậu ta: "Tôi... tôi..."

Chưa kịp để tôi mở lời thì đột nhiên có giọng nói ngắt ngang lời tôi: "Đủ rồi đó Nhật Anh, chị thấy em hơi quá đáng rồi đó."

Theo quán tính, tôi quay sang hướng có tiếng nói đó phát ra, dáng người và khuôn mặt quen thuộc ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được, là bạn cùng ban của tôi Trần Hoàng Vi, theo sau cậu ấy là lớp trưởng. Không biết họ đã đi theo tôi từ khi nào.

Trông Hoàng Vi có vẻ rất tức giận, cậu ấy bước đến trước mặt Trương Nhật Anh, đánh mạnh vào bắp tay cậu ta, vừa đánh vừa quát mắng: "Mày làm cái gì con gái nhà người ta vậy hả? Giả vờ lạnh lùng cho ai coi?"

Tình huống gì đây?

Lúc đó trong đầu tôi tràn đầy dấu chấm hỏi, không hiểu hai người này đang nói cái gì, chị em hả, nhưng mà cậu kia họ Trương còn Hoàng Vi họ trần mà, chị em kiểu gì?

Cả hai người vẫn còn đang tương tác với nhau, có vẻ như lớp trưởng đã thấy được sự bối rối trên mặt tôi nên đã lên tiếng ngăn hai người kia lại: "Thôi đủ rồi đó, Thanh An còn đang đứng ở đây đấy, hai cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa."

Vừa nói dứt câu, lớp trưởng đã quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp của cậu ấy sờ lên trán tôi, vẻ mặt ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy tay Gia Lạc ra, quay sang nhìn Hoàng Vi hỏi: "Chị em... là sao?"

Hoàng Vi đã ngưng đánh Trương Nhật An, quay sang nhìn tôi, cười nhẹ rồi nói: "À, tớ với thằng nhóc này là chị em sinh đôi." – Vừa nói Hoàng Vi vừa chỉ tay về phía tên khó ưa kia.

Nhận thêm một cú sốc mới, tôi ngơ ngác nhìn sang Trương Nhật Anh, chỉ thấy cậu ta lơ đi nhìn chỗ khác, nhìn lại Hoàng Vi thì chỉ thấy cậu ấy nở một nụ cười tự tin.

Tôi lại càng không tin hơn nữa: "Không thể nào, cậu... và cậu... ta... khác họ mà."

Hoàng Vi nghe tôi hỏi, thở dài một hơi rồi giải thích: "Tớ với nó là chị em ruột thật, nhưng mà ba mẹ bọn tớ đã ly dị nên tớ đã đổi họ theo mẹ, còn nó đi theo ba. Chả hiểu sao hồi nhỏ dễ thương biết bảo mà giờ ngày càng khó ưa." – Nói rồi Hoàng Vi lườm Trương Nhật Anh một cái.

Rồi cậu ấy bước về phía tôi, nhẹ nhàng kéo tay tôi đi vào trong lớp: "Đi thôi, cậu đừng lo gì về nó, nếu nó ăn hiếp cậu thì cứ nói với tớ, tớ đánh nó cho cậu."

Tự dưng nhận được sự cứu rỗi từ trên trời rơi xuống, tôi ngại gì không nhận, cũng xui theo Hoàng Vi, đi vào lớp cùng cậu ấy, bỏ lại tên Trương Nhật Anh khó ưa kia ở lại phía sau.

Trước khi đi tôi cũng nghe thấy Gia Lạc nói vọng lên cậu ấy đi cùng chúng tôi, cả ba bọn tôi vui vẻ đi vào lớp cùng nhau.

Trên đường về lớp, Gia Lạc tiếc lộ cho tôi biết, hóa ra việc hai người Nhật Anh và Hoàng Vi là chị em sinh đôi không hề có ai biết. Bởi lẽ ba mẹ họ đã ly hôn từ khi họ còn nhỏ nên mọi tin tức đều bị phong tỏa, chỉ có Gia Lạc chơi với Nhật Anh từ nhỏ mới biết được việc này.

Còn về vấn đề hai chị em sinh đôi nhưng họ không giống nhau là do cả hai khác phôi nên khuôn mặt và tính cách đều không giống nhau.

Ba của Nhật Anh là ông Hào mà chú Lâm đã từng nhắc đến trước đây, tuy nói nhà ông ta có xưởng may mặc nhỏ nhưng nhỏ trong nước thôi, công ty ấy khá có tiếng trong thành phố và các vùng lân cận, với quy mô hơn hai ngàn công nhân.

Dường như ông ta khá chú tâm đến con trai mình, đến mức khi ly hôn ông ta cũng chọn giữ lại con trai thay vì là con gái, điều đó khiến Hoàng Vi rất buồn. Cậu ấy mặc dù kể lại trong sự vui vẻ nhưng từ những câu từ, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang khóc trong từng lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co