Chương 21
Chương 21
--------------------------
Tần Tư Diêu chưa bao giờ cảm thấy việc ngồi yên trong một tiết học lại khiến cô bồn chồn như hiện tại. Dù dưới mông là ghế điệm êm ái, nhưng cô chỉ cảm thấy cả người căng cứng, tư tưởng vốn đã bi theo bước chân hai người kia mà đến phòng giáo vụ.
Thật may, tiếng chuông hết tiết vang lên ngay sau đó. Như một hồi chuông cứu rỗi tâm trạng của Tần Tư Diêu.
Cả một tiết học, Tần Tư Diêu cơ bản chẳng bỏ lời giáo sư vào tai. Ánh mắt liên tục dời về phía cửa, đầu ngón tay gõ nhịp vô thức trên mặt bàn, càng chờ càng sốt ruột. Chuyện ở phòng giáo vụ rốt cuộc đã xử lý đến đâu, giữa đồ đáng ghét và biểu muội ai là người đang nói dối.
Nếu hỏi cô đang tin tưởng ai hơn thì Tần Tư Diêu trong nhất thời khó lòng mà trả lời. Bởi với cô, ai trong số hai người họ đều đáng tin cả, và không có lý do gì để bịa đặt câu chuyện khiến người còn lại bị đẩy vào thế khó cả.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Chuông vừa dứt, Tần Tư Diêu lập tức đứng bật dậy. Ghế phía sau còn chưa kịp kéo ra hẳn, cô đã xoay người, ý định rõ ràng, đi thẳng lên phòng giáo vụ nghe ngóng tình hình.
Chu Minh Châu bước vào.
Dáng người cô ta có phần khựng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt đỏ hoe, vành mi còn vương nước, tựa như vừa khóc xong chưa lâu. Bờ vai mảnh khẽ run, nụ cười cố gắng treo lên lại mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
"Biểu tỷ..."
Giọng nói ấy vang lên, mang theo uất ức không giấu nổi.
Bước chân Tần Tư Diêu chợt khựng lại giữa lối đi. Giọng cô gần như bật ra theo bản năng
"Em ở đây, Thanh Du đâu?"
Chu Minh Châu hiển nhiên không ngờ Tần Tư Diêu lại hỏi câu đó trước.
Trong khoảnh khắc, nét ngỡ ngàng thoáng lướt qua đáy mắt cô ta, rất nhanh liền bị cảm xúc khác đè xuống. Hàng mi run rẩy khép lại, giọt nước còn treo nơi khóe mắt khẽ rơi, tựa như câu hỏi kia khiến tổn thương trong lòng cô ta thêm chất chồng
"Biểu tỷ..."
Giọng cô ta nhỏ xuống, mang theo cảm giác nghẹn lại rất thật.
"Trông mắt biểu tỷ hiện tại không còn chỗ cho em sao?"
Chu Minh Châu đứng yên ở đó, hai tay siết chặt vạt áo, dáng vẻ vừa tủi thân vừa cố nhẫn nhịn, như thể bản thân mới là người chịu oan ức lớn nhất trong câu chuyện này.
"Em là người bị vu oan"
Cô ta ngập ngừng một chút, ánh mắt cụp xuống, giọng nói mềm đi rõ rệt.
"Người bên công ty Thời Đại Mới đã xác nhận, hoàn toàn không có chuyện em ngồi không hưởng lợi như lời bạn học Thanh Du nói. Trái lại, cậu ấy mới là người vừa ăn cướp vừa la làng."
Cả một không gian vốn ồn ào nhất thời vì câu nói của Chu Minh Châu mà yên ắng lại hơn nửa nhịp điếm.
Tần Tư Diêu khẽ nhíu mày. Cô nhìn Chu Minh Châu, ánh mắt dừng lại nơi vành mi còn ướt nước kia, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Cô chưa từng thấy biểu muội, vốn nổi tiếng cao ngạo của mình lộ ra dáng vẻ chật vật như vậy trước mặt người khác.
