P2: BEGIN
-Chào em! Em đợi lâu chưa? Anh bận tí việc vơi gia đình
-À cũng mới tới được lát thôi anh
Ôi cái mặt đẹp nhưng em vẫn phủ nhận, à cũng không đẹp lắm. Chỉ hơi hơi thôi.
-Em mới thi xong ĐH hả? Em thi được không?
blala... đại khái là bàn về chuyện học hành rồi này nọ. Và tôi biết anh trước không sống ở nơi này và giờ cũng hay đi xa. Anh khuyên tôi cứ học ở đây cho gần ba mẹ nhưng tôi cứ nhất quyết muốn lên tp XYZ để học. Xa nhà tính tự lập sẽ cao hơn mà. Xung quanh cũng có vài ba đôi người , vài bàn ngồi uống nước, khoảng cách giữa các bàn cũng không xa lắm nên khi anh cứ nói về "em thích huấn hay spank thuần" , " Có bare không", hay đại loại là " sao em biết trò biến thái này vậy" là tôi cứ phải đảo mắt xung quanh xem có ai biết bí mật của mình không. Lần đầu tiên của tôi rất e ngại và không tự nhiên như vậy!Sau hơn 30p nói chuyện, anh hỏi:
- Sao? Thấy tin tưởng anh chưa? Có dám đi spank giờ không?
Tôi suy nghĩ, não cũng cứng mất rồi. Nhưng liều vậy: "Ừm, đi anh. Thử mới biết được", tôi cười. Rồi tôi cũng sợ:
-Nhưng em không vào cái chỗ kia đâu nha. Tuyệt đối không nhá!
(chỗ kia là khách sạn á, nhưng ngại nhiều người nên tô không muốn nói ra). Anh cười. Ôi thật đẹp. Anh cười đến nổi hai mắt híp lại. Á!!! mắt híp kì, dễ thương chết mất ^^, anh cũng hù: "Cười đi rồi hơi ngồi không được". Trời ơi, vo-lum anh phát ra câu đó cũng không phải nhỏ bình thường, tôi sợ người khác biết đến ngượng đỏ mặt và chân chạy ra khỏi quán trước anh dù chỉ mới tập đi guốc mấy hôm trước. hic!!!
Tôi chạy 1 xe, anh 1 xe. Cứ chạy ngang nhà người thân tôi, ôi chết mất. "anh chạy nhanh chút đi", miệng tối cứ hối rồi kêu anh chạy trong, tôi chạy ngoài. Hình như cũng gần 20p mới đến nhà anh thì phải. Tôi cũng ngại. Anh mở cửa, còn tôi thì không chịu xuống xe. Anh bảo để anh dắt xe lên, còn tôi thì " em tự lên được", rồi nhả ga số 1 phóng thẳng vô nhà anh, sát bên bộ bàn ghế nhà anh. Mặt anh dở khóc dở cưởi, "không để xe ở đó, bên ngoài thôi". Hic, vậy là tôi quê deso.
Bước lên phòng anh, sao mà cái phòng dơ ơi là dơ. Tôi còn phải dọn phòng giúp anh nữa chứ. Nhưng không bực tí nào, ngược lại tôi còn vui, ít ra cũng được dọn phòng anh từng ngủ qua (tự nghĩ vậy thôi chứ đâu thích ). Ahihi! Vậy là tôi cầm chai nước anh mang cho cũng không màng uống mà ngồi chờ, cứ nghe anh lục tìm gì bên dưới, tôi ở trên lầu lại không dám bước ra. Anh bước lên, tôi nghe rõ bước chân anh. Anh cầm theo 1 cái loa và điện thoại rồi bảo tôi chọn bài, thiệt ra mới biết tôi và anh khác gu âm nhạc. Anh lại để tôi phải chờ.
Bước ra phía trước của lầu trên, tôi thấy nhà anh thật bề bộn. Lúc này anh đã ngồi trong phòng rồi, ghé mắt ra hỏi tôi:"bắt đầu được chưa?". "Em đang tìm chỗ trốn". Dường như tôi thấy anh cười. Tôi bước vào và thấy trên giường là 1 cây đũa cả, trông có vẻ nhẹ tay thôi và 1 cái roi mây, ruột bộng tót. Tôi lại đùa, nhưng lúc đó đem ra vậy thôi chứ có ai biết bắt đầu chơi thế nào đâu.
