Truyen3h.Co

Yêu trong chờ đợi

đoạn 2

NgcQu37

Tôi không biết tại sao một gia đình danh gia như Diên Kính lại mua tôi về làm dâu, cũng không biết tại sao đường đường là một tổng giám đốc như Quân lại chấp nhận lấy một người vợ không hề môn đăng hộ đối như tôi, tuy nhiên cho dù có thế nào thì tôi cũng vẫn là bị bán đi với giá ba trăm triệu, bây giờ dù anh ta có đối xử với tôi tệ ra sao, thì tôi cũng phải cắn răng chấp nhận.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm nhưng vẫn không dám rời khỏi căn phòng chứa đồ ấy nửa bước. Mãi cho đến khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy xe của anh đã rời khỏi biệt thự, tôi mới dám xuống nhà tự tìm đồ ăn cho mình.

Cả ngày hôm qua tổ chức hôn lễ, tôi không được ăn gì, cả một đêm lại nhin đói đi ngủ, thành ra cái dạ dày của tôi đã biểu tình ầm ỹ, vừa đói vừa khát đến mức chỉ muốn tuột huyết áp.

Khi tôi xuống đến tầng 1 thì thấy trên bàn ăn vẫn còn mấy miếng bánh ngọt do người ta ăn dở và nửa ly sữa nóng. Có lẽ là của anh cùng cô gái kia vừa ăn xong.

Lúc đó cơn đói khiến cho tôi không thể nghĩ gì nhiều, cứ thế ngồi xuống ăn mấy vụn bánh ngọt thừa của họ, ăn xong rồi lại uống hết sạch ly sữa nóng rồi mới đem đồ đạc đi rửa. Thật ra, tôi cứ đinh ninh rằng:anh sẽ chỉ nghĩ tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà chứ không nghĩ tôi có thể ăn đồ thừa như vậy, thế nhưng tôi lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng là: căn nhà này, khắp nơi đều có gắn camera.

***********
Sau khi ăn xong, tôi bắt xe bus tới công ty đi làm. Thật ra trước khi kết hôn, tôi đã làm tới phó phòng kinh doanh của một công ty tầm trung, thế nhưng trong người tôi lại chẳng lúc nào có tới nổi hai trăm nghìn đồng, bởi vì....lương tháng nào mẹ nuôi tôi cũng tịch thu hết. Chẳng nói đâu xa, đến tận bây giờ thẻ ATM của tôi vẫn ở trong tay bà ấy đấy thôi.

Vừa đến cổng công ty, tôi vô tình chạm mặt Dương- Giám đốc công ty.

"An An, chào buổi sáng"
"Chào giám đốc ạ"
"Mấy hôm rồi em bị ốm à? Sao không đi làm?"

Quả thực, chuyện kết hôn của tôi đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho tôi muốn trở tay cũng không kịp, nói gì đến thông báo cho đồng nghiệp trong công ty biết. Bởi thế cho nên, không ai biết trong mấy ngày nghỉ kia tôi đã kết hôn âu cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Dạ, em bận chút chuyện."
"Em gầy lắm đó, ráng ăn uống nhiều vào nhé."
Tôi cười cười:" Dạ, cám ơn giám đốc". Sau đó nhanh chóng lách vào thang máy, chuồn mất.

Thật lòng mà nói, mẫu người đàn ông tôi luôn thích là Dương, anh hiền lành, ấm áp, lại biết cách làm hài lòng phụ nữ, có thể nói, trong công ty tôi có 50 nhân viên nữa thì có tới 51 người thích anh rồi. Chỉ có điều, hiện thực rất tàn khốc...bây giờ tôi đã kết hôn rồi, đã làm vợ người ta rồi, ...Dẫu cho có thích anh bao nhiêu thì cũng như trăng trong nước, cảnh trong gương mà thôi!!

********
Tối hôm đó, tôi bận làm nốt một số hồ sơ nên tận gần bảy giờ tối mới tan làm. Khi vừa đến trạm xe bus thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lớn, người gọi đến là mẹ nuôi tôi.

