Truyen3h.Co

Yêu thêm một lần

chương 29

azzzzazzza

Qủa táo phải nói là làm việc rất nhanh nhẹn, đủ độc địa, chẳng mấy chốc đã chèn ép công ty kia dậy không nổi.
Bếp trưởng một lòng muốn nghỉ việc để quay về giúp cha mẹ, nhưng con sâu kia nhất quyết không đồng ý.
Tiền bồi thường cao chót vót, không biết hắn trước đây ăn phải cái gì mà đi ký cái hiệp ước bất bình đẳng ấy.
Bây giờ gia đình hắn bên bờ vực phá sản, tiền nợ ngày một nhiều.
Không biết cha mẹ đắc tội với ai mà bị chèn ép như thế.
Chỉ sau một đêm, mọi thứ gần như chẳng còn gì.
Muốn nhanh chóng trở về giúp đỡ thì vướng mắc hợp đồng.
Con sâu nào đó cầm tờ hợp đồng trong tay đắc ý dào dạt
- bếp trưởng muốn nghỉ việc sao? Trước tiên bồi thường tiền phá hợp đồng đã.
Nhìn vào ánh mắt trào phúng của người con gái trước mặt, bếp trưởng nắm chặt tay.
Có phải cô ấy đã nhớ lại rồi không?
Con sâu không chút che giấu sự khinh miệt trong mắt, đến lúc ngả bài rồi!
- thật ra thì tất cả là tôi làm, anh có quay về giúp thì chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Sao không ở lại đây làm đầu bếp? Làm việc nghiêm túc lương sẽ rất cao, vài năm chắc sẽ trả hết nợ thôi.
Bếp trưởng thở dốc, đáng ra phải nghĩ đến điều này chứ, không đâu tự nhiên công ty lại phá sản được.
- làm thế nào vậy? Cô đã làm thế nào?
- tôi sao? Dễ thôi, anh biết qủa táo chứ? Anh ta rất là quyền lực đấy nhé! Chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ để gia đình anh cả đời không trả hết nợ, tất  nhiên cũng có khả năng một cuộc điện thoại giúp gia đình anh vượt qua, thậm chí càng phát triển.
Bếp trưởng nắm chặt tay
- em thật sự hận anh như thế sao?
Con sâu nhếch mép trào phúng
- tôi sao phải hận anh? Chẳng qua hứng thú, muốn thử làm chuyện xấu thôi! Cũng giúp anh hiểu rõ hơn về vợ anh thôi, xem xem anh nếu không một xu dính túi, nợ nần chồng chất cô ta còn quặp chặt lấy anh không, hợp đồng này tôi khuyên anh đừng hủy, tiếp tục làm việc cho tôi, rồi nuôi sống vợ anh nhé! Hình như cô ta vừa bị đuổi việc rồi!
Bếp trưởng chết lặng nhìn người trước mặt,
Hắn đây là đang gặp báo ứng sao?
Ngoài cửa nhà hàng rất ồn ào, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, ngực sắp xổ ra đang dậm chân chửi đổng
- Cô là con đàn bà độc ác, đồ ác phụ, mau ra đây cho tôi! Mau ra đây cho tôi!
Yêu quái đứng khoanh tay nhìn ả ta đang làm trò con bò .
Trung định ra can ngăn thì bị một ánh mắt sắc như dao lia qua, đành lùi về.
Chinh xỏ tay trong túi áo bluse nói với bảo vệ.
- các anh lôi cô ta đi đi, một người đi báo cảnh sát, có người gây rối.
Ả lòi ngực cười thê lương
- các cô đều là ác phụ, loại đàn bà chỉ biết mê hoặc người khác, độc ác, rắn rết.
Chinh cười cười
- Chậc, đúng rồi! Phải có nhan sắc, tài năng mới mê hoặc được người tai to mặt lớn chứ! Đàn ông thành công thì thích phụ nữ thông minh xinh đẹp, chứ không phải thích mỗi cái bộ ngực khủng độn đầy silicon, cũng không thích loại phụ nữ chơ trẽn giựt bồ người khác, lại không có phẩm vị, giựt phải thứ rác rưởi.
Chinh nói một tràng dài, quay lại thấy «rác rưởi» đang đứng phía sau.
- A, anh là chồng của cô ta phải không? Mau đưa vợ mình về đi!
Bếp trưởng lách quá bảo vệ, lôi người đi mất.
Con sâu nào đó đứng bên trên, xiết chặt tay.
Qủa táo đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay trắng bệch
- không sao chứ?
Con sâu túm lấy áo qủa táo, vùi đầu vào.
Qua một lúc ngẩng lên mỉm cười, nhưng vệt nước ẩm ẩm kia chẳng thể che giấu được.
- cám ơn anh, đóng băng họ trong ba tháng, sau đó lại trả tất cả mọi thứ về.
Qủa táo mỉm cười, kéo người vào trong lòng
- chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng làm được.
Con sâu nào đó phì cười
- Anh không cảm thấy em rất kinh khủng sao? Là độc phụ đó, xấu xa, khốn nạn, ...
Qủa táo xoa đầu sâu ngốc
- thế thì chúng ta là trời sinh một đôi, anh cũng rất xấu xa.
- thật ra em vẫn chưa yêu anh đâu.
- Anh đợi được mà! Chúng ta từ từ tới .
Hai người ấm áp hỗ động qua lại,
Trung lúc này vẫn bám theo yêu quái nhà mình,
- Ân oán của quản lý với bếp trưởng rất sâu sao?
Chinh cười nhạt nhìn Trung
- sâu vàng nhà tôi muốn quậy cho vui thôi, tôi lúc nào cũng ủng hộ, nghe nói anh cũng là cổ đông của công ty đó? Sao vẫn còn hài hòa với tôi vậy?
Trung xiết chặt tay, mạnh mẽ ôm người vào lòng,
- tôi yêu em, chẳng có lý do gì có thể làm thay đổi điều đó cả.
Chinh nhíu mày
- Anh không cảm thấy tôi rấ́ đáng sợ sao?
Trung le lưỡi,
- có chứ! Nhưng mà vẫn yêu, thực ra em độc mồm độc miệng, hay thích đâm thọc nhưng mà bên trong con người em rất lương thiện, rất bao dung, người đáng sợ là con sâu suốt ngày toe toét kia kìa! Gia đình Thao phá sản, Mai thì mất việc, cậu ta thì bị trừ lương liên tục, nhưng lại không thể bỏ việc, bây giờ chẳng phải cả gia đình đó đang trông chờ đến ngày con sâu đó phát lương sao?
Chinh lườm nguýt
- cái này tôi cũng tham gia đó!
Trung bĩu môi, tuy bạn thân rất đáng thương, nhưng mà không giúp được, đành đợi quản lý nguôi ngoai, sẽ nhanh chóng bình thường lại thôi,
Trung ôm chặt lấy người gào to
- Thì vẫn yêu em, em xấu xa hay tốt bụng tôi đều yêu em!!!!
Chinh phì cười, sau đó đút tay vào túi áo, đủng đỉnh đi trước, Trung hớn hở theo sau
- em có yêu anh không???
Chinh đảo mắt quay lại nhắc nhở
- bé cái mồm lại, nếu không vặn răng anh! Nhanh chân lên, về ăn chực.
Hai người một trước một sau tung tăng đi. ...ăn chực.
Trung xiết chặt nắm tay, nhất định phải đợi được đến ngày cô ấy nói cũng yêu mình!
Chinh nhìn vẻ mặt của tên não tàn biến đổi liên tục,
Đỡ trán, tên này lại suy nghĩ thoát tuyến rồi!

