13
Trận bóng hôm nay hội người đẹp LCK chỉ có mình con thỏ trực. Em vẫn cầm cái máy ảnh và bắt trọn các khoảnh khắc như thường lệ.
Không ngoài dự đoán của em, nay Jeong Jihoon lại nhìn em rồi...
Choi Hyeonjoon khó xử vô cùng, em vẫn không hiểu nổi tại sao bạn lại làm thế, sau tất cả những tổn thương bạn gây ra cho em. Lẽ ra bạn nên tiếp tục theo đuổi Min A của bạn, và không quan tâm gì đến em, để em có thể thật sự move on khỏi bạn chứ... Jeong Jihoon ngày nào cũng nhìn em bằng ánh mắt si tình như thế này, con thỏ biết em không ổn rồi.
Thực ra mọi người đã nhầm, ảnh em chụp Jeong Jihoon không hề ít. Trong máy ảnh của em quá nửa là ảnh con mèo rồi, nhưng em chỉ giữ cho riêng mình thôi. Cái tôi quá cao khiến em muốn giấu nhẹm đi sự thật rằng em vẫn còn thích bạn quá nhiều, mỗi tối vẫn lôi ảnh bạn ra ngắm và cảm thán tại sao người tồi lại đẹp trai đến thế...
Em tự hỏi, liệu có khi nào, Jeong Jihoon cũng thích mình một ít không, và rằng ý nghĩa của cái nhìn kia là gì. Bạn thấy tội lỗi vì đã ném em đi như một quả bóng chơi chán, hay bạn vẫn còn coi em là thế thân của Min A, em không biết nữa.
Khi con thỏ đang vu vơ với những suy nghĩ của mình, trận đấu đã bắt đầu. Với vai trò là shooting guard, Jeong Jihoon rất nhanh đã mang về cho đội được những điểm đầu tiên. Hình ảnh con mèo trong trận đấu vẫn luôn là thứ hút mắt Choi Hyeonjoon nhất. Từ các pha ném rổ xa cho đến các pha tấn công nhanh và những đường chuyền quyết định, Jeong Jihoon khiến con thỏ không thể rời mắt. Em giơ máy và chụp lia lịa.
Đến hiệp thứ 3, đội bóng LCK đã dẫn trước kha khá. Có lẽ điều này khiến đội bạn không còn giữ lối chơi an toàn nữa, họ tìm mọi cách để ghi điểm. Mọi cách ở đây bao gồm xô đẩy, kéo áo, đá chân và chèn ép đối thủ.
"Chơi kiểu gì vậy trời." Con thỏ thầm nghĩ.
Đội bóng rổ LCK vẫn đánh khá ổn định. Cho dù bị đội bạn chơi xấu, họ vẫn đủ sức nới rộng khoảng cách về điểm số.
Và điều gì đến cũng sẽ đến...
"A!SH"
Tiếng hét phát ra từ phía Jeong Jihoon. Cậu bị thành viên đội bạn đẩy mạnh để cướp bóng đến nỗi ngã hẳn ra sân trong lúc đang chuẩn bị ném quả ba điểm.
"CHƠI KIỂU CHÓ GÌ VẬY?" Moon Hyeonjoon gào lên. Cậu ta nhịn đội bạn từ đầu hiệp rồi, và giờ cậu lao thẳng vào túm cổ thằng nhóc vừa phạm lỗi kia, sẵn sàng bắt đầu một cuộc ẩu đả ngay lập tức. Hai cộng tác viên phía hội học sinh liền lao ra ngăn cản.
Phía bên này Minhyung và Sanghyeok cũng nhanh chóng tiến đến chỗ Jihoon kiểm tra tình hình.
"Đầu gối với khuỷu tay đều chảy máu rồi"
"Anh nghĩ là cả bong gân đấy"
"Thế đấu tiếp làm sao được??"
