Chap 2: Duyên
Đoan Linh Sơn nằm ở cuối trời với những dãy núi tiên liên miên bao quanh dòng suối thiêng Thường Hà, trên lưng chừng núi Cô Linh sừng sững một cung điện bằng đá cao lớn hùng vĩ. Tại nơi cao nhất của cung điện (mái nhà) có một nam nhân đang ngồi trên đó, vừa uống rượu, vừa ngắm sao. Một làn gió mát thổi qua, Cung Tuấn nhàn nhã đưa bình rượu lên miệng uống một ngụm
- "Thảnh thơi quá nhỉ?" - Một nam nhân mặc bạch y, kim quan cài đầu hiện ra từ trong không khí, đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống
- "Không bận như ai đó" - Cung Tuấn lười biếng ngáp một cái, đưa bình rượu cho nam nhân tóc trắng. Bạch Thiên nhận lấy đưa lên miệng uống một ngụm
- "Đây, đây là rượu gì thế? Thanh thanh, ngọt ngọt, quả là tuyệt phẩm" - Bạch Thiên khen ngợi
- "Không biết , là vị ở Quảng Hàn Cung ủ đấy, nhờ ta đặt tên nhưng ta nghĩ mãi mà chả có tên nào hợp, Lão Thiên Gia, huynh đặt giùm ta đi"
- "Lão Thiên Gia, Lão Thiên Gia, lại là Lão Thiên Gia, đã bảo huynh đừng gọi vậy rồi, ta già lắm sao mà huynh gọi ta như vậy?" - Bạch Thiên giận dỗi hỏi
- "Huynh lại giở chứng gì vậy?" - Cung Tuấn thờ ơ hỏi
- "Ta không thích gọi như thế, già lắm"
- "Ờ, vậy huynh muốn gọi là gì? Tiểu Thiên Gia hay Đại Thiên Gia?"
- "Gọi là...là...Bạch Thiên đi" - Bạch Thiên nói
- "Huynh họ Bạch à" - Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi - "Lần đầu biết đó"
- "Cung Tuấn, huynh...huynh thật là vô tâm, đến tên của ta huynh cũng quên" - Bạch Thiên giả bộ ôm tim, đau lòng nói
- "Bớt đi, đừng diễn nữa" - Cung Tuấn bày ra điệu bộ chán ghét nói
- "Hứ, đồ vô tâm. À mà Cung huynh, huynh thấy cái tên này như thế nào?" Bạch Thiên tò mò hỏi
- "Ừm, tên khá hợp với khí chất huynh, ta thích" - Cung Tuấn gật đầu nói
Nhận được cái gật đầu của Cung Tuấn, Bạch Thiên vui vẻ uống một ngụm rượu to, nói:
- "Tâm trạng huynh hôm nay không tồi, gặp chuyện vui gì sao?"
- "Ta gặp đứa bé đó rồi" - Cung Tuấn thản nhiên nói
- "Đứa bé nào?" - Bạch Thiên khó hiểu hỏi
- "Đứa trẻ được đổi mạng năm xưa ý"
- "Cung Tuấn, ta vẫn không hiểu, tại sao huynh lại cứu đứa trẻ đó vậy?"
- "Có lẽ...là duyên phận đi" - Cung Tuấn nhàn nhạt nói, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh phía xa xa
Bạch Thiên nhíu mày, chăm chú nhìn Cung Tuấn:
- "Huynh không phải...xem đứa bé đó là...là người kia của huynh đấy chứ?" - Bạch Thiên dè dặt hỏi, chuyện năm đó khi Cung Tuấn trải qua tình kiếp hắn cũng biết một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi
Khi đó đang yên đang lành, Cung Tuấn lại dở chứng nói muốn thử nghiệm cái gì mà bể khổ nhân gian, thất tình lục dục, sau đó cũng không thèm quan tâm đến hắn có đồng ý hay không, đã hạ phàm lịch kiếp rồi. Vì là vị thần tôn quý nhất của trời đất nên kiếp số của y không ai dám động vào, vậy mà khi trở về, Cung Tuấn vẫn là một thân thương tích tìm hắn xin Vô Tình Thuỷ, doạ cho hắn và Thiên Tộc nháo nhào nhào lên. Kiếp số của y không ai dám xem, ngay cả hắn cũng vậy, hắn chỉ biết đôi mắt y khi nhìn bát thuốc Vô Tình Thuỷ trông thê lương vô cùng
- "..." - Cung Tuấn yên lặng, nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên, nở nụ cười đầy yêu nghiệt - "Huynh đoán xem"
- "..." - Bạch Thiên hít một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng muốn đập người - "Cung Tuấn, huynh..."
- "Yêu thần đại nhân, Thiên Đế ca ca, hoá ra hai người ở đây à?" - một giọng nói nữ nhân truyền đến từ phía sau hai người. Cung Tuấn đưa mắt nhìn Bạch Thiên, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, miệng mấp máy: "Huynh đệ, xin lỗi nhé, lần sau liền mời huynh uống rượu" sau đó đứng dậy nhìn nữ nhân áo hồng phía sau:
- "Biểu muội, ta còn có chuyện, đi trước, ngươi cùng Yêu Thần nói chuyện nhé"
Nói xong, không để cho Cung Tuấn kịp phản ứng đã biến mất
- "..." Cái tên Bạch Thiên này - Cung Tuấn tức giận nghiến răng
- "Ha...ha..., Yên Thần đại nhân, vậy chúng ta,..." - nữ nhân áo hồng tiến đến gần Cung Tuấn
- "Mai Linh công chúa, thật ngại quá, ta chợt nhớ ra ta có hẹn với Hằng Nga tiên tử, thứ cho ta không thể phụng bồi" - Cung Tuấn cười nhạt nói - "Hơn nữa, tuy cô là công chúa nhưng luận thân phận, cô cũng không thể xông vào Đoan Linh Sơn của ta thế này được, lần này ta nể mặt Bạch Thiên, tha thứ cho cô, ta mong lần sau công chúa đừng để ta phải nhắc nhở thế này nữa"
- "Đại nhân..." - Mai Linh chưa kịp nói gì Cung Tuấn đã phẩy tay biến mất ngay trước mặt cô. Mai Linh nhìn khoảng không trước mặt rầu rĩ nói: "Ta chỉ muốn gặp ngài thôi mà..."
Cảm ơn đã ghé đọc!
P/s: xin lỗi các vị, vì cái lười của tại hạ mà chương này hơi ngắn, tại hạ bảo đảm chương sau sẽ dài hơn, các vị đừng trách ta nhé😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co