Truyen3h.Co

Yêu thật khó

❤Gái đẹp❤

ThoThu034

Sáng sớm hôm sau chúng ba chúng tôi đã có mặt trên xe đến Nha Trang.

Lần này không bị kẹp giữa hai tên nữa. Sợ thể loại nhạc tổng hợp lắm rồi.

Oáp!!!

Buồn ngủ quá đi mất. Tôi ngáp một cái rõ dài rồi lim dim...

" Này bé Đô ! Đến nơi rồi kìa. Eo ghê quá. Lau nước miếng đi kìa. Sắp ngập luôn xe của người ta rồi đấy" - Đột nhiên có người lay mạnh làm tôi giật mình.

"Đã đến nơi rồi sao? Nhanh quá vậy. Tôi vừa mới nhắm mắt mà "- tôi tròn mắt nhìn lên.

"Ờ! Cái mà bé bảo vừa chợp mắt là 2 tiếng rồi đấy. "- Duy Minh khinh Bỉ nhìn tôi.

Xí!!!!

" Thảo ! Đưa tôi cầm hộ đồ cho" - Hải Đăng cầm lấy túi đồ của tôi.

"Ơ. Tôi cầm được rồi mà "

Tôi giơ tay lấy lại nhưng Hải Đăng nhất quyết không đưa.

Thôi kệ đi !!!!! Thích cầm cho cậu ấy cầm.

"Ây da!!! Hải Đăng thật là ga-lăng nha. Chẳng bù cho ai đó. Ha!" - tôi nguýt cho Duy Minh một cái kéo dài trăm cây số rồi tung tăng chạy vào bên trong khách sạn.

Hải Đăng mỉm cười đi sau tôi.

Oa!!!!

Phòng khách sạn rộng thật đó nha.

Tôi kéo cửa sổ phòng để tận hưởng gió vi vu.

Mát lạnh. !!! Cảm giác thật Yomost!!!!!

Cạch!

Lúc tôi đang ngẩng mặt ra ngoài cửa sổ thì có người bước vào.

"A ! Hải Đăng. Cậu cất đồ xong rồi hả?"

"Ừ. Tại đồ tôi mang theo cũng ít. "- Hải Đăng mỉm cười. " Cô muốn ra biển chơi không?"

"A có chứ. Cậu xuống dưới đợi tôi chút, tôi đi gọi Duy Minh. "

"Ừ"

............

Cốc cốc cốc

"Duy Minh. Cậu đang làm gì vậy?" - Tôi chạy sang phòng Minh gọi cửa.

Cạch

"Bé Đô! Có chuyện gì vậy?"

"Không cho tôi vào trong sao?"

"Ờ bé vào đi. "

"Ớ! Phòng cậu sao giống phòng tôi thế ?!"

"Đây là khách sạn mà. Các phòng phải giống nhau chứ "

"Ờ ha. Tôi quên "

"Bé có nhớ có gì đâu mà chẳng quên " - duy Minh khinh Bỉ nhìn tôi lần thứ 2

Xì.

"Mà bé sang đây có chuyện gì vậy? Đừng có nói là vừa xa tôi có mấy phút mà đã nhớ nha "

"Bộ hôm nay cậu cho tâm hồn bay đi chơi xa quá rồi đấy. Gọi nó về đi. Hải Đăng rủ ra biển nên tôi mới rủ cậu thôi. Cậu có đi không?! Nhanh lên Đăng đang chờ ở dưới"

.......

Tôi và duy Minh xuống dưới tầng.

"Bé không thay đồ sao?!" - duy Minh hỏi tôi

"Đồ gì cơ?!"

"Đồ tắm biển. Bikini chẳng hạn. "

"Gì?! Tôi mặc thế này là được rồi. Mặc cái kia hở chết đi được "

Tôi nhìn quanh. Trời ơi sao toàn mặc bikini vậy nè ?!

Mà họ dáng đẹp họ có quyền mặc. Còn mình thì..... Nhìn mà muốn khóc.

"Đang day dứt với thân hình của mình sao?! Tôi thấy sau đợt giảm cân thành công mĩ mãn vừa rồi dáng bé cũng không đến nỗi tệ "

"Cậu thích ăn đòn hả?! "

"Đâu có tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Sự thật luôn mât lòng mà. "

Cái tên chết bầm này.

"Thôi Minh. Trêu vậy đủ rồi đấy. "

Vẫn là chỉ có Hải Đăng là tốt với tôi nhất.

"Ê này. Chúng ta chạy thi đi. " - tôi ra ý kiến.

"OK " - cả hai tên đều đã đồng ý.

