❤Nhập viện ❤
Hôm nay có tiết ngoại khoá : Môn bơi
Mẹ ơi !!!!!!
Từ sau cái hôm ngã xuống hồ đến giờ , tôi đã rút ra được một bài học xương máu : Không nên đùa với nước .
Thế nên tôi ngồi trên bờ với Bảo Hân.
Tôi quay người lại ,tròn mắt , miệng há hốc nhìn Bảo Hân bên cạnh . Mặc dù đã từng nhìn thấy cậu ấy mặc bikini ở biển , nhưng bây giờ tôi vẫn không thể cầm được.... nước miếng .
Body cô ấy thật chuẩn !!!!!
Đáng ao ước !!!Đáng ao ước!!!
"Bảo Hân , chúng ta bơi thôi , mặc kệ Như Thảo đi .Nhỏ bị kị nước "|- Linh Đan chạy lại kéo tay Bảo Hân
Đột nhiên , cậu ấy giật tay lại
"Sao vậy?"
"Tớ không biết bơi "- Bảo Hân cười gượng
"Hả ?! Không biết bơi á?" - Anh Khôi từ sau lưng Linh Đan ló đầu ra . Hắn ta xét từ đầu đến chân Bảo Hân rồi phán một câu làm cả lũ bật ngửa " Không biết bơi mà đầu tư bikini đẹp thế "
"Đồ háo sắc "- Linh Đan vứt lại cho Anh Khôi một câu rồi bỏ đi.
"Này, cô bảo ai háo sắc ?"- Anh Khôi trừng mắt đuổi theo đuôi Linh Đan.
"Ây gu !!! Không phải lo. Có thiên tài bơi lội Hải Đăng ở đây . Cậu có thể học hỏi"- Hải Nam nháy mắt nhìn Hải Đăng đứng bên cạnh." Anh à ! Anh dạy chị Hân bơi đi. "
Ế?!
Thiên tài bơi lội sao? Hải Đăng á?
Tôi quay sang Hải Đăng nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ .
"Cậu dạy mình được không ? " - Bảo Hân ngượng ngùng .
"..." - Hải Đăng thoáng có nét bối rối, nhìn sang tôi .
Ế?!
Nhìn tôi làm cái gì ? Liên quan đến tôi sao?
"Cậu đã hứa là làm gia sư của mình rồi mà "- Bảo Hân cười cười
"Được . Đi thôi " - Hải Đăng kéo tay Bảo Hân ra bể .
"Ôi . Hải Đăng với Bảo Hân đang bơi cùng nhau kìa"
" Hình như Đăng đang dạy cô ấy bơi "
"Đẹp đôi quá chừng "
Một loạt tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên .
Qủa thật nhìn hai bọn họ đẹp đôi thiệt .
Kể cũng lạ ha ?! Bảo Hân là tiểu thư lá ngọc cành vàng như thế mà cần phải nhờ Hải Đăng làm gia sư sao?
*********************************************************************
Buổi tối....
Trời mát mẻ thế này mà không có ai rủ đi chơi nhỉ ?!
Buồn quá !!!
You're my hunny bun, sugar plum, pumpy upmy upmy upmkin.
You're my sweetie pie.
Đang ngồi than ngắn thở dài thì điện thoại tôi rung lên .Đập vào mắt là bản mặt to đùng của Duy Minh. Tôi nhíu mày , bắt máy .
"Alo?! "
"Bé có rỗi không? "
" Ừ . Bây giờ rỗi . Sao? "
"Ở nhà một mình buồn không? "
"Ừ buồn ... Ớ ?! Sao cậu biết tôi ở nhà một mình? "- Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh . Hắn ta lắp camera trong nhà tôi sao?
"Muốn biết không?"
"Có "
"Mở cửa ra "
Tôi với Duy Minh mỗi người một câu.
Tôi làm theo lời cậu ta , bò ra khỏi giường đi ra phía cửa.