"Minh Châu..."
Giọng cô vang lên mang theo sự dè chừng hiếm có
"Thanh Du vu oan em? Đều này chắc chứ?"
Chu Minh Châu khẽ gật đầu, động tác rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ khiến cảm xúc vỡ tung.
"Em không cần phải nói dối chuyện này."
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại kiên định một cách đáng thương.
"Lão sư đã trực tiếp liên hệ với phía công ty, danh sách tăng ca, dữ liệu thu thập, tất cả đều đứng tên em."
Cố Liêu càng nghe càng cảm thấy hoang đường. Cô đứng dậy, gương mặt mang theo cái nhìn sắt bén mà lia thẳng đến Chu Minh Châu
"Nực cười. Nói như cô là Tiểu Du vu oan cô, người không hợp tác là cậu ấy, lại chẳng có mặt mũi mà đi nói cô sao? Chu Minh Châu, cô đang nghĩ dắt mũi được ai chứ? Tần Thanh Du là người thế nào, tôi rõ hơn thẩy. Ai biết được cô đã giở trò quỷ quái gì?"
Lời Cố Liêu vừa dứt, giảng đường xung quanh liền xuất hiện vài ánh mắt liếc nhìn sang. Không khí trong khoảnh khắc trở nên căng thẳng.
Tiếng xì xầm vang lên ngay sau đó, có người tin tưởng tuyệt đồi vào Chu Minh Châu, nhưng cũng có người cảm thấy Tần Thanh Du không lý do gì đi vu khống Chu Minh Châu
Chu Minh Châu khẽ giật mình, như bị lời nói kia làm tổn thương. Cô ta lùi nửa bước theo bản năng, hàng mi run rẩy, nước mắt lại trào lên.
"Bạn học Cố"
Giọng cô ta nhỏ xuống, mang theo cảm giác bị hiểu lầm đến oan uổng.
"Mình không hề muốn tranh cãi với cậu. Nhưng sự thật là sự thật."
Cô ta quay sang nhìn Tần Tư Diêu, ánh mắt như tìm kiếm một chỗ dựa.
"Biểu tỷ, em chưa từng nói Thanh Du là người xấu."
Giọng nói mềm mại, chậm rãi.
"Có thể... cậu ấy chỉ quá áp lực, nên mới nhất thời nói ra những lời không đúng."
Tần Tư Diêu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng đều cô quan tâm hiện tại không phải ai đúng ai sai, mà là đồ đáng ghét kia đâu rồi.
Một lần nữa giọng Tần Tư Diêu vang lên mà không hề đá động đến Chu Minh Châu
"Chị hỏi lại, Thanh Du đâu?"
Chu Minh Châu mím môi. Lần này, cô ta không thể né tránh được nữa. Ánh mắt đỏ hoe khẽ cụp xuống, như đang miễn cưỡng nói ra một chuyện mà bản thân không hề mong muốn.
"Cậu ấy..."
Giọng cô ta nhỏ lại, có chút run.
"Lão sư đã cho cậu ấy tạm thời đình chỉ việc học một tuần."
Tần Tư Diêu cùng Cố Liêu nhất thời nhìn nhau, bọn họ chính là không tin vào quyết định này cho lắm.
Một giây sau, Chu Minh Châu tiếp tục, từng chữ đều chậm rãi, rõ ràng đến tàn nhẫn.
"Trong vòng một tuần đó, nếu Thanh Du không đưa ra được bằng chứng chứng minh bản thân không vu khống em, thì..."
Cô ta ngập ngừng, rồi mới nói tiếp.
"Nhà trường sẽ ghi chú vi phạm đạo đức học thuật vào đề án tốt nghiệp."
Cố Liêu sửng sốt mà gầm nhẹ
"Cái gì chứ?"
