❤Bệnh viện❤
Có chuyện gì ? Chuyện gì vậy?
Ai đó nói cho tôi biết là có chuyện gì không?
Sao lại tối om thế này?
Duy Minh ?! Cậu ta đâu rồi?
A!!!
Kia rồi, đang đứng dưới gốc cây.
" Duy Minh " - tôi gọi lớn rồi chạy về phía đó.
Sao cậu ta không quay lại chứ? Bị điếc sao?
"Duy Minh " - tôi vẫy vẫy tay trước mặt cậu ta.
Nhưng dường như cậu ta không nhìn thấy tôi.
Là sao?
"Bé Đô. Em nói anh phải tiếp tục sống thế nào khi không còn em nữa đây?" - duy Minh nét mặt buồn rầu. " Hay là.... Anh đi với em nhé. Em sẽ không còn cô đơn nữa. "
Cậu ta bước đi đến gần một cái hồ.
Cậu ta định làm gì?
Ý cậu ta là sao?
Đi?! Tôi sao?!
Cái gì mà đi theo chứ?!
"Cứ quyết như thế đi "
Cậu ta nói rồi bước xuống hồ.
Không được.
" Đừng" - tôi hét lớn.
"Đừng mà. Duy Minh , dừng ngay lại "
Nước ngập quá đầu cậu ta.
"Đừng"
" ĐỪNG!!!!" - tôi hét lên
"Bé Đô. "
Có tiếng người. Tôi khó nhọc mở mắt.
Là duy Minh. Cậu ta đang ở trước mặt tôi. Nét mặt thoáng chút ngái ngủ.
"Cậu có sao không?" - tôi lo lắng , rối rít hỏi.
"Không. Người có sao là bé đấy. Ai cho bé cái gan to như vậy hả. Dám làm mĩ nhân cứu Anh hùng sao?"
"Sao cơ ? Tôi cứu cậu á? "
"Chứ không tại sao bé lại nằm đây?"
Tôi nhìn quanh phòng. Là bệnh viện.
"Ba mẹ bé vừa ở đây về. Họ lo lắm đấy. Bé biến tôi thành con người đầy tội lỗi "
"Thật sao? Tôi như thế này bao lâu rồi "
" Hai ngày rồi. "
"Hai ngày ?" - tôi tròn mắt. "Dù gì cũng cảm ơn cậu "
"Tôi mới là người Cần phải nói cái câu đấy"
" Ưm..."
"Bé đi đâu đấy. Còn đang truyền mà"
Thấy tôi bước xuống giường , duy Minh lo lắng hỏi.
" Ưm.... tôi đi..... Vệ sinh" - tôi nói lí nhí. Mặt đỏ bừng.
Duy Minh đỡ tôi đi đến cửa nhà vệ sinh.
"Cậu đi đâu đấy?" - đến lượt tôi hỏi câu này
"Đưa bé đi vệ sinh"
"Nhưng mà đến nơi rồi"
"Thì sao ?" Cậu ta vẫn thản nhiên như không.
Ya!!!!!
Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy hả?
"Cậu tính đi cùng vào luôn sao?"
Cậu ra ngây ra rồi cười lớn.
"À không sao. Tôi không nhìn đâu mà lo"
"Cái gì?"
"Tôi đang phải cầm nước truyền. "
"Tôi tự cầm được rồi" - tôi giật phăng cái túi nước trên tay cậu ta.
Đồ biến thái. Hư hỏng. Mất nết.
Tôi đi vào phòng rồi đột nhiên quay lại
"Cậu ra kia ngồi đi"
"Làm gì mà căng thế. Mà bé có gì đáng nhìn đâu mà nhìn. " - cậu ta nheo mắt nghiêng người phán xét. " Nhìn đi , nhìn đi. Thân hình thì như học sinh tiểu học"
"Cậu"- tôi nghiến răng ken két.
"Thôi đi đi"
Điên lên mất.
#######################
Buổi tối , Hải Đăng vào thăm tôi. Duy Minh thì về nhà thay quần áo.
Ai dô!!!!
Mấy ngày nay cái tên khỉ gió duy Minh không cho mình ra ngoài. Bí bách chết được.
Tối nay hắn không có ở đây. Mình sẽ ra ngoài.
Tôi với Hải Đăng ngồi trên ghế đá. Tôi vươn vai một cái.
Thật thoải mái a.
"Sao cô không ở trong phòng?"