Thật lòng mà nói, theo lẽ thường thì ngày kết hôn đầu tiên phải về nhà gái gặp mặt. Nhưng thân phận tôi thấp hèn, hai gia đình lại không tương xứng với nhau nên có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Giờ này mẹ tôi gọi điện thoại tới như vậy, chẳng lẽ là hỏi về chuyện lại mặt?

Đắng đo một lúc rất lâu, sau cùng vẫn bấm nút kết nối. Chỉ có điều, chưa kịp nói gì, mẹ tôi chửi oang oang trong điện thoại:

" Con kia, ngày đầu tiên lấy chồng mà mày đi đâu thế hả? Mày để họ gọi điện thoại chửi vào mặt tao không ra gì đây này. Mày được gả vào nhà giàu, ăn sung mắc sướng nên rửng mỡ quá à? Mày đang ở đâu?"

Tôi thở dài một hơi, cố kìm nén nổi tuổi thân trong lòng mình để không hét lên rằng: Mẹ yên tâm đi, vì con được bán với giá ba trăm triệu rồi nên con sẽ ở đó hầu hạ họ cả đời cho xứng đáng với số tiền mà gia đình đó đã bỏ ra để mua con.

Thế nhưng...rốt cuộc tôi lại không làm được. Bởi vì, tôi là trẻ mồ côi.

Khi tôi bảy tuổi, gia đình hiện tại nhận nuôi tôi, dù họ có đối xử với tôi không tốt hay là bán tôi đi thì vẫn là những người có ơn dưỡng dục đối với tôi...Vì thế, tôi không thể làm như vậy được.

Tôi cố gắng cho giọng mình không lạc đi, nhẹ nhàng trả lời:
"Con đi làm, bây giờ con về ngay đây ạ."

Nói xong, tôi không chờ mẹ nuôi trả lời mà đành vội vàng cúp máy.

***
Khi về đến biệt thự của chồng mình, tôi mới biết, bữa cơm tối nay có cả mẹ và ông nội chồng cũng ở đây.

Lần đầu gặp họ, tôi đã rất run. Bởi vì mặt mày ai nấy cũng đều lạnh băng như tiền, khí chất trên người cũng có rất uy, đặt biệt là ông nội của anh. Lần này gặp mặt cũng vậy, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũng, cứ đứng đơ người ở cửa, vừa muốn bước vào, lại vừa sợ phải vào.

"An An, vào đây". Ông nội thấy tôi cứ đứng như vậy, đành phải mở miệng.

Tôi rón rén bước vào, len lén liếc sắc mặt của cha mẹ chồng, sau đó lại nhìn sang Quân. Anh vẫn dửng dưng ngồi xem gì đó trên điện thoại, biểu hiện chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của tôi.

" Cháu...Con chào ông nội. Chào ba mẹ"

"Cô đi đâu đến giờ này mới về? Có biết nề nếp gia phong, phép tắc gì không?". Mẹ của Quân rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Xin lỗi mẹ, hôm nay công ty có việc đột xuất nên..."

"Công ty? Ai cho cô đi làm hả? Đừng tưởng chúng tôi mua..."

Mẹ anh vừa nói đến đó thì ông nội đã hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với tôi:

"Về là tốt rồi, lại đây ăn cơm đi."
"Vâng ạ"

Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này mà nói, quả thực tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Bỗng dưng có một ông chồng từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên được bước chân vào làm dâu nhà hào môn, gọi những người chẳng quen chẳng biết gì băng cha, bằng mẹ. Thật sự rất khó tiếp nhận.

Thế nhưng, cho đến mai sau này tôi mới biết rằng: Hoá ra không phải tự nhiên mà gia đình họ chọn mua tôi, mà là chuyện còn một ẩn tình khác nữa.

Tôi vừa run vừa cầm bát đũa lên, lại tiếp tục quan sát xem họ ăn uống như thế nào rồi mới ăn theo thế ấy. Mọi người ở đây đều dùng bữa theo kiểu nhà quyền quý cho nên hầu như ăn không hề phát ra tiếng động gì thô thiển, trong bữa cơm cũng rất ít khi nói chuyện với nhau.

