Truyen3h.Co

| yêu thì yêu |

• đôi ba lần gặp gỡ •

mattmacii

Một nhà văn lãnh đạm, hai mươi ba thanh xuân dành cho những dòng thơ và con chữ dịu dàng nhưng anh chẳng tìm được chốn mình thuộc về. Không là căn hộ nơi anh gọi là nhà, không phải phòng làm việc nơi anh viết ra những cuốn sách. Là nơi trái tim trống rỗng của Jeon Wonwoo.

Một hoạ sĩ hoạt bát, hai mươi hai thanh xuân dành cho những bản màu và khung tranh vẽ nên sắc màu nhưng cậu không có được sự tự do. Không thể tìm được trong những dàn màu sắc rực rỡ, không thể kiếm trong những bức tranh lộng lẫy. Là nơi tâm hồn lạc lối của Lee Seokmin.

Đôi ba lần gặp gỡ, giữa bạc ngàn con người, giữa dòng ngược xuôi của con phố, góc phường. Cớ gì chỉ việc ánh mắt chạm nhau có thể nhớ đến cả đời ?

Anh gặp cậu trong lần đi mua coffee, cậu gặp anh trong lúc đang mua màu vẽ. Tất cả chỉ là vô tình nhìn thấy nhau, nhìn đôi phút đã vội vàng quay đi.

Đôi ba lần gặp gỡ, cũng chỉ là gặp thêm một lần, cũng chẳng phải ngày đặc biệt hay dịp lễ đáng nhớ. Cớ gì lại ấn tượng dáng hình nhau như vậy ?

Wonwoo đang đợi đèn đỏ. Anh chỉ muốn về nhà thật nhanh vì cơn mệt mỏi sau cả ngày viết vát những dòng thơ vô hồn.

Seokmin đang đợi sang đường. Cậu chỉ muốn ùa về tổ ấm của mình nghỉ ngơi sau một ngày tô vẽ những vệt màu không sắc. Đèn đỏ đến, vô tình hai người đi ngang nhau.

Chỉ là chạm mắt không quen, vẫn quay lại nhìn nhau. Rõ, rất rõ, rõ cả trong ánh đèn đường mập mờ. Nhưng cũng quay lưng vội vã bỏ đi mất.

Đôi ba lần gặp gỡ, có chăng là duyên số trời ban. Để hai người gặp nhau thêm lần nữa, lần này đặc biệt hơn thì phải. Cũng là trong đám đông vây kín, một bữa tiệc ? Chạm mắt một lần nữa thôi, có thể gây thương nhớ sao ?

Họ Jeon loay hoay sửa sang bộ vest phụ rể trong tiệc cưới của người bạn thân.

Họ Lee lo lắng chỉnh trang lại lễ phục phụ rể tại đám cưới của anh trai mình.

Vậy mà cũng có thể nhìn thấy nhau ở lễ đường, không phải nhân vật chính, nhưng sao hai người đều cảm thấy đặc biệt đến thế ?

Hai đôi mắt lại tìm được nhau. Giữa bạc ngàn hoa giấy rơi, giữa tiếng vỗ tay ồ ạt vang vọng, cậu chỉ nghe thấy tâm hồn mình nhẹ bổng như vầng mây, anh chỉ nghe thấy trái tim mình lắp đầy cảm xúc cứ ấm áp như mặt trời.

Đôi ba lần gặp gỡ, nếu thật sự gặp nhau quá ba lần trong đời, liệu có thể gặp lại không ? Nếu ánh mắt có thể chạm đến nhau, nếu trái tim và tâm hồn đều được lắp đầy và tự do, nếu lỡ lưu lại hình bóng đối phương trong tâm trí, có thể cho thêm một cơ hội nhìn thấy nhau lần nữa không ?

Anh nhớ, nhớ cái cậu nhóc thấp thấp với mái tóc nâu hạt dẻ ấy. Nhớ khôn nguôi cái nụ cười toả nắng và ánh mắt như chứa cả bầu trời sao, vô cùng trong sáng, vô cùng đẹp đẽ.

Cậu nhớ, nhớ cái anh trai cao cao với mái tóc đen cổ điển này. Nhớ sâu sắc cái cong môi thanh tao dịu dàng và đôi mắt tựa mặt hồ lắng đọng trong trẻo, vô cùng nho nhã, vô cùng tinh tế.

Tình cờ một nguyện vọng nhưng cả hai người đều ước, ước lại chạm mắt nhau, ước được gặp lại người kia lần nữa. Tương tư mất rồi.

Đôi ba lần gặp gỡ, dễ đâu là sự tình cờ, ngỡ như quen nhau từ trước, tựa như duyên nợ kiếp nào. Gặp được lần đầu là tình cờ, lần hai chỉ là trùng hợp, lần ba là định mệnh cả đời, đúng không nhỉ ?

Wonwoo dạo bước trong phòng triển lãm, từng bức tranh ở đây đều sắc nét, tinh tế, thơ mộng hay kể cả là tuyệt tác đi nữa nhưng anh không nhìn ra tác giả đặt tâm hồn của mình vào mà vẽ ra. Dù đẹp tới đâu mà chẳng có tâm hồn thì không khác gì những mảng màu vô hồn thôi. Bản thân màu không có lỗi, lỗi ở chủ nhân của nó quá vô tâm.