"Chịu thôi, đẩy dự bị lên"
Nghiêm trọng vậy sao... Choi Hyeonjoon cầm máy ảnh đang đứng ngay gần đó, em loay hoay gãi đầu, không biết nên làm gì cho phải.
"Hyeonjoon có thể giúp anh đưa Jihoon lên phòng y tế và để ý em ấy chút không? Bọn anh phải đấu tiếp"
"Em á?"
"Ừ, ảnh hôm nay chắc cũng đủ dùng rồi nhỉ?"
"À... vâng"
Đoạn Jihoon quay ra nhìn em chăm chăm. Choi Hyeonjoon ngại ngùng tiến lại gần rồi đưa tay ra.
"Jihoon có thể đứng lên được không?"
Con mèo liền vươn người nắm lấy tay em. Bàn tay nó vẫn còn chút mồ hôi ấm nóng sau hai hiệp đấu và vài hạt cát vương lại từ nền đất. Em đỡ nó dậy rồi dìu tay nó bước đi. Nhưng hình như chỉ đơn giản là đỡ tay thôi, vì Jihoon không cố ý dựa vào người em, nó vẫn có thể tự bước những bước khập khiễng trên sân.
"Có đau lắm không..."
"Hyeonjoon quan tâm t à"
"T không, hỏi vui thôi"
"Vui á?"
"..."
"Mấy tuần rồi Hyeonjoon không nói chuyện với t nhỉ?"
"Cũng đâu có gì để nói..."
"T xin lỗi"
"..."
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hai người vẫn tiếp tục dắt nhau bước đi trong im lặng. Đã gần một tháng kể từ lần cuối họ tiếp xúc gần như thế này. Hương nước xả vải ngọt ngào quen thuộc của con thỏ lại vương vít quanh mũi Jihoon làm cậu ngứa ngáy.
"Jihoon không có gì muốn nói với t à?"
"Hyeonjoon muốn hỏi gì?"
"Sao Jihoon lại nhìn t như thế?"
"... Vì t nhớ"
"Nhớ gì?"
"T nhớ thỏ..."
"Jihoon đừng như thế nữa, t rất khó xử"
"T cũng chưa làm gì mà, Hyeonjoon không thể kiểm soát ánh mắt t hướng về đâu được?"
"T không hiểu m nghĩ gì, m muốn gì nữa? T biết lí do thật sự m chia tay là gì rồi, nên đừng diễn thêm được không? T khó chịu..."
"T không có diễn..."
Hyeonjoon không nói thêm gì nữa. Lại tiếp tục là một khoảng lặng.
Jihoon nghĩ, có lẽ cậu đã có lời đáp cho câu hỏi cảm xúc của mình là gì, người mình thích là ai. Tất cả những gì cậu đối với Min A, cũng chỉ là tính hiếu thắng của một thằng con trai với mục tiêu mà nó chưa chinh phục được thôi. Có lẽ từ khoảnh khắc cậu đồng ý với con thỏ, từ những ngày đầu hai người hẹn hò, cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi. Cái khó nhất là cậu đã không làm rõ cảm xúc của bản thân, vội vàng nói lời chia tay, để giờ hai bên đều tổn thương...
Hyeonjoon lẳng lặng đưa con mèo tới phòng y tế, mở cửa, dắt nó vào trong, rồi trình bày tình huống chấn thương với cô phụ trách. Trong lúc cô xử lí vết thương, em đứng bên cạnh check ảnh đã chụp trong máy. Em chụp Jihoon nhiều hơn em nghĩ, có phải do ống kính của người thợ sẽ luôn hướng đến những gì đẹp nhất không nhỉ? Máy ảnh của Hyeonjoon có Jihoon cười, Jihoon đập bóng, Jihoon lau mồ hôi, Jihoon uống nước, Jihoon tức giận, và cả một Jihoon hay hướng mắt về em nữa...
"Cô xong rồi đó, em vào với bạn đi"
"Dạ vâng em cảm ơn cô nhiều ạ."