Tôi mở cửa ra thì thấy có người đứng lù lù ở cửa .
"Á mẹ ơi . Trộm " - Tôi hét lên thất thanh , đóng sầm cửa lại
"Điếc tai quá !" - Người đó lấy tay chặn cửa " Là tôi . Bé sợ cái gì?"
Hả?!
Tôi nhìn lại
"Sao cậu vào được nhà tôi ?"- Tôi trừng mắt nhìn Duy Minh
"Nhà bé đâu có khoá cửa "
Tôi đần mặt ra một lúc .Kể cũng may cơ , cửa không khoá mà trộm không có vào .
"Mà sao cậu biết tôi ở nhà một mình? "- tôi nhíu mày thắc mắc
"Bố mẹ bé bảo tôi đến dẫn bé đi chơi. "
"Bố mẹ tôi á?"
Sao có thể . Pama à , tại sao hai người lại tin tưởng cái tên khỉ hôi này mà giao con cho hắn ?!
Đúng là giao trứng cho ác mà !!!!
"Bé làm sao thế? "- Duy Minh lôi hồn tôi trở lại .
"Hả?"
"Điện thoại bé kêu suốt nãy giờ "- Duy Minh chỉ chỉ vào cái điện thoại tôi đang cầm trên tay .
You're my hunny bun, sugar plum, pumpy upmy upmy upmkin.
You're my sweetie pie.
Tố Uyên ....
Tôi bắt máy .
"híc ... Tiểu Thảo ... "- Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng thút thít của Tố Uyên
Tôi bắt đầu có cảm giác không lành
" Sao thế ? Có chuyện gì?"
"híc...Tiểu Đan bị tai nạn . Đang cấp cứu "
Cái gì?!
Điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất
Tai nạn? Chuyện gì vậy?
Tôi như người điên , mặt thất thần , chạy ra ngoài .
"Này ! Bé bị sao vậy?"- Duy Minh chạy theo sau , bắt lấy vai tôi .
"Linh Đan ... bị tai nạn "- Mắt tôi đã ngập úng nước .
Thấy tôi khóc Duy Minh có chút hoảng hốt , lấy tay lau nước mắt cho tôi " KHông khóc . Chúng ta đến bệnh viện "
**************************************************************
Tôi và Duy Minh đến cổng bệnh viện thì thấy Hải Đăng với Bảo Hân đang đi tới.
"Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân bị tai nạn vừa được đưa vào đang ở đâu ạ?"- Tôi lo lắng hỏi chị y tá.
"...." - Chị ta không trả lời cũng không thèm ngẩng đầu nhìn chúng tôi lấy một cái .
"Này chị..."- Tôi nóng máu lên rồi đấy
"Bệnh nhân bị tai nạn vừa được đưa vào đây nằm ở đâu?"- Hải Đăng nắm bả vai tôi , kéo lại rồi cất giọng hỏi chị ý ta .
Nghe giọng nói lạnh băng , chị ta ngẩng đầu nhìn. Phát hiện ra có trai đẹp chị ta đỏ mặt trả lời " À... Phòng cấp cứu "
Tôi lườm cho chị ta một cái cháy xém rồi chạy thẳng lên phòng cấp cứu .
Đồ mất nhân tính !!!!
Tôi rủa thầm một câu .
Đến cửa phòng cấp cứu tôi đang định mở cửa xông vào thì nghe thấy giọng nói của Anh Khôi
"Linh Đan ! Sao em lại không cẩn thận như vậy? Em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Anh là một thằng tồi đúng không? Muốn mà không dám nhận "
Lời nói của Anh Khôi làm bốn đứa chúng tôi nhìn nhau .
Đúng lúc đó , Hải Nam và Tố Uyên từ đâu đi lại .
"Mọi người sao đứng đây? Không vào à?"- Hải Nam mở cửa phòng bước vào .
"Linh Đan sao rồi? " - Tôi lo lắng chạy lại chỗ Linh Đan
"Bác sĩ nói không có nguy hiểm gì nặng , cô ấy đang ngủ "- Anh Khôi trả lời .
