09.
hoangnam -> dangduong
hoangnam
phòng 156
m chỉ cần đưa anh ấy lên, còn lại t lo nốt
dangduong
biết rồi
1 viên thôi à?
hoangnam
2 viên đi
lần đầu nhưng có lỡ lần cuối cũng phải để lại ấn tượng chút chứ
dangduong
...
được, gọi anh ấy tới đi
(❤️)
_
"làm gì mà hai đứa gọi anh tới vậy?" minh hiếu bước vào quán bar anh vẫn thường hay lui tới với hoàng nam. cũng lâu rồi, không đến đây mặc dù vẫn được em người yêu rủ tại vì kể từ cái ngày hôn chàng trai xứ mỹ kia mà ngại ngùng bỏ về thì dường như không dám ghé lại.
đăng dương im lặng bất thường ngồi một góc kế bạn thân hắn, tay cầm ly rượu chứa động chất lỏng đỏ sẫm nhấc lên dùng môi nhấp nhẹ vài ba ngụm. anh thấy làm lạ, kể cả từ khi anh bước vào, một ánh nhìn cũng không hướng tới. không lẽ lại giận dỗi chuyện gì nữa à?
khổ nỗi em người yêu trên danh nghĩa còn trơ trơ đây, nên anh không thể trực tiếp đi lại hỏi cho ra lý lẽ. đành ngậm ngụi ngồi xuống, khoảng cách của chúng ta bây giờ chỉ là một thằng trap boy tên hoàng nam thôi.
"em nhớ anh thôii, tự nhiên bắt gặp thằng dương ở đây nên hai đứa ngồi cùng." nó quay ngoắt qua đặt tay lên đùi anh miết nhẹ, mắt đăng dương khẽ đảo qua, nhưng vẫn bình thản. chỉ là tay cầm ly rượu siết chặt hơn.
"ừm hừm, vẫn thì uống ha." anh lấy ly rượu đặt trên bàn đưa lên miệng, ánh mắt nó thấy từng đợt thứ chất lỏng trong ly được anh uống dần dần mà không giấu nổi cảm giác hài lòng. cùng cụng ly uống sạch rượu bên mình. đêm nay chắc khó quên rồi.
theo kế hoạch, thì bước này nó sẽ tách ra khỏi anh để giả vờ đi vệ sinh. nhưng thật chất là lên căn phòng đã được chuẩn bị sẵn để chờ đợi. vì đăng dương nói, phần này hắn sẽ phụ nó, nên với hoàng nam nó quá tuyệt vời cho một đêm đầy thuận lợi.
"dương, sao mày ở đây"
'xem bạn thân mình chịch anh như nào thôi'
"trùng hợp mà anh, nãy nam nói rồi" hắn khẽ nhoẻn miệng cười, nó đầy toan tính và đểu cợt. minh hiếu thấy rõ điều đó nguy hiểm hơn mức bình thường. nên anh mới cất tiếng hỏi.
"mày lạ vãi, chuyện gì đấy?" đăng dương lắc nhẹ ly rượu trong tay, cái đầu nó mới nhuộm lại đen nhưng vẫn không che giấu cái thứ kì lạ gì đó nó phát ra (?) nó đặt ly rượu trên bàn, khẽ đưa tay đang đeo đồng hồ vuốt tóc ngược ra sau. rồi trề môi như thói quen hắn vẫn thường làm, bất chợt luồn tay ra sau gáy anh kéo gần lại.
"ây từ từ kéo vội thế"
"anh này, em hỏi này nhé."
"ừm"
"yêu em không?"
?????
"gì vậy ba" minh hiếu nhảy dựng đầu qua, nhạc ồn ào cũng không khiến anh nghe sót chữ nào trong lời của hắn đâu, tự nhiên nay hỏi thẳng thắn thế không biết, chưa kịp chuẩn bị câu trả lời sao cho phù hợp nữa.
"hỏi thật mà anh trả lời đi"
"không"
"thật à?"
"không" ??? hai cha nội này giỡn mặt quá ta ơi.
được cái có vậy thôi mà thằng dương hài lòng.
nhưng chưa kịp gì là đầu anh bắt đầu lâng lâng, ê nha nó quen quen giống trong phim hay coi nè. nhìn 1 đăng dương thành 3 5 đăng dương luôn rồi, quay cuồng mơ hồ khiến môi anh mấp máy vài từ chả rõ nghĩa. thế là cuối cùng thả người gọn vào trong lòng của hắn, rơi sâu vào giấc ngủ.
thuốc phát huy tác dụng.