-Giờ sao em? Em bắt đầu đi. *OOimeoi! giờ nghĩ lại lại mắc cười*
Tôi vừa cười nắc nẻ vừa trả lời:" Anh là ker mà, anh phải bắt đầu chứ. Bó tay anh luôn, gì hiền dữ vậy trời, làm kee cho em đánh còn kịp á". Anh cười ngượng, " Vậy chờ anh chút, anh ra hít thở kiếm cảm giác rồi vào lại", *kaka*. Anh ra ngoài, tôi thì cười lượn ở phòng mấy vòng. Hơn 3p, anh bước vào.
-Otk nhé, từ nhẹ trước.
-ừm, em không bỏ quần đâu nha. Mà anh không được xoa luôn.
-ừm, giờ nằm đây,
Anh ngồi lên giường rồi bảo tôi nằm vắt thân qua đùi anh, mà sao nó mỏi ghê luôn, chân anh lần đầu tư thế này nên cũng không vững lắm thì phải, hay vì tôi quá nặng chăng?! Tôi im lặng, thời gian cũng như lặng theo, chỉ còn phát ra âm thanh Bộp,bộp...bộp, bộpppp.Được khoảng 10 phát, anh dìu tôi đứng lên. Chắc cũng định xoa xho tôi nhưng bị tôi gạt tay anh ra quá nhanh. Đổi qua ghế sofa bên cạnh giường, vẫn tư thế cũ, nhưng lúc này đôi chân ấy vững lên một ít rồi. Vẫn mang quần , nên âm thanh vẫn thô và tôi không cảm giác được đau chỗ nào. Cứ bộp,bộp,bộp,bộp được gần 20 phát nữa anh bảo tôi nghỉ ngơi một lát. tồi ngồi trên giường, mặt vẫn tươi như lúc đầu.
-Không đau phải không?! đánh vậy mà đau gì. Anh hiền quá mà- Ổng tự sướng đó. Anh bỏ ra ngoài một lát. Rồi lại vào ( vào cỡ chục lần :v ). - Anh còn đi học với đi làm nên không đi spank huấn với em được, không có thời gian quản lí, với lại khó kiểm soát. Đi được với anh thì lâu lâu đi chơi spank thế này thôi.
Tôi nghe mà lòng hơi hụt hẫng một chút. Cũng trả lời cho có: " để em suy nghĩ rồi báo anh sau".
-Chơi tiếp không, chơi thì nằm sấp xuống giường đi. Ngại ngại nhưng tôi cũng nằm xuống, ngay chỗ cái gối anh kê sẵn. -Vậy trước giờ em từng làm sai gì không? gì em thấy mình sai thì nói anh nghe.
- ơ.. anh phải nói ra em mới biết mình làm sai gì chứ, nói vậy em đâu biết được. Luật của anh mà. (hơ hơ, được cái làm kee mà chảnh cún lắm nha ^^)
- Vậy để anh nói , anh nói thì đánh mạnh hơn... umm, có nói dối không?
- thì con người ai chưa từng nói dối. 'chát' Tôi vừa dứt câu thì cây roi kia được được anh thả tự do với lực vừa phải đáp ngay giữa mông tôi. Nhưng cũng không đau lắm , chỉ tê nhẹ rồi thôi, vẫn không làm khó được tôi. - Phải nói trươc chứ.
-haha, có vô lễ với người lớn không? . -Có chứ. 'chát chát' lại 2 roi nữa đáp xuống. - Hay he, con nít mà vậy đó.
- Thì người lớn làm sai em vẫn được cãi chứ, em đúng.
- Nhưng vậy là vô lễ, em cũng không cho mình đúng được.
-Nhưng lâu lắm rồi, giờ thì ít.
-Không được chứ ít gì. Không nói nhiều, con nít không được vô lễ với người lớn. Nghe không?
- em biết rồi. 'Chát, chát', hic lại đánh nữa rồi. Vừa đánh xong anh lại hỏi: - Có cúp học hay điểm kém gì không?
- Không anh, em học giỏi lắm kk.
- Hôm trước em nói dốt anh văn mà. - ờ thì cũng vừa phải, không dưới trung bình, nhưng không lên 6,5 được.
- Mai mốt lên đại học, không môn nào dưới 6 nha, vậy học mới tốt được.
-ừm
- Sáng nay có ăn sáng không đó?