Tần Tư Diêu chưa từng cảm thấy lời đề nghị của cô về chuyện đồ đáng ghét và em họ chung nhóm là sai lầm cho đến hiện tại. Xuất phát từ ý tốt, muốn Tần Thanh Du cùng Minh Châu thông qua đề án này mà kéo gần quan hệ, thuận lợi cho buổi tiệc ra mắt sắp tới.
Kết quả, cô dường như đã ghép loạn uyên ương rồi. Thuận lợi không thấy đâu, chỉ thấy mọi thứ vỡ vụn, tan tành một cách không kịp trở tay.
Phản ứng của Tần Tư Diêu gần như hoàn toàn theo bản năng.
Cô lướt thẳng qua người Chu Minh Châu, không hỏi thêm nửa câu, cũng không cho đối phương cơ hội mở miệng. Điện thoại đã được rút ra từ lúc nào, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, cuộc gọi nối thẳng đến ID của Tần Thanh Du.
...tút...tút...tút...
Không ai bắt máy.
Tần Tư Diêu siết chặt điện thoại, bước chân không hề chậm lại, đi thẳng về phía bãi đỗ xe của trường. Gió lùa qua hành lang thổi tung tóc cô, nhưng Tần Tư Diêu hoàn toàn không để tâm. Cô mở cửa xe, nổ máy, động tác liền mạch đến mức như việc thản nhiên trốn học này cô làm đến thành thục.
Xe vừa rời khỏi cổng trường, cô liền gọi một số khác.
Lần này, cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy.
[Giờ này gọi, em là gây họa gì?]
Giọng Tần Tri Dao mang theo 'khí lạnh' quen thuộc mà vang lên.
Tần Tư Diêu vừa xoay tay lái vừa đối với màn hình đang hiển thị ID của chị gái mà bĩu môi, trong mắt người chị này, cô lúc nào cũng gây họa sao?
"Không phải em. Là em gái quý hóa của chúng ta."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, dường như Tần Tri Dao cũng không đoán được nội dung mà Tần Tư Diêu mang đến. Giọng cô vang lên mang theo ngờ vực vốn có
[Nói rõ hơn cho chị.]
Tần Tư Diêu nuốt nhanh một hơi, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói thu lại sự tinh quái ngày thường, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có
"Em ấy cùng Minh Châu được phân nhóm làm đề án. Ngày hôm nay, Thanh Du nói rằng toàn bộ đề án đều là một tay em ấy làm."
Cô nói nhanh, từng câu không dư chữ.
"Nhưng là theo lão sư cùng Minh Châu và những người chủ quản của công ty kia thì Thanh Du mới là kẻ ăn không ngồi rồi, còn đi sinh sự"
Trong bất giác, tay cầm vô lăng của Tần Tư Diêu như siết chặt hơn một chút. Cô không nói rõ bản thân tin tưởng ai, nhưng trực giác cùng lý trí mách cho cô biết được, chuyện này không đơn giản.
"Quan trọng là những lời bên phía chủ quản công ty là nhát dao chí mạng vào Thanh Du. Em ấy đã bị đình chỉ việc học!"
Thông qua ống nghe điện thoại, Tần Tư Diêu hoàn toàn có thể nghe được tiếng thở có phần nặng nề của chị gái. Rất nhanh, cô cũng bổ sung trọng điểm của vấn đề
"Dù sao ở trường, thân phận của Thanh Du vẫn chưa được công khai. Giữa một học sinh bảo trợ và tiểu thư của Chu gia, nhà trường tự khắc biết phân nặng nhẹ."
Một câu này như nhát búa gõ vào không gian tĩnh, vừa vang lại vừa dội.
Qua vài giây, giọng Tần Tri Dao vang lên không rõ tâm tình
[Trò vặt vãnh này cũng nghĩ ra sao? Có một số người thật sự không biết an phận là gì?]
Giọng Tần Trì Dao thấp hơn một bậc, từng chữ đều mang theo lực ép vô hình.