Về phần Mai và Thao,
Trong ba tháng làm lụng cũng không tính là vất vả, chỉ là lòi ngực quen thói sống xa hoa, tiêu rất nhiều tiền, thay đổi đột ngột này khiến ả chật vật.
Dần dần không còn bám lấy bếp trưởng , không đến gây sự ở nhà hàng nữa, triệt để thay đổi rồi! Chạy đôn chạy đáo tìm việc,
...cuối cùng tìm được một người rất tốt, rất giàu có làm tình nhân.
Con sâu nào đó trong một lần tình cờ, thấy ả cùng gã đàn ông kia thuê phòng,
Cười trào phúng, thì ra tình yêu cô ta trăm phương nghìn kế cướp lấy cũng chỉ có vậy.

Vứt xấp ảnh của ả và gã kia trước mặt bếp trưởng
-  chào bếp trưởng, chậc, đây hình như là mẹ của con trai anh, nghe nói cô ấy rất yêu anh, chắc là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Thông báo cho anh một tin vui, ngày mai thôi,gia đình anh lại trở về thời điểm cách đây hơn ba tháng, à không, phải là tốt hơn chứ! Anh lại được làm thái tử gia, ngồi mát ăn bát vàng.
Đủng đỉnh ra khỏi tầm mắt bếp trưởng.
Con sâu nào đó mỉm cười
Cười bản thân qúa cố chấp, đi làm việc thừa thãi, không yêu thì không yêu, cũng có gì lớn mà làm biết bao nhiêu chuyện, xem ra được lợi lại là hắn,
Chẳng qua chỉ muốn xem người hắn chọn rốt cục yêu hắn đến mức nào, có yêu bằng tiền, bằng cuộc sống xa hoa không.
Xem thì rõ rồi.
Hai người họ rất xứng đôi, đều dễ dàng vứt bỏ người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co