"Ra ngoài rất thoải mái" - tôi cười tươi roi rói. " Gió thật mát"
"Mát nhưng vào trong đi. Buổi tối gió độc lắm đấy. Cẩn thận méo miệng "
Cái gì?
Tôi có nghe nhầm không ? Hải Đăng đang nói đùa.
Nếu mà cái câu đấy phát ra từ duy Minh ắt hẳn cậu ta sẽ bị mấy cái đập vào đầu. Nhưng đây là Hải Đăng. Cậu ta biết nói đùa từ khi nào thế?
#######################
Tùng... Tùng ..... Tùng
Trống vào vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào lớp.
"Các em , sang tuần tới lớp chúng ta sẽ có phiên trực tháng. Sẽ cử hai bạn để trông coi khu nhà phía sau trường
Hả?!
Sao lại thế?
Mà cái nhà ấy là cái gì vậy? Tại sao phải trông coi?
"Em sẽ đi " - đột nhiên tên Duy Minh đứng lên.
"Được thôi. Còn một bạn nữa "
" Như Thảo sẽ đi với em "
Cái gì?
Cậu ta bị điên sao? Tôi bảo là sẽ đi bao giờ
Tôi bất bình nhìn cậu ta.
"OK. Vậy là lớp ta đã cử được hai bạn. Trừ tuần sau các em sẽ tới đó để trông coi và dọn dẹp khu nhà"
Không cô ơi em đâu có đồng ý.
#######################
Duy Minh tới nhà tôi giúp tôi dọn quần áo. Cái tên chết trôi này.
Chúng tôi đến khu nhà sau trường.
Mẹ ơi !!! Tôi cứ có cảm giác sao sao đó. Cứ như là tôi với Duy Minh đang ....sống thử.
Ôi không.
Xem We Got Married nhiều quá nên hay suy nghĩ lung tung.
Sống thử cái gì chứ? Vớ vẩn
Tôi xách túi vào phòng dang hai tay đánh vật ra giường.
Mẹ ơi. Con mệt.
Bịch
Tôi cảm thấy cái đệm như lún xuống một chút.
Quay lại
"Aaaaaa cái tên biến thái này. Sao cậu vào phòng tôi?"
Đồ hư hỏng. Cậu ta dám vài phòng nữ nhân rồi còn cả gan nằm lên giường nữa. Cậu ta không muốn sống nữa rồi.
"Sao tôi lại không được vào đây?"
" Đây là phòng tôi "
"Thật sao? " - Duy Minh cười nhếch rồi lôi tôi ra ngoài cửa "nhìn thấy chưa?"
Phòng Nam ?
"Biến thái sao?" - cậu ta nhấn mạnh.
Tôi cứng đờ người vài giây ,sau đó mặt tỉnh bơ quay vào phòng cầm túi bước ra ngoài cửa.
"Gì mà căng?"
Lúc đi ngang qua cậu ta, tôi phát ngôn một câu rồi chạy thẳng.
#######################
" Này bé Đô. Tối nay tôi có việc. Bé cứ ăn tối trước đi. " - Duy Minh với tôi.
"Ừ. Tôi cũng đi xem phim với Tố Uyên rồi. "
Hôm nay Linh Đan với Tố Uyên rủ tôi đi xem phim. Hầy
"Chú ơi. Cho cháu ba vé"
"Xin lỗi , hôm nay rạp Đông khách nên hết vé mất rồi."
"Hết rồi sao? Chán quá. Vậy ta về thôi. "
#######################
Ế !!! Duy Minh vẫn chưa về.
Phù
Mệt quá. Tắm cái đã cho sạch sẽ.
Tôi ngâm người trong bồn. Oa thật mát
Tôi đeo tai nghe rồi hát theo điệu nhạc
" Là lá La La ... ứm ưm ưm ừm "
Thật thích a !!!
Cạch!
Í?! Tôi nghe có tiếng gì đó.
Tô tháo tai nghe ra , vểnh tai lên nghe ngóng.
Chẳng có gì. Chắc nghe nhầm.
Tôi lại đeo tai nghe vào, cầm con vịt nhỏ cao su lên.
Chít chít chít.
Hờ hờ hờ
"Ứ ư ứ ừ " - tôi lại hát theo điệu nhạc
Rầm
Huỳnh
Ớ?!
Ế?!
Tiếng gì vậy?
Tôi giật mình quay lại phía cửa.
"Aaaaaaaaaaaaaa"
********************************
**. **
**. mọi người đoán xem có ** **. **
**. **
**. Chuyện gì xảy ra !!!!!!! ** **. **
**. **
** **
********************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co