Truyen3h.Co

Yêu thật khó

❤Tỏ tình ❤

ThoThu034

Sáng sớm tinh mơ tôi đã đi dạo phố .

Chậc !!! Buồn thật đấy !!!

Bạn với chẳng bè , kết đôi kết lứa cho chúng nó xong rồi bây giờ mỗi đứa đi một chỗ chơi , để lại một mình tôi nơi đây hiu quạnh .

Buồn !!! Cô đơn !!!

"Excuse me "

Tôi đang mặt mày ỉu xìu , nhăn nhăn nhó nhó thì đột nhiên một chiếc ô tô màu đỏ chót dừng ngay bên cạnh mình . Chủ nhân chiếc xe thò đầu ra từ cửa sổ hỏi tôi .

Tôi ngẩng đầu .

Mẹ ơi ! Cái con người này ăn gì mà đẹp trai dữ vậy?

Nhưng nhìn qua có điểm giống một ai đó ...

Tôi cau mày nhìn anh ta .

Tiếng Anh?!

"Excuse me "- Thấy tôi không nói gì , anh ta lặp lại lời nói .

"Có việc gì? .... À .... What?"

"Could you tell me the way to the nearest fastfood "- Anh ta xổ ra một tràng mà không thèm biết tôi có hiểu không .

Tôi chớp mắt đứng im .

"Cậu ta trông rất giống người Việt Nam . Ở nước ngoài nhiều năm về quên tiếng đồng bào sao? mà mình lại không biết giao tiếp bằng tiếng Anh . Kệ anh ta đi , mình không trả lời thì tự khắc anh ta tìm người khác để hỏi ."- Tôi lầm nhẩm một mình rồi quay sang anh ta .

Thấy anh ta nhìn mình chằm , tôi cười gượng hai cái . -" Ha ha ... Sorry , I don't speak English"

Nói xong tôi co cẳng định chuồn thì nghe thấy một câu làm đờ người .

"Không biết nói Tiếng Anh sao? Cô đang nói đó còn gì . "- Anh ta chống tay vào cửa sổ xe , nói .

Tôi quay người lại nhìn anh ta .

Anh ta nói Tiếng Việt . Hơn nữa còn phát âm rất chuẩn .

"Anh biết Tiếng Việt ?"- Tôi hỏi lại.

"Đương nhiên , tôi là người Việt Nam ."- Anh ta dương dương tự đắc .

"..."- Tôi câm nín hẳn . Biết tiếng Việt lại còn bầy đặt nói ngoại ngữ với tôi sao? Tôi khinh!!!

"Cô có biết cửa hàng fastfood nào gần đây không? "- Anh ta hỏi

"Fastfood? Có "- Tôi biết Good Day.

"Vậy cô chỉ đường cho tôi được không?"

"Anh cứ đi thẳng đến ngã ba thì lại đi thẳng tiếp, rồi lại gặp một cái ngã ba thứ hai vẫn cứ đi thẳng tiếp , rồi đến ngã tư rẽ phải. Anh thấy biển cửa hàng Good Day thì dừng lại ."- Tôi tốt bụng chỉ đường cho anh ta .

Nhưng vẻ mặt này của anh ta là sao? Đừng nói với tôi là không hiểu tôi nói gì nha .

"Anh hiểu tôi nói gì không?"

Thử nói một tiếng 'Không ' xem . Tôi liền khinh.

Anh ta lặng im một lát rồi lên tiếng -" Vẫn là cô lên xe rồi chỉ đường cho tôi thì tốt hơn "

Hả?!

Bảo tôi lên xe anh ta sao? Tôi biết anh ta là ai mà lên chứ? Nhỡ là bắt cóc thì sao?

"Yên tâm . Tôi không bắt có bắt cóc cô ."- Anh ta nheo mắt nói .

Kinh ngạc !

Anh ta biết tôi đang nghĩ gì?

"Lên xe đi "

Tôi do dự mở cửa xe . Cứ coi như hôm nay mình buông thả bản thân đi . Anh ta cũng không giống bắt cóc .

Nhưng mà ... Cái cử xe này ... mở thế nào?

Tôi dùng sức mở cửa xe nhưng vẫn không được . Chỉ thấy anh ta nghiêng người ở bên trong xe mở cửa cho tôi .

Anh ta đưa ra trước mặt tôi một nụ cười ... rất đáng khinh bỉ .

Thật là mất mặt nha !!!!

Tôi ngồi vào trong xe , rồi chỉ đường đến Good Day.

"Cô tên gì?"

"Như Thảo , sinh viên năm nhất "

"Vậy hai chúng ta bằng tuổi ."