Hyeonjoon bước vào sau tấm rèm. Jihoon đang ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chăm nhìn em. Em cất tiếng hỏi:
"Ổn chưa?"
"Chưa."
"Còn đau chỗ nào vậy?"
"Ở đây." Nói đoạn con mèo chỉ tay vào ngực trái. Tim Hyeonjoon lại hẫng một nhịp.
"Nói gì vậy? Nghiêm túc đi."
"Thật đó. Hyeonjoon tin t, nốt lần này được không?" Con mèo nhìn em bằng ánh mắt cầu xin, rồi đưa tay cầm lấy tay em. "Đừng giật ra, cô còn ngồi ở ngoài đó."
Con mèo biết cách chơi thật. Nó nghe thấy tiếng cô ra khỏi phòng rồi, nhưng vẫn lấy cớ doạ con thỏ khiến em ngượng ngùng không dám nói gì, để mặc nó làm loạn.
"Hyeonjoon à, t không biết m đã nghe ngóng được những gì, nhưng t có lỗi với m là thật và t không phủ nhận. Một tháng đó mình bên nhau t đã rất vui, t thật sự đã thích m, Choi Hyeonjoon, chứ không phải ai khác. Sau đó t đã ngộ nhận tình cảm của bản thân và làm tổn thương m, t xin lỗi rất nhiều. Rồi hơn thế, t còn lấp liếm bằng một lí do vụng về, bởi t không muốn m bị đả kích quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn làm Hyeonjoon phải buồn rồi. T xin lỗi, thực sự xin lỗi. T biết mình sai ở đâu rồi, và t cũng không dám xin m tha thứ. T chỉ hi vọng Hyeonjoon cho t cơ hội sửa sai, được không? Thời gian qua thiếu Hyeonjoon t thật sự không vui nổi, và t nhận ra t đang dành nhiều tình cảm cho m như thế nào. Mong Hyeonjoon cho t được theo đuổi lại m nhé, được không?"
"..."
Con thỏ không biết phải phản ứng như thế nào. Em đã có câu trả lời mà em cần. Nhưng em vẫn thấy khó tin... Bàn tay Jihoon vẫn đang cầm chặt tay em mà xoa xoa, nhẹ nhàng như đang an ủi tất cả những nỗi đau em từng chịu.
"Jihoon muốn làm gì thì t không cản được, nhưng t đã hết tình cảm với Jihoon rồi."
"Việc m không còn thích t và việc t thích m không liên quan gì đến nhau mà."
"Sao Jihoon không theo đuổi Min A tiếp đi? Có phải vì Min A thích người khác rồi nên Jihoon mới quay lại với t không?"
"Không phải, t không còn quan tâm Min A nữa, cho dù giờ nó có thích t, trong mắt t cũng chỉ có Hyeonjoon thôi."
Đúng là miệng lưỡi đàn ông, dẻo quẹo. Hyeonjoon quay mặt đi. Em không tin. Nhưng cũng mệt không muốn gặng hỏi thêm.
"Tuỳ Jihoon thôi, t nói trước là t hết tình cảm rồi, m cứ xem xét. Còn nói nhiều như thế này thì chắc vết thương cũng không có gì đáng ngại, nên t quay về sân đây."
Nhưng con mèo vẫn đang giữ tay em lại.
"Vậy là m cho phép rồi đúng không?"
"Ờm... chúc Jihoon may mắn, anh Wangho bảo chỉ cần thấy m nói chuyện với t là ảnh sẽ ra tay."
"T không sợ, sợ bị Hyeonjoon từ chối thôi."
"Vậy t từ chối, tạm biệt."
Nói xong con thỏ giật tay ra rồi rời đi. Con mèo ngơ ngác, cạn lời mà lắc đầu. Nó nhìn ra khuỷu tay, vết máu đã khô lại. Hi vọng là nó cũng sẽ sớm chữa lành vết thương lòng của Hyeonjoon như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co