[Không cần vội vàng. Thanh Du sẽ có cách xử lý của con bé. Em ấy so với em biết xử lý sự việc hơn. Cúp máy đây, chị có cuộc họp]
Cuộc gọi bị cắt gọn gàng.
Âm báo khô khốc vang lên trong khoang xe, như một nhát kéo cắt ngàng sườn mặt cứng ngắt của kẻ đang cầm lái. Vừa rồi, chị gái lại nói móc cô sao?
Xe vẫn chạy đều, nhưng tốc độ đã chậm lại không ít.
Lời nói của Tần Trì Dao còn vang vọng trong đầu cô
Trò vặt vãnh này cũng nghĩ ra sao? Có một số người thật sự không biết an phận là gì?
Lời này rõ ràng đến mức trần trụi.
Tần Tư Diêu siết chặt vô lăng theo bản năng, một đường vòng lái cô xoay về hướng ngược lại. Có những chuyện so với suy nghĩ, cô cần sự chính xác hơn.
Bầu trời chuyển sang màu cam đậm, hoàng hôn chậm rãi phủ xuống cả thành phố. Ánh nắng cuối ngày cũng tắt đi, màn đêm cùng những dãy đèn đường nối đuôi nhau mà thắp sáng. Tần Thanh Du vẫn đứng ở vị trí cũ, thân ảnh mảnh khảnh đứng co ro trước tòa nhà văn phòng công ty Thời Đại Mới, giống như một nét mực vẽ hỏng của bức tranh phố thị ồn ào.
Nàng đứng đó, không nháo cũng không quát tháo ầm ĩ, từ khi bảo an từ chối cho nàng lên văn phòng, nàng liền hiểu được tám phần câu chuyên. Không phải vì nàng không đủ tư cách.
Mà là vì có người không muốn nàng xuất hiện.
Những câu trả lời lịch sự lặp đi lặp lại suốt cả ngày : không có lịch hẹn, lãnh đạo đang bận, vui lòng về trước. Đều giống như được sao chép từ cùng một khuôn mẫu, khép kín mà lạnh lẽo. Mỗi lần như thế, nàng chỉ gật đầu, lui sang một bên, tiếp tục chờ.
Nếu họ không cho nàng vào, thì nàng chờ người ra. Nàng không tin, bảy ngày này chính mình không thể tìm được một người nào đó làm chứng cho mình.
Nhân viên tan làm dần. Tiếng cười nói thưa thớt rồi biến mất. Bảng đèn quảng cáo trên cao bật sáng, ánh sáng lạnh chiếu xuống thân ảnh nàng, kéo dài một cái bóng đơn độc trên nền xi măng nhám.
Tần Thanh Du khẽ cử động, hai chân đã tê cứng từ lâu. Nàng vẫn kiên nhẫn mặc cho ổ bụng không ngừng réo rắc từng cơn cồn cào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm thấy lòng tốt của chị gái Tư Diêu không chỉ khiến nàng chuốc thêm phiền phức, mà còn khiến nàng nhìn rõ lòng người có bao nhiêu sâu và hiểm.
Lão Thiên đối với nàng vẫn không quá tuyệt tình.
Khi màn đêm đã phủ kín tòa cao ốc, sức lực cả ngày gần như tiêu hao cho việc 'ôm cây đợi thỏ', Tần Thanh Du có phần đuối chí mà muốn quay người rời đi. Bản thân bị đình chỉ học đã khó giải thích với mẹ và chị gái, nếu giờ nàng còn về muộn chính là tội chồng tội.
Suy tính tới lui, nàng có chút miễn cưỡng mà quay gót chân. Nhưng từ bên kia cửa kính xuất hiện thân ảnh với nàng khá quen mắt. Người đàn ông bước ra, áo vest sẫm màu khoác hờ trên tay, dáng vẻ vội vã như vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Tần Thanh Du đã nhận ra.
