19
[Vài ngày sau]
20:48
Như thường lệ, Jihoon vẫn đứng ở một góc đối diện nhà Hyeonjoon, mắt hướng lên cửa sổ phòng em, nơi đã được rèm che kín mít, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt mờ mờ từ đèn học toả ra. Cậu đã duy trì thói quen này được một tuần rồi. Jihoon chỉ đơn giản là đứng ở đó, bần thần nhìn bóng em, hoặc không thì ngước lên bầu trời đêm đen kịt và quẩn quanh trong những suy nghĩ của chính mình. Hầu như cậu không gọi em xuống, cậu không muốn em biết sự xuất hiện của mình ở đây, nghĩ rằng sẽ doạ em sợ. Nhưng có vài hôm em vô tình mở hé tấm rèm, và hành tung của cậu bị phát hiện. Mà chỉ một vài thôi, còn lại cậu vẫn trót lọt đóng vai kẻ si tình bí mật dõi theo em. Cũng không có lí do gì đặc biệt, chỉ là Jihoon muốn gần em hơn một chút, đưa tâm trí vu vơ đoán xem em đang làm gì, và có tia hi vọng nào là em cũng có chút nhớ mình không.
Đang lạc trong những tưởng tượng mơ hồ, bỗng Jihoon nghe thấy tiếng cửa bật mở, cậu giật mình đứng nép vào sau cây cột. Chỉ có tiếng dép lê loẹt xoẹt bước ra chầm chậm, có vẻ trời tối nên người kia cũng chưa phát hiện ra cậu. Jihoon hơi nghiêng đầu để quan sát, là Choi Hyeonjoon. Em mặc độc 1 chiếc phông trắng kèm áo khoác mỏng, dưới là 1 cái quần ngủ. Rồi em bắt đầu liên hoàn ho và hắt xì, người em hơi chao đảo, khuôn mặt cũng dần đỏ lên trước ánh sáng nhập nhoè của màn hình điện thoại. Đến đây thì Jihoon không chịu được nữa, cậu bước tới gần con thỏ và cất tiếng:
"Muộn thế này Hyeonjoon còn định đi đâu vậy?"
Em quay ra, mắt em mở to vì ngạc nhiên, đôi môi khô mấp máy phát ra những âm thanh hơi khản đặc:
"J-Jihoon? Jihoon lại đứng ở đây từ bao giờ vậy?"
Jihoon giật mình, cậu đưa tay lên trán em, bàn tay đầy hơi lạnh va phải chiếc trán nóng rẫy khiến em giật mình gạt ra.
"Sao lại sốt rồi? Con thỏ ốm à? Thấy khó chịu ở đâu? T đưa m đi bệnh viện nhé?"
"Đang định gọi xe để đi đây..."
"Bố mẹ m đâu rồi?"
"Về quê hết rồi..."
"... Lên xe đi, t chở đi"
Nói rồi con mèo cởi áo khoác lông ra, choàng cho em rồi kéo khoá đến cổ, đội mũ áo trùm qua tai rồi ụp mũ bảo hiểm lên, bọc em như một con thỏ nhồi bông. Hyeonjoon cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng trèo lên xe, em quá mệt để cất lời rồi.
Jihoon chạy xe không quá nhanh, cậu sợ gió sẽ làm em lạnh, và sợ với cơ thể yếu ớt hiện tại của bé thỏ thì em có thể bay đi mất.
"Nếu mệt quá thì cứ dựa vào lưng t nhé, t không bắt m chịu trách nhiệm đâu."
Hyeonjoon cười nhẹ. Người em cũng dần đổ xuống lưng cậu, lúc này em không nghĩ được gì nữa. Áo khoác Jihoon đã cho em, nên chắc Jihoon sẽ lạnh lắm. Vừa nghĩ thế, em liền vòng hai tay bé xinh ôm lấy eo người đằng trước, và Jihoon đã cứng người trong một thoáng chốc. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối họ ôm nhau, từ lần cuối hai trái tim được gần sát bên nhau đến nhường này, cảm nhận nhịp đập đang rối loạn từ đối phương. Quãng đường từ nhà em đến bệnh viện chỉ hơn hai mươi phút, mà tự nhiên Jihoon lại muốn nó kéo dài mãi mãi.
