Truyen3h.Co

Yếu tiếng Trung

Tên (2)

Huypuinq

[Huy Khang]

Thế là một chiều cuối ngày trước kỳ nghỉ hè, tôi tìm đến Khang.

"Gì đó?"

Khang nhìn tôi ngơ ngác hỏi, mặt thoáng chút ngạc nhiên xen kẽ bối rối.

"Tui...không thấy...ông vi phạm nữa?"

Hỏng rồi, trước mặt người thương mà nói lắp ba lắp bắp. Nhầm ý rồi.

"Chứ ông muốn tui vi phạm hả?"

"Không...Tại tui nhớ.."

Tự nhiên tôi bị nghẹn, không nói được nữa. Chết dở, diễn tệ quá, sai hết kịch bản trong đầu rồi.

"Tui biết kiểu gì ông cũng tìm mà. Khì khì, chỉ tại hơi lâu nên tui hơi bất ngờ."

Hả? Thế là thế nào? Khang chờ tôi tìm đến từ trước rồi sao?

"Chuyện tui vi phạm nhiều lần là cố tình đó. Vậy mà suốt nửa năm ông không lay động gì luôn. Tui làm vậy để ông để ý đến tui. Tui mà vi phạm nữa thì bị ở lại lớp đấy. Lúc đấy thì sao thấy ông ghi tên tui được nữa?"

Khang nói mà không e dè, mắt chùng xuống vẻ tủi thân.

Khang kể mình đã biết và tương tư tôi từ trước. Là tôi đã giúp đỡ Khang trong một lần bị gọi tên lên bảng giải bài tập, gặp ngay bài không biết làm mà lính quýnh hết cả lên, thế là tôi tiện tay nhét tờ giấy ghi nhớ cho Khang. Chúng tôi đã gặp nhau lần đó, nhưng chỉ có đúng một lần, và lớp đó là lớp dạy thêm giờ nên ký ức càng mờ nhạt. Đúng là tôi đã không nhớ gì về Khang.

Nhưng quan trọng là bây giờ, Khang nói với giọng thản nhiên như vậy làm tôi không cam lòng. Như vậy là Khang đã rũ bỏ tình cảm với tôi rồi sao? Khang muốn từ bỏ đoạn cảm xúc này sao? Nghĩ vậy, lòng tôi nhói lên từng cơn, khoé mắt cay cay. Tôi hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Vậy sau này...ông sẽ không vi phạm nữa sao?"

Khùng quá, tôi lại nói linh tinh nữa rồi. Thiếu gì cách nhớ đâu mà phải viết tên vào sổ ghi phạt thì mới nhớ. Thực sự là muốn độn thổ.

"Không đâu. Năm sau tui vẫn bị ông ghi tên vì vi phạm, ghi đến chừng nào bị cảnh cáo thì thôi. Tui phải khắc thật sâu tên mình vào bộ nhớ của ông chứ."

Không biết nói thật hay đùa, mà Khang cười khoái chí, như đang trêu tôi. Đúng rồi, đấy là nụ cười tôi hằng mong nhớ. Vẫn rực rỡ, tươi sáng như ánh nắng ban mai. Nhưng tôi lại từng nhầm lẫn là cười khiêu khích, hối hận chết mất.

Khang thế mà vẫn đáp lại câu hỏi của tôi. Khang hưởng ứng tất cả những điều tôi nói, kể cả khi đó chỉ là một câu đùa vô ý hay một câu nói cứng nhắc vô thưởng vô phạt.

Tôi cuối cùng không nhịn được, cũng không biết đáp gì. Ngay lúc này chỉ muốn ôm nụ cười ấy vào lòng, không muốn nó vụt khỏi tay nữa.

"Khang ơi. Huy thích Khang. Tui thích ông."

Tôi chỉ ôm như thế, tay siết thật chặt để đối phương không thể phản kháng. Tôi biết điều đấy là cực đoan, nhưng tôi bị nói ích kỉ cũng được, chứ nhất định không để người kia chạy thoát.

Nhưng Khang không đẩy tôi ra như tôi vẫn e ngại. Mà Khang đáp lại tôi bằng cách đặt tay lên mà ôm lấy tôi.

Ôi, sao người tôi thích lại đáng yêu thế này? Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn? Tôi có thể là người hạnh phúc nhất trần đời hôm nay. Thì ra cảm giác được crush thích lại là như thế này. Giờ có mất chức sao đỏ, tôi cũng tình nguyện. Tôi cũng không muốn ghi tên ai vào nữa.

"Thế là giờ tui không cần phải vi phạm nữa rồi ha?"

"Ừm. Nhưng tui vẫn sẽ ghi tên Khang, ghi lại hết tất cả những gì về Khang."

Vậy là từ giờ, không phải trên những trang giấy của sổ sao đỏ nữa, mà là trong cuộc sống tôi, tràn ngập đều là Đình Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co