Là ông ta. Trác Thiên – người trực tiếp làm việc cùng nàng về các số liệu dành cho sinh viên làm đề án. Nếu ông ta bảo không biết nàng, thì đây đích thị là cái tát mạnh mẽ vào niềm tin của Tần Thanh Du dành cho hai tiếng 'công bằng'
Không mất thêm một giây suy nghĩ, Tần Thanh Du rảo nhanh về hướng bên kia đường
"Trưởng phòng Trác, chậm đã!"
Tiếng gọi vang lên không lớn, nhưng đủ rõ trong khoảng sân đã vắng người.
Người đàn ông kia rõ ràng khựng lại. Trong khoảng khắc xoay người, hốt hoảng trong mắt ông ta tức thì hiện rõ, nhưng rất nhanh được sự sành sỏi của chính mình nén xuống.
Ông ta cau mày, nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng nói mang theo khoảng cách xa lạ.
"Cô là ai? Sao lại biết tôi?"
Tần Thanh Du có chút sửng sốt trước thái độ 'phủi sạch' của người đàn ông đối diện. Máu trong người nàng cũng đông lại đáng kể, âm thanh bật ra khỏi môi mang theo khó hiểu lẫn kích động.
"Trường phòng Trác, chỉ một ngày không găp. Ông liền quên tôi?"
Người đàn ông thoáng sững lại một nhịp rất ngắn, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Ăn nói hàm hồ!"
Giọng Trác Thiên lạnh hẳn đi, ánh mắt mang theo cảnh giác rõ rệt.
"Tôi không nhớ mình từng gặp cô."
Ông ta liếc nhìn xung quanh một vòng, như thể lúc này mới nhận ra không gian trước cổng công ty đã vắng người, rồi ánh mắt quay lại đặt thẳng lên người Tần Thanh Du, không còn chút kiên nhẫn.
"Cô gái"
Ông ta nói, giọng đã mang theo vẻ không vui
"Tôi không biết cô là sinh viên trường nào, càng không biết cô lấy thông tin của tôi bằng cách gì. Nhưng đứng chờ trước công ty tôi, giở trò quen biết thế này không hay lắm!"
Tần Thanh Du nhất thời bật cười ra tiếng. Giọng nàng lạnh, mắt nàng sắt và bén như lưỡi gươm bị giấu lâu năm
"Giở trò quen biết.?"
Giọng nàng đanh lại đáng kể, tiếng cười cũng trở nên khô khốc
"Trưởng phòng Trác, trong tài khoản thanh toán của tôi vẫn còn hai phần thức ăn mua cho ông mà vẫn chưa được hoàn tiền. Ông còn muốn bảo không quen biết tôi không?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Trác Thiên lập tức thay đổi.
Không phải là tức giận, mà là một thoáng bị chọc trúng chỗ không nên nhắc tới. Ánh mắt ông ta lóe lên, rất nhanh, rất ngắn, nhưng đủ để Tần Thanh Du nhìn thấy rõ.
Chỉ tiếc, ông ta là người quen xử lý tình huống.
"Cô nói bậy cái gì thế?"
Trác Thiên hừ lạnh một tiếng, giọng gắt gỏng hơn trước.
"Cô bịa đặc vu khống tôi, có tin hay không tin báo cảnh sát ngay lập tức!"
Ông ta tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại, giọng nói mang theo uy hiếp không che giấu.
"Tôi cảnh cáo cô lần cuối."
"Chuyện đề án của cô, tôi chỉ là bị người khác bịt miệng. Có trách, thì trách cô không tự lượng sức đắc tội người không nên đắc tội. Xã hội này nói chuyện bằng tiền và quyền, cả hai thứ cô đều không có, tốt nhất ngậm chặt miệng lại đi."
Gió đêm thổi qua, làm tóc Tần Thanh Du rối nhẹ. Nàng đứng yên, không lùi, cũng không né, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy người đàn ông trước mặt.