"Vậy sao.... Tôi thấy cậu rất quen "

"Tôi là người của công chúng ."- Anh ta quay sang nháy mắt một cái với tôi . "Hoàng Duy Phong"

Tôi trợn tròn mắt rồi hét lên -" Hoàng Duy Phong?! Ca sĩ Hoàng Duy Phong ?!"

"Yes "

Mẹ ơi !

Tôi đang được ngồi chung xe với người nổi tiếng . Người mà con nhỏ Linh Đan lúc nào cũng nheo nhéo bên tai tôi Soái ca , Soái ca này nọ ?!

Tôi thẫn thờ ngẩng đầu lên , thấy bảng hiệu Good Day .

"Đến nơi rồi "

Duy Phong xuống xe mở cửa cho tôi . Vừa xuống xe đã thấy bản mặt của tên Duy Minh đứng trước cửa.

Cậu ta nhíu mày một cái rồi đi đến choàng vai tôi .-" Bé Đô nhớ tôi nên đến đây sao?" - rồi liếc về phía Duy Phong đứng cạnh tôi . "Ai đây?"

"À . Tôi gặp cậu ấy trên đường , chỉ đường cho cậu ấy đến đây . "

Tôi nhìn cả hai người .... chợt dừng hình

"Hai người ... rất giống nhau nha "- Tôi hét lên.

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhíu mày .

"Tôi được Fan gửi cho hình ảnh bản sao của tôi... nếu tôi không nhầm thì người đó rất giống anh ."- Duy Phong cười .

" Cũng thú vị đấy chứ " - Duy Minh mặt cười như không cười nói .

Tôi đã hoá đá từ bao giờ .

Choang!

Một âm thanh chói tai vang lên khiến tôi giật mình .

Có chuyện gì ?!

Duy Minh chạy vào , thấy mọi người đều nhìn lên tầng . Tôi linh cảm có chuyện không hay , chạy theo lên tầng .

Duy Minh đẩy cửa phòng bước vào , cảnh trong phòng làm tôi hết hồn .Bác Lãnh chú của Duy Minh đang nằm sõng soài . Bên cạnh là cốc nước đã vỡ và vài viên thuốc rơi văng vãi trên sàn nhà.

Chúng tôi vội vàng chạy lại , Duy Minh ôm lấy bác Lãnh .

"Gọi 115"- Giọng Duy Minh hơi gấp .

"Minh !"- Bác Lãnh mở miệng .-"Chú .... có chuyện ... muốn nói với cháu "

Giọng đứt quãng -" Bố mẹ cháu ... chưa mất "

Mắt Duy Minh tối lại .

"Vẫn liên lạc... với chú .... họ muốn ... đón cháu .. về "- Bác Lãnh nắm tay Duy Minh.-" Chiếc dây chuyền ... mặt trăng... trong lòng mặt trời... là bảo vật... của họ Hoàng .... trao... khụ khụ ... trao cho ... con dâu...khụ khụ ... trưởng "

Bố mẹ Duy Minh còn sống?!

Còn cả phần chiếc dây chuyền ?! Mặt trăng trong lòng mặt trời?! Là thứ tôi đang đeo trên cổ sao?!

Tôi nhìn Duy Minh , vẫn không nói gì , trên gương mặt có phần tái đi .

Tiếp đó là tiếng xe cấp cứu ....

###########################################################

Sau mấy tiếng trong phòng cấp cứu , Bác Lãnh được đưa ra ngoài . Đã qua cơn nguy kịch , bệnh tim của bác ấy tái phát .

Chúng tôi lúc này mới dám thở mạnh . Thật sự rất sợ , Tôi không thích cái mùi bệnh viện chút nào .

Duy Phong chở tôi đến bệnh viện . Cậu ta vẫn đeo kính râm choán hết nửa khuôn mặt . Về phần Linh Đan , sau khi phát hiện ra 'Soái ca ' của mình , nhỏ nhảy lên choi choi đòi chữ kí và chụp ảnh cùng , khiến Anh Khôi một phen ăn dấm chua đến bục dạ dày .

Tôi đi tìm Duy Minh , cậu ấy đang ngồi ở ghế đá gần phòng cấp cứu .

"Thật may bác Lãnh không có việc gì ."- Tôi mở miệng .

"Ừ"- Duy Minh cười.

"Cái kia ... chiếc dây chuyền , tôi muốn trả lại cho cậu "

"Đừng tháo xuống ."

Tôi đưa tay lên tháo dây chuyền xuống . Dù sao đây cũng là bảo vật nhà người ta , tôi lại không có phải ....

Duy Minh giữ tay tôi .

"..."- tôi tròn mắt nhìn .

Tại sao?