Đến nơi, Jihoon đưa em vào trong. Bác sĩ hỏi em về triệu chứng, kiểm tra nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, và các chỉ số khác, rồi cho em truyền dịch, và kê thêm thuốc cảm. Họ kết luận rằng em chỉ kiệt sức và cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi qua một hai ngày sẽ ổn. Rồi họ xếp cho em một cái giường trong góc phòng, còn Jihoon ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Nước chảy từ trên xuống từng giọt truyền vào mu bàn tay em, hơi tê tê như bị con gì cắn.
"Cảm ơn Jihoon nhé."
"Hôm nay nếu không có t thì m định đi viện một mình à?
"... Ừ"
"Sao không nhắn em Junho gì ấy?"
"T thấy m còn hay nhớ đến Junho hơn cả t đấy?"
"Đùa xíu thôi... Lần sau có bị sao thì gọi t, t sẽ đến ngay."
"Mình đâu là gì của nhau đâu mà gọi."
"Chỉ cần m đồng ý thì sẽ là gì ngay mà."
"Không muốn."
"Được rồi, t không ép. Nhưng có gì thì nhắn t một câu đi, đừng một mình chịu đựng như thế, t xót."
"..."
"Hyeonjoonie làm gì mà kiệt sức vậy? M gầy đi rồi này."
"Chắc do t học nhiều quá..."
"Thi xong rồi mà?"
"Tại hôm trước tụt điểm rồi, t phải luyện lại nhiều dạng, nhưng làm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ... Cảm giác mông lung ở trong phòng thi hôm trước cứ ám theo t mãi... Với từ hôm có kết quả, lúc nào ăn cơm bố mẹ t cũng trách, nên t ăn không ngon, ngủ cũng không sâu lắm. Tỉnh là lại ngồi vào bàn mở sách vở ra giải đề..."
Trong lúc em bộc bạch hết nỗi ấm ức mình giấu kín những ngày qua, Jihoon lại nhẹ nhàng cầm tay em lên mà xoa xoa an ủi. Ánh mắt cậu nhìn em cũng xót xa vô cùng. Hôm nào cậu cũng mua đủ thứ đồ ăn đồ uống cho em, nhưng tại sao lại không nhận ra em đang hành hạ bản thân thế nào, đang mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực ra sao.
Tất cả đều là lỗi của Jeong Jihoon.
"Hyeonjoon à, m vẫn là một người thông minh như trước đây m vẫn từng thôi, chỉ là đôi khi điểm số không phản ánh hết được điều đó. T và tất cả những người bạn của m đều rất tự hào vì có m, nên đừng tự ti về bản thân nhé, được không? Trong mắt t thì Hyeonjoon luôn là người giỏi nhất!"
"..." Con thỏ không nói gì, nhưng mắt nó đỏ hoe.
"Và học hành là một cuộc chiến dài hơi mà, m cần phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ thì lần tới mới phát huy hết khả năng được. T tin m sẽ quay lại vị trí mà m xứng đáng thôi, và m cũng tin chính mình một xíu, cho bản thân chút không gian để thở, được không?"
"Huhu ghét Jihoon quá à!!?"
"Sao lại ghét Jihoon?" Nói đoạn cậu vươn tay lau nước mắt cho em, tiện tay xoa nhẹ chiếc má bánh bao. May thật, gầy đi một chút nhưng má vẫn còn.
"Khó chịu lắm, Jihoon cứ làm t rung động, rồi Jihoon sẽ không chịu trách nhiệm..."
"Ai bảo Jihoon không chịu trách nhiệm?"
"Có phải Jihoon sẽ chỉ nhiệt tình trong mấy tuần đầu huhu, rồi lỡ t đồng ý thì Jihoon sẽ chán t không huhuhu"
"Đừng khóc mà... Jihoon sẽ không đâu."
"Jihoon từng chán rồi mà??! Huhuhu..."
"Sai lầm quá khứ rồi... Nếu m không tin thì cứ thử thách t tiếp đi."
