Truyen3h.Co

Yêu thật khó

❤Kế hoạch giảm cân ❤

ThoThu034

"Này bé Đô, bé nặng quá đấy. "

"Cái gì? Tôi mà nặng á?"

"Chứ còn gì nữa. Tôi cõng bé mà như kiểu cõng cả núi Thái Sơn ý. "

"Cậu có nói quá không vậy?"

"Không phải nói quá mà mà nói đúng sự thật"

"Cậu...."

Bộp! Bang ! Bộp!

"Này đừng đánh vào đầu tôi như thế. Ngã bây giờ"

"Cho cậu chết... aaaa"

Rầm!

Không phải !!!!!!

Khônggggggg!!!!!

"Không phải" - tôi giật mình , ngồi bật dậy trên giường.

Mơ?! Là mơ sao?

Phù may quá.

Mà mình có béo đâu nhờ?

Tinh!!!

Một cái bóng đèn sáng lên trong đầu tôi

Cân thử sẽ biết rõ thực hư.

"Oa!!! 54 sao? " Tôi đứng hình , há hốc miệng rồi lắc đầu quầy quậy" không , chác chắn cái cân này bị hỏng"

Nhưng mà cân này mẹ vừa mới mua một tháng trước.

Híc. Giờ lại phải giảm cân. Nhờ Linh Đan vậy.

Tin nhắn.....

" Đang ở đâu đấy?"

" Good Day. "

"Này.... vậy .... giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì vậy?"

"Giảm ..... cân"

"Cái gì? Giảm cân á?"

"Ừ. Ngại chết đi được"

"Vậy thì.... à.... hay là đến sân vận động trường đi. Tôi sẽ tới đó "

"Ơ nhưng mà đến sân vận động làm gì?"

Không có tin nhắn hồi âm.

Tôi đành thất thểu đi đến sân vận động trường.

Tôi ngoa quanh quất.

Cái con nhỏ này. Bảo mình đến mà chẳng thấy đâu

"Bé đến muộn 5 phút đấy" - một giọng nói cát ngang sự bực bội.

Tôi giật mình quay lại nhìn.

Hoàng Duy Minh?

"Cậu ở đâu chui ra vậy? Mà cậu làm gì ở đây?"

"Đợi bé đến"

"Đợi tôi á? Đợi tôi làm gì?" - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không phải bé hẹn tôi ra đây để giúp bé ..... một việc sao?" - cậu ta cười đểu.

"Việc ? Tôi với cậu...." - Tôi chợt đứng hình.

Một việc?

Tôi nhờ Linh Đan cơ mà?

Tinh!

Một bóng đèn loé sáng

Tôi vội vàng lấy điện thoại mở phần tin nhắn. Gửi đi và nhạn đều là .....Hoàng Duy Minh.

Mẹ ơi.

Tôi ngẩng đầu lên , cậu ta đang giơ giơ chức điện thoại , lắc lắc

Tại sao mình lại lú lẫn như thế chứ?

" Sao? Thế bây giờ bé có muốn sở hữu một body siêu chuẩn không?"

Tôi hậm hực... đằng nào cậu ta cũng đã biết rồi. Thôi kệ đi.

" Đầu tiên , phương pháp hữu dụng nhất là tập thể dục. "

Hộc hộc hộc

"Duy Minh. ....Tôi nghỉ nhá? "

"Không được mới có chạy được một vòng sân thôi mà. Tiếp đi". - cậu ta ngồi trên ghế , vắt chân ăn táo.

" Cậu bóc lột súc người vừa vừa thôi chứ" - tôi bất bình.

"Thế thì thôi vậy. Tôi về " - cậu ta ra vẻ giận dỗi.

"Nhưng tôi lực cùng sức cạn rồi"

"Vậy thôi đổi kiểu khác"

"Kiểu gì"

"Trồng cây chuối. "

"Hả? Tôi không biết"

"Ra đây tôi chỉ cho" - Cậu ta tối sầm mặt. " Đứng xa tường khoảng chừng này. Rồi chống tay xuống đất, bật chân lên tường. Ok"

Duy Minh thực hành luôn cho tôi xem.

Ực!

Tôi làm theo cậu ta ....

Cốp ! Bộp!

"Á đau "

"Đứng lùi vào. Cách xa hàng kilomet như thế thì đạp làm sao chân vào tường ?"

Cốp!

"Kìa. Cẩn thận , đứng gần quá rồi"

"Này! "

"Trời ơi ! Tôi thây khổ thân cho cái đầu với cái mông của bé lắm rồi "

Từ nãy đến giờ toàn là tiênga của Duy Minh. Tôi không còn hơi để phát ra tiếng nữa.

Đầu tôi sưng một cục to đùng. Mông đau ê ẩm.

"Stop. Thôi có lẽ là tạm dừng việc tập luyện này lại. Bé thực hiện theo phương pháp thứ hai. Không được ăn đồ ngọt , và chất có tinh bột. Nhất là...... cơm " - nói đến đây cậu ta cười gian.

