Truyen3h.Co

Yếu tiếng Trung

Lạ

Huypuinq

[Hoàng Khang]

Tui là Khang. Nguyễn Đình Khang. Tui đang học lớp 11.

Tui có thằng bạn cùng bạn là Nhật Hoàng, cũng là thằng bạn thân tui luôn. Tui với nó ngồi chung chắc cũng hơn năm năm rồi đó, ngồi từ những năm cấp hai, giờ lên cấp ba vẫn ngồi chung.

Nó chuyển vào lớp giữa năm lớp sáu, tui chủ động bắt chuyện trước đó nha. Mà trộm vía chơi cũng hợp rơ, thấm thoát mà ngần đó năm rồi.

Mà dạo này hình như thằng cốt có biểu hiện hơi lạ. Tự nhiên lâu lâu cứ tủm tỉm cười một mình như bị khùng. Rồi có lần tui thấy nó đỏ mặt tía tai khi trời trong, chẳng thấy có dấu hiệu nào là bệnh. Tui sờ trán nó không thấy nóng, mà mặt vẫn đỏ. Chẳng lẽ là bệnh về tâm thần hả ta?

Rồi lần kia, vào ngày lễ tình nhân, va lan tai gì đó, nó cũng nhận được một đống quà từ mấy bạn nữ trong và ngoài lớp. Sướng quá cơ, có cái mặt đẹp thân hình cao to thích thật. Nó được con gái biếu quà, vậy mà đem cho tui hết. Tui nghĩ nó ghét đồ ngọt, thôi kệ, cho thì nhận.

Rồi có mấy lần tui thấy nó đứng góc khuất nào đó nói chuyện một mình. Mặt cũng biểu cảm ngại ngùng cái thứ, kèm mấy hành động lạ như gãi đầu, bức tóc, xoa xoa mân mê tay.
Thôi chết, kiểu này là tương tư cô nào rồi. Nghĩ vậy nên tui cũng gặng hỏi vài lần nhưng nó đều né tránh không nhận.

Thế là tui quyết định đi rình. Không có ý gì xấu đâu nha, nhưng mà tui thấy lỡ không phải có bồ mà là có bệnh, thì tui phải đi mách mẹ nó đi chạy chữa ngay. Vậy cũng là lo cho bạn bè mà đúng không nhỉ?

Nhưng tui cũng không ngờ tới một điều.

"Tao thích mày. Mày có thích tao không?"

Hoàng đứng trốn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó luyện tập tỏ tình.

Trời, cái thằng. Tỏ tình mà xưng mày tao, không lẽ đó là bạn thân khác giới của nó? Ủa kì vậy ta, tui chơi với nó đó giờ có thấy nó giới thiệu ai đâu?

"Thôi kì quá. Câu khác câu khác."

Chứ sao nữa? Quá kỳ cục luôn đó.

"Tao thích mày lâu lắm rồi. Làm người thương tao nha?"

Ủa? Vấn đề không phải ở cách xưng hô hả? Vậy thì là gì?

"Thôi cũng không được, thẳng thắn quá. Đổi câu."

Đúng rồi. Phải đổi!

"Ngồi cùng bàn lâu vậy rồi? Mày có cảm nhận gì về tao không?"

Khoan đã, ngồi cùng bàn là sao? Ngoài tui ra thì còn ai khác nữa sao? Không được rồi. Thằng này nó giấu tui nhiều chuyện quá. Mai phải lên hỏi tội mới được.

Nhưng chưa kịp hỏi tội, Hoàng đã mang câu đó lên hỏi tui. Nghĩ bụng chắc nó chỉ nhờ mình giúp để luyện cho mượt hơn. Thế là tui đáp.

"Ừ thì cũng đẹp trai, học giỏi, đúng gu tui."

Tui nói chơi thôi. Vậy mà mặt nó đỏ ửng lên.

"Chuẩn chưa? Thích cô nào rồi khai mau."

Tui hỏi vậy đó mà nó giận tui mấy ngày liền không thèm nói chuyện.

Tui phải đem bánh trái sang dỗ mãi thì nó mới chịu mở cửa cho tui. Khác gì dỗ người yêu không vậy?

"Thôi, đừng giận nữa. Tao xin lỗi mà."

"Thế có biết mình sai chỗ nào không?"

"Thì do tao trả lời sai."

"Cho mày cơ hội làm lại. Ngồi cùng bàn lâu vậy rồi? Mày có cảm nhận gì về tao không?"

"Thì mày cũng cao ráo, đẹp trai, học giỏi, cũng được."

"Tao hỏi cảm nhận của mày về tao đó. Không phải cảm nhận của người khác. Mày có thích tao tí nào không?"

"Thích chứ. Tao với mày là bạn bè mà."

"Không. Là kiểu này."

Nói rồi Hoàng thả một nụ hôn kêu cái chóc lên trán tui làm tui đứng hình mất vài giây.

"Kiểu đó đó."

Mặt nó vẫn thản nhiên như không. Còn tui thì bắt đầu hoảng loạn.

Mà chắc tui cũng bệnh giống nó rồi hay sao á? Tự nhiên không thấy ghê, còn thấy thích nữa.

"Thì...thì cũng được."

Rồi nó choàng tay qua ôm tui một cái thiệt chặt. Tui định lấy tay đẩy ra nhưng nhận ra không đẩy nổi. Hơi ấm truyền từ lồng ngực nó sang tui. Giữa mùa đông gió se se lạnh mà hai trái tim bốc cháy ngùn ngụt, tự nhiên hết thấy lạnh rồi.

"Tao nhịn lâu rồi đó Khang."

"Thì giờ khỏi nhịn nữa."

Trời ơi, ngại quá đi thôi. Mong không ai thấy. Không thì tụi tui độn thổ luôn á.

Từ ngày đó trở đi, tụi tui bắt đầu yêu đương lén lút trong trường. Ngồi cạnh nhau nhưng vẫn ngại, lâu lâu đụng một cái mà như có luồng điện chạy qua trong người. Thầy cô còn tưởng tụi tui bị sốt rồi lây chung, bệnh cả cặp nên lúc nào cũng nhắc xuống phòng y tế, mà tụi tui thì xua tay. Lễ liếc gì đó thì nó cũng đem quà con gái tặng cho tui, tui bảo như vậy là không nên, đừng vờn người ta như vậy. Mà nó ngoan lắm, nói cái gì cũng nghe theo cơ. Khác gì chồng đội vợ lên đầu không?

Chỉ vậy thôi mà thời học sinh của tụi tui trở nên vui hẳn. Đúng là tình yêu tuổi học trò, lạ lẫm mà cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co