"Không tin đâu hic hic..."
"Được rồi, có ai bắt tin đâu nào, bé ngoan nín đi, nhé. Trước mắt thì bé cần đi ngủ, và mai ăn uống ngon miệng, còn có đồng ý với Jihoon không thì tính sau, được không?"
"Được... ngủ..."
Jihoon rót cho em uống một cốc nước ấm, rồi cậu từ từ giúp em nằm xuống giường, đắp kín chăn cho em. Sau đó cậu vẫn luồn tay vào nắm lấy bàn tay em, xoa xoa vỗ về em vào giấc ngủ. Con thỏ bắt đầu lim dim, nhưng đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại, hẳn là em vẫn chưa thể thư giãn hoàn toàn, và có khi trong cơn mơ tất cả những áp lực ấy vẫn đang đè nặng lên tâm trí em. Jihoon đau lòng rồi, cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh một Hyeonjoon buồn bã, bi quan, và bất lực đến nhường này. Trong một tháng yêu nhau, em chỉ cho cậu thấy những mặt đẹp đẽ nhất, tích cực nhất của bản thân. Còn cậu, một thằng tồi, chỉ biết hưởng thụ niềm vui em mang lại và trách cứ em mỗi khi em không thể dành thời gian cho mối quan hệ. Là người yêu em, Jihoon chưa từng để ý, vị trí số một của em nặng nề đến thế nào, công việc Hội học sinh căng thẳng ra sao, và làm bạn trai Jihoon - chiều theo những yêu cầu trẻ con của cậu, mệt mỏi đến mức nào. Càng nghĩ, Jihoon càng thấy mình đáng bị xử tử, và Hyeonjoon nên để cậu theo đuổi em thêm 10 năm nữa để bù đắp cho em.
Thỉnh thoảng trong đêm chị y tá có vào kiểm tra túi nước, lúc nào cũng thấy Jihoon đang thức, nhìn chăm chăm vào người đang say giấc trên giường.
"Hai đứa là người yêu à?" Chị hỏi nhỏ.
"Dạ không, đã từng ạ, nhưng giờ thì không phải." Jihoon cười khổ, khẽ đáp.
"Cậu bé này may mắn thật nhỉ, có bạn túc trực cả đêm như vậy."
"Không ạ, là em, em mới là người may mắn, vì được ở bên cạnh cậu ấy."
------
[Sáng hôm sau]
Choi Hyeonjoon -> hội người đẹp
-----
Tiết cuối buổi sáng Jeong Jihoon xin về sớm. Cậu đã nhờ mẹ nấu cháo nên chỉ việc về nhà lấy rồi ra viện đón con thỏ.
Đến nơi, cậu thấy em đã truyền dịch xong, đang nằm lướt điện thoại.
"Ngoan thật đấy, về thôi."
"Ừ."
Nếu Han Wangho và Park Dohyeon biết, con thỏ không cho hội người đẹp đến đón vì lỡ hứa với Jihoon, con thỏ chắc chắn sẽ bị nướng chín, xé nhỏ rồi chấm với muối ớt.
Trên đường về, thỏ con vẫn ôm Jihoon như đêm qua, em nói nhỏ:
"Tui mệt nên tui mới dựa thui nhé... không phải là tui đồng ý đâu nhé..."
"Biết rồi, ôm chặt vào cho đỡ lạnh."
Hơi ấm của thỏ con phả vào tai Jihoon, mùi nước xả vải thơm như kẹo ngọt hoà với mùi cay nhẹ của thuốc khử trùng phảng phất quanh mũi, chất vải mềm xốp của mũ thỏ thỉnh thoảng lại cọ vào cổ cậu. Con mèo bị bao vây bởi một chất kích thích hạng nặng mang tên Choi Hyeonjoon, và dường như nó đang rất hưởng thụ điều đó.
Về đến cửa nhà, con mèo đưa hộp cháo cho em, xoa đầu em rồi nói:
"Cháo này mẹ Jihoon tự tay nấu đó, ăn hết rồi nghỉ ngơi tiếp đi. Còn cần gì thì gọi t."
"Ờm..."