Seokmin đi quanh trong khu triển lãm sách, đôi khi còn còn có thể đọc thử vài ba trang. Sách ở đây đều rất hay, thơ văn bay bổng, sâu lắng hay thậm chí là kiệt tác đi nữa nhưng cậu không thấy được tác giả đặt trái tim của mình vào mà viết nên. Dù hay tới đâu mà không có trái tim thì chẳng khác gì những con chữ vô tri mà. Bản thân thơ không có lỗi, lỗi ở chủ nhân của nó quá vô tình.

Vậy thì sao định mệnh lại cho một kẻ vô tâm một tên vô tình gặp nhau nhiều đến thế ? Một bước ra khỏi triển lãm tranh, một chân rời khỏi triển lãm sách. Hai đôi mắt chẳng hẹn lại chạm nhau lần thứ tư, lại gặp nhau rồi chân ái nhỉ ? Nhìn sâu vào mắt nhau, ta thấy gì trong đấy vậy ? Là bất ngờ ... hay hạnh phúc ?

Đôi ba lần gặp gỡ, gặp gỡ hoá thành yêu, tâm hồn thanh như nước, trái tim ấm như trời. Liệu rằng có bày tỏ được nỗi lòng của mình không ? Kẻ vùi chặt tâm hồn, tên đục rỗng trái tim.

Họ Jeon đã mở lời xin họ Lee vài cái hẹn, vài cuộc gặp gỡ phút chiều tà. Chẳng có lần trễ hẹn, chẳng có lần cãi vã. Chỉ là những giây lãng mạn và hạnh phúc của cả hai người, một tên si tình và một kẻ lụy yêu thương thầm nhau.

Anh cảm giác nơi bình yên, nơi gửi gắm chút tình ta, nơi cho họ Jeon cả trời êm ấm. Trái tim chẳng còn trống trãi như ngày đầu, nó chứa đựng đầy những cảm xúc tươi mới. Anh ước là thứ gì đó to lớn, để chăm sóc được cậu, để che chở cho mặt trời nhỏ cả một kiếp.

Cậu cảm thấy chốn tĩnh lặng, chốn trao đi chút tình mình, chốn cho họ Lee cả bờ yên ả. Tâm hồn chẳng khuôn khổ như lúc trước, nó bay bổng nhẹ nhàng những tâm tư dịu lắng. Em mong là thứ gì đó nhỏ nhoi, để chia sẻ với anh, để lo lắng cho đại dương lớn cả một đời.

Đôi ba lần gặp gỡ, bỡ ngỡ ngỏ lời tâm, thương ấp dần trong mắt, yêu thấm đậm trên môi. Cho anh một chữ thương, lòng không thôi lo lắng, gửi cậu một tiếng yêu, tâm bồn chồn vẩn vơ.

_Em thương anh, Jeon Wonwoo

_Anh cũng thương em, Lee Seokmin

Đơn giản là vậy. Tình yêu của họ bắt đầu như thế đấy. Sao cứ lại nhẹ nhàng như vậy nhỉ ? Thường thì sẽ phải có chút sóng gió, xuất hiện tí bão tố rồi vượt qua cùng nhau sẽ có thêm gia vị cho cuộc tình chứ ?

Ai ơi, chẳng ai lại không muốn tình yêu của mình có thêm chút gia vị gì đó khác biệt hơn. Nhưng trời ban cho họ chiếc tình đầu, mối tình đầu tiên trong suốt cả thanh xuân cô độc âm ẩm thì vô tình gieo xuống một hạt thương nhớ, đột nhiên mọc lên cả rừng yêu.

Tình yêu đầu ấy, tất cả sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chiều chuộng đều dành hết cho nhau. Làm sao để có bão giông khi anh quá mức yêu em đây ? Thế nào để hiện sóng gió khi em thương anh vô vàn vậy ?

" Ngã một chút lên dòng thơ, nằm một chốc trên tranh vẽ. Em có nghe tim mình vang tiếng gọi ? Anh có thấy hồn mình thắm chút gì ? Tình ta cứ lắng vậy, lắng như những tiếng đàn, tình ta cứ yên vậy, yên như những nốt nhạc. "

Những con chữ anh trở nên thơ mộng lạ thường, là những lời trong chuyện tình đôi ta, chỉ bắt đầu bằng đôi lần gặp gỡ.

" Vẽ một nét chêm lên hoa hướng dương, tô một điểm đậm thêm biển trời xanh. Màn mưa sa che đi màu nắng ấm, mà tình mình vẫn đẹp mãi anh nhỉ ? Chỉ nhẹ nhàng đủ lay động nhánh hoa "

Nhìn xem, tranh vẽ cậu dường như xinh đẹp hơn, là những màu sắc của tình mình du dương, mượn đi hết thanh xuân của nhau rồi.

Đôi ba lần gặp gỡ, tình yêu có khi nào cũng chẳng biết, xuất hiện khi nào cũng chẳng hay, có phải chăng chỉ tình cờ gặp mặt, rồi nhớ nhau đến suốt cả cuộc đời.

Yêu thương nhau, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến chan hoà cả hơi thở. Yên ả, yên ả đến nở rộ mùa hoa. Không cần một đại dương rộng, chỉ cần một hồ nước trong, không cần mặt trời rực rỡ, chỉ cần một vạt nắng ấm.

Đó là đôi ba lần gặp gỡ của Jeon Wonwoo và Lee Seokmin. Tên lụy yêu cậu nguyện yêu anh mãi không thôi, kẻ si tình anh nguyện yêu cậu mãi không rời. Chỉ thế thôi, đơn giản chỉ thế thôi.

Chỉ là đôi ba lần gặp gỡ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co