"Tiền vừa quyền, tôi không có? Ông cho rằng, bản thân làm việc sai trái cho Chu Minh Châu thì sẽ được cô ta bảo vệ sao? Lần này, ông sai rồi."
Nàng lặp lại, khóe môi cong lên một đường rất mỏng.
"Vừa khéo, hai thứ ông nhắc, tôi đều có đủ."
Khoảnh khắc ấy, Trác Thiên sững người. thái độ trong giọng nói của Tần Thanh Du rất mạnh, thậm chí ông ta còn cho rằng bản thân đã chọc phải vị Đại Phật giả dạng thường dân. Nhưng rất nhanh, cảm xúc giao động này bị đánh vỡ, Chu tiểu thư đã nói qua, ông ta cũng đã tìm hiểu, cô gái này chỉ là học sinh bảo trợ. Trên cơ bản, không đủ trình để moi móc chuyện này ra ánh sáng.
Ông ta cười thành tiếng, thái độ hoàn toàn 'lật bài ngửa'
"Đừng dọa trẻ con, nếu cô có năng lực đã không bị người khác bỡn cợt trong tay như tên hề"
Nàng không đáp lời.
Tần Thanh Du chỉ chậm rãi rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, đầu ngón tay lướt qua màn hình, cố ý bật loa ngoài. Dãy số quen thuộc được nhấn xuống không chút do dự.
Chưa đến hai hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối.
Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo một loại nhàn nhã đến bất thường, tựa như người ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng cứng nơi này.
[Tiểu Du.]
Giọng nữ trầm thấp, có chút ý cười.
[Tiểu Du, nhìn phía sau]
Tần Thanh Du khẽ khựng lại.
Gió đêm thổi qua vai nàng, mang theo mùi khói xe và hơi lạnh nhè nhẹ. Nàng quay đầu.
Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, một chiếc xe màu trắng đậu lặng lẽ ven đường. Lục Thời Chi đứng đó, thân ảnh chị ấy phản chiếu dưới ánh đèn đường vừa có sự cao ngạo vừa có sự ôn nhu dường như chỉ dành riêng cho một người.
Tần Thanh Du tức thì bị hình ảnh này làm cho khựng lại một nhịp thở. Nàng không rõ Lục Thời Chi đã đến từ khi nào, càng không rõ chị ấy vì sao lại xuất hiện vào đúng lúc nàng cần.
Bước chân Lục Thời Chi chậm rãi rảo về hướng Tần Thanh Du và người đàn ông kia. Nàng mặc áo khoác dài màu xám đậm, dáng đứng thả lỏng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút túi áo. Ánh đèn hắt xuống sống mũi cao và đường nét gương mặt sắc sảo, khiến nụ cười nơi khóe môi trông vừa ôn hòa, vừa nguy hiểm.
Khoảng cách được rút ngắn, tầm mắt Lục Thời Chi rơi vào gương mặt có phần tái của Tần Thanh Du, chân mày nàng tức thì cau nhẹ. Giọng nói cũng mang theo chút bất lực hiếm có
"Chị đợi cuộc gọi của em đến tận giờ này. Sau này, có thể chủ động với chị sớm hơn một chút không?"
Tần Thanh Du khẽ mím môi, nàng phát hiện dường như Lục Thời Chi có gắn camera siêu nhỏ trên người nàng, bằng không sao có thể biết rõ nhất cử nhất động của nàng như vậy?
Trong nhất thời, nàng không biết nên nói gì.
Trác Thiên nhếch môi cười lạnh, trong mắt lộ ra chút khinh miệt không thèm che giấu. Ông ta rõ ràng không có kiên nhẫn dây dưa thêm với hai nữ nhân trước mặt.
"Cô gái này"
Ông ta hất cằm về phía Tần Thanh Du, giọng nói lạnh tanh
"Bạn cô chặn đường tôi, còn nói mấy chuyện chẳng ra gì. Tôi không quen biết, cũng không có nghĩa vụ phối hợp. Mau dẫn người về đi, đừng đứng đây gây rối."