-Không anh, em thức dậy là ra cf với anh luôn đó.
'Chát', ôi một roi đáp bất ngờ, tôi nhém đau. Cũng giật cả mình đưa tay ra sau ôm mông thì bị anh nắm tay đưa lại chỗ cũ.
-không ăn sáng đau bao tử rồi sau, bệnh đó. Em biết buổi sáng quan trọng lắm không?
- em đau sẵn rồi, với lại thức trễ nên không đói.
- Không được, ăn sáng cho anh. Cố gắng thức sớm mà ăn sáng. Nằm yên ăn đòn
'chát', 'chát'... mông tôi dịch sang chỗ khác một ít. 'chát...
-đau rồi đó hả, haha. anh hết suy nghĩ ra lỗi gì rồi . từ từ rồi nhắc. ngồi lên
Tôi bật dậy nhìn anh. cũng không biết nên cười không nữa. Cố gắng bình thường trước mắt anh. - Thử cái cuối cùng không? Tôi cầm cây đũa lên rồi bảo : " cái này không đau đâu, em chắc luôn", -thì thử đi. Tôi cũng nằm xuống lại, ở vị trí khác trên cái giường mà anh dời gối. 'bộp bộp, bộp,....bộp....' tôi vẫn bình thường, du hơi đau thật nhưng nằm trong tầm kiểm soát. 'bộp, bộp...', im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Anh dừng lại rồi cầm tất cả đi xuống dưới nhà, giọng vọng lên:- Xong rồi đó, nghỉ ngơi đi, rồi xuống. Tôi ngồi dậy, quả thật anh rất hiền,, lại rất nhẹ nhàng, đánh cũng không đau lắm . tôi cười khổ ' sau người con trai vậy mà lại thích trò này nhỉ?! thật uổng', tôi tự nhủ. Một lát tôi lết xuống dưới, anh nằm trên cái võng đặt kế bộ bàn ghế, tồi ngồi bên, chuẩn bị đồ về nhà. - Cần anh chở về không?
-Không , em có xe mà. đâu tới nổi
-haha, mạnh mẽ dữ. Vậy ngồi nghỉ lát rồi về. Đến ngồi một lát, không ai nói nhau câu nào, tôi cũng ngượng, xách balo nói với anh một lát rồi tự mình về. Về tới nhà, cái mông cũng dần bầm lên, ai nói không đau chứ, chỉ là đau trong tầm không la lối thôi chứ cũng bầm hết rồi. Càng lúc càng đau, tôi phải gượng một chút để đi lại bình thường. về một lúc, tin nhắn của anh trêu :- 'còn đau nhiều không, chụp hình anh xem mông em'
-'Nghĩ sao không đau, bầm rồi, tím luôn'
-'chụp xem coi'
-tôi cười khổ, ' không á, ai lại chụp mông, mơ đi'
- 'chụp để còn biết đường đánh vừa sức chứ'
-' không mà, từ từ hết'
-'haha, mà chắc anh hiền quá, không làm ker em được rồi , với lại e gần đi xa học đh, không chơi được nữa, trên đó nhiều ker dữ hơn anh'
-'ừm anh, để em suy nghĩ. không được thì thôi kk' tôi chỉ nói cho qua thôi
-' thôi em nghỉ đi nha, anh đi rước thằng em lát rồi ăn cơm trưa luôn'
-'pp a'
Tôi định không chơi nữa đó chứ, nhưng không biết sao vẫn còn ngồi đây viết truyện thế này !!^^. Nghĩ lần đầu của tôi thật nhẹ nhàng và lạ. Tôi lại ngại dù vẫn chưa để bare và chưa vào khách sạn. Suy nghĩ thật nhiều, lại có suy nghĩ nếu chơi với anh thì lâu lâu mới chơi thôi, không phải tìm ker nữa. Khi tôi đi học cũng 5 6 tháng hơn mới về một lần, nên cũng sẽ không đi nhiều nhỉ?! Với cả anh thật tốt !! oa oa. Suy nghĩ hơn 12 tiếng đồng hồ, tôi mới quyết định nhắn cho anh 1 tn: ' Hay anh làm ker em đi, sau này đi học chắc em cũng không chơi, dưới này an toàn hơn, với trò này cũng phức tạp. Anh cũng đi làm nên lúc em về chơi với em 1 ít cũng tiện mà hen'. Tn nhắn đã gửi nhưng zalo vẫn chưa báo đã xem. Mãi đến trưa hôm sau anh mới hồi âm: ' Nhưng anh hiền lắm, chơi không đủ với em', tôi cũng ngụy biện một ít: 'Tại anh chọn roi không có ruột, với lại ai cũng mới chơi lần đầu, từ từ rồi quen. Em cũng bầm mông còn gì, hic'. -' ừm em, thì chừng nào muốn chơi thì alo anh, anh không có thời gian để quản lí em đâu, lâu lâu chơi spank thì được thôi, tự nói anh nghe'.- 'ờ, em biết rồi '- 'ừm'.