"Sao thế? Vẫn thấy khó chịu ở đâu à?"
"... Thèm matcha latte..."
"Chịu thật, đang ốm mà matcha cái gì? Khỏi đi rồi mua cho."
"Nhưng mà ý, bị nhạt miệng lắm, không thích uống nước lọc..."
"Nhà m có gừng không?"
"Chắc là có... nhưng mà để làm gì?"
"Cho t vào nhà 5 phút, t pha trà gừng mật ong cho nhé?"
"..."
"Nếu m không thoải mái thì thôi vậy, pha cũng dễ thôi, thái nhỏ nửa củ gừng, cho hai thìa cà phê mật ong, rót một chút nước ấm..."
"Thôi Jihoon vào đi..."
Nói rồi con thỏ lật đật mở cửa, kéo con mèo vào nhà, đẩy nó vào bếp, chỉ cho nó chỗ để nguyên liệu, rồi lại lật đật ra sô pha nằm, mặc kệ nó loay hoay trong đó.
Lát sau, con mèo bưng ra một cốc trà ấm nóng, để lên bàn, đỡ em dậy uống. Sau đó nó dỡ cái chăn ở chiếc ghế bên cạnh ra, cẩn thận đắp lên chân em, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán em, rồi lại bận rộn cầm khiển điều chỉnh nhiệt độ của máy sưởi. Xong xuôi, nó quay sang phía em, nhẹ giọng hỏi:
"Ngon không? Thấy thoải mái hơn chưa?
"Một chút."
"T có pha dư cốt trà đó, để ở trong chai thuỷ tinh trên bàn bếp, muốn uống thì pha với nước nóng nhé."
"Ừm."
"Vậy..."
"..."
"Còn cái gì cần t làm giúp không?"
"Không á."
"Thế thì Jihoon... đi về nha?"
"... Ờm..." Con thỏ ngập ngừng. Ngay lúc mèo chuẩn bị đứng dậy, thỏ vươn tay kéo một góc áo của nó, ngại ngùng nói: "Ở lại... chờ t ăn cháo, xong m mang hộp về luôn đi."
Con mèo như chỉ chờ có thế, nó mở hộp cháo đang còn bốc khói nghi ngút và đưa thìa cho em.
"Có cần Jihoon đút cho không?"
"Khùng hả..."
Con thỏ hơi đỏ mặt. Em cầm thìa rồi ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng em dừng lại để uống một ngụm trà gừng. Hyeonjoon cảm nhận được người em cũng bớt lạnh rồi, dễ chịu hơn hôm qua nhiều. Thực ra em cũng chẳng cần con mèo vào nhà làm gì cho em cả, nhưng có lẽ em vẫn lưu luyến sự hiện diện của nó bên cạnh mình. Ra là thỏ quen hơi mèo từ đêm qua mất rồi...
Con mèo nhìn em chăm chú, nó tự hỏi, tại sao em làm gì cũng đáng yêu? Ăn cũng dễ thương, uống cũng dễ thương, đỏ mặt thì còn dễ thương hơn vậy? Ngắm Choi Hyeonjoon là bộ môn gây nghiện mà con mèo không cai nổi, cũng không muốn cai, nó ước mình có thể được ngắm em suốt đời!
Sau ba mươi phút, con thỏ cũng ăn đến miếng cuối cùng, Jihoon lại sốt sắng đi rót cho em một cốc nước ấm, rồi dọn dẹp cái bàn, cất hộp vào trong túi cẩn thận.
"Tối nay Hyeonjoon muốn ăn gì? T mang qua nhé?"
"Thui, lát hội anh Wangho đến chăm t rồi, m cứ về đi."
"Vậy được rồi, nghỉ ngơi nhé, chắc t cũng về để chiều đi học đây."
"Ừ, học ngoan nhé."
"Sẽ cố gắng, còn phải ghi giúp bài cho Hyeonjoon mà, nay Jihoon tập trung học lắm đấy!"
"Dữ vậy sao? Tin được không?"
"Tất nhiên rồi?!"
"Ò, vậy Jihoon về cẩn thận."
"Ừm, tạm biệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co