Lời vừa dứt, Trác Thiên đã có ý xoay người rời đi.
Ngay lúc ấy, Lục Thời Chi giơ tay, kéo nhẹ Tần Thanh Du sang một bên. Động tác rất nhỏ, nhưng mang theo ý bảo hộ rõ ràng. Sau đó, nàng chủ động bước lên nửa bước, đứng chắn phía trước. Dưới ánh đèn đường, thân hình mảnh khảnh của nàng không hề tạo cảm giác yếu thế. Trái lại, dáng đứng thẳng lưng ấy khiến không khí chung quanh như bị siết chặt lại.
Giọng nàng vang lên, rõ ràng, sắt bén
"Hoặc là ông nói rõ sự thật."
Nàng dừng lại một nhịp, ánh nhìn khóa chặt Trác Thiên.
"Hoặc là chịu thư luật sư."
Lục Thời Chi nói tiếp, giọng đều đều như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên
"Không có phương án thứ ba dành cho ông."
Không khí bỗng chốc lặng xuống. Trác Thiên cả người sửng sốt, trước mắt ông ta khí thế của nữ nhân này rất lớn, rõ ràng là giọng điệu bình thãn nhưng từng chữ ném xuống lại nặng như chì. Trong phút chốc, ông ta cảm thấy chính mình đã dây vào cái hố lửa lớn.
"Cô gái"
Ông ta kéo dài âm cuối, giọng điệu nửa cười nửa châm chọc
"Có thời gian thì đi làm việc có ích cho xã hội một chút."
Ánh mắt ông ta lướt qua Lục Thời Chi từ đầu đến chân, đầy vẻ đánh giá và phủ định.
"Đừng học mấy cái tiểu thuyết mạng linh tinh, rồi đứng đây giả làm tổng tài bá đạo."
Giọng nói hạ xuống, mang theo chút hăm dọa thô ráp của kẻ quen dùng quyền thế đè người.
"Trước khi ông đây mất kiên nhẫn...."
Ông ta tiến lên nửa bước, ánh mắt tối lại.
"Thì mau cút đi."
Lục Thời Chi khẽ cười nhạt, nàng dường như không muốn cùng người đan ông thiển cận này giao tiếp quá nhiều. Tầm mắt nàng rơi xuống đồng hồ ở cổ tay, sau liền xoay về phía sau nhìn Tần Thanh Du mà lên tiếng
"Chuyện này, chị có thể thay em xử lý không?"
Tần Thanh Du theo bản năng muốn nói rằng nàng có thể tự mình giải quyết. Nhưng một loạt chuyện từ sáng đến giờ khiến nàng hiểu rõ bản chất của sự thật luôn nhám nhúa, chỉ dựa vào nàng thì e rằng chuyện đòi lại công đạo chỉ là giấc mộng viễn vong.
Nàng nương theo ý cười trong mắt Lục Thời Chi mà lên tiếng
"Em không dồn ép ai, nhưng em muốn sự thật phải luôn là sự thật."
Lục Thời Chi lập tức mỉm cười. Giọng nàng đầy mềm mại vang lên, như gió sớm lướt qua vành tai người sau lưng
"Hiểu rồi."
Lời Lục Thời Chi vừa dứt, từ bên kia cửa xoay vang lên tiếng bước chân dồn dập. Người đàn ông trung niên trong bộ vest sẫm màu bước ra, dáng người không cao nhưng thẳng, tóc chải gọn, khí chất trầm ổn của kẻ lâu năm ngồi vị trí quản lý tự nhiên toát ra.
Khi người đàn ông đến gần, nét kệch cỡm trên mặt Trác Thiên cũng rút đi. Thay vào đó là dáng vẻ khó hiểu lẫn một chút bất an mơ hồ. Ông ta gần như theo phản xạ bước nhanh lên trước nửa bước, lưng cúi thấp hơn mức cần thiết, giọng nói cũng lập tức hạ xuống đến mức cung kính quá đà.