"Đã đeo rồi thì đừng có tháo xuống "

"Nhưng đây là ..."

"Tôi không lấy lại những đồ đã cho người khác "

"..."- Tôi vẫn tròn mắt .

"Bé ngốc này , nói vậy mà vẫn không hiểu "- Duy Minh xoa xoa đầu tôi. Nói là xoa nhưng thực chất là đang đánh rối tóc tôi .

Tôi lấy tay cậu ta ra , nheo mắt hỏi -" Cậu là đang.... tỏ tình với tôi sao?"

"..."- Lại đánh rối tóc tôi lần nữa

"Hả?!"

"..... Cứ coi là như thế "

"Cứ coi là như thế?! Ya... tôi đâu phải là người dễ dãi ..... tỏ tình nhạt phèo vậy sao? "

"Không đồng ý?"

"..."

"Không đồng ý "- Cậu ta tiến gần tôi hơn .

Tôi nghiêng người đi "..... Nể mặt cậu.... cũng gọi là có chút nhan sắc .... đồng ý " - Tôi đỏ mặt .

"Gọi là có chút nhan sắc?! Người như tôi theo như ngôn tình Bé hay đọc gọi là 'Soái ca' "

"..."

Tôi im lặng.

"Vậy cho nên bé mới dễ dãi nhận lời tôi "

"..."

Tôi im lặng hoàn toàn .

Một lúc sau ...

"Tôi suy nghĩ lại .... sẽ không đồng ý "

"Lời nói ra không rút lại được .""- Duy Minh nhăn nhở .

"..."

Tôi gặp phải số chó má gì đây!!!!!!

Gặp đúng tên mặt chai !!!!!!

##############################################################################

Duy Minh đưa tôi về nhà ....

"Bye ! Ngủ ngon "- Tôi nói xong quay gót .

"Nhanh vậy định chạy sao? "Duy Minh ôm lấy tôi từ đằng sau ."Chưa xa nhau mà anh đã nhớ em rồi "

Tôi cứng ngắc .

"Đừng nói nữa ... tay tôi đang quéo hết vào nhau rồi "

Duy Minh đột nhiên xoay người tôi lại .

"Đổi cách xưng hô"

"Hả?!"- Tôi nheo mắt , đỏ mặt.

"Đổi cách xưng hô "

"Không quen"

"..."

"Tạm biệt .... "

Duy Minh nhướn mày chờ đợi chữ thốt ra từ miệng tôi .

"Không nói được . Ngại chết đi được . Anh về đi "- Tôi thẹn quá hoá giận , đẩy Duy Minh đi .

"Bé Đô ! Em thật đáng yêu "- Duy Minh hôn vào trán tôi một cái "Ngủ ngon "

Duy Minh quay đi rồi tôi vẫn đờ người . Rồi chợt nhận ra ... Mình vừa rồi ... có gọi "Anh".

Mẹ ơi !!!!

"Bé Đô ! Đêm mơ về tôi ..."- Duy Minh nói với lại.

"... Trong ác mộng "- Tôi lầm bầm, rồi vẫy tay , mỉm cười .

Cảm giác hôm nay thật lâng lâng .

Tôi đỏ mặt , quay người định bước vào nhà thì có thấy mắt tối sầm lại .

Tôi ngẩng đầu lên

"A"- Một Tiếng hét giật mình .

Trước mắt tôi là 5,6 người đàn ông áo đen .

Gì đây ?!

Mafia xã hội đen?!

Bắt cóc tống tiền ?!

Trời ơi , các người tìm nhầm người rồi . Bố mẹ tôi không có tiền chuộc tôi đâu .

"Đúng chiếc dây chuyền này rồi đại ca"- Một tên nói .

Dây chuyền?!

Tôi nhìn xuống cổ . Dây chuyền thì sao?

"Các anh ... là ai?"- Tôi sợ hãi lùi về sau .

"Mời cô đi theo chúng tôi . Ong bà chủ tôi muốn gặp cô "- Lũ người đó nói .

"Ông bà chủ các người là ai? Tại sao tôi phải đi theo?"

"Mời cô "

".."- Tôi đánh bài chuồn , xoay người định chạy thì bị hai tên áo đen túm lại , xách lôi lên xe .

"Bố mẹ .... cứu con... cứu ..."- Tôi chưa nói hết câu đã bị nhét thứ gì đó vào miệng

Mẹ kiếp !!!!!!

Đúng là số nhọ nhồi mà . Không đâu tự dưng dính vào bọn người áo đen này .

Cứu mạng !!!!

Tôi bị bắt cóc ...

#####################

Vote và cmt cho mình nhé !!!! Cảm ơn nhiều!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co