*tắc tắc - tiếng búng tay 2 cái vang lên trong tiếng nhạc vang dội còn sập sìn ngoài kia. hai người áo vest xuất hiện như được hẹn trước, tay áp vào nhau để ở trước tỏ vẻ uy nghiêm đầu cuối xuống chào hắn đầy tôn trọng.
"vào nhà vệ sinh nam, quăng thằng kia đang ngất xỉu trong trỏng vào phòng 156." đầu hắn khẽ hất về hướng nhà vệ sinh.
"canh nó có tỉnh giấc giữa đêm thì đánh ngất lại."
"đưa thẻ phòng." một trong hai tên khẽ cuối đầu cầm 2 tay đưa tấm thẻ phòng vip ra trước mặt hắn, số phòng hiện rõ 158.
đăng dương thao tác lấy tấm thẻ nhanh chóng bế người đẹp đang say giấc trong tay rời khỏi không gian náo nhiệt này để đưa về phòng. kế hoạch ngã theo chiều hướng khác vô cùng hoàn hảo.
nghĩ sao người của thằng trần đăng dương này chưa xơi mà lại tạo cơ hội cho mày thưởng thức trước hả?
ngu vừa thôi.
_
sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, khi đăng dương vẫn đang ngủ ngon lành ôm người đẹp ngon ghẻ ở trong lòng. khoảng thời gian bình yên trôi qua trong không gian yên ắng lướt khẽ sang từng hơi thở ấm ấm đan vào nhau.
nhưng đó, chỉ là trước khi người đẹp thức dậy thôi mấy friends.
*chát - tiếng va chạm nhờ bàn tay của minh hiếu tác động lên gò má của trai đẹp đang còn mộng mị.
mặt đăng dương khẽ nảy lên, chân mày nhíu lại, mở miệng ngơ ngác nhìn ngó những thứ đang xảy ra trước mắt mình để định hình lại mọi chuyện. ơ gì mới dậy mà bị tát thế này? oan vl.
"ơ sao anh đánh emm. huhu hư hết mặt đẹp trai của người ta." tay hắn áp lên má mình lộ vẻ oan ức không giấu nổi đây này.
"đờ mờ, hôm qua mày làm gì tao? hôm qua còn đang uống rượu ở quán bar cơ mà?"
"mày thèm muốn tao tới độ bày trò xấu xa này hả dương ?!?!" minh hiếu đưa tay ra sau chộp lấy cái gối nằm quất bộp bộp vào người của đăng dương, hắn chỉ kịp ú ớ trước mấy cái đánh oai oán này, lực đánh không có mạnh đâu tại giả bộ đau đớn cho vui nhà vui cửa vào sáng sớm thôi à hihi.
"anh à- ui da nghe em bảo này- a"
hết cách, hắn phải luồn qua nắm eo của minh hiếu kéo xuống để anh mất trớn ngã nằm xuống cùng hắn. thế mà minh hiếu vẫn không định tha luôn á.
"sao mà cứ vội vội thế hả người đẹp? đồ còn mặc trên người mà, em đã kịp làm gì anh đâu." ờ nhắc mới nhìn lại à nha, đồ còn full trên người, cơ thể cũng đâu đau nhức gì đâu.
lẩm hiều hiểu lầm đăng dương rồiii.
"vậy sao tao chả nhớ gì?"
"thằng nam nhờ em bỏ thuốc anh chứ sao, nó chơi bẩn thôi chứ em trong sạch mà." làm người tốt cũng bị đánh thì làm sao mới vừa lòng nhau?
"anh làm như em với anh chỉ có nhiêu đó ấy, yêu thế mà chẳng nghĩ cho người ta." hắn nhấn nhẹ vào đầu mũi của anh để mắng yêu, thôi mò, minh hiếu biết sai gòi.
"thôi thì, xin lỗi được chưa."
"chưa, hun cái đi rồi tha."
"mồm mày chưa đánh răng dương ơi." thương thì thương chứ mình đừng ở dơ nha em.
_
hoangnam -> dangduong
hoangnam
ủa sao trong phòng có mình tao vậy
dangduong
thì có mình mày chứ sao
hoangnam
?
anh hiếu đâu ?
dangduong
ảnh ngủ với tao rồi
thế nhé, bye thằng ngu
người dùng không thể liên lạc
_
@dwh
dữ dữ 😅😅 không ngờ luôn
nên chapter này là gửi tặng các bác 🙇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co