Chương 1
#Chap1: Nhớ
Trong làn gió nhè nhàng của mùa thu, dưới gốc cây dương liễu phía sau ngôi trường đại học danh tiếng, một cô gái với thân hình nhỏ bé đang tựa vào gốc cây. Đôi mắt cô đang nhắm , cái miệng nhỏ xinh xắn khẽ mỉm cười, dường như cô đang mơ một giấc mơ đẹp và đúng vậy cô đang mơ về kí ức , kí ức của một thời thanh xuân tươi trẻ và đẹp đẽ. Cô mơ thấy anh nắm tay mình đi trên con đường tới trường , mơ thấy anh chở cô trên chiếc xe đạp mỗi khi đi hóng gió vào buổi chiều sau giờ học, nhớ đêm giao thừa anh cùng cô ngắm pháo hoa, pháo hoa đẹp lắm , rực rỡ muôn phần nhưng trong mắt cô lúc đó chỉ có anh là đẹp nhất . Cô mơ thấy đứng trên bục phát biểu trong ngày khai giảng của trường, từng âm thanh câu nói của anh cô còn nhớ rất rõ , suốt những năm qua nó luôn văng vẳng quanh tai cô dù khi ngủ hay thức . Cô mơ thấy lúc anh đứng dưới gốc cây này nhẹ nhàng cầm tay cô nói với cô ba tiếng "Tớ thích cậu" .... cô mơ rất nhiều , những giấc mơ đó đã theo cô rất lâu và chính nó để cô có động lực sống tiếp , cố gắng vươn lên và có sự thành công ngày hôm nay.
"Bộp bộp..." Những giọt nước mưa trên tán lá cây dương liễu rơi xuống khiến cô tỉnh giấc . Cô đưa tay lên gạt mấy giọt nước ra . Rồi lại xoè tay nấng những giọt khác . Mưa rồi... trời lại mưa... vẫn là khung cảnh đó , vẫn là những giọt nước mưa lạnh lẽo thản nhiên rơi xuống người cô . Chỉ tiếc là giờ đây không còn ai cầm ô che cho cô nữa.
#Chap 2: Khí ức ngày xưa
Cơn mưa xối xả mang theo những dòng kí ức ngọt ngào của một thời thanh xuân tươi đẹp. Cô nhớ về ngày đầu tiên cô lên đại học cũng nhờ đó mà cô đã gặp được anh . Hôm đó cũng giống như hôm nay, trời mưa mưa rất to cô chạy vội trên con đường đến trường, ngày đầu nhập học, cô không thể đến trễ được . Cô chạy thục mạng man mắn là đến kịp giờ, cô đứng trước cổng trường ngắm nhìn hàng chữ ngay ngắn *Trường đại học Thanh Khê*-đúng vậy, đây là ngôi trường cô mơ ước từ nhỏ , để vào được đây thật không dễ dành đối với một đứa ở nhà quê như cô. Cô ngắm nhìn xung quanh, từng càng cây ngọn cỏ đều được cô ngắm nhìn và bỗng cô bắt gặp phía xa kia , đằng sau cây dương liễu trong góc sân trường , một chàng trai đứng đó , anh không cầm ô để mặc cho những giọt mưa rơi xuống người , anh đứng đó , khuông mặt nghiêng nghiêng hoà với nét mặt buồn rầu càng thể hiện rõ tâm trạng của anh . Cô thấy vậy , liền cầm ô chạy lại , dơ chiếc ô nhỏ bé của mình che cho anh , cô nói
"Cậu à, trời mưa vậy cậu đứng đây sẽ rất dễ bị cảm lạnh"
Tiếng nói trong trẻo đã đánh thức anh trong vô thức , anh quay lại nhìn cô , chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói lời nào rồi quay đi trong làn mưa lạnh lẽo.
#Chap3: Gặp gỡ
Trước sự lạnh nhạt của anh , đối với một đứa ngây thơ đơn thuần như cô thì quá đỗi bình thường, cái cô rút ra được trong lần gặp đầu tiên chưa đầy ba phút này là anh rất đẹp trai nhưng trong mắt anh như chứa đựng một sự cô độc vô hình dày xé. Cô nhìn theo , đến khi bóng anh khuất hẳn cô mới quay người đi vào lớp học. Vui mừng , bối rối và có phần lo lắng - đó là tâm trạng của cô bây giờ , cô đứng trước cửa hít mạnh một hơi rồi đi vào. Cô nghĩ đủ mọi tình huống gặp các bạn mới nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này, trước mắt cô là một đám tiểu thư công tử, công tử chơi game nghe nhạc , tiểu thư bôi son ,khoe váy... lẽ nào ngôi trường danh tiếng cô mơ ước chỉ được cái vẻ ngoài thôi sao . Biết thân phận của mình không so được với họ, cô chỉ lặng lẽ đi vào lớp, cô chưa biết nên ngồi đâu thì có một chàng công tử chạy vào hét to là cô đã nên . Cảnh tượng nhốn nháo bỗng chốc vào quy củ. Họ đứng nghiêm vào chỗ của mình , bàn nào cũng đủ đôi , duy chỉ có cô đứng một mình trước lớp . Ngày đầu đi học mà, cô không muốn thành tâm điểm của cả lớp đâu. Cô nhanh chóng tìm một chỗ trống , chỗ đó ở bàn ba dãy giữa. Khi đi xuống chỗ ngồi, cô nhận ra sự khinh bỉ của đám bạn nữ khi nhìn quần áo cô và sự chán ghét của đám học sinh nam trong lớp . Lúc cô xuống chỗ ngồi thì cũng là lúc cô giáo bước vào lớp. Tư thế trang nghiêm đứng chào, cô nhìn qua một lượt hài lòng rồi cho lớp ngồi xuống . Lúc này đây , cô liếc sang nhìn chàng trai cạnh mình , còn có thể là ai khác đây , chính là anh , anh chàng có dáng người cao thẳng đứng trong mưa , mặc cho mưa táp vào người mình vẫn yên lặng đứng đó hứng chịu , anh chàng thờ ơ trước sự quan tâm của cô, anh chàng lạnh lùng mang theo một vẻ cô độc . Phải chăng , đây chính là số phận , số phận ngay từ đầu đã muốn dàn buộc cô với anh . Cô mỉm
cười
"Chào cậu, tớ là Hạ Nguyệt"
Vẫn là đôi mắt vô cảm đó, anh chỉ quay sang nhìn cô và không hé răng nói nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co