Không khí cứ yên lặng như vậy cho đến khi ông nội của anh đột nhiên mở miệng:

"Hai đứa có định đi tuần trăng mặt không?"

Tôi liếc nhìn anh, tron lòng cứ đinh ninh rằng Quân sẽ trả lời "Không" , nhưng không ngờ anh lại thản nhiên nói:

"Có ạ"
"Định đi đâu?"

Lân này, anh quay sang tôi hỏi:" Em muốn đi đâu?"

Khỏi phải nói, tôi bất ngờ đến mức miếng cơm đang nhai dở nghẹ ứ ở cổ họng, hai mắt cứ mở to nhìn người đàn ông đang ngôi cạnh mình. Trong đầu không khỏi nổi kên một câu hỏi to đùng: Người này có đúng là người đêm qua vừa bóp cằm mình đe dọa không nhỉ?

Anh thấy tôi như vậy thì đành với tay lấy một chén súp, đẩy đến trước mặt tôi:
"Đi Nhật nhé, anh thấy ở đó cũng được"

Lần này, tôi đành gật gật.

Mẹ chồng tôi nghiến răng:"Cô không có miệng à? Không ai dạy cô phép tắc ăn nói phải không?"

"Bớt nói đi". Ông nội trừng mắt, sau đó lại nhẹ nhàng quay sang nói với tôi "Ông thấy đi Nhật cũng được, hai đứa đi vài ngày đi"

" Vâng"

***
Sau khi ăn xong, gia đình chồng ở lại thêm một chút nữa rồi mới về. Khi họ đi rồi, tôi mới dám ôm ngực thở phào một tiếng, vừa định quay người lên lầu lấy đồ đi tắm thì lại nghe tiếng chuông cửa.

Lần này, người đến là cô gái hôm qua, tình nhân của anh.

" Làm cái quái gì mà mở cửa lâu thế?"

Cô ta cau có nhìn tôi, sau đó thản nhiên bước vào nhà."Anh Quân đâu?"

"Không biết"

Cô ta bĩu một một cái rồi ưỡn ẹo đi lên lầu. Tôi cũng lên theo, nhưng không phải đi cùng cô ta mà là đi tắm.

Tôi vốn biết vị trí của mình, càng biết mình chỉ là một món hàng mua về nên không có quyền đòi hỏi hay ghen tuông gì cả. Khi được gả về đây, gia đình họ chỉ yêu cầu tồi duy nhất một điều, đó là: phải một lòng hầu hạ chồng, phải làm cho anh hài lòng, thế thôi.

Không quan tâm đến chuyện hồng mình có nhân tình, lại đem cả nhân tình về nhà để hoạt động mại dâm thế này cũng gọi là làm cho anh hài lòng, đúng không?

Ban đầu, tôi cứ đinh ninh chồng mình và cô ta sẽ lại tiếp tục làm tình ở thư phòng như hôm qua cho nên mới vào phòng ngủ của anh ấy lấy đồ rồi tiện thể tắm ở đó luôn. Không ngờ, khi tôi chỉ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc đồ vào lại thì cửa phòng tắm đã đột ngột bị đẩy ra.

Thật lòng mà nói, lúc ấy, tôi chỉ ước người mở cửa là ả nhân tình của chồng mình, thế nhưng...ông trời hình như rất ghét tôi thì phải... cho nên người đứng bên ngoài không phải là cô ta mà là chồng tôi.

"Á!!"

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có bạn trai, lại chưa bao giờ bị người khác giới nhìn thấy cơ thể không mảnh vài của mình cho nên lúc ấy hốt hoảng đến mức không thể nghĩ được gì, cũng không che đậy gì cả, mà cứ trần như nhộng hét lên.

Anh cũng ngạc nhiên không kém tôi, hai mắt cứ mở to, cả người đơ ra như tượng, không buồn nhúc nhích gì.

Cảnh tượng kinh khủng không sao kể xiết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co