"Cậu cũng mệt rồi , để chúng tôi ở lại , cậu về nhà đi"- Duy Minh nói với Anh Khôi
Cậu ta chần chừ rồi cũng đồng ý ." Cô ấy tỉnh thì gọi tôi "
"OK"
***************************************************************************
Tôi và Hải Đăng ở lại với Linh Đan .
"ưm..." - không biết tôi ngủ gục từ lúc nào . Tôi ngồi thẳng dậy , bất chợt thấy Hải Đăng đang nhìn mình .
Bốn mắt nhìn nhau . ... Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên . Tôi quay ra chỗ Linh Đan
ớ?!
Tay Linh Đan động đậy kìa . Tôi nhìn lên , nhỏ đang từ từ mở mắt .
"Linh Đan bà tỉnh rồi ?"- Tôi phấn khích nhảy dựng lên. "Cuối cùng cũng tỉnh , bà có biết tôi lo lắm không . con nhỏ không có lương tâm này "
****************************************************************
"Các em đến thăm bạn à?"- Thấy chúng tôi đến chị y tá đã niềm nở .
Hơ ?!
Toàn trai đẹp ở đây , không niềm nở mới lạ .
Đồ hám trai !!!
Xí !!!!
"Á... Sao cô véo tai tôi "_ tiếng la hét thất thanh vọng ra từ phòng bệnh .
"Ai mượn cậu trêu tôi "-Tiếng Linh Đan
"Hồ li tinh"
"Cái gì? Cậu dám gọi tôi là hồ li tinh á? "
Bốp !!!!
Binh!!!!
"Mà cậu không biết hồ li tinh rất chi là xinh à?"- Linh Đan vênh vênh tự đắc
"Mắc ói quá "
"Chán sống rồi phải không?"
Bốp !!!!
Lại một tràng đánh nữa .
"E hèm "- đến lúc chúng tôi phải vào cuộc rồi .
"Hai người chơi vui quá ha "- Tôi chớp chớp mắt
"Khỏe thế này thì chắc có thể ra viện được rồi "- Bảo Hân cười cười
"A ha ha "- Nhỏ đánh trống lảng- " Mọi người mua cái gì đến thế? Của tôi à?"
"Vâng của tiểu thư hết "- Tôi dúi túi đồ ăn vặt vào tay Linh Đan
"Oa!!!!! Mọi người thật tốt , mua cho tôi nhiều thứ thế này . Chẳng bù cho một ai đó "- Nhỏ liếc mắt nhìn Anh Khôi bằng con mắt khinh bỉ.
"Cô đừng nhìn tôi bằng con mắt đó .Từ sáng đến giờ tôi phát mệt vì phải chạy đi mua đồ cho cô rồi . Không cảm ơn thì thôi lại còn nói bóng nói gió "- Anh Khôi hậm hực .
"Hứ ... Làn da trắng mịn màng của tôi chính thức xuất hiện một vết sẹo "- Linh Đan đổi chủ đề, chỉ chỉ vết sẹo nhỏ ở cổ.
"Vết sẹo nhỏ , mua thuốc chống sẹo bôi là được "- Bảo Hân an ủi
"oa !!!! Trắng quá đi mất " - Hải Nam dí sát mặt vào người Linh Đan phát ngôn một câu .
"Tránh ra kia , đồ háo sắc "- Anh khôi lôi Hải Nam cách xa Linh Đan 3 mét .
"Gì chứ? Chị ý cho tôi xem chứ bộ "- Hải Nam gân cổ lên cãi
"Cho xem là xem sẹo chứ không phải xem da trắng "
"Thì cũng giống nhau cả thôi "- Hải Nam nhíu mày .
Cả lũ chúng tôi nghe đoạn ' đối thoại ' của hai tên này mà ôm bụng cười lăn lộn.
Chết cả cười !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co