"Khi nào tôi hô bắt đấu là chạy nha. Đây là vạch. "- tôi lây chân vẽ một đường thẳng làm vạch xuất phát. " 1 ... 2........3 chạy"

Tôi hô lên một tiếng đồng thời ẩy luôn hai tên kia sang hai bên rồi vượt lên trước.

"He he he. Tôi chạy nhanh nhất. "- tôi quay đầu lại nhe răng cười như con dở. " Đồ chân dài chạy chậm"

"Ấy. Bé Đô nhìn đằng trước đi. "

"Cẩn thận"

Hải Đăng và duy Minh mặt đơ ra như khúc gỗ. Hai tên này bị sao vậy?! Thua rồi giả Bộ làm trò sao?!

Hơ ?! Như thảo này đâu dễ mắc....

Rầm !!!

Bốp

"Á"

"Á"

Suy nghĩ trong đầu còn chưa xong đột nhiên bầu trời đen kịt. Sao trăng bay xung quanh nhảy múa loạn xạ.

Tôi ôm lấy đầu , nhăn nhó.

Ớ mà hình như vừa nãy ai hét lên cũng với mình thì phải.

Mà hai cái tên kia sao như kiểu trời trồng thế.

"Hai người bị sao vậy?!"

Nhìn gì mà ghê vậy?!

Tôi nhìn theo hướng mắt của hai tên đó.

Đập vào mắt tôi là đôi chân trắng nõn , thon dài.

Perfect!!!!!!

"Ôi mẹ ơi" - tôi bất giác bật thành tiếng.

"Xin lỗi bạn" - giọng nói của chân dài kia vang đến tai tôi. Êm thật.

Tôi ngẩng đầu lên. Ánh nắng mặt trời chói quá. Chẳng nhìn thấy gì.

Tôi đành đứng bật dậy.

"Oa! Đẹp thật. " - tôi nói xong mới biết mình hơi quá lố.

"Cho tôi xin lỗi "- cô gái đó nói.

"Không ! Câu này phải là tôi nói mới đúng. Xin lỗi cậu nha "

"À. Không sao "

Giờ nhìn mới thấy dáng cô gái này thật chuẩn nha.

Hot girl!!!!!

Nhưng sao cô ấy lại đỏ mặt?!

Tinh!!!!!

Đã hiểu !!!!

Tôi quay ngoắt lại đằng sau. Duy Minh và Hải Đăng đứng như đóng băng tại chỗ.

Đến Hải Đăng mà cũng đứng hình như kia thì biết cô gái đó đẹp đến cỡ nào.

"Ya! Tôi người thấy mùi khét đó. Hai cậu có ngửi thấy không?! Nhìn cháy xem con nhà người ta " - tôi chạy lại lôi hai tên thất thần.

"À... "

"Hả?!"

Hai tên luc này mới tỉnh ngộ lại trở về Bộ mặt ban đầu.

"À hả cái gì?! "- tôi nguýt cho hai tên cháy xém rồi cười cười nhìn cô gái.

"Các cậu còn là học sinh sao?!" - cô gái đó đột nhiên hỏi.

"À ừ "

" Tôi cũng đang là học sinh. "

Học sinh sao?! Đánh chuẩn vậy tưởng người mẫu chứ.

"Chúng tôi ở Lam Thiên. Đến đây chơi thôi"

"Vậy sao?! Vậy chúng ta có thể làm bạn chứ?! "

"Bạn sao? Rất vui được làm quen."

"Tôi là Bảo Hân. Học lớp 10"

"Ớ bọn mình cũng đang học lớp 10 này. Mình là Thư Trang , Duy Minh , Hải Đăng. " - đằng nào cũng nói. Giới thiệu miễn phí cho hai tên kia.

"Tiểu thư! Lão gia gọi cô rồi " - một cô gái mặc Bộ đồ như vệ sĩ đứng trên bờ gọi xuống.

"Được rồi" - Bảo Hân gọi vọng lên.

Là vệ sĩ của Bảo Hân sao?! Trời ! Đúng là tiểu thư lá Ngọc cành vàng.

"Xin lỗi mọi người nha. Hẹn gặp lại lần sau. " - Bảo Hân vẫy tay rồi chạy đi.

"OK ! Hẹn gặp lại. "- tôi vẫy tay theo.

Cô ấy đẹp thiệt.

MỌI NgƯỜI ĐỌC TRUYỆN RỒI VOTE CHO BIA NHÁ. KHỔ CHẮC TRUYỆN DỞ QUÁ HAY SAO MÀ ÍT NGƯỜI ĐỌC ĐÃ ĐÀNH, NGƯỜI ĐÃ ĐỌC KHÔNG THÈM CHO Ý kIẾN. MUỐN kHÓC qUÁ CHỪNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co