"Giám... giám đốc Chu?"
Trác Thiên nuốt khan một tiếng, nụ cười gượng gạo hiện rõ nơi khóe môi.
"Sao giờ này ngài còn ở công ty?"
Người đàn ông hoàn toàn không bỏ lời chào của Trác Thiên vào mắt, ông ta thậm chí trực tiếp lướt qua cấp dưới mà bước thẳng đến vị trí Lục Thời Chi đang đứng. Hành động sau đó của người đàn ông họ Chu khiến Trác Thiên gần như trớn trắng cả mắt.
Nữ nhân kia là ai, sao có thể khiến người đứng đầu công ty có thái độ gom lưng uốn gối thế này? Mà lời tiếp theo từ Chu Tử Kêu càng khiến Trác Thiên như từ đỉnh cao bị người khác thô bạo đẩy xuống vách núi
"Lục tổng, thật ngại quá. Không biết là có việc gì khiến cô đích thân đến đây vào giờ này? Có phải dự án mà chúng ta sắp thương thảo có phát sinh vấn đề gì không?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trác Thiên như bị luồng thông tin này cho nổ tung.
Lục Thời Chi không vội lên tiếng, ánh mắt nàng thản nhiên lướt qua dáng vẻ cầu cạnh của Chu Tử Kiêu mà trực tiếp rơi lên người Trác Thiên. Giọng nàng không có điểm nhân nhượng mà vang lên
"Tần Thanh Du không chỉ là hôn thê của tôi, em ấy còn là tam tiểu thư vừa trở về của Tần gia. Một công ty nhỏ của ông thật sự có lá gan một lần chọc vào hai nhà Tần – Lục. Bảo bối của tôi, các người cũng dám khi dễ?"
Chu Tử Kiêu sửng sốt mà ngẩng đầu, Trác Thiên càng là dáng vẻ không tài nào tiếp thu nổi. Như thế nào, một cô gái không có xuất thân lẫn chống lưng trong miệng Chu Minh Châu lại thành vị Đại Phật mà không ai dám động.
Lần này, Chu Minh Châu không chỉ hại chính mình còn đá luôn chén cơm của hắn.
Không khí căng thẳng dường như đã leo thang từ sớm. Khi mà việc Tần Thanh Du bị nghi ngờ vu khống bạn học, đồng thời đứng trước nguy cơ bị gạch tên khỏi đề án quan trọng, loại tin tức tiêu cực này từ sớm đã 'bay' đến bên tai của Chu Tuyết, và dĩ nhiên người thổi gió cũng chẳng ai xa lạ là cháu gái của bà – Chu Minh Châu.
Chu Tuyết ngồi trên sofa, tách trà trên bàn đã nguội đi vài phần. Bên tai bà dường như vẫn còn văng vẳng tiếng khóc đầy ấm ức của cô cháu gái khi mà cháu gái vừa khóc vừa kể, từng câu từng chữ đều được lựa chọn cẩn thận, đủ mềm yếu để khơi dậy thương xót, lại đủ mơ hồ để dẫn dắt phán đoán.
Nhưng Chu Tuyết không phải người hồ đồ. Phàm là những chuyện liên quan đến Thanh Du, ở thời điểm này đối với Chu Tuyết càng cẩn trọng hơn mấy phần. Sau khi cháu gái rời Tần gia, trợ lý thân cận cũng đã rất nhanh thu thập toàn bộ 'sự thật' bày ra trước mặt bà.
Chỉ là Chu Tuyết không ngờ, sau lưng con gái Thanh Du, còn có cả kỵ sĩ áo đen khác. Lục Thời Chi, đối với con gái bà dường như không đơn giản là hứng thú nhất thời.
Đoán chừng, hôn sự hai nhà Tần - Lục cũng sắp đến lúc tiền hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co