Thì mỗi lần chúng tôi nhắn tin chỉ cục lủng như thế thôi, vì chỉ với vai trò là spker , spkee với nhau thôi. Chỉ là đến giờ tôi vẫn còn để tâm đến cách anh thể hiện vai trò là đàn ông trong các mối quan hệ xã hội. Phải chi tôi biết rõ về anh một ít, anh không quan tâm sâu sắc về spank một ít, xem tôi khác với vị trí spankee của anh một chút thì tốt đối với tôi nhỉ?! Tôi vẫn tưởng tôi sẽ không phải dính với tình cảnh phải đơn phương spanker của mình như trong những câu chuyện mà tôi từng đọc, nhưng ngay người đầu tiên tôi đã mắc phải, dù sau đó cũng có không ít lần đi spank với người lạ. Nhưng chưa lúc nào tôi không báo trước với anh ' em đi spank với ker trên này thử đó nha'. Anh thì cứ vô tâm như vậy, ' Ừm em, về cho anh biết cảm giác. Kể lại anh nha, để anh còn học hỏi. À mà với lại em có quen kee nào thì cho anh biết làm quen với, ngứa tay quá. Hôm trước anh có nói chuyện với bé kee kia mà hình như nó hack nick fb anh rồi, không làm gì luôn. Nhớ tìm anh kee nào chân dài tí đó, trắng luôn nha...'. Dường như những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong những lần tôi và anh nói chuyện, tôi buồn chứ, hụt hẫng nữa, đôi lúc chỉ ừm với anh, em bận việc rồi , pp a nhé dù vẫn còn muốn nói chuyện với anh nhiều thêm nữa. Đôi lúc lại vờ nhắn nhầm nhưng anh cũng ờ rồi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Không hiểu cái cảm giác đó là sao nữa, nhưng chắc chắn rằng tôi không say nắng anh từ lần đầu tiên đâu. Tôi sẽ kể các bạn chuyện chúng tôi ở phần sau nhé !
Tự dưng lại nhớ anh ấy nên cứ viết thôi, tôi không đọc lại đâu. Nên mọi người đọc truyện bỏ qua lỗi giúp tôi nhé! Chap này quá nhiều lời tự sự và ngoại truyện rồi nhỉ?! Truyện cũng không hay lắm, chỉ là tôi muốn viết ra cho nhẹ lòng thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé, yêu các bạn của tôi nhiều #<3
"Lỡ anh có đọc nhưng không phát hiện người trong truyện đó là anh thì vẫn tốt. Tốt vì cảm xúc của tôi vẫn không để anh biết, không để anh chối bỏ nó, không để mình không có cơ hội và thậm chí mất ker của mình, mất cả liên lạc với anh. Em không can đảm để nói đâu, nên sẽ chờ, chờ đến khi nào em nghĩ mình không còn đơn phương anh nữa, để mình không phải bộc bạch với anh. Nhưng không có nghĩa em sẽ dừng câu chuyện ở đây, em sẽ viết những tương lai và em tưởng tượng ra, và người đó vẫn chính là anh.
Nếu anh phát hiện Hùng Lâm là anh rồi , thì xin anh hãy im lặng, vì chỉ cần suy nghĩ cái tên thôi cũng đã biết . Cứ im lặng, em sẽ biết em không có cơ hội. Chỉ cần anh vẫn muốn làm ker của em thôi, chỉ cần vai trò trong thế giới spank này thôi, để anh thỏa mãn nhu cầu của anh, cũng vì em không muốn không nhìn thấy anh nữa, nhưng em sẵn sàng bỏ spank anh ạ! Thật ra em đã bỏ spank rồi đấy..."
#continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co