"Hả? Không được ăn cơm? Uống nước thôi á? Vậy sống sao nổi " - tôi tròn mắt

Cậu ta không nói gì mà chỉ nhún vai , cười cười.

#######################

Ọc ọc ọc.

Cái bụng của tôi đang biểu tình nhiệt liệt. Ngày hôm nay , nó chứ rất nhiều nước.

"Ực ...ực..." - tôi tu một hơi nước dài.

" Cô ăn trưa chưa?" - một giọng nói bất chợt vang lên làm tôi suýt sặc.

"Hải Đăng ?"

"Ừ. Tôi đây. Cô không ăn trưa sao?"

"À.... tôi ăn rồi"

"Vừa mới trống mà cô đã ăn rồi? Siêu nhân thật"

Cậu đừng có chọc tôi.

Ọc ọc ọc

"Cô ăn rồi thật chứ?" - Hải Đăng lo lắng khi nghe bụng tôi réo.

Cái bụng phản chủ này!!

"Thật mà.... À. Mà tôi có việc đi trước nhá" - tôi đánh trống lảng.

"Ừ..."

Tôi vụt đứng lên.

Ôi !!! Hoa mắt ... chóng mặt....mọi thứ đang quay ngược lại.

Tôi lắc đầu mạnh

"Này coi không sao chứ?"- Hải Đăng đỡ lấy tôi.

"Tôi không sao"

Huỵch !

Tôi nói xong bất tỉnh nhân sự.

#######################

Tôi mở mắt, một màu trắng toát.

"Ưm.... đây là đâu?"

"Cô tỉnh rồi à?" - Hải Đăng đi lại đỡ tôi. "Phòng y tế , cô bị tụt huyết áp "

"Vậy sao?"

" Tiểu Thảo !" - giọng Tố Uyên lanh lảnh ngoài cửa. Theo sao là mấy người khác

"Bé Đô , bị làm sao vậy?" - Duy Minh lo lắng hỏi.

"Bị tụt huyết áp"- Hải Đăng trả lời.

"Tụt huyết áp?" - cậu ta ngạc nhiên. " Bé ăn gì chưa?"

"Chưa" - tôi thành thật.

"Sao lại chưa?"

"Thì cậu bảo chỉ Cần uống nước là no mà.
"Phì ...ha ha ha" - cậu ta đột nhiên phì cười trước bao con mắt ngạc nhiên.

"Cậu cười cái gì?" - tôi nhăn trán

"Ha ha ha ... không ngờ bé Đô nhà a lại dễ bị ăn quả lừa đến vậy. "

"Lừa?" Tôi đần mặt.

Cả phòng cười ồ lên theo hắn.

Tinh!

Bóng đèn bật sáng.

Cậu ta lừa mình là chỉ Cần uống nước là no sao?

"Ya. Cậu dám lừa tôi?" - mặt tôi đỏ phừng phừng ném mạnh gối về phía cậu ta.

Mẹ cha nó chứ. Bằng này tuổi đầu rồi mà còn bị lừa.

#######################

Một tháng sau khi giảm cân tôi đã có một dáng người đáng mơ ước.

Thật là tự tin.

Ơ? Hải Đăng kìa. Ra đi cùng cậu ấy cho vui.

"Hải Đăng "- Tôi chạy lại chỗ cậu ta cười tươi như Hoa.

"Cô là ai?" - mặt cậu ta tối Sầm.

"Ây. Hôm nay Hải Đăng của chúng ta biết đùa giỡn sao?"

"Cô...."

"Thôi lên lớp đi" - tôi kéo xềnh xệch cậu ta đi.

Trên đường đi cậu ta cứ hỏi tôi là ai. Cậu ta vừa bị quạt trần rơi vào đầu sao?

Tôi đặt cặp vào chỗ.

"Này , kiểu cổ quái "- tôi nói với Linh Đan rồi chỉ vào Hải Đăng

Linh Đan tới gần Hải Đăng nhìn từ đầu đến chân

"Tôi đã phát hiện ra " - Linh Đan vuốt cằm suy luận.

"Cái gì?" - tôi hóng hớt

" Cậu ta đã thay đổi phong cách. Tóc mới này. " - Linh Đan chỉ vao tóc Hải Đăng

"Ờ ha. "

"Rốt cuộc hai cô là ai?" - lại câu đó

"Cậu bị mất trí à?"

"Tôi ở đây" - một giọng nói khác xen vào nhưng cũng không lam chúng tôi chú ý.

"Anh Đăng " - cậu ta cười tươi như Hoa.

"Oa , cậu ta cười kìa. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Thật quyến rũ" - Linh Đan thốt lên.

Tôi mắt tròn mắt dẹt.

"Tôi ở đây " - giọng nói đó lại vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Tôi giạt mình quay lại sau lưng, và đập thẳng mặt vào ngực một người.

"Ôi đau" tôi xoa mũi ngước lên nhìn. "Ôi mẹ ơi"

Tôi ngã nhào xuống ghế.

Co đến hai ..... Hải Đăng. ??????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đoán xem " Hải Đăng " kia là nhé. !!!!

Vote cho Bia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co